Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 62: Mặt nạ
“Hả?" Tiêu Khả Nhi cứ như bị cô hù dọa, ánh mắt mờ hơi sương, “Chị Hàm Như, có phải chị tức giận không? Em không cố ý, chị đừng giận em được không?"
Triệu Hàm Như nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng cô cũng hiểu tạo sao dì Tổng Cẩn và Triệu Tuyết Như chán ghét cô, luôn mắng cô là con nhóc giả vờ ngây thơ rồi. Thì ra nhìn một cô gái đáng yêu khóc lóc trước mặt mình mà không biết tại sao lại là một chuyện đáng ghét thế này, cứ như cô là người xấu ức hiếp cô ta vậy.
“Tôi đâu nói gì? Cô yên tâm, tôi không tức giận. Thích Khúc Nhạc là quyền của cô, không có liên quan gì đến tôi." Triệu Hàm như cố gắng giữ vẻ mặt hòa nhã. Có trời mới biết giữ phong độ trước một người đẹp khóc lóc thể này là một chuyện khó khăn như thế nào.
Tiêu Khả Nhi lập tức mỉm cười, nhưng vẫn còn hơi do dự,“Thật sao? Nhưng tất cả mọi người đều nói Khúc Nhạc thích chị…"
Lúc đầu cô mặt dày bám lấy Trương Gia có phải cũng từng làm chuyện này không? Triệu Hàm Như không nhớ rõ, nhưng cô dám chắc rằng đây là báo ứng của cô. Nếu không… sao cô có thể gặp loại người này?
“Cô tin lời bọn họ nói sao?" Không đợi Tiêu Khả Nhi trả lời, cô lập tức nói tiếp: “Thật ra, là do cô không muốn tin. Cô đã không muốn tin thì không cần quan tâm đến cách nói của người khác, chỉ cần làm chuyện cô muốn làm là được rồi."
Triệu Hàm Như cố đè cảm giác muốn chửi người. Khúc Nhạc tạo nghiệt, thì để Tiêu Khả Nhi tự đi tìm anh mà giải quyết đi. Cô không có nghĩa vụ phải tiếp cô ta!
“Thật sự có thể sao?" Tiêu Khả Nhi mở to đôi mắt vô tội, đôi mắt trong suốt, dáng vẻ quả thật rất quen.
Vẻ mặt Triệu Hàm Như lạnh tanh, “Cô không cần để ý đến tôi. Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ hợp tác, không phải kiểu quan hệ như bọn họ nghĩ."
Tiêu Khả Nhi tỏ vẻ vui mừng, xác nhận lại lần nữa, “Thật vậy chứ? Tại sao anh ấy lại chọn chị? Chị chỉ là một học sinh bình thường mà!"
“Cô đi hỏi anh ấy đi. Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô trong phạm vi khả năng của tôi." Dù tính tình cô có tốt, thì cũng không chịu nổi Tiêu Khả Nhi hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
“Em xin lỗi, em chọc chị tức giận rồi hả? Em không cố ý…"
“Không sao. Trước đây tôi cũng giống cô, tất cả mọi người đều nói tôi là con bé ngây thơ." Triệu Hàm Như cười, nhưng nụ cười không chân thành lắm.
Cũng như cô ta? Con nhóc ngây thơ? Là sao? Tiêu Khả Nhi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Triệu Hàm Như. Hình như chị ấy không tức giận, chắc là chị ấy thật sự không thích anh Khúc Nhạc.
Triệu Hàm Như nhìn mình trong gương, nghĩ đến khuôn mặt vô tội của Tiêu Khả Nhi, lại còn dáng vẻ luôn sợ hãi của cô ta nữa, giống y hệt cô lúc trước.
Trong lòng của cô đột nhiên trào dâng cảm giác mất kiên nhẫn, thuận tay lấy đồ trang điểm thoa lên mặt mình.
“Sao em lại biến thành thế này?" Khúc Nhạc hoài nghi nhìn cô. Lông mày rậm, môi đỏ mọng, trông cô trưởng thành hơn vài tuổi, không còn giống cô nữa.
“Đẹp không?" Triệu Hàm Như kiêu căng nghiêng đầu nhìn anh. Trình độ trang điểm của cô có hạn, nên tìm stylist thiết kế cho cô phong cách trang điểm này. Cô cảm thấy rất đáng giá! Ít nhất, cô không còn nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của mình trước đây nữa.
“Khí thế hùng hổ như vậy, em muốn đi đăng cơ sao? Khó coi chết đi được." Khúc Nhạc giễu cợt.
“Đăng cơ?"
“Đăng cơ lên ngôi, nữ vương bệ hạ! Anh khuyên em đi rửa mặt đi. Xấu thật đấy, cảm giác xâm lược quá mạnh mẽ, khiến người ta rất khó chịu."
“Anh thích dáng vẻ nhu nhược ngây thơ?" Vừa nghĩ tới Tiêu Khả Nhi, Triệu Hàm Như bắt đầu thấy chua chua.
“Cái gì?" Khúc Nhạc nhạy cảm bắt được chút gì đó là lạ trong lời nói của cô, nhưng không hiểu sao cô lại tức giận.
“Không có gì, chỉ là em không muốn… cho người ta cảm giác em giả vờ ngây thơ vô tội. Hùng hổ thì hùng hổ, chẳng có gì không tốt cả." Triệu Hàm Như mặc kệ lời chê của anh, cũng không muốn rửa mặt.
Khúc Nhạc buồn cười, phần lớn thời gian Triệu Hàm như luôn trưởng thành, dốc sức liều mạng hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng một khi đã ngây thơ thì cô lại ngây thơ đến phát sợ.
“Ai nói em giả vờ ngây thơ vô tội?"
“Không ai nói. Em chỉ không muốn người ta nghĩ em như vậy thôi."
“Có phải Tiêu Khả Nhi đi tìm em không?"
“Anh biết?" Triệu Hàm Như không vui nhìn anh, phối hợp với đôi mày nhướng cao khiến Khúc Nhạc sợ hết hồn. Dáng vẻ mày lá liễu dựng đứng này của cô khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy cô đang tức giận.
Khúc Nhạc bật cười, “Anh thấy dáng vẻ quái gở này của em nên đoán mò. Em và cô ta là hai loại người khác nhau. Dù khuôn mặt hai người có giống như đúc thì người ta cũng có thể phân biệt được sự khác nhau của hai người."
“Khuôn mặt không giống mà. Còn nữa, anh nói ai quái gở hả? Tiêu Khả Nhi của anh mới quái gở, mới nói mấy câu là nước mắt lã chã rơi xuống rồi…" Triệu Hàm như rầu rĩ nói.
“Nói đùa gì vậy? Cái gì mà Tiêu Khả Nhi của anh? Cô ta là vui buồn thất thường, em mới là quái gở."
Lời nói này thật sự khó nghe, người tính tình tốt như Triệu Hàm Như cũng nổi giận.
Khúc Nhạc tiếp tục nói: “Tuy em nhỏ yếu nhu nhược, nhưng khuôn mặt có vẻ khí thế, nhìn là biết không dễ chọc. Còn Tiêu Khả Nhi chỉ biết khóc sướt mướt, sao có thể so sánh với em được?"
Cuối cùng vẻ mặt của Triệu Hàm Như cũng tốt hơn một chút, “Anh đang khen em hay chê em vậy?"
“Anh không tùy tiện khen, cũng không tùy tiện chê ai bao giờ. Anh chỉ đang nói một sự thật khách quan. Em không cần vì một người không quen biết mà vẽ loạn lên mặt mình. Tướng do tâm sinh, thời gian sẽ biến khuôn mặt của em trở thành dáng vẻ em muốn."
“Không ngờ anh cũng là một nhà triết học. Nếu theo lời anh nói thì trên thế giới này không cần thẩm mỹ viện nữa rồi." Triệu Hàm Như cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có chút buồn cười, bởi vì hành động của cô thật sự quá ngây thơ.
“Thẩm mỹ viện dành cho những người không có đầu óc. Bọn họ không có tư tưởng, đương nhiên là không thể sinh tướng nhờ tâm được, chỉ có thể đến thẩm mỹ viện vẽ một lớp da xinh đẹp dát lên mặt. Em còn nhớ mặt nạ liêu trai không? Em không cảm thấy người phẫu thuật thẩm mỹ cứ như đeo một cái mặt nạ à?"
“Anh nói như thế thì hơi ác độc, nhưng cũng có chút đạo lý." Triệu Hàm Như bất giác sờ lên mặt mình, lớp trang điểm dày cộp khiến cô rất khó chịu, giống như đang đeo một công cụ không thuộc về mình. Lúc này, cô cảm thấy mình cứ như một con yêu quái mang mặt nạ.
Triệu Hàm Như nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin nổi. Cuối cùng cô cũng hiểu tạo sao dì Tổng Cẩn và Triệu Tuyết Như chán ghét cô, luôn mắng cô là con nhóc giả vờ ngây thơ rồi. Thì ra nhìn một cô gái đáng yêu khóc lóc trước mặt mình mà không biết tại sao lại là một chuyện đáng ghét thế này, cứ như cô là người xấu ức hiếp cô ta vậy.
“Tôi đâu nói gì? Cô yên tâm, tôi không tức giận. Thích Khúc Nhạc là quyền của cô, không có liên quan gì đến tôi." Triệu Hàm như cố gắng giữ vẻ mặt hòa nhã. Có trời mới biết giữ phong độ trước một người đẹp khóc lóc thể này là một chuyện khó khăn như thế nào.
Tiêu Khả Nhi lập tức mỉm cười, nhưng vẫn còn hơi do dự,“Thật sao? Nhưng tất cả mọi người đều nói Khúc Nhạc thích chị…"
Lúc đầu cô mặt dày bám lấy Trương Gia có phải cũng từng làm chuyện này không? Triệu Hàm Như không nhớ rõ, nhưng cô dám chắc rằng đây là báo ứng của cô. Nếu không… sao cô có thể gặp loại người này?
“Cô tin lời bọn họ nói sao?" Không đợi Tiêu Khả Nhi trả lời, cô lập tức nói tiếp: “Thật ra, là do cô không muốn tin. Cô đã không muốn tin thì không cần quan tâm đến cách nói của người khác, chỉ cần làm chuyện cô muốn làm là được rồi."
Triệu Hàm Như cố đè cảm giác muốn chửi người. Khúc Nhạc tạo nghiệt, thì để Tiêu Khả Nhi tự đi tìm anh mà giải quyết đi. Cô không có nghĩa vụ phải tiếp cô ta!
“Thật sự có thể sao?" Tiêu Khả Nhi mở to đôi mắt vô tội, đôi mắt trong suốt, dáng vẻ quả thật rất quen.
Vẻ mặt Triệu Hàm Như lạnh tanh, “Cô không cần để ý đến tôi. Tôi và anh ấy chỉ là quan hệ hợp tác, không phải kiểu quan hệ như bọn họ nghĩ."
Tiêu Khả Nhi tỏ vẻ vui mừng, xác nhận lại lần nữa, “Thật vậy chứ? Tại sao anh ấy lại chọn chị? Chị chỉ là một học sinh bình thường mà!"
“Cô đi hỏi anh ấy đi. Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi của cô trong phạm vi khả năng của tôi." Dù tính tình cô có tốt, thì cũng không chịu nổi Tiêu Khả Nhi hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
“Em xin lỗi, em chọc chị tức giận rồi hả? Em không cố ý…"
“Không sao. Trước đây tôi cũng giống cô, tất cả mọi người đều nói tôi là con bé ngây thơ." Triệu Hàm Như cười, nhưng nụ cười không chân thành lắm.
Cũng như cô ta? Con nhóc ngây thơ? Là sao? Tiêu Khả Nhi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Triệu Hàm Như. Hình như chị ấy không tức giận, chắc là chị ấy thật sự không thích anh Khúc Nhạc.
Triệu Hàm Như nhìn mình trong gương, nghĩ đến khuôn mặt vô tội của Tiêu Khả Nhi, lại còn dáng vẻ luôn sợ hãi của cô ta nữa, giống y hệt cô lúc trước.
Trong lòng của cô đột nhiên trào dâng cảm giác mất kiên nhẫn, thuận tay lấy đồ trang điểm thoa lên mặt mình.
“Sao em lại biến thành thế này?" Khúc Nhạc hoài nghi nhìn cô. Lông mày rậm, môi đỏ mọng, trông cô trưởng thành hơn vài tuổi, không còn giống cô nữa.
“Đẹp không?" Triệu Hàm Như kiêu căng nghiêng đầu nhìn anh. Trình độ trang điểm của cô có hạn, nên tìm stylist thiết kế cho cô phong cách trang điểm này. Cô cảm thấy rất đáng giá! Ít nhất, cô không còn nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của mình trước đây nữa.
“Khí thế hùng hổ như vậy, em muốn đi đăng cơ sao? Khó coi chết đi được." Khúc Nhạc giễu cợt.
“Đăng cơ?"
“Đăng cơ lên ngôi, nữ vương bệ hạ! Anh khuyên em đi rửa mặt đi. Xấu thật đấy, cảm giác xâm lược quá mạnh mẽ, khiến người ta rất khó chịu."
“Anh thích dáng vẻ nhu nhược ngây thơ?" Vừa nghĩ tới Tiêu Khả Nhi, Triệu Hàm Như bắt đầu thấy chua chua.
“Cái gì?" Khúc Nhạc nhạy cảm bắt được chút gì đó là lạ trong lời nói của cô, nhưng không hiểu sao cô lại tức giận.
“Không có gì, chỉ là em không muốn… cho người ta cảm giác em giả vờ ngây thơ vô tội. Hùng hổ thì hùng hổ, chẳng có gì không tốt cả." Triệu Hàm Như mặc kệ lời chê của anh, cũng không muốn rửa mặt.
Khúc Nhạc buồn cười, phần lớn thời gian Triệu Hàm như luôn trưởng thành, dốc sức liều mạng hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng một khi đã ngây thơ thì cô lại ngây thơ đến phát sợ.
“Ai nói em giả vờ ngây thơ vô tội?"
“Không ai nói. Em chỉ không muốn người ta nghĩ em như vậy thôi."
“Có phải Tiêu Khả Nhi đi tìm em không?"
“Anh biết?" Triệu Hàm Như không vui nhìn anh, phối hợp với đôi mày nhướng cao khiến Khúc Nhạc sợ hết hồn. Dáng vẻ mày lá liễu dựng đứng này của cô khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy cô đang tức giận.
Khúc Nhạc bật cười, “Anh thấy dáng vẻ quái gở này của em nên đoán mò. Em và cô ta là hai loại người khác nhau. Dù khuôn mặt hai người có giống như đúc thì người ta cũng có thể phân biệt được sự khác nhau của hai người."
“Khuôn mặt không giống mà. Còn nữa, anh nói ai quái gở hả? Tiêu Khả Nhi của anh mới quái gở, mới nói mấy câu là nước mắt lã chã rơi xuống rồi…" Triệu Hàm như rầu rĩ nói.
“Nói đùa gì vậy? Cái gì mà Tiêu Khả Nhi của anh? Cô ta là vui buồn thất thường, em mới là quái gở."
Lời nói này thật sự khó nghe, người tính tình tốt như Triệu Hàm Như cũng nổi giận.
Khúc Nhạc tiếp tục nói: “Tuy em nhỏ yếu nhu nhược, nhưng khuôn mặt có vẻ khí thế, nhìn là biết không dễ chọc. Còn Tiêu Khả Nhi chỉ biết khóc sướt mướt, sao có thể so sánh với em được?"
Cuối cùng vẻ mặt của Triệu Hàm Như cũng tốt hơn một chút, “Anh đang khen em hay chê em vậy?"
“Anh không tùy tiện khen, cũng không tùy tiện chê ai bao giờ. Anh chỉ đang nói một sự thật khách quan. Em không cần vì một người không quen biết mà vẽ loạn lên mặt mình. Tướng do tâm sinh, thời gian sẽ biến khuôn mặt của em trở thành dáng vẻ em muốn."
“Không ngờ anh cũng là một nhà triết học. Nếu theo lời anh nói thì trên thế giới này không cần thẩm mỹ viện nữa rồi." Triệu Hàm Như cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có chút buồn cười, bởi vì hành động của cô thật sự quá ngây thơ.
“Thẩm mỹ viện dành cho những người không có đầu óc. Bọn họ không có tư tưởng, đương nhiên là không thể sinh tướng nhờ tâm được, chỉ có thể đến thẩm mỹ viện vẽ một lớp da xinh đẹp dát lên mặt. Em còn nhớ mặt nạ liêu trai không? Em không cảm thấy người phẫu thuật thẩm mỹ cứ như đeo một cái mặt nạ à?"
“Anh nói như thế thì hơi ác độc, nhưng cũng có chút đạo lý." Triệu Hàm Như bất giác sờ lên mặt mình, lớp trang điểm dày cộp khiến cô rất khó chịu, giống như đang đeo một công cụ không thuộc về mình. Lúc này, cô cảm thấy mình cứ như một con yêu quái mang mặt nạ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng