Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 91: Cá cược
“Chờ đã, anh đi cùng em." Khúc Nhạc cầm áo khoác lên đi ra ngoài cùng cô.
“Đi đâu cơ? Anh không đọc sách nữa à?"
“Em muốn đi đâu? Anh không yên tâm để em ra ngoài một mình với dáng vẻ như thế này."
“Dáng vẻ của em làm sao? Đâu phải không thể mặc cái váy này." Cô nhìn anh với vẻ là lạ.
“Ở đây vàng thau lẫn lộn, nếu em gặp phiền phức thì phải làm sao? Khoác vào!" Khúc Nhạc khoác âu phục lên vai cô, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Triệu Hàm Như dở khóc dở cười: “Khoác cái gì? Với cái dáng như bức tường này của em thì có thể gặp phiền phức gì chứ? Ở đây chỗ nào cũng là người mẫu chân dài, ngực nẩy mông cong. Nếu có ai đấy gặp phiền phức thì cũng phải là Rachel gì đó gặp mới phải."
Ghen sao? Khúc Nhạc nhìn cô một cái, đôi mắt lấp lánh ý cười. Trước mặt Triển Lệnh Nguyên, cô vẫn tỏ ra không thèm để ý chút nào, nhưng trước mặt anh lại thể hiện cái tính nhỏ mọn ra, ai thân ai sơ, chỉ cần liếc qua đã thấy ngay.
“Bức tường thì có gì không tốt chứ? Tiết kiệm vải."
“Ha ha, anh cũng “mạnh miệng" quá nhỉ?" Cô trợn mắt nhìn anh. Cô tự chê mình thì được chứ anh tuyệt đối không được chê cô.
“Anh hoàn toàn không quen Rachel gì đó mà, tất cả đều là Triển Lệnh Nguyên tung tin đồn nhảm đó." Khúc Nhạc nhịn cười giải thích.
“Anh giải thích với em làm cái gì?"
“Anh đâu có giải thích với em, chỉ tiện mồm nói vậy thôi." Khúc Nhạc ho nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trong sòng bạc rất ồn ào, Triệu Hàm Như nhìn quanh một vòng, cũng không mấy hứng thú.
“Muốn chơi gì không?" Người ở đây rất đông, anh phải sát lại bên tai cô thì cô mới có thể để nghe rõ được. Trông hai người có vẻ rất giống một đôi tình nhân thân mật.
“Tùy đi, dù sao em cũng không biết chơi trò nào hết." Triệu Hàm Như nhún vai, đây là lần đầu tiên cô tới chỗ như thế này.
“Ngài Triển bảo tôi tới mời hai vị qua đó." Một tiếp viên vóc dáng nóng bỏng, quần áo mát mẻ thướt tha đi qua.
“Muốn qua đó không?" Khúc Nhạc nhìn sang chỗ Triển Lệnh Nguyên, vô thức trưng cầu ý kiến của cô.
“Muốn đi thì anh đi đi, dù sao thì em sang cũng chỉ gây phiền cho anh ta." Triệu Hàm Như tức giận nói.
“Vậy không đi nữa." Khúc Nhạc cưng chiều mỉm cười với cô. Anh quay sang nói với nữ tiếp viên: “Nói với anh ta bọn tôi còn có việc, không qua được."
Nữ tiếp viên tỏ ra khá bất ngờ, nhưng bọn họ không qua đó có nghĩa là tiền boa của cô cũng đi tong: “Đã tới sòng bạc chơi thì có thể có chuyện gì chứ? Đi một chuyến cũng không chết ai."
Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc vốn đang định đi, nghe thấy lời này đều xoay đầu lại, tỏ ra kinh ngạc nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại nói như vậy.
Nữ tiếp viên trẻ trung xinh đẹp hình như là gốc Hoa, nói tiếng Trung rất lưu loát. Thấy họ quay đầu lại, tưởng hai người hồi tâm chuyển ý, cô ta lập tức tỏ ra xởi lởi: “Mời đi bên này."
“Chúng tôi đã nói có việc không đi rồi." Khúc Nhạc không vui nhìn cô ta, không thể tin được tiêu chuẩn dùng người của nơi này lại trở nên rộng rãi như vậy. Đến người có thái độ như này cũng dám tuyển vào đây làm nhân viên phục vụ.
“Hai người bị sao vậy? Chơi tôi đúng không?"
Không ngờ ở nơi đất khách quê người lại có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, Triệu Hàm Như thấy rất buồn cười.
Nữ tiếp viên lại tỏ ra đáng thương: “Đều là đồng hương với nhau cả, không thể giúp đỡ lẫn nhau chút hay sao? Học phí của tôi nhờ cả vào lương làm thêm của tôi, khó khăn lắm đấy. Hai người có biết cuộc sống của tôi rất khổ sở hay không? Mấy người có tiền như hai người không thể thông cảm cho tôi sao?"
“Cô kiếm tiền khó khăn có liên quan gì đến bọn tôi?" Khúc Nhạc khó hiểu nhìn cô ta.
“Sao anh không có chút đồng cảm nào hết vậy? Vừa nhìn đã biết là làm ở ngân hàng, đồ quỷ hút máu! Chúng tôi sống khổ như vậy đều do các mấy ngân hàng bọn anh hại..."
Sao mà đã lên bàn tế nhanh vậy rồi?
Sắc mặt Khúc Nhạc rất khó coi. Triệu Hàm Như lại thấy buồn cười, cảm thấy hiếm khi lại gặp được một cảnh hay như thế. Cô vô cùng hào phóng nhét một sấp tiền mặt cho cô ta: “Được chưa?"
Nữ tiếp viên đếm tiền, mặt mày lập tức hớn hở: “Cảm ơn, cảm ơn!"
“Không nên nhân nhượng với loại người này, tôi phải khiếu nại cô." Khúc Nhạc bất mãn nói.
“Khiếu nại cái gì cơ, anh không thấy cô rất thân thiết à? Tính cách này không phải giống y chang Tiêu Khả Nhi của anh sao? Nói trở mặt là trở mặt được ngay, lại còn ngụy biện nhiều như vậy nữa. Tóm lại khắp thiên hạ chỉ có cô ta là vô tội nhất đáng thương nhất, những người khác đều là quỷ hút máu tâm địa đen tối! Nếu ai không đáp ứng nguyện vọng của cô ta thì người đó chính là kẻ lạnh lùng vô tình không có nhân tính. Với người khác thì yêu cầu đạo đức cao chót vót, với mình thì không có ranh giới cuối cùng. Người ta hay gọi kiểu con gái như vậy là thánh mẫu thảo mai đó."
“Không phải em nói em là cái gì mà cô gái ngây thơ à? Chính là loại này đó hả?" Khúc Nhạc tỏ ra mờ mịt, hoàn toàn không phân biệt được mấy danh từ riêng này có gì khác nhau.
“Không giống nhau đâu, trước kia em là kiểu người ngây thơ, mặc dù cùng đi con đường vô tội đáng thương, nhưng vẫn còn kém thánh mẫu thảo mai này mấy cấp bậc, chơi không lại bọn họ được." Triệu Hàm Như gắng sức tự bêu xấu mình, thấy Khúc Nhạc đang há hốc mồm thì bật cười: “Đi thôi, anh chơi trò nào giỏi nhất? Dạy em chơi đi."
“Vậy thì Texas holdem poker đi! Trò thịnh hành nhất ở sòng bạc ở đây là trò này."
Khúc Nhạc chọn bừa một bàn ngồi xuống, vừa chơi vừa nhỏ giọng giải thích quy tắc với cô, quy tắc của trò này rất đơn giản. Còn Triệu Hàm Như thì vừa nhìn bài trong tay anh vừa quan sát biểu cảm của những người khác trên bàn.
“Người đầu trọc, tên đẹp trai tóc vàng và cả người trung niên mặt mũi bặm trợn kia chắc chắn là một hội. Bọn họ đang truyền ám hiệu qua lại." Triệu Hàm Như xích lại gần thì thầm bên tai của anh.
Khúc Nhạc ngẩng đầu hững hờ liếc nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ quả thực đang làm mấy động tác nhỏ liên tiếp, lúc thì sờ mũi, lúc thì nghịch tóc...
Khúc Nhạc kề sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được: “Ba người này là dân cờ bạc chuyên nghiệp, chuyên lập hố để lừa bịp mấy con dê béo như chúng ta. Ngoài bọn họ ra còn có hai người nữa, chính là người mặc vest kẻ sọc và người đang mặc sơmi hoa, đều là một hội với bọn họ."
“Vậy mà anh còn chơi?" Triệu Hàm Như trừng mắt, gần như cả bàn đều là dân cờ bạc chuyên nghiệp rồi, đây không phải rõ ràng là lừa đảo à?
“Không có lòng tin vào anh đến vậy sao?" Khúc Nhạc cau mày nhìn cô.
Lúc này cô mới nhớ ra Triển Lệnh Nguyên từng nói tên này có tiền sử bất hảo, còn bị sòng bạc thẳng thừng cấm cửa, có lẽ trình độ chưa chắc đã thua kém mấy người này.
Hai người nói rất nhỏ, người khác hoàn toàn không nghe được, nên bọn họ chỉ nghĩ hai người liếc mắt đưa tình, vừa nhìn đã thấy là người mới.
Mấy con bạc chuyên nghiệp trao đổi cái nhìn đắc ý. Nhìn hai người này thôi cũng biết làm ở ngân hàng. Gặp được dê béo như vậy mà không thẳng tay làm thịt thì đúng là đồ ngu!
Vẻ mặt Khúc Nhạc vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Ngược lại, vẻ mặt của Triệu Hàm Như lại vô cùng phong phú.
“Đi đâu cơ? Anh không đọc sách nữa à?"
“Em muốn đi đâu? Anh không yên tâm để em ra ngoài một mình với dáng vẻ như thế này."
“Dáng vẻ của em làm sao? Đâu phải không thể mặc cái váy này." Cô nhìn anh với vẻ là lạ.
“Ở đây vàng thau lẫn lộn, nếu em gặp phiền phức thì phải làm sao? Khoác vào!" Khúc Nhạc khoác âu phục lên vai cô, giọng điệu vô cùng kiên quyết.
Triệu Hàm Như dở khóc dở cười: “Khoác cái gì? Với cái dáng như bức tường này của em thì có thể gặp phiền phức gì chứ? Ở đây chỗ nào cũng là người mẫu chân dài, ngực nẩy mông cong. Nếu có ai đấy gặp phiền phức thì cũng phải là Rachel gì đó gặp mới phải."
Ghen sao? Khúc Nhạc nhìn cô một cái, đôi mắt lấp lánh ý cười. Trước mặt Triển Lệnh Nguyên, cô vẫn tỏ ra không thèm để ý chút nào, nhưng trước mặt anh lại thể hiện cái tính nhỏ mọn ra, ai thân ai sơ, chỉ cần liếc qua đã thấy ngay.
“Bức tường thì có gì không tốt chứ? Tiết kiệm vải."
“Ha ha, anh cũng “mạnh miệng" quá nhỉ?" Cô trợn mắt nhìn anh. Cô tự chê mình thì được chứ anh tuyệt đối không được chê cô.
“Anh hoàn toàn không quen Rachel gì đó mà, tất cả đều là Triển Lệnh Nguyên tung tin đồn nhảm đó." Khúc Nhạc nhịn cười giải thích.
“Anh giải thích với em làm cái gì?"
“Anh đâu có giải thích với em, chỉ tiện mồm nói vậy thôi." Khúc Nhạc ho nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trong sòng bạc rất ồn ào, Triệu Hàm Như nhìn quanh một vòng, cũng không mấy hứng thú.
“Muốn chơi gì không?" Người ở đây rất đông, anh phải sát lại bên tai cô thì cô mới có thể để nghe rõ được. Trông hai người có vẻ rất giống một đôi tình nhân thân mật.
“Tùy đi, dù sao em cũng không biết chơi trò nào hết." Triệu Hàm Như nhún vai, đây là lần đầu tiên cô tới chỗ như thế này.
“Ngài Triển bảo tôi tới mời hai vị qua đó." Một tiếp viên vóc dáng nóng bỏng, quần áo mát mẻ thướt tha đi qua.
“Muốn qua đó không?" Khúc Nhạc nhìn sang chỗ Triển Lệnh Nguyên, vô thức trưng cầu ý kiến của cô.
“Muốn đi thì anh đi đi, dù sao thì em sang cũng chỉ gây phiền cho anh ta." Triệu Hàm Như tức giận nói.
“Vậy không đi nữa." Khúc Nhạc cưng chiều mỉm cười với cô. Anh quay sang nói với nữ tiếp viên: “Nói với anh ta bọn tôi còn có việc, không qua được."
Nữ tiếp viên tỏ ra khá bất ngờ, nhưng bọn họ không qua đó có nghĩa là tiền boa của cô cũng đi tong: “Đã tới sòng bạc chơi thì có thể có chuyện gì chứ? Đi một chuyến cũng không chết ai."
Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc vốn đang định đi, nghe thấy lời này đều xoay đầu lại, tỏ ra kinh ngạc nhìn cô ta, không ngờ cô ta lại nói như vậy.
Nữ tiếp viên trẻ trung xinh đẹp hình như là gốc Hoa, nói tiếng Trung rất lưu loát. Thấy họ quay đầu lại, tưởng hai người hồi tâm chuyển ý, cô ta lập tức tỏ ra xởi lởi: “Mời đi bên này."
“Chúng tôi đã nói có việc không đi rồi." Khúc Nhạc không vui nhìn cô ta, không thể tin được tiêu chuẩn dùng người của nơi này lại trở nên rộng rãi như vậy. Đến người có thái độ như này cũng dám tuyển vào đây làm nhân viên phục vụ.
“Hai người bị sao vậy? Chơi tôi đúng không?"
Không ngờ ở nơi đất khách quê người lại có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, Triệu Hàm Như thấy rất buồn cười.
Nữ tiếp viên lại tỏ ra đáng thương: “Đều là đồng hương với nhau cả, không thể giúp đỡ lẫn nhau chút hay sao? Học phí của tôi nhờ cả vào lương làm thêm của tôi, khó khăn lắm đấy. Hai người có biết cuộc sống của tôi rất khổ sở hay không? Mấy người có tiền như hai người không thể thông cảm cho tôi sao?"
“Cô kiếm tiền khó khăn có liên quan gì đến bọn tôi?" Khúc Nhạc khó hiểu nhìn cô ta.
“Sao anh không có chút đồng cảm nào hết vậy? Vừa nhìn đã biết là làm ở ngân hàng, đồ quỷ hút máu! Chúng tôi sống khổ như vậy đều do các mấy ngân hàng bọn anh hại..."
Sao mà đã lên bàn tế nhanh vậy rồi?
Sắc mặt Khúc Nhạc rất khó coi. Triệu Hàm Như lại thấy buồn cười, cảm thấy hiếm khi lại gặp được một cảnh hay như thế. Cô vô cùng hào phóng nhét một sấp tiền mặt cho cô ta: “Được chưa?"
Nữ tiếp viên đếm tiền, mặt mày lập tức hớn hở: “Cảm ơn, cảm ơn!"
“Không nên nhân nhượng với loại người này, tôi phải khiếu nại cô." Khúc Nhạc bất mãn nói.
“Khiếu nại cái gì cơ, anh không thấy cô rất thân thiết à? Tính cách này không phải giống y chang Tiêu Khả Nhi của anh sao? Nói trở mặt là trở mặt được ngay, lại còn ngụy biện nhiều như vậy nữa. Tóm lại khắp thiên hạ chỉ có cô ta là vô tội nhất đáng thương nhất, những người khác đều là quỷ hút máu tâm địa đen tối! Nếu ai không đáp ứng nguyện vọng của cô ta thì người đó chính là kẻ lạnh lùng vô tình không có nhân tính. Với người khác thì yêu cầu đạo đức cao chót vót, với mình thì không có ranh giới cuối cùng. Người ta hay gọi kiểu con gái như vậy là thánh mẫu thảo mai đó."
“Không phải em nói em là cái gì mà cô gái ngây thơ à? Chính là loại này đó hả?" Khúc Nhạc tỏ ra mờ mịt, hoàn toàn không phân biệt được mấy danh từ riêng này có gì khác nhau.
“Không giống nhau đâu, trước kia em là kiểu người ngây thơ, mặc dù cùng đi con đường vô tội đáng thương, nhưng vẫn còn kém thánh mẫu thảo mai này mấy cấp bậc, chơi không lại bọn họ được." Triệu Hàm Như gắng sức tự bêu xấu mình, thấy Khúc Nhạc đang há hốc mồm thì bật cười: “Đi thôi, anh chơi trò nào giỏi nhất? Dạy em chơi đi."
“Vậy thì Texas holdem poker đi! Trò thịnh hành nhất ở sòng bạc ở đây là trò này."
Khúc Nhạc chọn bừa một bàn ngồi xuống, vừa chơi vừa nhỏ giọng giải thích quy tắc với cô, quy tắc của trò này rất đơn giản. Còn Triệu Hàm Như thì vừa nhìn bài trong tay anh vừa quan sát biểu cảm của những người khác trên bàn.
“Người đầu trọc, tên đẹp trai tóc vàng và cả người trung niên mặt mũi bặm trợn kia chắc chắn là một hội. Bọn họ đang truyền ám hiệu qua lại." Triệu Hàm Như xích lại gần thì thầm bên tai của anh.
Khúc Nhạc ngẩng đầu hững hờ liếc nhìn bọn họ, phát hiện bọn họ quả thực đang làm mấy động tác nhỏ liên tiếp, lúc thì sờ mũi, lúc thì nghịch tóc...
Khúc Nhạc kề sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe được: “Ba người này là dân cờ bạc chuyên nghiệp, chuyên lập hố để lừa bịp mấy con dê béo như chúng ta. Ngoài bọn họ ra còn có hai người nữa, chính là người mặc vest kẻ sọc và người đang mặc sơmi hoa, đều là một hội với bọn họ."
“Vậy mà anh còn chơi?" Triệu Hàm Như trừng mắt, gần như cả bàn đều là dân cờ bạc chuyên nghiệp rồi, đây không phải rõ ràng là lừa đảo à?
“Không có lòng tin vào anh đến vậy sao?" Khúc Nhạc cau mày nhìn cô.
Lúc này cô mới nhớ ra Triển Lệnh Nguyên từng nói tên này có tiền sử bất hảo, còn bị sòng bạc thẳng thừng cấm cửa, có lẽ trình độ chưa chắc đã thua kém mấy người này.
Hai người nói rất nhỏ, người khác hoàn toàn không nghe được, nên bọn họ chỉ nghĩ hai người liếc mắt đưa tình, vừa nhìn đã thấy là người mới.
Mấy con bạc chuyên nghiệp trao đổi cái nhìn đắc ý. Nhìn hai người này thôi cũng biết làm ở ngân hàng. Gặp được dê béo như vậy mà không thẳng tay làm thịt thì đúng là đồ ngu!
Vẻ mặt Khúc Nhạc vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì. Ngược lại, vẻ mặt của Triệu Hàm Như lại vô cùng phong phú.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng