Phượng Kinh Thiên
Chương 119: Định dương đệ ngũ (1)
Văn phu nhân chỉ rũ mắt xuống mà không nói tiếng nào, e rằng dù bà ta có bỏ qua, thì tỷ tỷ vẫn sẽ không tài nào buông bỏ sự oán hận giữa hai người được.
“Nói với thiếu gia, chuyện này liên quan đến Đệ Ngũ Thị, hoặc là nó không cần phải đi tranh đấu, còn nếu đã đi, thì chỉ được phép thắng chứ không được phép thua." Bà tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ xuất hiện trước mặt mình.
Nhũ mẫu vốn luôn đứng bên cạnh như người vô hình, nghe xong liền cung kính lui ra.
“Những lời này, ta đã nhắc nhở Vô Hà, nó cũng đã hiểu." Văn Cẩm Sinh cười nói.
Văn phu nhân thở dài nói: “Điều mà thiếp lo lắng chính là Vô Hà sẽ không nỡ ra tay."
“Hiện giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Văn Cẩm Sinh nhàn nhã cầm chén trà đáp.
Văn phu nhân ngạc nhiên hỏi: “Vì sao phu quân lại nói như vậy?"
“Bởi vì chúng nó cùng thích Vô Ưu công chúa."
“Ý phu quân muốn nói, Vô Hà thích con gái của Oánh Hoa sao?" Văn phu nhân buột miệng thốt lên.
Văn Cẩm Sinh gật đầu: “Đúng vậy."
Sắc mặt Văn phu nhân có chút phức tạp, đúng là thế sự khó lường, bà cũng không nghĩ rằng con trai bà lại phải lòng con gái của Lưu Thị Oánh Hoa. Nhắc đến Lưu Thị Oánh Hoa, người này...
“Suy cho cùng, thiếp và Lưu Thị Oánh Hoa cũng xem như có chút giao tình."
Cả hai đều là con gái trong gia đình làm quan, thân phận cũng tương đồng. Lúc bấy giờ, Đệ Ngũ Thị và Lưu Thị cũng xem như là thân thiết, nàng, tỷ tỷ và Lưu Thị Oánh Hoa đã biết nhau từ thuở nhỏ.
Tuy rằng mấy năm mới gặp nhau một lần, thế nhưng lại vẫn có thể cùng trò chuyện, nàng ta và tỷ tỷ cũng ngang ngang tuổi nhau.
Bọn họ quen nhau từ thuở ấu thơ, qua lại từ lúc còn ở cái tuổi ngây ngốc chưa hề biết đến ưu sầu. Đời này, đối với nữ nhân, bà chỉ kính trọng đúng hai người, một người là tỷ tỷ máu mủ ruột thịt, người còn lại chính là Lưu Thị Oánh Hoa.
Trước đây, Văn phu nhân nảy sinh tình ý với nam nhân mà Oánh Hoa yêu, cả hai không màng đến tình nghĩa tỷ muội mà xảy ra tranh giành, sau cùng Văn phu nhân thua trong tay nàng ta.
Sau đó, kể từ lúc bọn họ xuất giá, thì rất hiếm qua lại, bởi vì Oánh Hoa được gả cho hoàng tộc, phải đối mặt với những tranh giành đấu đá trong cung. Trong khi những thị tộc khác muốn tránh những cuộc tranh đấu chốn thâm cung còn không kịp.
Được sự giúp đỡ của Lưu Thị, Nguyên Hạo Thiên đăng cơ hoàng đế, Oánh Hoa trở thành mẫu nghi thiên hạ, chuyện này không nằm ngoài suy tính của bà.
Điều mà Văn phu nhân không lường trước được chính là người con gái thông minh, thuần khiết ấy, lại phải chịu số phận bi thảm đến thế. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim bà vẫn thổn thức khôn nguôi!
“Đi mời thiếu gia đến đây." Văn phu nhân bỗng ra lệnh.
Tiếng của Văn Vô Hà ở bên ngoài phòng vọng đến: “Nương, không cần đâu, hài nhi đến rồi."
Văn phu nhân quay đầu thì thấy hắn bước vào, bà liền đứng lên kéo hắn ngồi xuống, trầm ngâm một lúc sau mới hỏi hắn: “Vô Hà, có thật con đã phải lòng Vô Ưu công chúa rồi hay không?"
Văn Vô Hà bình tĩnh gật đầu: “Nàng ấy, là người con khao khát muốn có."
Văn phu nhân nhìn hắn đến ngơ ngác, rất lâu sau mới hỏi tiếp: “Con thích điều gì ở nàng ta? Tướng mạo xinh đẹp hay là tài hoa?" Đứa con gái mà Oánh Hoa sinh ra, sắc đẹp tất nhiên không thể tầm thường.
Tài hoa chăng? Một tiểu cô nương từ khi lên bảy đã bị giam cầm nơi cấm cung, mãi cho đến gần đây mới được ân xá thả ra, thì có thể có tài năng gì cơ chứ?
Đối với câu hỏi của Văn phu nhân, Văn Vô Hà trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu đáp: “Hài nhi không biết."
Văn phu nhân trợn tròn mắt: “Sao chứ? Không biết sao? Con nói thế nghĩa là gì? Chính bản thân con cũng không biết lý do sao?"
Gương mặt Văn Vô Hà thẫn thờ vài giây, không sai, hắn quả thật không biết.
Không biết bản thân vì sao lại thích nàng ấy? Cũng không biết thích đến nhường nào?
Hắn chỉ biết rằng, hắn khao khát muốn có được nàng.
Nhưng loại khát vọng này, cuối cùng có phải xuất phát từ tình yêu hắn dành cho nàng hay chăng? Hay xuất phát từ việc nàng thách thức hắn? Hắn cũng hoàn toàn không biết!
Nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ, đó chính là hắn muốn được đến gần nàng, hắn muốn khiêu chiến với nàng, hắn muốn có được nàng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nảy sinh xúc cảm mãnh liệt đến thế, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể hiểu được, nhưng hắn tin, chỉ cần ở bên nàng, hắn sẽ từ từ hiểu ra thôi.
Lần đầu tiên, Văn phu nhân nhìn thấy nơi đáy mắt con trai mình lại mang thần sắc như mơ màng, như ngơ ngẩn đến thế. Bà thật sự không biết làm sao, đây rốt cuộc là tình huống gì đây?
Vô Hà có lẽ vẫn chưa hiểu ra, nhưng đó là bởi nó chưa từng trải qua chuyện tình cảm giữa nam và nữ, nó rõ ràng đã thật sự yêu rồi.
Bằng không, nó không thể có bộ dạng mơ màng đến mức này!
…
Bên bờ sông Định Dương, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hàng ngàn hàng vạn cây liễu rủ nhau khoác lên mình một tấm áo mới xanh mơn mởn, xung quanh cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Sức sống của mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi, những đàn chim di trú cũng quay về tổ, tạo nên một bức tranh mùa xuân nên thơ, xinh đẹp không gì có thể sánh bằng.
Cách bờ sông không xa, Đệ Ngũ Hạo đang chán chường ngồi nghỉ trong đình bát giác. Hắn mặc một bộ trường bào xanh thẫm, trên vạt áo được thêu chìm chỉ bạc, tay áo may rộng đón gió phất phơ. Hắn khẽ than thở, hai tay thì lười biếng chống cằm.
Nếu như hắn không tỏ ra bi ai, than ngắn thở dài phá hoại phong cảnh như lúc này, chắc là người ta đã có thể ngắm được hình ảnh của một công tử thanh nhã rồi.
Tiểu Lương Tử đứng một bên nhìn thiếu gia nhà mình ủ rũ thở dài, thật sự không biết phải nói gì.
“Tiểu Lương Tử, sao bây giờ Phân muội muội vẫn chưa tới?"
Tiểu Lương Tử đang im lặng ngước nhìn bầu trời, không kìm được mà gào lên: “Thiếu gia à, rõ ràng là người đến sớm hơn giờ hẹn tận hai giờ, tiểu thư Vương gia đương nhiên sao có thể đến sớm như vậy được chứ." Hơn nữa, cứ cho là thiếu gia có đợi đến khi trời tối, nữ nhân đó cũng sẽ không xuất hiện đâu.
“Sớm hơn hai giờ cơ à? Vậy sao ngươi không nhắc ta một tiếng?" Đệ Ngũ Hạo ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên tiểu đồng.
Đệ Ngũ Hạo có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong veo thuần khiết như viên pha lê, khiến người khác không thể không yêu mến.
Tiểu Lương Tử chau mày thầm nghĩ, số hắn đúng là khổ mà, thế nào mà lại đi theo hầu hạ một công tử như vậy chứ?
“Thiếu gia, tiểu nhân đã nhắc người rất nhiều lần rồi, là người cố chấp vừa sáng sớm liền lập tức xuất phát."
Đệ Ngũ Hạo ngẫm lại, có vẻ như chính hắn đã bất chấp cắt ngang lời Tiểu Lương Tử để tới đây. Sau khi suy xét lại, hắn ngay lập tức vội vàng cười cười nói: “Đúng rồi nhỉ, Tiểu Lương Tử, xin lỗi nhé, ta trách oan ngươi rồi."
Cùng với nụ cười đẹp như thần tiên của hắn, hai lúm đồng tiền hiện lên đối xứng đồng đều hai bên má, hắn cười nhẹ một cái, hai lúm đồng tiền lại như ẩn như hiện, vô cùng khả ái.
Tiểu Lương Tử bĩu môi, khẽ hừ một cái, kiêu ngạo hất mặt lên, sau đó không còn đủ kiên nhẫn mà phiền não nói: “Thiếu gia, vị tiểu thư Vương gia ấy sẽ không đến đâu, người vẫn muốn chờ nữa hay sao?" Không lẽ lần nào cũng đến nơi hẹn chờ? Lại còn phải đến sớm như thế này, mà người ta thì không lần nào đến cả. Chỉ có những kẻ ngốc mới không hiểu ra, tiểu thư Vương gia đấy là cố tình không đến, thế mà mỗi lần nàng ta giả vờ xin lỗi một hai câu, thiếu gia liền tin vào những lí do thoái thác ấy ngay. Không những thế, chẳng hề trách móc nàng ta lấy một câu, lại còn càng muốn lấy lòng nàng ta.
Chính vì Đệ Ngũ Hạo cứ như vậy nên chẳng trách không ai ưa nổi hắn, nếu thật sự để cho hắn lên làm thiếu chủ của Đệ Ngũ gia, sợ rằng quả thật là bôi nhọ danh tiếng Đệ Ngũ gia. Mặc dù, thân phận thiếu chủ của hắn hiện giờ vẫn chỉ là hữu danh vô thực.
Nhưng Đệ Ngũ Hạo đã được ghi tên vào vị trí thừa kế trong gia phả của gia tộc, theo lí mà nói thì hắn sẽ kế thừa vị trị thiếu chủ, điều này chính là lẽ phải rồi, nhưng mà hắn... Haiz, nói đến thiếu gia nhà mình, Tiểu Lương Tử liền thở dài một cái.
Nếu nói dễ nghe một chút, thì thiếu gia nhà hắn là một người quá tốt nhưng lại không có chính kiến, nhu nhược, đến ngay cả thân thể cũng yếu ớt. Thiếu gia rõ ràng là thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Đệ Ngũ gia, thế nhưng thiếu gia thực sự đã biến mình trở nên thấp kém, tầm thường. Người như vậy, đương nhiên sẽ khiến người khác xem thường.
“Nói với thiếu gia, chuyện này liên quan đến Đệ Ngũ Thị, hoặc là nó không cần phải đi tranh đấu, còn nếu đã đi, thì chỉ được phép thắng chứ không được phép thua." Bà tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ xuất hiện trước mặt mình.
Nhũ mẫu vốn luôn đứng bên cạnh như người vô hình, nghe xong liền cung kính lui ra.
“Những lời này, ta đã nhắc nhở Vô Hà, nó cũng đã hiểu." Văn Cẩm Sinh cười nói.
Văn phu nhân thở dài nói: “Điều mà thiếp lo lắng chính là Vô Hà sẽ không nỡ ra tay."
“Hiện giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu." Văn Cẩm Sinh nhàn nhã cầm chén trà đáp.
Văn phu nhân ngạc nhiên hỏi: “Vì sao phu quân lại nói như vậy?"
“Bởi vì chúng nó cùng thích Vô Ưu công chúa."
“Ý phu quân muốn nói, Vô Hà thích con gái của Oánh Hoa sao?" Văn phu nhân buột miệng thốt lên.
Văn Cẩm Sinh gật đầu: “Đúng vậy."
Sắc mặt Văn phu nhân có chút phức tạp, đúng là thế sự khó lường, bà cũng không nghĩ rằng con trai bà lại phải lòng con gái của Lưu Thị Oánh Hoa. Nhắc đến Lưu Thị Oánh Hoa, người này...
“Suy cho cùng, thiếp và Lưu Thị Oánh Hoa cũng xem như có chút giao tình."
Cả hai đều là con gái trong gia đình làm quan, thân phận cũng tương đồng. Lúc bấy giờ, Đệ Ngũ Thị và Lưu Thị cũng xem như là thân thiết, nàng, tỷ tỷ và Lưu Thị Oánh Hoa đã biết nhau từ thuở nhỏ.
Tuy rằng mấy năm mới gặp nhau một lần, thế nhưng lại vẫn có thể cùng trò chuyện, nàng ta và tỷ tỷ cũng ngang ngang tuổi nhau.
Bọn họ quen nhau từ thuở ấu thơ, qua lại từ lúc còn ở cái tuổi ngây ngốc chưa hề biết đến ưu sầu. Đời này, đối với nữ nhân, bà chỉ kính trọng đúng hai người, một người là tỷ tỷ máu mủ ruột thịt, người còn lại chính là Lưu Thị Oánh Hoa.
Trước đây, Văn phu nhân nảy sinh tình ý với nam nhân mà Oánh Hoa yêu, cả hai không màng đến tình nghĩa tỷ muội mà xảy ra tranh giành, sau cùng Văn phu nhân thua trong tay nàng ta.
Sau đó, kể từ lúc bọn họ xuất giá, thì rất hiếm qua lại, bởi vì Oánh Hoa được gả cho hoàng tộc, phải đối mặt với những tranh giành đấu đá trong cung. Trong khi những thị tộc khác muốn tránh những cuộc tranh đấu chốn thâm cung còn không kịp.
Được sự giúp đỡ của Lưu Thị, Nguyên Hạo Thiên đăng cơ hoàng đế, Oánh Hoa trở thành mẫu nghi thiên hạ, chuyện này không nằm ngoài suy tính của bà.
Điều mà Văn phu nhân không lường trước được chính là người con gái thông minh, thuần khiết ấy, lại phải chịu số phận bi thảm đến thế. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim bà vẫn thổn thức khôn nguôi!
“Đi mời thiếu gia đến đây." Văn phu nhân bỗng ra lệnh.
Tiếng của Văn Vô Hà ở bên ngoài phòng vọng đến: “Nương, không cần đâu, hài nhi đến rồi."
Văn phu nhân quay đầu thì thấy hắn bước vào, bà liền đứng lên kéo hắn ngồi xuống, trầm ngâm một lúc sau mới hỏi hắn: “Vô Hà, có thật con đã phải lòng Vô Ưu công chúa rồi hay không?"
Văn Vô Hà bình tĩnh gật đầu: “Nàng ấy, là người con khao khát muốn có."
Văn phu nhân nhìn hắn đến ngơ ngác, rất lâu sau mới hỏi tiếp: “Con thích điều gì ở nàng ta? Tướng mạo xinh đẹp hay là tài hoa?" Đứa con gái mà Oánh Hoa sinh ra, sắc đẹp tất nhiên không thể tầm thường.
Tài hoa chăng? Một tiểu cô nương từ khi lên bảy đã bị giam cầm nơi cấm cung, mãi cho đến gần đây mới được ân xá thả ra, thì có thể có tài năng gì cơ chứ?
Đối với câu hỏi của Văn phu nhân, Văn Vô Hà trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu đáp: “Hài nhi không biết."
Văn phu nhân trợn tròn mắt: “Sao chứ? Không biết sao? Con nói thế nghĩa là gì? Chính bản thân con cũng không biết lý do sao?"
Gương mặt Văn Vô Hà thẫn thờ vài giây, không sai, hắn quả thật không biết.
Không biết bản thân vì sao lại thích nàng ấy? Cũng không biết thích đến nhường nào?
Hắn chỉ biết rằng, hắn khao khát muốn có được nàng.
Nhưng loại khát vọng này, cuối cùng có phải xuất phát từ tình yêu hắn dành cho nàng hay chăng? Hay xuất phát từ việc nàng thách thức hắn? Hắn cũng hoàn toàn không biết!
Nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ, đó chính là hắn muốn được đến gần nàng, hắn muốn khiêu chiến với nàng, hắn muốn có được nàng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nảy sinh xúc cảm mãnh liệt đến thế, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể hiểu được, nhưng hắn tin, chỉ cần ở bên nàng, hắn sẽ từ từ hiểu ra thôi.
Lần đầu tiên, Văn phu nhân nhìn thấy nơi đáy mắt con trai mình lại mang thần sắc như mơ màng, như ngơ ngẩn đến thế. Bà thật sự không biết làm sao, đây rốt cuộc là tình huống gì đây?
Vô Hà có lẽ vẫn chưa hiểu ra, nhưng đó là bởi nó chưa từng trải qua chuyện tình cảm giữa nam và nữ, nó rõ ràng đã thật sự yêu rồi.
Bằng không, nó không thể có bộ dạng mơ màng đến mức này!
…
Bên bờ sông Định Dương, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hàng ngàn hàng vạn cây liễu rủ nhau khoác lên mình một tấm áo mới xanh mơn mởn, xung quanh cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Sức sống của mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi, những đàn chim di trú cũng quay về tổ, tạo nên một bức tranh mùa xuân nên thơ, xinh đẹp không gì có thể sánh bằng.
Cách bờ sông không xa, Đệ Ngũ Hạo đang chán chường ngồi nghỉ trong đình bát giác. Hắn mặc một bộ trường bào xanh thẫm, trên vạt áo được thêu chìm chỉ bạc, tay áo may rộng đón gió phất phơ. Hắn khẽ than thở, hai tay thì lười biếng chống cằm.
Nếu như hắn không tỏ ra bi ai, than ngắn thở dài phá hoại phong cảnh như lúc này, chắc là người ta đã có thể ngắm được hình ảnh của một công tử thanh nhã rồi.
Tiểu Lương Tử đứng một bên nhìn thiếu gia nhà mình ủ rũ thở dài, thật sự không biết phải nói gì.
“Tiểu Lương Tử, sao bây giờ Phân muội muội vẫn chưa tới?"
Tiểu Lương Tử đang im lặng ngước nhìn bầu trời, không kìm được mà gào lên: “Thiếu gia à, rõ ràng là người đến sớm hơn giờ hẹn tận hai giờ, tiểu thư Vương gia đương nhiên sao có thể đến sớm như vậy được chứ." Hơn nữa, cứ cho là thiếu gia có đợi đến khi trời tối, nữ nhân đó cũng sẽ không xuất hiện đâu.
“Sớm hơn hai giờ cơ à? Vậy sao ngươi không nhắc ta một tiếng?" Đệ Ngũ Hạo ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên tiểu đồng.
Đệ Ngũ Hạo có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt to tròn lấp lánh, trong veo thuần khiết như viên pha lê, khiến người khác không thể không yêu mến.
Tiểu Lương Tử chau mày thầm nghĩ, số hắn đúng là khổ mà, thế nào mà lại đi theo hầu hạ một công tử như vậy chứ?
“Thiếu gia, tiểu nhân đã nhắc người rất nhiều lần rồi, là người cố chấp vừa sáng sớm liền lập tức xuất phát."
Đệ Ngũ Hạo ngẫm lại, có vẻ như chính hắn đã bất chấp cắt ngang lời Tiểu Lương Tử để tới đây. Sau khi suy xét lại, hắn ngay lập tức vội vàng cười cười nói: “Đúng rồi nhỉ, Tiểu Lương Tử, xin lỗi nhé, ta trách oan ngươi rồi."
Cùng với nụ cười đẹp như thần tiên của hắn, hai lúm đồng tiền hiện lên đối xứng đồng đều hai bên má, hắn cười nhẹ một cái, hai lúm đồng tiền lại như ẩn như hiện, vô cùng khả ái.
Tiểu Lương Tử bĩu môi, khẽ hừ một cái, kiêu ngạo hất mặt lên, sau đó không còn đủ kiên nhẫn mà phiền não nói: “Thiếu gia, vị tiểu thư Vương gia ấy sẽ không đến đâu, người vẫn muốn chờ nữa hay sao?" Không lẽ lần nào cũng đến nơi hẹn chờ? Lại còn phải đến sớm như thế này, mà người ta thì không lần nào đến cả. Chỉ có những kẻ ngốc mới không hiểu ra, tiểu thư Vương gia đấy là cố tình không đến, thế mà mỗi lần nàng ta giả vờ xin lỗi một hai câu, thiếu gia liền tin vào những lí do thoái thác ấy ngay. Không những thế, chẳng hề trách móc nàng ta lấy một câu, lại còn càng muốn lấy lòng nàng ta.
Chính vì Đệ Ngũ Hạo cứ như vậy nên chẳng trách không ai ưa nổi hắn, nếu thật sự để cho hắn lên làm thiếu chủ của Đệ Ngũ gia, sợ rằng quả thật là bôi nhọ danh tiếng Đệ Ngũ gia. Mặc dù, thân phận thiếu chủ của hắn hiện giờ vẫn chỉ là hữu danh vô thực.
Nhưng Đệ Ngũ Hạo đã được ghi tên vào vị trí thừa kế trong gia phả của gia tộc, theo lí mà nói thì hắn sẽ kế thừa vị trị thiếu chủ, điều này chính là lẽ phải rồi, nhưng mà hắn... Haiz, nói đến thiếu gia nhà mình, Tiểu Lương Tử liền thở dài một cái.
Nếu nói dễ nghe một chút, thì thiếu gia nhà hắn là một người quá tốt nhưng lại không có chính kiến, nhu nhược, đến ngay cả thân thể cũng yếu ớt. Thiếu gia rõ ràng là thiếu chủ danh chính ngôn thuận của Đệ Ngũ gia, thế nhưng thiếu gia thực sự đã biến mình trở nên thấp kém, tầm thường. Người như vậy, đương nhiên sẽ khiến người khác xem thường.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm