Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 97: Ngu dại
Vẻ mặt Triệu Hàm Như nghiêm trọng. Mấy năm nay, thành tích học tập ở trường của cô rất xuất sắc, quỹ đầu cơ của bọn họ cũng rất rực rỡ, cũng đã dần dần có chút danh tiếng trong gưới.
Bước đường quá thuận lợi1đã dần dần thay đổi tính cách của cô, thậm chí thay đổi cả phong cách hành sự. Cô càng ngày càng hung hăng võ đoán. Có lúc, sự gay gắt này không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng nếu như từ đầu tới cuối8lúc nào cũng duy trì sự võ đoán này thì có thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết sách của cô. Hiện giờ, những thứ bọn họ đang làm đều là đầu tư nguy hiểm cao, một chút sơ sẩy cũng có thể2sẽ khiến bọn họ không thể quay đầu.
“Em hiểu rồi." Triệu Hàm Như khẽ gật đầu, sự ăn ý lâu ngày của hai người khiến cô ng
ầm hiểu được lời của anh.
“Có cần nghỉ ngơi một thời gian không? Luận văn của Học viện St4không dễ qua đâu, em lại vừa mới đổi thầy hướng dẫn, anh cảm thấy em cần chút thời gian để thích ứng."
“Không cần, dù sao thì thời gian ở trong phòng làm việc của em có đến một nửa là đang làm luận văn, có vấn đề gì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào… Có phải anh không muốn em tiếp xúc với Murs đúng không?"
“Chuyện này cứ giao cho anh là được rồi." Khúc Nhạc nhíu mày.
Triệu Hàm Như dở khóc dở cười, chính anh cũng là kiểu người dùng công việc làm niềm vui. Trước đây cô còn liều mạng hơn bây giờ mà chưa từng thấy anh mở miệng khuyên cô nghỉ ngơi, sao nay lại vô duyên vô cớ khuyên cô nghỉ ngơi chứ? Quả nhiên là vì Murs.
“Em không thể trốn sau lưng anh cả đời được, đúng không? Anh xông pha vì em, còn em lại trốn tránh tức là sao. Là em nhất quyết đòi nhận khoản đầu tư của ông ta, nên cứ để em phụ trách ông ta đi."
“Không được. Con gái như em sao tiếp xúc với loại người này được? Nếu em muốn phụ trách tiếp xúc với khách hàng thì mấy nhà đầu tư khác tùy em chọn, chỉ có ông ta là không được." Khúc Nhạc kiên quyết phản đối.
“Anh coi thường em?"
“Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ." Khúc Nhạc vốn lúc nào cũng dung túng cô nay lại vô cùng cố chấp.
Triệu Hàm Như hiểu rất rõ, Khúc Nhạc vì muốn bảo vệ cô nên mới kiên trì như vậy. Cô vốn muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh lại tỏ thái độ lạnh lùng cứng rắn không thương lượng, hoàn toàn từ chối cô.
Trước kia lúc nào anh cũng từng bước nhượng bộ cô, nhưng lần này lại không hề dỗ dành cô, thậm chí còn dùng mặt lạnh để bày tỏ sự kiên quyết của mình. Khúc Nhạc càng như vậy, cô càng tức giận. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh hiếm thấy.
Thái độ khó chịu của hai người nhanh chóng bị mọi người trong công ty nhìn ra. Hai người từ trước đến nay Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh vậy mà cũng biết chiến tranh lạnh sao?
“Bọn họ đã mười ngày không nói chuyện rồi đó." Tiểu Tiền Đài chỉ vào lịch làm việc nhiều chuyện nói.
“Ầm ĩ chia tay rồi à?"
“Nói bậy, bọn họ đã ở bên nhau lúc nào đâu?"
“Chẳng phải bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau sao? Có lần sáng sớm đi qua nhà Triệu Hàm Như, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy và Khúc Nhạc vừa nói vừa cười đi ra khỏi tòa nhà mà."
“Cậu bị ngốc à? Bọn họ ở cùng một tòa nhà, là hàng xóm lầu trên lầu dưới."
“Tôi có thể làm chứng, hồi đầu công ty chúng ta làm việc ở chỗ đó, sau này mới chuyển tới đây. Khúc Nhạc liền ở lại chỗ vốn là văn phòng đó. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, Khúc Nhạc ngày nào cũng xe đón xe đưa. Nói là đi nhờ xe, có ai không biết là Khúc Nhạc cam tâm tình nguyện làm tài xế cho cô ấy chứ."
“Ầy, Còn không phải sao? Mỗi lần đi công tác về là Khúc Nhạc đều chỉ đón mỗi cô ấy, bỏ mặc chúng ta ở sân bay, đúng là mất nhân tính."
“Đúng đấy, tâm tư của Khúc Nhạc thật kín kẽ, để đón một mình cô ấy mà lần nào cũng đi xe đua chỉ có hai chỗ ngồi."
“Không phải cậu ta mất nhân tính, mà là cậu không biết thức thời, ăn no rửng mỡ đi làm kỳ đà cản mũi."
“Nhưng mà mấy người phát hiện ra không, mấy hôm nay Triệu Hàm Như toàn tự lái xe đi làm."
“Tôi cũng nhìn thấy. Nhưng mà nhất định là cậu không phát hiện ra rồi, Khúc Nhạc ngày nào cũng đều ngoan ngoãn lái xe đi theo sau cô ấy như tên cuồng theo dõi ấy."
“Khúc Nhạc cũng đáng thương thật đấy..."
“Suỵt! Triệu Hàm Như đến kìa..."
Mọi người lập tức im bặt, nhìn Triệu Hàm Như đi thẳng vào văn phòng với khuôn mặt lạnh tanh.
“Sao thế? Hình như tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi thì phải?" Mọi người nhìn nhau. Trước kia Triệu Hàm Như có chiến tranh lạnh với Khúc Nhạc thì vẫn bình thường với bọn họ. Chẳng lẽ cô đang tức giận?
Mới sáng sớm, tức giận chuyện gì?
Lễ tân rón rén chạy ra hành lang xem, rồi kích động chạy về, “Chị đoán xem em thấy gì? Khúc Nhạc đang nói chuyện với một cô gái trông có vẻ dịu dàng yếu đuối lắm!"
Thật hay giả thế? Chẳng phải Khúc Nhạc không gần nữ sắc sao?
***
Khúc Nhạc không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ quấn quýt si mê của Tiêu Khả Nhi, “Chỗ tôi không nhận thực tập sinh, cô quay về đi."
“Em có thể không lấy tiền lương." Tiêu Khả Nhi điềm đạm đáng yêu nói.
“Không cần!" Khúc Nhạc buồn bực đáp. Anh phát hiện Tiêu Khả Nhi hoàn toàn không hiểu lời anh nói.
“Em sẽ rất cố gắng, cố gắng kiếm tiền cho anh giống như Triệu Hàm Như vậy. Em còn làm tốt hơn chị ấy nữa. Anh cho em một cơ hội đi, em thật sự làm được mà." Tiêu Khả Nhi mở to đôi mắt mờ mịt bảo đảm.
Vừa nhắc tới Triệu Hàm Như, Khúc Nhạc liền thấy cô đứng ở cửa, không nhìn anh một chút nào, mà đi thẳng vào công ty.
“Nếu cô còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Khúc Nhạc lười phải nói với cô ta nữa, nên xoay người đi.
“Anh Khúc, đừng đi…" Tiêu Khả Nhi kéo tay của Khúc Nhạc lại, hai mắt lấp lánh nước.
“Cô nghe không hiểu tiếng người à?" Khúc Nhạc bực muốn phát điên lên rồi.
“Em biết người anh yêu là em. Anh còn nhớ khi bé không? Có người ức hiếp em, anh đều giúp em đánh người xấu bỏ chạy. Nhất định là anh đang bị người ta mê hoặc. Rồi sẽ có một ngày, anh phát hiện ra tình cảm thật sự của mình…"
Đánh người xấu bỏ chạy? Khúc Nhạc suýt chút nữa phun máu. Đây lại là cái quỷ gì nữa?
Hiển nhiên là Tiêu Khả Nhi xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm và phim thần tượng, nên xem mình là nữ nhân vật chính.
Tất cả những điều này không thể chỉ trách một mình Tiêu Khả Nhi được. Cô ta quấn quýt si mê Khúc Nhạc là thật, mà cô ta bị người thân tẩy não một thời dan dài cũng là thật. Bọn họ cổ vũ cô ta kiên trì theo đuổi, tìm đủ các loại lý do, khiến cô ta ngày càng chìm vào ảo tưởng.
“Chậc chậc, xem ra boss của chúng ta muốn yêu người khác rồi."
“Diễm phúc không cạn nha~"
“Thật ra thì dáng dấp cô gái đó chẳng có gì đặc biệt."
“Vóc người bằng phẳng, không hợp cách!"
“Đàn ông nước chúng ta thích mấy cô gái dạng này, vì nó kích thích ý muốn bảo vệ của họ."
“Mọi người không thấy cô ta và Triệu Hàm Như rất giống sao?"
“Có phải là tác dụng của dời tình không? Khúc Nhạc cãi nhau với Triệu Hàm Như, nên tìm một cô gái khá giống em ấy. Bây giờ người ta tới đây đòi cậu ta chịu trách nhiệm…" Chú Ấn Độ thích xem tiểu thuyết tình yêu suy đoán.
“Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú." Tiếng nói lạnh lẽo từ sau lưng chú Ấn Độ truyền đến.
Tất cả mọi người trở nên cứng đờ.
Bước đường quá thuận lợi1đã dần dần thay đổi tính cách của cô, thậm chí thay đổi cả phong cách hành sự. Cô càng ngày càng hung hăng võ đoán. Có lúc, sự gay gắt này không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng nếu như từ đầu tới cuối8lúc nào cũng duy trì sự võ đoán này thì có thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết sách của cô. Hiện giờ, những thứ bọn họ đang làm đều là đầu tư nguy hiểm cao, một chút sơ sẩy cũng có thể2sẽ khiến bọn họ không thể quay đầu.
“Em hiểu rồi." Triệu Hàm Như khẽ gật đầu, sự ăn ý lâu ngày của hai người khiến cô ng
ầm hiểu được lời của anh.
“Có cần nghỉ ngơi một thời gian không? Luận văn của Học viện St4không dễ qua đâu, em lại vừa mới đổi thầy hướng dẫn, anh cảm thấy em cần chút thời gian để thích ứng."
“Không cần, dù sao thì thời gian ở trong phòng làm việc của em có đến một nửa là đang làm luận văn, có vấn đề gì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào… Có phải anh không muốn em tiếp xúc với Murs đúng không?"
“Chuyện này cứ giao cho anh là được rồi." Khúc Nhạc nhíu mày.
Triệu Hàm Như dở khóc dở cười, chính anh cũng là kiểu người dùng công việc làm niềm vui. Trước đây cô còn liều mạng hơn bây giờ mà chưa từng thấy anh mở miệng khuyên cô nghỉ ngơi, sao nay lại vô duyên vô cớ khuyên cô nghỉ ngơi chứ? Quả nhiên là vì Murs.
“Em không thể trốn sau lưng anh cả đời được, đúng không? Anh xông pha vì em, còn em lại trốn tránh tức là sao. Là em nhất quyết đòi nhận khoản đầu tư của ông ta, nên cứ để em phụ trách ông ta đi."
“Không được. Con gái như em sao tiếp xúc với loại người này được? Nếu em muốn phụ trách tiếp xúc với khách hàng thì mấy nhà đầu tư khác tùy em chọn, chỉ có ông ta là không được." Khúc Nhạc kiên quyết phản đối.
“Anh coi thường em?"
“Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ." Khúc Nhạc vốn lúc nào cũng dung túng cô nay lại vô cùng cố chấp.
Triệu Hàm Như hiểu rất rõ, Khúc Nhạc vì muốn bảo vệ cô nên mới kiên trì như vậy. Cô vốn muốn nói chuyện tử tế với anh, nhưng anh lại tỏ thái độ lạnh lùng cứng rắn không thương lượng, hoàn toàn từ chối cô.
Trước kia lúc nào anh cũng từng bước nhượng bộ cô, nhưng lần này lại không hề dỗ dành cô, thậm chí còn dùng mặt lạnh để bày tỏ sự kiên quyết của mình. Khúc Nhạc càng như vậy, cô càng tức giận. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh hiếm thấy.
Thái độ khó chịu của hai người nhanh chóng bị mọi người trong công ty nhìn ra. Hai người từ trước đến nay Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh vậy mà cũng biết chiến tranh lạnh sao?
“Bọn họ đã mười ngày không nói chuyện rồi đó." Tiểu Tiền Đài chỉ vào lịch làm việc nhiều chuyện nói.
“Ầm ĩ chia tay rồi à?"
“Nói bậy, bọn họ đã ở bên nhau lúc nào đâu?"
“Chẳng phải bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau sao? Có lần sáng sớm đi qua nhà Triệu Hàm Như, tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy và Khúc Nhạc vừa nói vừa cười đi ra khỏi tòa nhà mà."
“Cậu bị ngốc à? Bọn họ ở cùng một tòa nhà, là hàng xóm lầu trên lầu dưới."
“Tôi có thể làm chứng, hồi đầu công ty chúng ta làm việc ở chỗ đó, sau này mới chuyển tới đây. Khúc Nhạc liền ở lại chỗ vốn là văn phòng đó. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, Khúc Nhạc ngày nào cũng xe đón xe đưa. Nói là đi nhờ xe, có ai không biết là Khúc Nhạc cam tâm tình nguyện làm tài xế cho cô ấy chứ."
“Ầy, Còn không phải sao? Mỗi lần đi công tác về là Khúc Nhạc đều chỉ đón mỗi cô ấy, bỏ mặc chúng ta ở sân bay, đúng là mất nhân tính."
“Đúng đấy, tâm tư của Khúc Nhạc thật kín kẽ, để đón một mình cô ấy mà lần nào cũng đi xe đua chỉ có hai chỗ ngồi."
“Không phải cậu ta mất nhân tính, mà là cậu không biết thức thời, ăn no rửng mỡ đi làm kỳ đà cản mũi."
“Nhưng mà mấy người phát hiện ra không, mấy hôm nay Triệu Hàm Như toàn tự lái xe đi làm."
“Tôi cũng nhìn thấy. Nhưng mà nhất định là cậu không phát hiện ra rồi, Khúc Nhạc ngày nào cũng đều ngoan ngoãn lái xe đi theo sau cô ấy như tên cuồng theo dõi ấy."
“Khúc Nhạc cũng đáng thương thật đấy..."
“Suỵt! Triệu Hàm Như đến kìa..."
Mọi người lập tức im bặt, nhìn Triệu Hàm Như đi thẳng vào văn phòng với khuôn mặt lạnh tanh.
“Sao thế? Hình như tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi thì phải?" Mọi người nhìn nhau. Trước kia Triệu Hàm Như có chiến tranh lạnh với Khúc Nhạc thì vẫn bình thường với bọn họ. Chẳng lẽ cô đang tức giận?
Mới sáng sớm, tức giận chuyện gì?
Lễ tân rón rén chạy ra hành lang xem, rồi kích động chạy về, “Chị đoán xem em thấy gì? Khúc Nhạc đang nói chuyện với một cô gái trông có vẻ dịu dàng yếu đuối lắm!"
Thật hay giả thế? Chẳng phải Khúc Nhạc không gần nữ sắc sao?
***
Khúc Nhạc không kiên nhẫn nhìn dáng vẻ quấn quýt si mê của Tiêu Khả Nhi, “Chỗ tôi không nhận thực tập sinh, cô quay về đi."
“Em có thể không lấy tiền lương." Tiêu Khả Nhi điềm đạm đáng yêu nói.
“Không cần!" Khúc Nhạc buồn bực đáp. Anh phát hiện Tiêu Khả Nhi hoàn toàn không hiểu lời anh nói.
“Em sẽ rất cố gắng, cố gắng kiếm tiền cho anh giống như Triệu Hàm Như vậy. Em còn làm tốt hơn chị ấy nữa. Anh cho em một cơ hội đi, em thật sự làm được mà." Tiêu Khả Nhi mở to đôi mắt mờ mịt bảo đảm.
Vừa nhắc tới Triệu Hàm Như, Khúc Nhạc liền thấy cô đứng ở cửa, không nhìn anh một chút nào, mà đi thẳng vào công ty.
“Nếu cô còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Khúc Nhạc lười phải nói với cô ta nữa, nên xoay người đi.
“Anh Khúc, đừng đi…" Tiêu Khả Nhi kéo tay của Khúc Nhạc lại, hai mắt lấp lánh nước.
“Cô nghe không hiểu tiếng người à?" Khúc Nhạc bực muốn phát điên lên rồi.
“Em biết người anh yêu là em. Anh còn nhớ khi bé không? Có người ức hiếp em, anh đều giúp em đánh người xấu bỏ chạy. Nhất định là anh đang bị người ta mê hoặc. Rồi sẽ có một ngày, anh phát hiện ra tình cảm thật sự của mình…"
Đánh người xấu bỏ chạy? Khúc Nhạc suýt chút nữa phun máu. Đây lại là cái quỷ gì nữa?
Hiển nhiên là Tiêu Khả Nhi xem quá nhiều tiểu thuyết tình cảm và phim thần tượng, nên xem mình là nữ nhân vật chính.
Tất cả những điều này không thể chỉ trách một mình Tiêu Khả Nhi được. Cô ta quấn quýt si mê Khúc Nhạc là thật, mà cô ta bị người thân tẩy não một thời dan dài cũng là thật. Bọn họ cổ vũ cô ta kiên trì theo đuổi, tìm đủ các loại lý do, khiến cô ta ngày càng chìm vào ảo tưởng.
“Chậc chậc, xem ra boss của chúng ta muốn yêu người khác rồi."
“Diễm phúc không cạn nha~"
“Thật ra thì dáng dấp cô gái đó chẳng có gì đặc biệt."
“Vóc người bằng phẳng, không hợp cách!"
“Đàn ông nước chúng ta thích mấy cô gái dạng này, vì nó kích thích ý muốn bảo vệ của họ."
“Mọi người không thấy cô ta và Triệu Hàm Như rất giống sao?"
“Có phải là tác dụng của dời tình không? Khúc Nhạc cãi nhau với Triệu Hàm Như, nên tìm một cô gái khá giống em ấy. Bây giờ người ta tới đây đòi cậu ta chịu trách nhiệm…" Chú Ấn Độ thích xem tiểu thuyết tình yêu suy đoán.
“Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú." Tiếng nói lạnh lẽo từ sau lưng chú Ấn Độ truyền đến.
Tất cả mọi người trở nên cứng đờ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng