Phượng Kinh Thiên
Chương 177: Bốn tên yêu nghiệt (2)
Kể từ ngày Ngưu Tiểu Hạ treo cổ chết ở trà lâu Tín Dương, cũng không còn ai dám đến trà lâu Tín Dương uống trà nữa. Đợi khi giỗ bảy ngày của Ngưu Tiểu Hạ qua đi, không biết là ai truyền ra ngoài, nói là trà Lâu Tín Dương lúc nửa đêm thường hay nghe thấy tiếng khóc hu hu nức nở của cô gái. Chuyện trà lâu Tín Dương nửa đêm có ma vừa truyền ra ngoài thì lập tức từ mười đồn thành trăm, khiến cho những người vốn sợ hãi lại càng thêm biến sắc bởi vì cái chết của Ngưu Tiểu Hạ. Chuyện kinh doanh của trà lâu Tín Dương cũng suy sụp từ ngày đó, đến một ly trà cũng không bán được. Cứ như vậy nên từ nửa tháng trước, ông chủ Ngưu đã dán bảng thông báo bán trà lâu Tín Dương. Nhưng nửa tháng nay, không một ai dám mua, ông chủ Ngưu muốn rời xa chốn Kinh thành đau khổ này cũng không thể rời đi được... Nhìn dòng người đi đi lại lại bên ngoài, ông chủ Ngưu đau buồn nhẹ than một tiếng khi đảo mắt nhìn quanh trà lâu vắng lạnh, đến một bóng người cũng không thấy. Người làm của trà lâu đều đã bỏ đi từ sớm, bây giờ chỉ còn lại mình ông mà thôi. Mà ngày mai, ông cũng đi rồi, hành trang đều đã chuẩn bị xong, nếu như đến tối hôm nay vẫn không ai đến mua trà lâu của ông, ông cũng chỉ còn cách bỏ trà lâu ở lại đây mà một mình quay về Tín Dương. Ở Tín Dương, ít nhất còn có cháu trai để ông có thể dựa vào, ông không muốn ở lại nơi này thêm nữa. “Ông chủ, cho một bình trà."
Tưởng rằng tai mình đã nghe nhầm, ông chủ Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà vẫn có người dám đến hay sao? Nhìn vị thư sinh trước mặt áo quần đơn giản, không khác dân thường là bao. Ông vốn muốn nói trà lâu của ông từ lâu đã không còn kinh doanh nữa để hắn đi tìm nơi khác mà uống, nhưng nghĩ lại thì kể từ sau khi Tiểu Hạ chết, đây là lần đầu tiên có người đến trà lâu, vả lại dù sao thì ngày mai ông cũng sẽ đi, tiếp đãi khách một chút cũng không có gì là không được. Vừa nghĩ như vậy, ông chủ Ngưu liền lên lầu hai lấy lá trà thượng đẳng mà bản thân cất giấu trong tay nải ra rồi pha một bình trà. Vị khách đó thì đã ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ từ lâu. Ông bưng trà qua đó và ngồi xuống đối diện với hắn. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, ông chủ Ngưu có chút kinh ngạc trong lòng. Vừa nãy chỉ nhìn sơ qua, ông cho rằng đây chỉ là một thư sinh bình thường, bây giờ nhìn kĩ lại, vị khách quan mặc áo vải thô này lại có tướng mạo tốt, mặt mày thanh tú, đôi mắt ấy lại càng đẹp như tranh vẽ, vốn không phải là người bình thường. “Khách quan, ngài không phải người Kinh thành đúng không?"
Tuy rằng là một câu hỏi nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Người đó gật gật đầu: “Tại hạ quả thực không phải người Kinh thành."
Ông chủ Ngưu vốn mang tâm trạng chiêu đãi vị khách cuối cùng, sau khi nhìn rõ thần thái của vị khách này, trong lòng ông khẽ động: “Khách quan chắc không phải là vô ý đến trà lâu của ta?"
Hắn nâng lên chén trà mà ông chủ rót cho rồi đưa lại gần mũi, khẽ mỉm cười: “Trà ngon."
Ông chủ vì muốn có được câu trả lời mà cứ nhìn chằm chằm hắn giống như là bị sét đánh đến ngơ ngác vậy. Ông chỉ cảm thấy, cả đời này của ông chưa từng gặp qua người nào đẹp đến vậy. Mắt của người này, nụ cười của người này, quả thực là một cảm giác nói không nên lời, mạnh mẽ đến hút hồn người khác. Đợi đến lúc bản thân tỉnh táo lại, ông chủ Ngưu lập tức thu lại sắc mặt, thái độ cũng bắt đầu cung kính hơn. Vị khách trẻ tuổi bỏ chén trà trong tay xuống, ánh mắt lúc này mới di chuyển đến người của ông chủ Ngưu: “Gian trà lâu này, tại hạ vốn không muốn mua."
Ông chủ Ngưu vừa nghe câu này thì sự chờ đợi trong lòng đã vỡ tan, nhưng ông cũng biết rằng, chuyện này là không thể miễn cưỡng được. “Chẳng qua, tại hạ lại có ý muốn thuê."
Ông chủ Ngưu ngớ người: “Thuê?"
Sau một hồi đắn đo, ông chủ Ngưu nghĩ bản thân cũng đã bỏ lại nơi đây rồi, nếu như có thể cho thuê cũng là một chuyện tốt. Nghĩ thế, ông ta liền gật đầu đồng ý, nhưng có vài lời vẫn muốn nói cho rõ ràng. “Không biết Ninh công tử đã nghe qua những lời đồn về trà lâu của ta chưa?"
Ninh công tử khẽ mỉm cười: “Có biết một chút."
Ông chủ Ngưu có chút khó hiểu: “Ninh công tử đã biết, vậy... vì sao vẫn muốn thuê trà lâu của ta chứ?"
“Thực không giấu gì ông, bởi vì giá cả mà ông chủ Ngưu đưa ra quả thực là quá rẻ, Ninh mỗ cũng không phải kẻ giàu có gì."
Ninh công tử mỉm cười và nói. Lúc này, ông chủ Ngưu mới nhớ lại quần áo mà vị Ninh công tử Ninh Thanh trước mắt này đang mặc là vải thô, còn không bằng bộ y phục trên người ông. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, khí chất của vị Ninh công tử này thực là không giống như được sinh ra trong gia đình dân chúng bình thường. “Nếu như Ninh công tử đã biết, ta cũng yên tâm rồi. Thế cứ như Ninh công tử nói đi, trà lâu này ta cho công tử thuê vậy."
Bởi vì chỉ là cho thuê chứ không phải bán, cũng không cần thiết phải đến quan nha đóng dấu, chỉ cần hai người thỏa thuận ổn thỏa rồi đóng dấu là được. Xử lý xong gánh nặng trong lòng này, nét ưu buồn trên gương mặt của ông chủ Ngưu cũng vơi đi đôi chút. “Năm đó, ta theo cha từ Tín Dương đến Kinh thành, chớp mắt đã hơn ba mươi năm, giờ đây sớm đã xem Kinh thành là nhà rồi, không ngờ đến... Ai, số kiếp, đều là số kiếp cả."
Ninh Thanh rót cho ông chủ Ngưu chén trà nhưng cũng không lên tiếng. Hắn bước vào trà lâu Tín Dương này, đương nhiên cũng nghe qua chuyện cha con của trà lâu này. Thấy hắn không lên tiếng, ông cho rằng hắn không hiểu được sự lợi hại của quyền thế trong Kinh thành. Ông chủ Ngưu nghĩ, vị Ninh công tử này cũng xem như là đã giúp mình làm một việc lớn nên mới chân thành nói: “Ninh công tử, công tử tuổi còn trẻ, lại không phải là người trong Kinh thành, làm ăn e rằng sẽ không dễ dàng. Thế này đi, nếu như công tử vẫn kinh doanh trà lâu này, vậy công tử cứ nói là thân thích của ta từ phương xa đến giúp ta quản lí trà lâu, như vậy những người bán trà khác cũng sẽ không ức hiếp người mới như công tử đâu."
Ninh Thanh khẽ mỉm cười: “Ông chủ Ngưu tốt bụng, nhân nghĩa như vậy, Ninh Thanh vô cùng cảm kích."
Ông chủ Ngưu khẽ phất tay, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hạ từ nhỏ tính tình đã cứng rắn, với tính cách của nó, vốn dĩ là không chịu bước vào Định Quốc Công Phủ, nhưng bởi vì lão già này mà..."
Nhắc đến chỗ đau lòng, ông chủ Ngưu lau nước mắt. Ninh Thanh híp mắt nhưng vẫn không lên tiếng như cũ, người giống như Vương Tu Cảnh, không chỉ Kinh thành nước Sở mà cả Kinh thành nước Chu cũng có. “Khắp nơi trong Kinh thành này đều là quyền quý nên việc sinh tồn ở nơi này không dễ dàng gì. Tuy rằng những người quyền quý đó không thể dính líu gì đến dân chúng Kinh thành như chúng ta, nhưng một khi dính vào rồi thì mất mạng đó. Ninh công tử, ngài phải vô cùng chú ý, đặc biệt là Kinh thành tứ bá là không thể chọc vào."
Ông chủ Ngưu lau khô nước mắt, nhắc nhở nói. Ninh Thanh nhẹ giọng nói: “Đa tạ ông chủ Ngưu nhắc nhở."
... Ngay từ nhiều ngày trước, hoàng đế đã hạ chỉ, trong cung sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa. Sứ thần đi nước Chu đề nghị liên hôn lúc trước cũng đã trở về Kinh thành đúng ngày, cùng đến đương nhiên còn có sứ thần của nước Chu. Hoàng cung, Ngự Hoa viên. Mùa hè ở hoàng cung, thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng hôm nay thời tiết lại rất tốt, không khí râm mát, thoải mái, việc này cũng khiến cho tiệc ngắm hoa hôm nay rất được chờ mong. Cách giờ khai tiệc vẫn còn rất xa, nhưng cửa cung đã bắt đầu mở từ giờ Ngọ rồi. Thời khắc này, Ngự Hoa viên vô cùng náo nhiệt, xa hoa không gì sánh bằng. Hoa đẹp, rượu ngon, tất cả đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là những người đến tham gia tiệc ngắm hoa hôm nay đều là con của các quan lại trong Kinh thành này. Nhìn Ngự Hoa viên náo nhiệt, La Nhã Nhi đứng cách đó không xa, tâm trạng nàng phức tạp mà nhíu mày nói: “Đi Vĩnh Lạc Cung."
Bây giờ vẫn còn sớm, Cửu công chúa không thể nào đến nơi này sớm như vậy được, còn nàng, nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người này. Thái giám dẫn đường đương nhiên biết nàng thân thiết với công chúa, cũng không thấy bất ngờ khi nghe thấy lời này, rất cung kính nói: “Vâng."
Chỉ là, bọn họ vừa đi được vài bước chân, lại...
Tưởng rằng tai mình đã nghe nhầm, ông chủ Ngưu ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà vẫn có người dám đến hay sao? Nhìn vị thư sinh trước mặt áo quần đơn giản, không khác dân thường là bao. Ông vốn muốn nói trà lâu của ông từ lâu đã không còn kinh doanh nữa để hắn đi tìm nơi khác mà uống, nhưng nghĩ lại thì kể từ sau khi Tiểu Hạ chết, đây là lần đầu tiên có người đến trà lâu, vả lại dù sao thì ngày mai ông cũng sẽ đi, tiếp đãi khách một chút cũng không có gì là không được. Vừa nghĩ như vậy, ông chủ Ngưu liền lên lầu hai lấy lá trà thượng đẳng mà bản thân cất giấu trong tay nải ra rồi pha một bình trà. Vị khách đó thì đã ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ từ lâu. Ông bưng trà qua đó và ngồi xuống đối diện với hắn. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, ông chủ Ngưu có chút kinh ngạc trong lòng. Vừa nãy chỉ nhìn sơ qua, ông cho rằng đây chỉ là một thư sinh bình thường, bây giờ nhìn kĩ lại, vị khách quan mặc áo vải thô này lại có tướng mạo tốt, mặt mày thanh tú, đôi mắt ấy lại càng đẹp như tranh vẽ, vốn không phải là người bình thường. “Khách quan, ngài không phải người Kinh thành đúng không?"
Tuy rằng là một câu hỏi nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Người đó gật gật đầu: “Tại hạ quả thực không phải người Kinh thành."
Ông chủ Ngưu vốn mang tâm trạng chiêu đãi vị khách cuối cùng, sau khi nhìn rõ thần thái của vị khách này, trong lòng ông khẽ động: “Khách quan chắc không phải là vô ý đến trà lâu của ta?"
Hắn nâng lên chén trà mà ông chủ rót cho rồi đưa lại gần mũi, khẽ mỉm cười: “Trà ngon."
Ông chủ vì muốn có được câu trả lời mà cứ nhìn chằm chằm hắn giống như là bị sét đánh đến ngơ ngác vậy. Ông chỉ cảm thấy, cả đời này của ông chưa từng gặp qua người nào đẹp đến vậy. Mắt của người này, nụ cười của người này, quả thực là một cảm giác nói không nên lời, mạnh mẽ đến hút hồn người khác. Đợi đến lúc bản thân tỉnh táo lại, ông chủ Ngưu lập tức thu lại sắc mặt, thái độ cũng bắt đầu cung kính hơn. Vị khách trẻ tuổi bỏ chén trà trong tay xuống, ánh mắt lúc này mới di chuyển đến người của ông chủ Ngưu: “Gian trà lâu này, tại hạ vốn không muốn mua."
Ông chủ Ngưu vừa nghe câu này thì sự chờ đợi trong lòng đã vỡ tan, nhưng ông cũng biết rằng, chuyện này là không thể miễn cưỡng được. “Chẳng qua, tại hạ lại có ý muốn thuê."
Ông chủ Ngưu ngớ người: “Thuê?"
Sau một hồi đắn đo, ông chủ Ngưu nghĩ bản thân cũng đã bỏ lại nơi đây rồi, nếu như có thể cho thuê cũng là một chuyện tốt. Nghĩ thế, ông ta liền gật đầu đồng ý, nhưng có vài lời vẫn muốn nói cho rõ ràng. “Không biết Ninh công tử đã nghe qua những lời đồn về trà lâu của ta chưa?"
Ninh công tử khẽ mỉm cười: “Có biết một chút."
Ông chủ Ngưu có chút khó hiểu: “Ninh công tử đã biết, vậy... vì sao vẫn muốn thuê trà lâu của ta chứ?"
“Thực không giấu gì ông, bởi vì giá cả mà ông chủ Ngưu đưa ra quả thực là quá rẻ, Ninh mỗ cũng không phải kẻ giàu có gì."
Ninh công tử mỉm cười và nói. Lúc này, ông chủ Ngưu mới nhớ lại quần áo mà vị Ninh công tử Ninh Thanh trước mắt này đang mặc là vải thô, còn không bằng bộ y phục trên người ông. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, khí chất của vị Ninh công tử này thực là không giống như được sinh ra trong gia đình dân chúng bình thường. “Nếu như Ninh công tử đã biết, ta cũng yên tâm rồi. Thế cứ như Ninh công tử nói đi, trà lâu này ta cho công tử thuê vậy."
Bởi vì chỉ là cho thuê chứ không phải bán, cũng không cần thiết phải đến quan nha đóng dấu, chỉ cần hai người thỏa thuận ổn thỏa rồi đóng dấu là được. Xử lý xong gánh nặng trong lòng này, nét ưu buồn trên gương mặt của ông chủ Ngưu cũng vơi đi đôi chút. “Năm đó, ta theo cha từ Tín Dương đến Kinh thành, chớp mắt đã hơn ba mươi năm, giờ đây sớm đã xem Kinh thành là nhà rồi, không ngờ đến... Ai, số kiếp, đều là số kiếp cả."
Ninh Thanh rót cho ông chủ Ngưu chén trà nhưng cũng không lên tiếng. Hắn bước vào trà lâu Tín Dương này, đương nhiên cũng nghe qua chuyện cha con của trà lâu này. Thấy hắn không lên tiếng, ông cho rằng hắn không hiểu được sự lợi hại của quyền thế trong Kinh thành. Ông chủ Ngưu nghĩ, vị Ninh công tử này cũng xem như là đã giúp mình làm một việc lớn nên mới chân thành nói: “Ninh công tử, công tử tuổi còn trẻ, lại không phải là người trong Kinh thành, làm ăn e rằng sẽ không dễ dàng. Thế này đi, nếu như công tử vẫn kinh doanh trà lâu này, vậy công tử cứ nói là thân thích của ta từ phương xa đến giúp ta quản lí trà lâu, như vậy những người bán trà khác cũng sẽ không ức hiếp người mới như công tử đâu."
Ninh Thanh khẽ mỉm cười: “Ông chủ Ngưu tốt bụng, nhân nghĩa như vậy, Ninh Thanh vô cùng cảm kích."
Ông chủ Ngưu khẽ phất tay, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hạ từ nhỏ tính tình đã cứng rắn, với tính cách của nó, vốn dĩ là không chịu bước vào Định Quốc Công Phủ, nhưng bởi vì lão già này mà..."
Nhắc đến chỗ đau lòng, ông chủ Ngưu lau nước mắt. Ninh Thanh híp mắt nhưng vẫn không lên tiếng như cũ, người giống như Vương Tu Cảnh, không chỉ Kinh thành nước Sở mà cả Kinh thành nước Chu cũng có. “Khắp nơi trong Kinh thành này đều là quyền quý nên việc sinh tồn ở nơi này không dễ dàng gì. Tuy rằng những người quyền quý đó không thể dính líu gì đến dân chúng Kinh thành như chúng ta, nhưng một khi dính vào rồi thì mất mạng đó. Ninh công tử, ngài phải vô cùng chú ý, đặc biệt là Kinh thành tứ bá là không thể chọc vào."
Ông chủ Ngưu lau khô nước mắt, nhắc nhở nói. Ninh Thanh nhẹ giọng nói: “Đa tạ ông chủ Ngưu nhắc nhở."
... Ngay từ nhiều ngày trước, hoàng đế đã hạ chỉ, trong cung sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa. Sứ thần đi nước Chu đề nghị liên hôn lúc trước cũng đã trở về Kinh thành đúng ngày, cùng đến đương nhiên còn có sứ thần của nước Chu. Hoàng cung, Ngự Hoa viên. Mùa hè ở hoàng cung, thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng hôm nay thời tiết lại rất tốt, không khí râm mát, thoải mái, việc này cũng khiến cho tiệc ngắm hoa hôm nay rất được chờ mong. Cách giờ khai tiệc vẫn còn rất xa, nhưng cửa cung đã bắt đầu mở từ giờ Ngọ rồi. Thời khắc này, Ngự Hoa viên vô cùng náo nhiệt, xa hoa không gì sánh bằng. Hoa đẹp, rượu ngon, tất cả đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là những người đến tham gia tiệc ngắm hoa hôm nay đều là con của các quan lại trong Kinh thành này. Nhìn Ngự Hoa viên náo nhiệt, La Nhã Nhi đứng cách đó không xa, tâm trạng nàng phức tạp mà nhíu mày nói: “Đi Vĩnh Lạc Cung."
Bây giờ vẫn còn sớm, Cửu công chúa không thể nào đến nơi này sớm như vậy được, còn nàng, nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người này. Thái giám dẫn đường đương nhiên biết nàng thân thiết với công chúa, cũng không thấy bất ngờ khi nghe thấy lời này, rất cung kính nói: “Vâng."
Chỉ là, bọn họ vừa đi được vài bước chân, lại...
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm