Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 285: Khúc phong
“Vừa rồi bọn họ có đụng vào em không?" Khúc Nhạc nghiêng người qua, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô.
“Không." Triệu Hàm Như mỉm cười, anh luôn bản vệ cô rất kỹ, lúc bế cô lên xe, anh dùng thân thể mình giúp cô chặn đám truyền thông quá hăng máu ấy: “Hơn nữa, tay chân của em đã bó1bột dày như vậy rồi, dù có đụng vào cũng không làm em bị thương được." “Em đắc ý cái gì? Bó bột oai lắm hả?" Anh nhìn cô với vẻ hết nói nổi, vuốt ve mái tóc của cô: “Đám ký giả này thật điên rồ, em vừa mới về nước mà đã cho em phần quà gặp mặt lớn như8vậy, đợi xem tin tức ngày mai đi."
“Boss, không cần chờ ngày mai, bây giờ ở trên mạng đã có tin rồi." Từ Dương nín cười đưa di động đưa cho anh, truyền thông bây giờ rất phát triển, bọn họ vừa mới rời khỏi sân bay, fan của Âu Dương Hạo đã đăng ảnh chụp của bọn họ lên trên mạng2rồi, còn có người tinh mắt nhận ra thân phận của Khúc Nhạc.
Vậy là có cái tiêu đề vô cùng kinh dị... “Mối tình tỷ phú và cô gái tàn tật"
Kết hợp với tiêu đề đó không chỉ có ảnh chụp mờ mờ của bọn họ, mà còn có cả một tấm ảnh của Hawking", đại ý là khuyến khích những người4tàn tật không nên vứt bỏ bản thân mà không ngừng phấn đấu, vì họ có thể sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại, cũng có thể lấy được trái tim của cao phủ soái, cô gái tàn tật không rõ thân phận này đã trở thành tấm gương thân tàn nhưng chỉ không tàn mới của thời đại.
* Ngài Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge. Ông bị liệt toàn thân. “CMN!" Người luôn coi trọng thể diện như Triệu Hàm Như cũng không nhịn được mà chửi thề. Cô chỉ bị tai nạn xe cộ nên mới gãy tay chân mà thôi, mấy tháng nữa là lại khôi phục bình thường, sao vào trong miệng những người này lại thành người tàn tật rồi?
Đọc tin tức khiến cô chửi bới thề, Khúc Nhạc cũng rất tức giận, nhưng dáng vẻ đáng thương của cô trong tấm ảnh ấy thực sự quá đáng yêu, kết hợp với phần tin bài ở dưới quả thật là có cảm giác buồn cười khó tả.
Triệu Hàm Như vừa nhìn khóe môi đang cố gắng căng ra liền biết anh đang nghĩ gì. Cô thẹn quá thành giận quát lên: “Không được cười! Em bị bó bột to lù lù như vậy mà bọn họ không nhìn thấy sao? Vừa nhìn đã biết là bị gãy xương, sao lại là người tàn tật được chứ?" Trong xe vang lên tiếng bật cười nho nhỏ, ai nấy cũng đều đang cố gắng nén cười, nhưng vẫn có tiếng cười phát ra ngoài. Khúc Nhạc tỏ vẻ vô tội giơ hai tay lên, biểu cảm hết sức nghiêm túc: “Không phải anh, thật không phải anh!"
“Ảnh trên mạng càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều suy đoán... Nói Boss đã chia tay với cô Triệu, người yêu thật sự của anh thực ra là một cô gái tàn tật." Kiều Dương cầm điện thoại đọc rành mạch từng chữ một, trong giọng nói có ý cười không thể che giấu: “Kết luận là: Khẩu vị của Boss rất mặn..."
“Sao không có ai nhận ra mặt em chứ?" Triệu Hàm Như vô cùng buồn bực, dù gì cô cũng đã từng nhận phỏng vấn, người ngoài ngành cũng không phải không có hình của cô, sao lại không có ai nhận ra cô chính là người tàn tật ấy chú?
À, không đúng, cô vốn không hề tàn tật, có được không...
Chỉ là bị gãy xương thôi! Rất nhanh sẽ khôi phục bình thường!
“Những người đó có mắt không tròng, em so đo với bọn họ làm gì?" Khúc Nhạc vuốt mái tóc dài của cô, ngày mai bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn, từ nay về sau, cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên chăm sóc cô, không còn xa cách nữa rồi, bây giờ, đối với anh, tất cả đống lộn xộn bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của anh, truyền thông thích viết như thế nào thì viết.
“Boss, có cần dìm những tin tức này xuống không?" Từ Dương quay đầu lại hỏi, sở dĩ Khúc Nhạc thần bí như vậy cũng là bởi vì anh dùng quan hệ dìm phần lớn các tin tức có liên quan tới bọn anh xuống, người ngoài cùng là không có được tin tức của bọn anh thì càng tò mò về bọn anh.
“Không cần." Tâm trạng của Khúc Nhạc rất tốt, hoàn toàn không có định che giấu. Anh hận không thể để toàn thế giới biết bọn họ sắp kết hôn ấy chứ. Triệu Hàm Như kỳ quái nhìn anh, không biết rốt cuộc anh đang vui cái gì nữa. Đương nhiên, sáng sớm hôm sau cô liền biết nguyên nhân anh cười ngây ngô như vậy, đáng tiếc cô thực sự không vui nổi.
“Anh thật sự muốn em dùng bộ dạng này đi đăng ký với anh?" Sáng sớm, Triệu Hàm Như đã bị Khúc Nhạc lay tỉnh, cô nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt. “Không phải hôm qua chúng ta đã nói xong rồi sao?" Bàn tay đang thắt cà vạt hơi ngừng lại một chút: “Hôm nay đi đăng ký là em nói đó."
Triệu Hàm Như tỏ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Có thể là khi nói câu ấy, cô thật sự không hề nôn nóng như vậy, cô chỉ muốn nắm tay anh đi đăng ký giống người bình thường, mà không phải ngồi trên xe lăn để anh đẩy đi.
“Nhưng mà tay chân của em vẫn còn đang bó bột mà, đến đứng cũng không đứng dậy nổi, anh để cho em tuyên thệ với chụp hình đăng ký kết hôn với anh trong bộ dạng này sao?" Cô giơ cánh tay đang bị bó bột lên, cảm thấy bộ dáng này của mình thật sự ngu chết đi được.
“Cái đó chỉ là cái hình thức mà thôi, huống hồ hôm nay chỉ chụp hình trên giấy kết hôn thôi, hình cưới bọn mình sẽ để hôm khác bù sau..." Khúc Nhạc không ngừng trấn an cô, anh cũng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng chỉ là muốn kết hôn thôi mà sao lại gian nan như vậy?
“Nhưng mà như thế xấu lắm! Nói không chừng trên mạng lại sắp truyền ra tin tức gì mà Khúc Nhạc cưới người tàn tật, cô gái tàn tật tóm được trái tim của tổng giám đốc bá đạo..." Anh cười to: “Ha ha ha... Như thể không phải vừa khéo hay sao, chứng minh chúng ta là tình yêu đích thực, không hề bỏ rơi cô gái tàn tật..." Cô thẹn quá hoá giận: “Anh im miệng! Em không đi, em thân tàn nhưng chí không tàn!"
“Được rồi, được rồi, chúng ta đăng ký xong anh sẽ lập tức tuyên bố với mọi người, thông cáo tin tức chúng ta đã kết hôn, những lời đồn mắc cười đó sẽ lập tức tự sụp đổ." Anh thu vẻ mặt đùa cợt lại, ngồi xổm trước mặt cô, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chắc không phải anh đã viết xong cả bản thanh minh rồi đấy chứ?" Triệu Hàm Như nghi ngờ nhìn anh.
“Tối qua em ngủ sớm quá, anh ngủ không được nên tiện tay viết một bản thanh minh, cũng đánh tiếng với Cục Dân chính rồi, chỉ còn đợi em qua đó ký tên thôi. Anh kêu bọn họ tìm thợ trang điểm rồi, đợi lát nữa bọn họ sẽ đến đây trang điểm cho em, đảm bảo hôm nay em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất dải ngân hà." Anh vừa giúp cô rửa mặt vừa nói.
“Vậy em có phải cảm ơn sự phục vụ chu đáo của anh không?" Cô phát hiện người này đã đinh ninh chuyện đăng ký kết hôn vào hôm nay rồi, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của anh. “Đừng hươu vượn nữa, anh hơi căng thẳng." Khúc Nhạc cười cười, mặt hơi đỏ lên.
“Anh thì căng thẳng cái gì chứ? Người nên căng thẳng là em mới phải được không?" Triệu Hàm Như tức giận nói, mặc dù anh đã cầu hôn cô từ lâu, còn là liên tiếp cầu hôn rất nhiều lần, lần nào cô cũng đều sảng khoái đáp ứng, nhưng đến ngày thực sự đi đăng ký kết hôn, cô vẫn cảm thấy căng thẳng, thậm chí còn có chút cảm giác không chân thật. Không để cô căng thẳng quá lâu, đội tạo hình nổi tiếng trong nước đã đi vào, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, stylist... Căn phòng lập tức sa vào cảnh nhốn nháo, rốt cuộc cô cũng có cảm giác là cô dâu sắp kết hôn rồi...
“Làm khó cho mọi người rồi, tay chân của tôi bị như vậy mà mọi người vẫn tìm được bộ lễ phục như vậy cho tôi mặc..." Cô nhìn mình trong gương, bộ váy trắng dài chấm đất, vừa vặn che khuất đồng thạch cao cồng kềnh trên đùi, còn đồng thạch cao trên tay thì được khăn voan che đi.
Qua bàn tay tô điểm khéo léo của bọn họ, cô không còn dáng vẻ tiều tụy mang bệnh nữa, thoạt nhìn mỏng manh linh động, khiến người ta thương yêu, hoàn toàn là một cô gái nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc. “Mấy ngày trước anh Khúc đã dặn chúng tôi chuẩn bị rồi, chúng tôi đã thay đổi bản thảo, thức trắng mấy đêm mới làm ra bộ lễ phục này, nhưng hiệu quả như vậy cũng rất đáng." Stylist thức đến hai mắt đỏ sọng, khó nén nổi sự hưng khích.
Mấy ngày trước đã chuẩn bị rồi? Quả nhiên là sớm có âm mưu! Cô oán thầm, cảm thấy tâm cơ của người đàn ông này thật sự là càng ngày càng ghê gớm, mình còn chưa kết hôn mà đã bị anh hoàn toàn không chỉ trong lòng bàn tay rôi.
“Tôi ăn mặc như thế, lại còn ngồi xe lăn, không phải vừa hay chứng minh tôi là người tàn tật như tin đồn hay sao?" Không phải cô kỳ thị người tàn tật, chẳng qua cô cảm thấy rõ ràng là mình chỉ bị gãy xương, nhưng bị những người đó trái một câu người tàn tật, phải một câu người tàn tật mà châm chọc, thực sự khiến người ta không thể vui nối.
“Sao có thể chứ? Cô yên tâm đi, anh Khúc hôm qua đã kêu người ta thả chút phong thanh rồi, nói cô gặp tai nạn xe ở Mỹ nên mới bị thương, bây giờ đang trong giai đoạn phục hồi, tạm thời đi đứng bất tiện, sẽ không có ai nói lung tung nữa đâu."
Có phải cô nên khen anh cẩn thận chu đáo lần nữa hay không? Cô bất nhã liếc mắt, trong lòng bất đắc dĩ cảm giác hoảng hốt, anh trù tính lâu như vậy, làm xong hết thảy, không cho phép cô có bất kỳ lý do gì lùi bước, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy do dự và sợ hãi, là chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Có điều, lần này dù anh đã chuẩn bị chu toàn nhưng vẫn không thể nào được như nguyện.
Khúc Nhạc còn chưa kịp mang theo Triệu Hàm Như đi ra ngoài, thì đã có đoàn người đến, chặn ở trong nhà anh. “Khúc tổng, nghe nói anh muốn kết hôn với cô Triệu?" Người đầu tiên mở miệng chính là tổng thanh tra quan hệ xã hội của Tập Đoàn Hồng Hải, Vương Bình. Cô ta cẩn thận nheo mắt nhìn sắc mặt của anh, vô cùng phiền muộn vì
mình bị đẩy ra làm kẻ ác, nhưng đây là kết quả bốc thăm, cô ta chỉ có thể có chơi có chịu. “Thì sao?" Khúc Nhạc tỏ vẻ bất thiện nhíu mày. Anh vừa nhíu mày, Vương Bình càng khẩn trương hơn, cô ta cười gượng: “Không có gì, không có gì, chúc mừng, chúc mừng!" Cô ta nói như vậy, đám người phía sau liền cuống lên, cả đám đều đang nháy mắt ra hiệu với cô ta. “Xem điệu bộ này của mấy người thì không phải tới chỉ đơn giản tới chúc mừng tối rồi, phải không?" Khúc Nhạc cười khẩy, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Cả người anh tỏa ra lệ khí, rất có khí thế bọn họ mà dám nói ra một câu phản đối thì sẽ lập tức cho bọn họ đẹp mặt.
“Chúng tôi thật sự không muốn làm gì hết, tôi thề với trời, chúng tôi tuyệt đối ủng hộ và chúc phúc cho hôn nhân của hai vị." Dáng vẻ thề thốt của Vương Bình rất chân thành, nhưng vẻ mặt lại khó nhọc mà mở miệng.
“Nếu đã ủng hộ và chúc phúc, vậy cút ngay đi! Dù các người phản đối, tôi cũng chỉ có thể cho các ngươi hai chữ: "Cút ngay!" Người luôn nho nhã như Khúc Nhạc cũng nổi cáu mà nói tục, có thể thấy anh thật sự nổi giận. Dù sao anh cũng đã đợi ngày này lâu như vậy, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, ai ngờ được lúc ra cửa bị đám người không hiểu ở đầu ra chặn lại. Nhưng hôm nay cho dù là cả thế giới đều phản đối, anh vẫn sẽ nhất định không chùn bước, nhất định phải kết hôn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
Anh không ngờ, hết lần này tới lần khác có người không thức thời như thế.
“Không." Triệu Hàm Như mỉm cười, anh luôn bản vệ cô rất kỹ, lúc bế cô lên xe, anh dùng thân thể mình giúp cô chặn đám truyền thông quá hăng máu ấy: “Hơn nữa, tay chân của em đã bó1bột dày như vậy rồi, dù có đụng vào cũng không làm em bị thương được." “Em đắc ý cái gì? Bó bột oai lắm hả?" Anh nhìn cô với vẻ hết nói nổi, vuốt ve mái tóc của cô: “Đám ký giả này thật điên rồ, em vừa mới về nước mà đã cho em phần quà gặp mặt lớn như8vậy, đợi xem tin tức ngày mai đi."
“Boss, không cần chờ ngày mai, bây giờ ở trên mạng đã có tin rồi." Từ Dương nín cười đưa di động đưa cho anh, truyền thông bây giờ rất phát triển, bọn họ vừa mới rời khỏi sân bay, fan của Âu Dương Hạo đã đăng ảnh chụp của bọn họ lên trên mạng2rồi, còn có người tinh mắt nhận ra thân phận của Khúc Nhạc.
Vậy là có cái tiêu đề vô cùng kinh dị... “Mối tình tỷ phú và cô gái tàn tật"
Kết hợp với tiêu đề đó không chỉ có ảnh chụp mờ mờ của bọn họ, mà còn có cả một tấm ảnh của Hawking", đại ý là khuyến khích những người4tàn tật không nên vứt bỏ bản thân mà không ngừng phấn đấu, vì họ có thể sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại, cũng có thể lấy được trái tim của cao phủ soái, cô gái tàn tật không rõ thân phận này đã trở thành tấm gương thân tàn nhưng chỉ không tàn mới của thời đại.
* Ngài Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge. Ông bị liệt toàn thân. “CMN!" Người luôn coi trọng thể diện như Triệu Hàm Như cũng không nhịn được mà chửi thề. Cô chỉ bị tai nạn xe cộ nên mới gãy tay chân mà thôi, mấy tháng nữa là lại khôi phục bình thường, sao vào trong miệng những người này lại thành người tàn tật rồi?
Đọc tin tức khiến cô chửi bới thề, Khúc Nhạc cũng rất tức giận, nhưng dáng vẻ đáng thương của cô trong tấm ảnh ấy thực sự quá đáng yêu, kết hợp với phần tin bài ở dưới quả thật là có cảm giác buồn cười khó tả.
Triệu Hàm Như vừa nhìn khóe môi đang cố gắng căng ra liền biết anh đang nghĩ gì. Cô thẹn quá thành giận quát lên: “Không được cười! Em bị bó bột to lù lù như vậy mà bọn họ không nhìn thấy sao? Vừa nhìn đã biết là bị gãy xương, sao lại là người tàn tật được chứ?" Trong xe vang lên tiếng bật cười nho nhỏ, ai nấy cũng đều đang cố gắng nén cười, nhưng vẫn có tiếng cười phát ra ngoài. Khúc Nhạc tỏ vẻ vô tội giơ hai tay lên, biểu cảm hết sức nghiêm túc: “Không phải anh, thật không phải anh!"
“Ảnh trên mạng càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều suy đoán... Nói Boss đã chia tay với cô Triệu, người yêu thật sự của anh thực ra là một cô gái tàn tật." Kiều Dương cầm điện thoại đọc rành mạch từng chữ một, trong giọng nói có ý cười không thể che giấu: “Kết luận là: Khẩu vị của Boss rất mặn..."
“Sao không có ai nhận ra mặt em chứ?" Triệu Hàm Như vô cùng buồn bực, dù gì cô cũng đã từng nhận phỏng vấn, người ngoài ngành cũng không phải không có hình của cô, sao lại không có ai nhận ra cô chính là người tàn tật ấy chú?
À, không đúng, cô vốn không hề tàn tật, có được không...
Chỉ là bị gãy xương thôi! Rất nhanh sẽ khôi phục bình thường!
“Những người đó có mắt không tròng, em so đo với bọn họ làm gì?" Khúc Nhạc vuốt mái tóc dài của cô, ngày mai bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn, từ nay về sau, cuối cùng anh cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên chăm sóc cô, không còn xa cách nữa rồi, bây giờ, đối với anh, tất cả đống lộn xộn bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của anh, truyền thông thích viết như thế nào thì viết.
“Boss, có cần dìm những tin tức này xuống không?" Từ Dương quay đầu lại hỏi, sở dĩ Khúc Nhạc thần bí như vậy cũng là bởi vì anh dùng quan hệ dìm phần lớn các tin tức có liên quan tới bọn anh xuống, người ngoài cùng là không có được tin tức của bọn anh thì càng tò mò về bọn anh.
“Không cần." Tâm trạng của Khúc Nhạc rất tốt, hoàn toàn không có định che giấu. Anh hận không thể để toàn thế giới biết bọn họ sắp kết hôn ấy chứ. Triệu Hàm Như kỳ quái nhìn anh, không biết rốt cuộc anh đang vui cái gì nữa. Đương nhiên, sáng sớm hôm sau cô liền biết nguyên nhân anh cười ngây ngô như vậy, đáng tiếc cô thực sự không vui nổi.
“Anh thật sự muốn em dùng bộ dạng này đi đăng ký với anh?" Sáng sớm, Triệu Hàm Như đã bị Khúc Nhạc lay tỉnh, cô nhìn anh với vẻ mặt hoảng hốt. “Không phải hôm qua chúng ta đã nói xong rồi sao?" Bàn tay đang thắt cà vạt hơi ngừng lại một chút: “Hôm nay đi đăng ký là em nói đó."
Triệu Hàm Như tỏ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Có thể là khi nói câu ấy, cô thật sự không hề nôn nóng như vậy, cô chỉ muốn nắm tay anh đi đăng ký giống người bình thường, mà không phải ngồi trên xe lăn để anh đẩy đi.
“Nhưng mà tay chân của em vẫn còn đang bó bột mà, đến đứng cũng không đứng dậy nổi, anh để cho em tuyên thệ với chụp hình đăng ký kết hôn với anh trong bộ dạng này sao?" Cô giơ cánh tay đang bị bó bột lên, cảm thấy bộ dáng này của mình thật sự ngu chết đi được.
“Cái đó chỉ là cái hình thức mà thôi, huống hồ hôm nay chỉ chụp hình trên giấy kết hôn thôi, hình cưới bọn mình sẽ để hôm khác bù sau..." Khúc Nhạc không ngừng trấn an cô, anh cũng cảm thấy rất oan ức, rõ ràng chỉ là muốn kết hôn thôi mà sao lại gian nan như vậy?
“Nhưng mà như thế xấu lắm! Nói không chừng trên mạng lại sắp truyền ra tin tức gì mà Khúc Nhạc cưới người tàn tật, cô gái tàn tật tóm được trái tim của tổng giám đốc bá đạo..." Anh cười to: “Ha ha ha... Như thể không phải vừa khéo hay sao, chứng minh chúng ta là tình yêu đích thực, không hề bỏ rơi cô gái tàn tật..." Cô thẹn quá hoá giận: “Anh im miệng! Em không đi, em thân tàn nhưng chí không tàn!"
“Được rồi, được rồi, chúng ta đăng ký xong anh sẽ lập tức tuyên bố với mọi người, thông cáo tin tức chúng ta đã kết hôn, những lời đồn mắc cười đó sẽ lập tức tự sụp đổ." Anh thu vẻ mặt đùa cợt lại, ngồi xổm trước mặt cô, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chắc không phải anh đã viết xong cả bản thanh minh rồi đấy chứ?" Triệu Hàm Như nghi ngờ nhìn anh.
“Tối qua em ngủ sớm quá, anh ngủ không được nên tiện tay viết một bản thanh minh, cũng đánh tiếng với Cục Dân chính rồi, chỉ còn đợi em qua đó ký tên thôi. Anh kêu bọn họ tìm thợ trang điểm rồi, đợi lát nữa bọn họ sẽ đến đây trang điểm cho em, đảm bảo hôm nay em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất dải ngân hà." Anh vừa giúp cô rửa mặt vừa nói.
“Vậy em có phải cảm ơn sự phục vụ chu đáo của anh không?" Cô phát hiện người này đã đinh ninh chuyện đăng ký kết hôn vào hôm nay rồi, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của anh. “Đừng hươu vượn nữa, anh hơi căng thẳng." Khúc Nhạc cười cười, mặt hơi đỏ lên.
“Anh thì căng thẳng cái gì chứ? Người nên căng thẳng là em mới phải được không?" Triệu Hàm Như tức giận nói, mặc dù anh đã cầu hôn cô từ lâu, còn là liên tiếp cầu hôn rất nhiều lần, lần nào cô cũng đều sảng khoái đáp ứng, nhưng đến ngày thực sự đi đăng ký kết hôn, cô vẫn cảm thấy căng thẳng, thậm chí còn có chút cảm giác không chân thật. Không để cô căng thẳng quá lâu, đội tạo hình nổi tiếng trong nước đã đi vào, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, stylist... Căn phòng lập tức sa vào cảnh nhốn nháo, rốt cuộc cô cũng có cảm giác là cô dâu sắp kết hôn rồi...
“Làm khó cho mọi người rồi, tay chân của tôi bị như vậy mà mọi người vẫn tìm được bộ lễ phục như vậy cho tôi mặc..." Cô nhìn mình trong gương, bộ váy trắng dài chấm đất, vừa vặn che khuất đồng thạch cao cồng kềnh trên đùi, còn đồng thạch cao trên tay thì được khăn voan che đi.
Qua bàn tay tô điểm khéo léo của bọn họ, cô không còn dáng vẻ tiều tụy mang bệnh nữa, thoạt nhìn mỏng manh linh động, khiến người ta thương yêu, hoàn toàn là một cô gái nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc. “Mấy ngày trước anh Khúc đã dặn chúng tôi chuẩn bị rồi, chúng tôi đã thay đổi bản thảo, thức trắng mấy đêm mới làm ra bộ lễ phục này, nhưng hiệu quả như vậy cũng rất đáng." Stylist thức đến hai mắt đỏ sọng, khó nén nổi sự hưng khích.
Mấy ngày trước đã chuẩn bị rồi? Quả nhiên là sớm có âm mưu! Cô oán thầm, cảm thấy tâm cơ của người đàn ông này thật sự là càng ngày càng ghê gớm, mình còn chưa kết hôn mà đã bị anh hoàn toàn không chỉ trong lòng bàn tay rôi.
“Tôi ăn mặc như thế, lại còn ngồi xe lăn, không phải vừa hay chứng minh tôi là người tàn tật như tin đồn hay sao?" Không phải cô kỳ thị người tàn tật, chẳng qua cô cảm thấy rõ ràng là mình chỉ bị gãy xương, nhưng bị những người đó trái một câu người tàn tật, phải một câu người tàn tật mà châm chọc, thực sự khiến người ta không thể vui nối.
“Sao có thể chứ? Cô yên tâm đi, anh Khúc hôm qua đã kêu người ta thả chút phong thanh rồi, nói cô gặp tai nạn xe ở Mỹ nên mới bị thương, bây giờ đang trong giai đoạn phục hồi, tạm thời đi đứng bất tiện, sẽ không có ai nói lung tung nữa đâu."
Có phải cô nên khen anh cẩn thận chu đáo lần nữa hay không? Cô bất nhã liếc mắt, trong lòng bất đắc dĩ cảm giác hoảng hốt, anh trù tính lâu như vậy, làm xong hết thảy, không cho phép cô có bất kỳ lý do gì lùi bước, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy do dự và sợ hãi, là chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Có điều, lần này dù anh đã chuẩn bị chu toàn nhưng vẫn không thể nào được như nguyện.
Khúc Nhạc còn chưa kịp mang theo Triệu Hàm Như đi ra ngoài, thì đã có đoàn người đến, chặn ở trong nhà anh. “Khúc tổng, nghe nói anh muốn kết hôn với cô Triệu?" Người đầu tiên mở miệng chính là tổng thanh tra quan hệ xã hội của Tập Đoàn Hồng Hải, Vương Bình. Cô ta cẩn thận nheo mắt nhìn sắc mặt của anh, vô cùng phiền muộn vì
mình bị đẩy ra làm kẻ ác, nhưng đây là kết quả bốc thăm, cô ta chỉ có thể có chơi có chịu. “Thì sao?" Khúc Nhạc tỏ vẻ bất thiện nhíu mày. Anh vừa nhíu mày, Vương Bình càng khẩn trương hơn, cô ta cười gượng: “Không có gì, không có gì, chúc mừng, chúc mừng!" Cô ta nói như vậy, đám người phía sau liền cuống lên, cả đám đều đang nháy mắt ra hiệu với cô ta. “Xem điệu bộ này của mấy người thì không phải tới chỉ đơn giản tới chúc mừng tối rồi, phải không?" Khúc Nhạc cười khẩy, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Cả người anh tỏa ra lệ khí, rất có khí thế bọn họ mà dám nói ra một câu phản đối thì sẽ lập tức cho bọn họ đẹp mặt.
“Chúng tôi thật sự không muốn làm gì hết, tôi thề với trời, chúng tôi tuyệt đối ủng hộ và chúc phúc cho hôn nhân của hai vị." Dáng vẻ thề thốt của Vương Bình rất chân thành, nhưng vẻ mặt lại khó nhọc mà mở miệng.
“Nếu đã ủng hộ và chúc phúc, vậy cút ngay đi! Dù các người phản đối, tôi cũng chỉ có thể cho các ngươi hai chữ: "Cút ngay!" Người luôn nho nhã như Khúc Nhạc cũng nổi cáu mà nói tục, có thể thấy anh thật sự nổi giận. Dù sao anh cũng đã đợi ngày này lâu như vậy, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, ai ngờ được lúc ra cửa bị đám người không hiểu ở đầu ra chặn lại. Nhưng hôm nay cho dù là cả thế giới đều phản đối, anh vẫn sẽ nhất định không chùn bước, nhất định phải kết hôn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
Anh không ngờ, hết lần này tới lần khác có người không thức thời như thế.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng