Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 280: Thay đổi
“Ôi!" Triệu Hàm Như hít khí lạnh. Trần Tử San quả là vẫn sắc bén y hệt như trước kia, đã nói là chọc đúng chỗ đau. Mấy ngày nay, Khúc Nhạc bởi vì chuyện cô bị thương nên cảm xúc đã rất không ổn định rồi, Trần Tử San lại còn đổ thêm dầu vào1lửa.
Sắc mặt Khúc Nhạc âm u, nhưng lại không phản bác được, bất kể là Triệu Hàm Như bị thương vì nguyên nhân gì thì vẫn là anh đã không chăm sóc tốt người yêu của mình, đều là lỗi của anh. “Được rồi, được rồi, chúng ta nói đến chính sự đi." Nhìn sắc mặt8anh càng ngày càng đen, Triệu Hàm Như vội ra mặt hòa giải.
“Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chị mới nói cậu ta có một câu mà em đã đau lòng rồi?" Trần Tử San hứng thú nhìn cô: “Em có biết mấy ngày nay cậu ta đối xử với bọn2chị như thế nào không? Suốt ngày trưng ra cái bản mặt thối hoắc, mới nói một câu không vừa ý là liên mắng người, khiến người người oán trách, em biết chưa? Chị nói cậu ta như vậy là thay trời hành đạo."
Triệu Hàm Như nhếch miệng, thấy hơi đau lòng, khó mà tưởng tượng4nổi nam thần cao ngạo lạnh lùng như anh lại trở thành vua sư tử gắt gỏng trong miệng bọn họ.
Nếu đã đau lòng, cô đương nhiên không nỡ để Trần Tử San lại nói anh nữa, cổ nhướng mày, bá đạo nói: “Đàn ông nhà em, tự em sẽ quản." Trần Tử San ngạc nhiên mấy giây, rồi không hề khách khí chút nào mà cười to. Khúc Nhạc ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cong khóe môi, ánh mắt lóe lên ý cười. Mặc dù vừa rồi hai người mới cãi nhau một trận, nhưng trong lòng cô vẫn không nỡ để anh chịu chút xíu oan ức nào.
Trần Tử San lau nước mắt ở khóe mắt, cuối cùng cũng cười đủ rồi: “Được rồi, chị mặc kệ hai đứa, nói chính sự nhé. Nếu sau này để chị tiếp quản, vậy thì chị sẽ có quyền quyết định lúc nào thì bán những hóa đơn này đi, cái này em không có ý kiến gì chứ." “Chị định khi nào thì bán?" Cô không ngăn cản cũng không hùa theo, chỉ nhìn chị với vẻ thăm dò.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thương nhân trục lợi mà, chị tham gia vào đơn này là vì tiền, cũng không có tình cảm yêu nước cao thượng như bọn em." Trần Tử San cười giễu. Người khác có lẽ vẫn còn tạm thời chưa nhìn ra mưu đồ thực sự của bạn, nhưng không thể giấu giếm được người đã cùng sát cánh bên bọn họ nhiều năm là Trần Tử San. Triệu Hàm Như lúc mới đầu quả thật là vì kiếm tiền, nhưng về sau lại đột nhiên mạnh tay tăng lớn như vậy, hiển nhiên là có mục đích chính trị khác.
“Anh hùng không bàn mà cùng chí hướng, em đã nghĩ rồi, bây giờ ra tay quả thật là thời cơ tốt nhất." Triệu Hàm Như khẽ gật đầu, không chút do dự thể hiện sự tán thành. Trần Tử San không ngờ cô sẽ có phản ứng này, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nếu cô đã suy nghĩ này, vậy thì nên xuất thủ trước khi cô bị tập kích, cần gì phải chờ tới bây giờ? Triệu Hàm Như lại liếc nhìn Khúc Nhạc, lạnh nhạt nói: “Nói thật, em vẫn chưa có được định lực tốt như vậy, nhìn cả núi tiền ở trước mắt mà không động tâm chút nào."
Mặc dù chuyện bán không tín dụng thứ cấp này là do cô khởi xướng, nhưng mục đích của cô là vì kiếm tiền, nếu Khúc Nhạc không chặn ngang, cô đã sớm bán ra tất cả hóa đơn trong tay, bây giờ đương nhiên phải về nước gấp, so với lại với cục diện rối rắm xôi hỏng bỏng không, không bằng kiếm cho mình một khoản tiêu vặt áo gấm về quê.
“Vậy còn những nhà đầu tư thì sao? Em có ý kiến gì?" Nhận được sự tán đồng của cô, Trần Tử San thỏa mãn gật đầu, chuyển ánh mắt sang Khúc Nhạc. Không đợi anh phát biểu ý kiến, Trần Tử San đã tự nói: “Có điều thân là nhà đầu tư, ý kiến của cậu có thể bỏ qua không tính."
Khúc Nhạc không để tâm chuyện Trần Tử San gây khó dễ, thẳng thắn nói: “Thật ra em cũng không có ý kiến gì, khủng hoảng tài chính bùng phát đến bây giờ, phạm vi và mức độ ảnh hưởng đã vượt xa tưởng tượng trước đó của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như thế, tình hình kinh tế trong nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên em cho rằng mục đích trước đó của chúng ta đã đạt được, có thể chuẩn bị thu tay lại rồi." “Là anh cho rằng như vậy, hay là..." Đây là lần đầu tiên Triệu Hàm Như nghe anh nói như vậy, không khỏi duỗi một ngón tay chỉ lên bầu trời: “Bên trên cũng cho rằng như vậy sao?"
“Em cảm thấy cấp trên sẽ hiểu biết nhiều như vậy sao? Anh nói đã được thì chính là đã đạt được, chẳng lẽ còn có người phản bác anh sao?" Anh mỉm cười, thân là người cầm lái của gã khổng lồ tài chính lớn nhất trong nước, anh nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối trên phương diện tài chính, huống chi thị trường chứng khoán Mỹ quả thực đã loạn rồi, rốt cuộc còn loạn tới mức nào thì không ai có thể nói chính xác được. Có lẽ sau khi bọn họ thu tay, cuộc khủng hoảng này sẽ vẫn còn khả năng tiếp tục lan rộng. Cuối cùng cô cũng nở nụ cười thật lòng: “Sao anh không nói sớm?" Sớm biết như vậy, cô đã không cần lo lắng như vậy. Khúc Nhạc im lặng, nếu không phải cô đột nhiên xảy ra chuyện, anh sẽ không vội vàng thu lưới như thế, đương nhiên là vẫn hy vọng tình hình tiếp tục chuyển biến xấu. Cô hỏi như vậy, anh quả thật không phản bác được. Cũng may cô không xoắn xuýt về vấn đề này thêm nữa, trực tiếp thảo luận với Trần Tử San làm thế nào để nhanh chóng bán ra đống hóa đơn kia. “Triển Lệnh Nguyên và em đã bàn bạc rồi, đồng ý hợp tác với các ngân hàng, mua lại toàn bộ hóa đơn trong tay chúng ta, chị có thể liên lạc với anh ta." “Mấy ngày nay, anh ta cũng sang thăm em mấy lần rồi mà sao lại không đề cập chuyện này với chị." Trần Tử San tỏ vẻ suy ngẫm, không ngờ tên tổng giám đốc bá đạo vui buồn thất thường như Triển Lệnh Nguyên trước đây lại thật sự có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc ngân hàng DC. Tuy nói anh ta hiện tại đã chín chắn hơn trước kia rất nhiều, nhưng ấn tượng ngu ngơ mà anh ta để lại cho Trần Tử San lúc trước thực sự quá sâu sắc. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, Trần Tử San đều sẽ nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của anh ta bị Triệu Hàm Như chỉnh cho lên bờ xuống ruộng.
“Anh ấy từng đến thăm em ư?" Triệu Hàm Như hơi bất ngờ.
“Em không biết ư? Chắc không phải lần nào cũng đến lúc em đang ngủ đấy chứ?" Trần Tử San cười to: “Vậy thì bọn em thật là hữu duyên vô phận rồi..."
“Khụ khụ..." Khúc Nhạc nham hiểm ho khan vài tiếng, dù biết cô và Triển Lệnh Nguyên không có quan hệ gì, nhưng nghe Trần Tử San nói vậy vẫn rất khó chịu. “Chắc không phải do cậu giở trò đấy chứ?" Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, Trần Tử San đã phản ứng lại trước, cười nói với cô: “Trước đây đâu thấy Khúc Nhạc nhà em lòng dạ hẹp hòi như vậy. Mấy năm nay thật là càng sống càng thụt lùi, người ngợm lớn tướng vậy rồi mà còn ghen tuông vớ vẩn kiểu này, không biết bình thường em chịu được cậu ta thể nào nữa."
Khúc Nhạc hừ lạnh, không biết là không thèm giải thích hay là không thể giải thích.
Triệu Hàm Như đương nhiên sẽ không vì Triển Lệnh Nguyên mà khiến anh khó chịu, cô cười nhạt: “Mấy ngày nay em chẳng có tinh thần gì hết, lúc ngủ thì nhiều mà lúc tỉnh thì ít, không gặp được anh ấy là rất bình thường. Nhưng mà sau tiếp chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng với Triển Lệnh Nguyên về giá cả. Nghe ẩn ý của anh ấy, đoán chừng giá cả sẽ không quá cao đâu, dù chúng ta bán vội nhưng cũng không thể để bọn họ ép giá quá thấp được."
“Được, để chị thử thăm dò ý cậu ta trước, không phiền em nghỉ ngơi nữa." Trần Tử San thuận tay dém góc chắn cho cô, cuối cùng thu lại vẻ mặt ngả ngớn, hiếm khi đứng đắn mà thở dài: “Mau khỏe lại đây, ngày nào cũng nhìn dáng vẻ yếu ớt này của em thật không thể nào khiến người ta quen được."
Mấy ngày nay Khúc Nhạc chăm sóc cô, gần như một tấc cũng không rời. Vết thương trên người cô cũng dần khá hơn, nhưng có cấu chấn thương gân cốt mất trăm ngày mới lành, dù trạng thái tinh thần đã hồi phục rồi, nhưng tay chân vẫn phải bỏ thạch cao, hoạt động rất bất tiện. “Em đã thế này rồi, không nằm yên ở bệnh viện đi, còn chạy đến chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn không yên tâm về bọn anh à?" Triển Lệnh Nguyên nhìn Triệu Hàm Như ngồi trên xe lăn với ánh mắt phức tạp. Cô vốn mảnh mai, nằm trên giường bệnh mấy ngày khiến cô càng gầy hơn, quần áo trên người cô rộng thùng thình, khiến cô nhìn vô cùng mỏng manh yếu ớt.
Nhớ lại sự hoảng loạn và sợ hãi của mình lúc cố xảy ra chuyện, anh ta quên hết tất cả chạy tới hiện trường, nhìn dáng vẻ máu me khắp người, bất tỉnh nhân sự của cô, sự tuyệt vọng lạnh giá xâm chiếm anh ta từng chút từng chút một.
Anh ta còn canh giữ cạnh cô sớm hơn cả Khúc Nhạc. Nhưng Khúc Nhạc vừa đến, anh ta cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Anh ta và cô, nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn bè bình thường. Anh ta có tư cách gì để bảo vệ cô?
Anh ta nhìn Khúc Nhạc rơi lệ bảo vệ bên người cô, nhìn Khúc Nhạc như phát điên mà báo thù cho cô...
Triển Lệnh Nguyên cũng muốn làm những việc này vì cô, thậm chí, anh ta cảm thấy mình sẽ làm không hề thua kém Khúc Nhạc, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không có cơ hội này, ngoại trừ đứng nhìn từ xa, sau đó xoay người rời đi, trở về chiến trường của mình, anh ta không thể làm được gì khác. Khi đó, anh ta mới biết, bản thân còn quan tâm cô hơn cả mình vẫn hằng tưởng.
Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa từng được đến gần cổ. Trong mắt, trong tim cô đã chứa một người khác, bất luận người ấy mang đến cho cô bao nhiêu đau khổ và bi ai, cô vẫn chưa từng mảy may thay đổi. Ánh mắt phức tạp mang theo vẻ mập mờ tâm xuất hiện trong mắt Triển Lệnh Nguyên chỉ trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại, oán trách cô như một người bạn cũ, giọng điệu nói chuyện với cô giống hệt lúc nói với Trần Tử San.
Nếu vĩnh viễn không thể đứng cạnh cô thì cũng chỉ có thể phóng khoáng mà buông tay, chúc phúc cô với tư cách là bạn bè và người thân. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn từ bỏ được sự ngông cuồng bất kham năm ấy, học được cách đè nén tất cả cảm xúc vào sâu tận đáy lòng. Cô mỉm cười nhìn anh ta một cái. Triển Lệnh Nguyên đã thay đổi, giống với tất cả những người ngồi ở vị trí cao khác, không hề thể hiện cảm xúc ra mặt, không hề điên điên khùng khùng làm những chuyện ngu ngốc không biết mùi vị nữa. Anh ta đã trở nên khôn khéo, lõi đời, cường thế, có tâm cơ... Giống như cô, cũng giống Khúc Nhạc, giống với bất kỳ một ai lăn lộn trong giới tài chính phong thủy khởi sinh này. Cô không cảm thấy thay đổi như thế có gì không tốt. Trước giờ cô chưa từng gặp ai có thể đi qua bùn lầy mà không dính bẩn, một người ngây thơ như cô ở trong cái thùng nhuộm giới tài chính lâu còn trở nên lạnh nhạt vô tình, lại huống hồ là Triển Lệnh Nguyên còn từng trải lâu hơn cô. Từ ngày ngồi lên vị trí tổng giám đốc ngân hàng, anh ta đã triệt để nói tạm biệt với chàng công tử bảnh bao của quá khứ rồi.
Như thế rất tốt, thay đổi như thế mới thích hợp với anh ta nhất. Cô tin rằng anh hiện tại đã có đủ năng lực để có thể ngồi vững vàng trên vị trí này, không bị người khác cười nhạo là thiếu gia ăn chơi dựa hơi gia tộc, bố mẹ. Cảm xúc sầu não không duy trì quá lâu, sau vài câu hàn huyện đã trực tiếp đi vào chủ đề. Nâng giá, ép giá, thăm dò, phòng bị, miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ dọa người... Ánh mắt cô lóe lên vẻ khôn khéo lạnh nhạt, anh ta cũng không khách khí chút nào đáp trả bằng sự dùng sự mưu tính, lõi đời.
Lúc này, bọn họ đứng trên lập trường của riêng mình, chiến đấu vì bảo vệ lợi ích của chính mình. Trong trận chiến không khói lửa này, bọn họ không phải bạn bè quen biết nhiều năm, chỉ có lợi ích lợi ích tuyệt đối.
Sắc mặt Khúc Nhạc âm u, nhưng lại không phản bác được, bất kể là Triệu Hàm Như bị thương vì nguyên nhân gì thì vẫn là anh đã không chăm sóc tốt người yêu của mình, đều là lỗi của anh. “Được rồi, được rồi, chúng ta nói đến chính sự đi." Nhìn sắc mặt8anh càng ngày càng đen, Triệu Hàm Như vội ra mặt hòa giải.
“Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chị mới nói cậu ta có một câu mà em đã đau lòng rồi?" Trần Tử San hứng thú nhìn cô: “Em có biết mấy ngày nay cậu ta đối xử với bọn2chị như thế nào không? Suốt ngày trưng ra cái bản mặt thối hoắc, mới nói một câu không vừa ý là liên mắng người, khiến người người oán trách, em biết chưa? Chị nói cậu ta như vậy là thay trời hành đạo."
Triệu Hàm Như nhếch miệng, thấy hơi đau lòng, khó mà tưởng tượng4nổi nam thần cao ngạo lạnh lùng như anh lại trở thành vua sư tử gắt gỏng trong miệng bọn họ.
Nếu đã đau lòng, cô đương nhiên không nỡ để Trần Tử San lại nói anh nữa, cổ nhướng mày, bá đạo nói: “Đàn ông nhà em, tự em sẽ quản." Trần Tử San ngạc nhiên mấy giây, rồi không hề khách khí chút nào mà cười to. Khúc Nhạc ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cong khóe môi, ánh mắt lóe lên ý cười. Mặc dù vừa rồi hai người mới cãi nhau một trận, nhưng trong lòng cô vẫn không nỡ để anh chịu chút xíu oan ức nào.
Trần Tử San lau nước mắt ở khóe mắt, cuối cùng cũng cười đủ rồi: “Được rồi, chị mặc kệ hai đứa, nói chính sự nhé. Nếu sau này để chị tiếp quản, vậy thì chị sẽ có quyền quyết định lúc nào thì bán những hóa đơn này đi, cái này em không có ý kiến gì chứ." “Chị định khi nào thì bán?" Cô không ngăn cản cũng không hùa theo, chỉ nhìn chị với vẻ thăm dò.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thương nhân trục lợi mà, chị tham gia vào đơn này là vì tiền, cũng không có tình cảm yêu nước cao thượng như bọn em." Trần Tử San cười giễu. Người khác có lẽ vẫn còn tạm thời chưa nhìn ra mưu đồ thực sự của bạn, nhưng không thể giấu giếm được người đã cùng sát cánh bên bọn họ nhiều năm là Trần Tử San. Triệu Hàm Như lúc mới đầu quả thật là vì kiếm tiền, nhưng về sau lại đột nhiên mạnh tay tăng lớn như vậy, hiển nhiên là có mục đích chính trị khác.
“Anh hùng không bàn mà cùng chí hướng, em đã nghĩ rồi, bây giờ ra tay quả thật là thời cơ tốt nhất." Triệu Hàm Như khẽ gật đầu, không chút do dự thể hiện sự tán thành. Trần Tử San không ngờ cô sẽ có phản ứng này, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nếu cô đã suy nghĩ này, vậy thì nên xuất thủ trước khi cô bị tập kích, cần gì phải chờ tới bây giờ? Triệu Hàm Như lại liếc nhìn Khúc Nhạc, lạnh nhạt nói: “Nói thật, em vẫn chưa có được định lực tốt như vậy, nhìn cả núi tiền ở trước mắt mà không động tâm chút nào."
Mặc dù chuyện bán không tín dụng thứ cấp này là do cô khởi xướng, nhưng mục đích của cô là vì kiếm tiền, nếu Khúc Nhạc không chặn ngang, cô đã sớm bán ra tất cả hóa đơn trong tay, bây giờ đương nhiên phải về nước gấp, so với lại với cục diện rối rắm xôi hỏng bỏng không, không bằng kiếm cho mình một khoản tiêu vặt áo gấm về quê.
“Vậy còn những nhà đầu tư thì sao? Em có ý kiến gì?" Nhận được sự tán đồng của cô, Trần Tử San thỏa mãn gật đầu, chuyển ánh mắt sang Khúc Nhạc. Không đợi anh phát biểu ý kiến, Trần Tử San đã tự nói: “Có điều thân là nhà đầu tư, ý kiến của cậu có thể bỏ qua không tính."
Khúc Nhạc không để tâm chuyện Trần Tử San gây khó dễ, thẳng thắn nói: “Thật ra em cũng không có ý kiến gì, khủng hoảng tài chính bùng phát đến bây giờ, phạm vi và mức độ ảnh hưởng đã vượt xa tưởng tượng trước đó của chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như thế, tình hình kinh tế trong nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên em cho rằng mục đích trước đó của chúng ta đã đạt được, có thể chuẩn bị thu tay lại rồi." “Là anh cho rằng như vậy, hay là..." Đây là lần đầu tiên Triệu Hàm Như nghe anh nói như vậy, không khỏi duỗi một ngón tay chỉ lên bầu trời: “Bên trên cũng cho rằng như vậy sao?"
“Em cảm thấy cấp trên sẽ hiểu biết nhiều như vậy sao? Anh nói đã được thì chính là đã đạt được, chẳng lẽ còn có người phản bác anh sao?" Anh mỉm cười, thân là người cầm lái của gã khổng lồ tài chính lớn nhất trong nước, anh nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối trên phương diện tài chính, huống chi thị trường chứng khoán Mỹ quả thực đã loạn rồi, rốt cuộc còn loạn tới mức nào thì không ai có thể nói chính xác được. Có lẽ sau khi bọn họ thu tay, cuộc khủng hoảng này sẽ vẫn còn khả năng tiếp tục lan rộng. Cuối cùng cô cũng nở nụ cười thật lòng: “Sao anh không nói sớm?" Sớm biết như vậy, cô đã không cần lo lắng như vậy. Khúc Nhạc im lặng, nếu không phải cô đột nhiên xảy ra chuyện, anh sẽ không vội vàng thu lưới như thế, đương nhiên là vẫn hy vọng tình hình tiếp tục chuyển biến xấu. Cô hỏi như vậy, anh quả thật không phản bác được. Cũng may cô không xoắn xuýt về vấn đề này thêm nữa, trực tiếp thảo luận với Trần Tử San làm thế nào để nhanh chóng bán ra đống hóa đơn kia. “Triển Lệnh Nguyên và em đã bàn bạc rồi, đồng ý hợp tác với các ngân hàng, mua lại toàn bộ hóa đơn trong tay chúng ta, chị có thể liên lạc với anh ta." “Mấy ngày nay, anh ta cũng sang thăm em mấy lần rồi mà sao lại không đề cập chuyện này với chị." Trần Tử San tỏ vẻ suy ngẫm, không ngờ tên tổng giám đốc bá đạo vui buồn thất thường như Triển Lệnh Nguyên trước đây lại thật sự có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc ngân hàng DC. Tuy nói anh ta hiện tại đã chín chắn hơn trước kia rất nhiều, nhưng ấn tượng ngu ngơ mà anh ta để lại cho Trần Tử San lúc trước thực sự quá sâu sắc. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, Trần Tử San đều sẽ nghĩ tới dáng vẻ đáng thương của anh ta bị Triệu Hàm Như chỉnh cho lên bờ xuống ruộng.
“Anh ấy từng đến thăm em ư?" Triệu Hàm Như hơi bất ngờ.
“Em không biết ư? Chắc không phải lần nào cũng đến lúc em đang ngủ đấy chứ?" Trần Tử San cười to: “Vậy thì bọn em thật là hữu duyên vô phận rồi..."
“Khụ khụ..." Khúc Nhạc nham hiểm ho khan vài tiếng, dù biết cô và Triển Lệnh Nguyên không có quan hệ gì, nhưng nghe Trần Tử San nói vậy vẫn rất khó chịu. “Chắc không phải do cậu giở trò đấy chứ?" Triệu Hàm Như còn chưa kịp nói gì, Trần Tử San đã phản ứng lại trước, cười nói với cô: “Trước đây đâu thấy Khúc Nhạc nhà em lòng dạ hẹp hòi như vậy. Mấy năm nay thật là càng sống càng thụt lùi, người ngợm lớn tướng vậy rồi mà còn ghen tuông vớ vẩn kiểu này, không biết bình thường em chịu được cậu ta thể nào nữa."
Khúc Nhạc hừ lạnh, không biết là không thèm giải thích hay là không thể giải thích.
Triệu Hàm Như đương nhiên sẽ không vì Triển Lệnh Nguyên mà khiến anh khó chịu, cô cười nhạt: “Mấy ngày nay em chẳng có tinh thần gì hết, lúc ngủ thì nhiều mà lúc tỉnh thì ít, không gặp được anh ấy là rất bình thường. Nhưng mà sau tiếp chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng với Triển Lệnh Nguyên về giá cả. Nghe ẩn ý của anh ấy, đoán chừng giá cả sẽ không quá cao đâu, dù chúng ta bán vội nhưng cũng không thể để bọn họ ép giá quá thấp được."
“Được, để chị thử thăm dò ý cậu ta trước, không phiền em nghỉ ngơi nữa." Trần Tử San thuận tay dém góc chắn cho cô, cuối cùng thu lại vẻ mặt ngả ngớn, hiếm khi đứng đắn mà thở dài: “Mau khỏe lại đây, ngày nào cũng nhìn dáng vẻ yếu ớt này của em thật không thể nào khiến người ta quen được."
Mấy ngày nay Khúc Nhạc chăm sóc cô, gần như một tấc cũng không rời. Vết thương trên người cô cũng dần khá hơn, nhưng có cấu chấn thương gân cốt mất trăm ngày mới lành, dù trạng thái tinh thần đã hồi phục rồi, nhưng tay chân vẫn phải bỏ thạch cao, hoạt động rất bất tiện. “Em đã thế này rồi, không nằm yên ở bệnh viện đi, còn chạy đến chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn không yên tâm về bọn anh à?" Triển Lệnh Nguyên nhìn Triệu Hàm Như ngồi trên xe lăn với ánh mắt phức tạp. Cô vốn mảnh mai, nằm trên giường bệnh mấy ngày khiến cô càng gầy hơn, quần áo trên người cô rộng thùng thình, khiến cô nhìn vô cùng mỏng manh yếu ớt.
Nhớ lại sự hoảng loạn và sợ hãi của mình lúc cố xảy ra chuyện, anh ta quên hết tất cả chạy tới hiện trường, nhìn dáng vẻ máu me khắp người, bất tỉnh nhân sự của cô, sự tuyệt vọng lạnh giá xâm chiếm anh ta từng chút từng chút một.
Anh ta còn canh giữ cạnh cô sớm hơn cả Khúc Nhạc. Nhưng Khúc Nhạc vừa đến, anh ta cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Anh ta và cô, nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn bè bình thường. Anh ta có tư cách gì để bảo vệ cô?
Anh ta nhìn Khúc Nhạc rơi lệ bảo vệ bên người cô, nhìn Khúc Nhạc như phát điên mà báo thù cho cô...
Triển Lệnh Nguyên cũng muốn làm những việc này vì cô, thậm chí, anh ta cảm thấy mình sẽ làm không hề thua kém Khúc Nhạc, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không có cơ hội này, ngoại trừ đứng nhìn từ xa, sau đó xoay người rời đi, trở về chiến trường của mình, anh ta không thể làm được gì khác. Khi đó, anh ta mới biết, bản thân còn quan tâm cô hơn cả mình vẫn hằng tưởng.
Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Từ đầu tới cuối, anh vẫn chưa từng được đến gần cổ. Trong mắt, trong tim cô đã chứa một người khác, bất luận người ấy mang đến cho cô bao nhiêu đau khổ và bi ai, cô vẫn chưa từng mảy may thay đổi. Ánh mắt phức tạp mang theo vẻ mập mờ tâm xuất hiện trong mắt Triển Lệnh Nguyên chỉ trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại, oán trách cô như một người bạn cũ, giọng điệu nói chuyện với cô giống hệt lúc nói với Trần Tử San.
Nếu vĩnh viễn không thể đứng cạnh cô thì cũng chỉ có thể phóng khoáng mà buông tay, chúc phúc cô với tư cách là bạn bè và người thân. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn từ bỏ được sự ngông cuồng bất kham năm ấy, học được cách đè nén tất cả cảm xúc vào sâu tận đáy lòng. Cô mỉm cười nhìn anh ta một cái. Triển Lệnh Nguyên đã thay đổi, giống với tất cả những người ngồi ở vị trí cao khác, không hề thể hiện cảm xúc ra mặt, không hề điên điên khùng khùng làm những chuyện ngu ngốc không biết mùi vị nữa. Anh ta đã trở nên khôn khéo, lõi đời, cường thế, có tâm cơ... Giống như cô, cũng giống Khúc Nhạc, giống với bất kỳ một ai lăn lộn trong giới tài chính phong thủy khởi sinh này. Cô không cảm thấy thay đổi như thế có gì không tốt. Trước giờ cô chưa từng gặp ai có thể đi qua bùn lầy mà không dính bẩn, một người ngây thơ như cô ở trong cái thùng nhuộm giới tài chính lâu còn trở nên lạnh nhạt vô tình, lại huống hồ là Triển Lệnh Nguyên còn từng trải lâu hơn cô. Từ ngày ngồi lên vị trí tổng giám đốc ngân hàng, anh ta đã triệt để nói tạm biệt với chàng công tử bảnh bao của quá khứ rồi.
Như thế rất tốt, thay đổi như thế mới thích hợp với anh ta nhất. Cô tin rằng anh hiện tại đã có đủ năng lực để có thể ngồi vững vàng trên vị trí này, không bị người khác cười nhạo là thiếu gia ăn chơi dựa hơi gia tộc, bố mẹ. Cảm xúc sầu não không duy trì quá lâu, sau vài câu hàn huyện đã trực tiếp đi vào chủ đề. Nâng giá, ép giá, thăm dò, phòng bị, miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ dọa người... Ánh mắt cô lóe lên vẻ khôn khéo lạnh nhạt, anh ta cũng không khách khí chút nào đáp trả bằng sự dùng sự mưu tính, lõi đời.
Lúc này, bọn họ đứng trên lập trường của riêng mình, chiến đấu vì bảo vệ lợi ích của chính mình. Trong trận chiến không khói lửa này, bọn họ không phải bạn bè quen biết nhiều năm, chỉ có lợi ích lợi ích tuyệt đối.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng