Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 276: Chật vật
“Đám râu ria này thì thôi không nói làm gì, nhưng anh phải cẩn thận với Trình Báo, hắn làm ăn ở Mỹ đã nhiều năm, thế lực rất lớn, không thể1quật ngã được hắn chỉ trong một sớm một chiều đâu, đừng quá vội vàng. Hắn không đáng để anh dính vào mấy chuyện phiền phức đâu. Bây giờ hắn thoát rồi8thì cũng chỉ như chó nhà có tang thôi, khó để quay lại như trước lắm."
“Nhổ cỏ không tận gốc, cuối cùng lại thành mối họa." Sắc mặt anh lạnh lùng, thái2độ cũng kiên quyết.
Triệu Hàm Như biết anh đang ám chỉ Trương Gia, lúc ấy hai người chủ quan nên mới dẫn đến kết quả này, nghĩ để cho hắn sống không4bằng chết, coi như là sự tra tấn lớn nhất đối với hắn, nào ngờ hắn vẫn có thể sống tốt đến vậy, thậm chí anh và cô còn bị tên phế nhân đó cắn ngược lại một cái.
“Đám lưu manh này không giống người bình thường, chỉ cần chúng còn sống thì dù bị đẩy vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, kể cả bị giẫm vào vũng bùn rồi thì chúng vẫn có thể Đông Sơn tái khởi được." Khúc Nhạc nói với vẻ chết chóc.
Dù là Trương Gia hay Trình Báo, thì đều xuất thân từ mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, họ đều đi lên từ vũng bùn, dù bây giờ có vứt hết lại để bỏ trốn thì cũng chỉ là khởi đầu lại mà thôi. Họ còn trẻ, lòng dạ nham hiểm lại còn có dã tâm, chỉ cần vài năm nữa, là lại làm bá chủ một vùng.
Khúc Nhạc sẽ không cho chúng cơ hội này, giải pháp tốt nhất bây giờ đó chính là tiêu diệt chúng thật triệt để.
“Em chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh, dù sao thì chúng ta cũng ngoài sáng, bọn chúng trong tôi, loại người này lại còn cực kỳ hiểu các quy tắc ngầm nữa. Trong mấy chuyện này chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu." Mặc dù hai người có tiền, nhưng lại căn cơ ở Mỹ thì vẫn còn quá non nớt, đối phó với một tên Trương Gia thì còn khá dễ nhưng đối với ông trùm nhiều năm của phố người Hoa - Trình Báo thì Triệu Hàm Như lại không dám chắc. Chính vì vậy nên ban đầu cô mới dùng tiền để nện hắn, chỉ tiếc là đến cuối cùng cô vẫn để xảy ra sơ suất.
“Đối với những người chỉ có tiền như chúng ta thì cách nhanh nhất là dùng tiền để đánh chúng." Khúc Nhạc nhàn nhạt đáp, anh khẽ xoa mặt Triệu Hàm Như, đau lòng nói: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý việc này thật triệt để."
“Trương Gia sao rồi? Đừng nói là lúc Trình Báo chạy thì dẫn cả anh ta theo nhé?" Triệu Hàm Như cũng biết là Trương Gia đã muốn chạy trốn từ trước rồi, nhưng hắn không được Trình Báo tin tưởng, bị trông chừng gắt gao như vậy mà vẫn có thể chạy đi được? Mà sau khi chạy thì hắn có thể đi đâu?
“Tất nhiên là Trình Báo không dẫn hắn đi cùng rồi, trong lúc mấy người kia đến bắt cóc em, hắn đã tự lẻn ra sân bay rồi." Thấy đột nhiên Triệu Hàm Như mở to mắt, Khúc Nhạc thở dài, “Chúng ta đã quá coi thường hắn ta rồi, gần đây hắn ta đã dụ dỗ được không ít người dưới trướng của Trình Báo rồi, thậm chí ngay cả Trình Báo cũng bị hắn lợi dụng, vào ngày em gặp chuyện hắn ta đã ngồi trên máy bay về nước rồi."
“Hắn ta về nước?" Triệu Hàm Như hít sâu một hơi, lại vô tình chạm đến miệng vết thương nên nhíu chặt mày lại, “Hắn muốn báo thù?"
Trước kia Trương Gia dẫn Trương Long ra nước ngoài, mục đích là rời khỏi giang hồ, sống một cuộc đời giàu có vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ Trương Long chết rồi, mà hắn còn bị cụt mất một tay, hắn và cô trở thành kẻ thù sống còn của nhau rồi.
Hắn đoán đúng, mấy thằng nhãi kia không giết chết được cô, nên mới cố ý sắp xếp như vậy, chuyển sự chú ý của mọi người vào chuyện khác, còn mình thì âm thầm thu thập thế lực, trong lúc không ai để ý thì lặng lẽ về nước.
Hắn biết Triệu Hàm Như lên kế hoạch nhiều năm như vậy, về sau nhất định sẽ phải quay về nước để báo thù, chỉ cần cô vừa về nước, hắn sẽ núp trong bóng tối để đâm cô một nhát trí mạng.
“Hắn về thành phố C rồi à?" Cô cắn răng, “Dù phải mất bao nhiêu tiền, phải trả giá cao đến mức nào đi chăng nữa cũng phải tìm ra bằng được hắn ta."
“Chỉ sợ hắn ta không quay lại thành phố C thôi." Khúc Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, “Trần Kiều đang ráo riết tìm hắn để diệt khẩu, nếu trở lại thành phố A thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rồi. Anh cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không quay lại thành phố A. Anh đã điều tra thông tin của các chuyến bay, hắn dùng tên giả đăng ký chuyến bay đến thành phố C, nhưng là về hướng giáp với thành phố D của tỉnh B."
“Thông minh, thành phố D rất gần với thành phố C, hai bên lui tới cũng rất thân thiết, mà Trần Kiều cũng không quản nổi thành phố D, hoạt động ở đó đúng là rất an toàn." Nghĩ đến việc có một con rắn độc đang theo dõi mình chằm chằm, Triệu Hàm Như cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng vậy.
“Đừng lo, có anh đây rồi, những chuyện này cứ để anh giải quyết." Thấy Triệu Hàm Như cứng người lại, anh nhẹ nhàng vỗ về cô, “Tin anh, anh sẽ tuyệt đối không để chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
Triệu Hàm Như hoàn hồn lại, cười cười với Khúc Nhạc, “Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy."
Trước kia Triệu Hàm Như âm thầm đứng trong bóng tối để đối phó với Trương Gia và Triệu Minh Vĩ, bây giờ tình thế lại đảo ngược lại, tên Trương Gia đó đúng là âm hồn bất tán, cuối cùng cô cũng đồng ý với cách nghĩ của Khúc Nhạc, chỉ cần Trình Báo và Trương Gia còn sống trên đời này ngày nào thì ngày ấy cô vẫn chưa thể yên tâm nổi.
“Em không cần lo lắng gì cả, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt đi. Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm giao mọi việc cho anh, nhé?" Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như với vẻ cầu xin, sau khi biết cô gặp chuyện không may, lúc nào anh cũng sống trong sự hối hận, thậm chí anh còn không biết nếu cô thật sự không tỉnh lại thì anh sẽ phải làm thế nào để sống tiếp, bây giờ vất vả lắm cô mới tỉnh lại, sao anh có thể nỡ để cô lo lắng về mấy chuyện này chứ.
Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ áy náy xen lẫn đau lòng, sắc mặt anh tiều tụy, cằm lún phún râu. Mấy ngày nay hẳn là anh đã không để ý gì đến mình rồi.
Cô thành ra thế này, người đau lòng nhất chắc chắn sẽ là Khúc Nhạc rồi.
“Được rồi, anh xả giận giúp em đi." Đối với một người độc lập như Triệu Hàm Như, giao cừu hận trên lưng mình giao cho Khúc Nhạc, có nghĩa là cô đang tin tưởng và ỷ lại anh rồi.
“Nhưng anh đừng có khổ sở như thế nữa, nhìn anh như vậy em cũng rất đau lòng." Triệu Hàm Như giật giật ngón tay, muốn đưa tay lên an ủi anh, nhưng tay lại đau đến mức cô phải hít sâu một hơi.
“Sao thế? Đau lắm à em?" Thấy Triệu Hàm Như cau mày lại, lòng Khúc Nhạc lại quặn đau.
“Vâng." Triệu Hàm Như thật thà thừa nhận, tội nghiệp mím môi lại, “Chắc sắp thới em không cử động được tí nào mất, khó chịu quá…"
“Chịu khó một chút, sẽ sớm khỏi thôi mà." Khúc Nhạc hận bản thân không thể chịu đau thay cô. Bây giờ trừ việc an ủi ra thì anh chẳng giúp gì cho cô được.
“Em chỉ muốn chạm vào khuôn mặt anh thôi, đây là lần đầu tiên em thấy anh chật vật như vậy đấy, đến râu cũng chẳng thèm cạo." Triệu Hàm Như cười trêu anh, nhưng trong mắt lại toàn là vẻ thâm tình lưu luyến, nếu không phải tại cô thì sao Khúc Nhạc lại thành ra thế này? Anh xuất thân phú quý, trước giờ lúc nào cũng chú ý đến dung nhan của bản thân, chưa bao giờ để mình trông nhếch nhác đến thế này.
“Không, anh còn nhớ tấm ảnh ngày xưa không? Lúc em nhìn tấm ảnh đấy em còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, nào ngờ bây giờ lại thật sự thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàm này của anh."
Năm đó cô và anh mới đi làm, ngày nào cũng liều mạng tăng ca bất kể ngày đêm, vậy mà Khúc Nhạc vẫn còn có thể tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để chỉnh trang lại bản thân, nên trong lòng Triệu Hàm Như, hình tượng của anh vẫn luôn là dáng vẻ sạch sẽ, ưu nhã, mà lúc này anh lại giống kẻ lang thang trong tấm ảnh năm nào.
“Anh nhớ chứ, lúc đó em còn cười trêu anh." Cuối cùng trong mắt Khúc Nhạc cũng xuất hiện chút ý cười, muốn để cho cô sờ râu của mình một chút, nhưng lại sợ làm đau cô, cuối cùng vẫn đành thôi.
Thấy vẻ mặt đau lòng của anh, cô cũng xót hết cả lòng, nói khẽ, “Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc, anh cũng đi nghỉ một lát đi."
“Em ngủ đi." Khúc Nhạc không đồng ý, mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô, dường như sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy.
“Anh như vậy em càng cảm thấy khó chịu, không ngủ được." Vẻ mặt cô tội nghiệp, Triệu Hàm Như biết rõ, nếu như cô không ép thì Khúc Nhạc chắc chắn sẽ không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, “Anh đi rửa mặt, thay quần áo đi rồi đi ngủ cùng em, nhé?"
Khúc Nhạc tuyệt đối không bao giờ có thể chống lại được sự nũng nịu của Triệu Hàm Như. Chỉ cần cô làm nũng, thì lòng anh sẽ lập tức tan thành một vũng nước. Khúc Nhạc cúi xuống nhìn chính mình một lượt, trên đường đi phong trần mệt mỏi, đúng là có chút chật vật, quan trong nhất là bây giờ cô đang bị thương nặng, mặc dù đã không phải nằm phòng cách ly, nhưng bụi bẩn và vi khuẩn trên người anh vẫn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
“Được rồi, em ngủ đi đã, em ngủ rồi anh sẽ đi." Khúc Nhạc dịu dàng an ủi Triệu Hàm Như. Cô mấp máy môi định nói thêm gì đó thì lại bị anh dùng tay chặn môi lại, “Ngoan, em cứ ngủ một giấc đi, anh hứa là sau khi em ngủ thì anh cũng sẽ đi ngủ."
Khúc Nhạc nhìn khuôn mặt ngủ mê man của Triệu Hàm Như, cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Lần trước cô phẫu thuật ruột thừa thôi mà cũng làm nũng, khóc lóc kêu đau với anh, vậy mà bây giờ cô bị thương nặng như vậy mà vẫn kiên cường, rõ ràng là bị đau đến mức ngủ cũng nhíu chặt mày lại, nhưng lại nhất quyết không than vãn lấy nửa câu.
Triệu Hàm Như từ từ tỉnh dậy, liêm liếm bờ môi khô khốc của bản thân, tỉnh dậy vì vừa đau vừa khát không dễ chịu chút nào. Cô khẽ thở dài một hơi, không biết phải dưỡng thương đến khi nào mới khỏi hẳn đây.
“Em khát nước đúng không?" Khúc Nhạc đang ngủ ở giường bên cạnh cũng tỉnh dậy, hôm nay không còn căng thẳng như mấy ngày trước, cơn mệt mỏi ập đến khiến anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng trong mơ anh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Vừa thấy Triệu Hàm Như động đậy, anh cũng lập tức tỉnh giấc.
Triệu Hàm Như còn chưa kịp mở miệng, anh đã xuống giường, cầm chén nước đưa đến bên môi cô, “Bác sĩ nói bây giờ em có thể ăn thức ăn lỏng rồi, uống chút nước trước đi, muốn ăn gì thì bảo anh đi nấu cho."
Triệu Hàm Như thật sự rất khát, uống mấy ngụm nước lớn liền, mới thở một hơi dài, lắc đầu nói, “Không, em không muốn ăn gì cả."
“Đừng lắc đầu!" Anh hốt hoảng giữ đầu cô lại, “Não em bị chấn động, giờ lắc đầu như vậy không thấy chóng mặt hả?"
“Không nghiêm trong đến vậy đâu." Sự ngạc nhiên của Khúc Nhạc khiến Triệu Hàm Như bật cười. Cô thoáng nhìn ra cửa sổ, “Trời sáng rồi, em cũng không ngủ nổi, anh nói chuyện với em đi."
“Ừ." Anh dịu dàng vuốt tóc cô một cái rồi mới ngồi xuống cạnh cô, “Nói một lát rồi em nghỉ ngời đi nhé, nghỉ nhiều thì mới sớm khỏe được."
“Anh đột nhiên đến Mỹ thế này, công việc trong nước đã được sắp xếp hết chưa? Liệu có sai sót gì không?" Từ hôm qua Triệu Hàm Như đã muốn hỏi anh về chuyện này rồi, nhưng dù muốn thì vẫn không cố giữ tỉnh táo nổi, nói về chuyện của Trình Báo và Trương Gia xong, cô đã ngủ thiếp đi mất rồi.
“Nhổ cỏ không tận gốc, cuối cùng lại thành mối họa." Sắc mặt anh lạnh lùng, thái2độ cũng kiên quyết.
Triệu Hàm Như biết anh đang ám chỉ Trương Gia, lúc ấy hai người chủ quan nên mới dẫn đến kết quả này, nghĩ để cho hắn sống không4bằng chết, coi như là sự tra tấn lớn nhất đối với hắn, nào ngờ hắn vẫn có thể sống tốt đến vậy, thậm chí anh và cô còn bị tên phế nhân đó cắn ngược lại một cái.
“Đám lưu manh này không giống người bình thường, chỉ cần chúng còn sống thì dù bị đẩy vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, kể cả bị giẫm vào vũng bùn rồi thì chúng vẫn có thể Đông Sơn tái khởi được." Khúc Nhạc nói với vẻ chết chóc.
Dù là Trương Gia hay Trình Báo, thì đều xuất thân từ mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, họ đều đi lên từ vũng bùn, dù bây giờ có vứt hết lại để bỏ trốn thì cũng chỉ là khởi đầu lại mà thôi. Họ còn trẻ, lòng dạ nham hiểm lại còn có dã tâm, chỉ cần vài năm nữa, là lại làm bá chủ một vùng.
Khúc Nhạc sẽ không cho chúng cơ hội này, giải pháp tốt nhất bây giờ đó chính là tiêu diệt chúng thật triệt để.
“Em chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh, dù sao thì chúng ta cũng ngoài sáng, bọn chúng trong tôi, loại người này lại còn cực kỳ hiểu các quy tắc ngầm nữa. Trong mấy chuyện này chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu." Mặc dù hai người có tiền, nhưng lại căn cơ ở Mỹ thì vẫn còn quá non nớt, đối phó với một tên Trương Gia thì còn khá dễ nhưng đối với ông trùm nhiều năm của phố người Hoa - Trình Báo thì Triệu Hàm Như lại không dám chắc. Chính vì vậy nên ban đầu cô mới dùng tiền để nện hắn, chỉ tiếc là đến cuối cùng cô vẫn để xảy ra sơ suất.
“Đối với những người chỉ có tiền như chúng ta thì cách nhanh nhất là dùng tiền để đánh chúng." Khúc Nhạc nhàn nhạt đáp, anh khẽ xoa mặt Triệu Hàm Như, đau lòng nói: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý việc này thật triệt để."
“Trương Gia sao rồi? Đừng nói là lúc Trình Báo chạy thì dẫn cả anh ta theo nhé?" Triệu Hàm Như cũng biết là Trương Gia đã muốn chạy trốn từ trước rồi, nhưng hắn không được Trình Báo tin tưởng, bị trông chừng gắt gao như vậy mà vẫn có thể chạy đi được? Mà sau khi chạy thì hắn có thể đi đâu?
“Tất nhiên là Trình Báo không dẫn hắn đi cùng rồi, trong lúc mấy người kia đến bắt cóc em, hắn đã tự lẻn ra sân bay rồi." Thấy đột nhiên Triệu Hàm Như mở to mắt, Khúc Nhạc thở dài, “Chúng ta đã quá coi thường hắn ta rồi, gần đây hắn ta đã dụ dỗ được không ít người dưới trướng của Trình Báo rồi, thậm chí ngay cả Trình Báo cũng bị hắn lợi dụng, vào ngày em gặp chuyện hắn ta đã ngồi trên máy bay về nước rồi."
“Hắn ta về nước?" Triệu Hàm Như hít sâu một hơi, lại vô tình chạm đến miệng vết thương nên nhíu chặt mày lại, “Hắn muốn báo thù?"
Trước kia Trương Gia dẫn Trương Long ra nước ngoài, mục đích là rời khỏi giang hồ, sống một cuộc đời giàu có vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ Trương Long chết rồi, mà hắn còn bị cụt mất một tay, hắn và cô trở thành kẻ thù sống còn của nhau rồi.
Hắn đoán đúng, mấy thằng nhãi kia không giết chết được cô, nên mới cố ý sắp xếp như vậy, chuyển sự chú ý của mọi người vào chuyện khác, còn mình thì âm thầm thu thập thế lực, trong lúc không ai để ý thì lặng lẽ về nước.
Hắn biết Triệu Hàm Như lên kế hoạch nhiều năm như vậy, về sau nhất định sẽ phải quay về nước để báo thù, chỉ cần cô vừa về nước, hắn sẽ núp trong bóng tối để đâm cô một nhát trí mạng.
“Hắn về thành phố C rồi à?" Cô cắn răng, “Dù phải mất bao nhiêu tiền, phải trả giá cao đến mức nào đi chăng nữa cũng phải tìm ra bằng được hắn ta."
“Chỉ sợ hắn ta không quay lại thành phố C thôi." Khúc Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, “Trần Kiều đang ráo riết tìm hắn để diệt khẩu, nếu trở lại thành phố A thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rồi. Anh cảm thấy chắc chắn hắn sẽ không quay lại thành phố A. Anh đã điều tra thông tin của các chuyến bay, hắn dùng tên giả đăng ký chuyến bay đến thành phố C, nhưng là về hướng giáp với thành phố D của tỉnh B."
“Thông minh, thành phố D rất gần với thành phố C, hai bên lui tới cũng rất thân thiết, mà Trần Kiều cũng không quản nổi thành phố D, hoạt động ở đó đúng là rất an toàn." Nghĩ đến việc có một con rắn độc đang theo dõi mình chằm chằm, Triệu Hàm Như cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng vậy.
“Đừng lo, có anh đây rồi, những chuyện này cứ để anh giải quyết." Thấy Triệu Hàm Như cứng người lại, anh nhẹ nhàng vỗ về cô, “Tin anh, anh sẽ tuyệt đối không để chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa đâu."
Triệu Hàm Như hoàn hồn lại, cười cười với Khúc Nhạc, “Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy."
Trước kia Triệu Hàm Như âm thầm đứng trong bóng tối để đối phó với Trương Gia và Triệu Minh Vĩ, bây giờ tình thế lại đảo ngược lại, tên Trương Gia đó đúng là âm hồn bất tán, cuối cùng cô cũng đồng ý với cách nghĩ của Khúc Nhạc, chỉ cần Trình Báo và Trương Gia còn sống trên đời này ngày nào thì ngày ấy cô vẫn chưa thể yên tâm nổi.
“Em không cần lo lắng gì cả, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt đi. Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm giao mọi việc cho anh, nhé?" Khúc Nhạc nhìn Triệu Hàm Như với vẻ cầu xin, sau khi biết cô gặp chuyện không may, lúc nào anh cũng sống trong sự hối hận, thậm chí anh còn không biết nếu cô thật sự không tỉnh lại thì anh sẽ phải làm thế nào để sống tiếp, bây giờ vất vả lắm cô mới tỉnh lại, sao anh có thể nỡ để cô lo lắng về mấy chuyện này chứ.
Triệu Hàm Như nhìn Khúc Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ áy náy xen lẫn đau lòng, sắc mặt anh tiều tụy, cằm lún phún râu. Mấy ngày nay hẳn là anh đã không để ý gì đến mình rồi.
Cô thành ra thế này, người đau lòng nhất chắc chắn sẽ là Khúc Nhạc rồi.
“Được rồi, anh xả giận giúp em đi." Đối với một người độc lập như Triệu Hàm Như, giao cừu hận trên lưng mình giao cho Khúc Nhạc, có nghĩa là cô đang tin tưởng và ỷ lại anh rồi.
“Nhưng anh đừng có khổ sở như thế nữa, nhìn anh như vậy em cũng rất đau lòng." Triệu Hàm Như giật giật ngón tay, muốn đưa tay lên an ủi anh, nhưng tay lại đau đến mức cô phải hít sâu một hơi.
“Sao thế? Đau lắm à em?" Thấy Triệu Hàm Như cau mày lại, lòng Khúc Nhạc lại quặn đau.
“Vâng." Triệu Hàm Như thật thà thừa nhận, tội nghiệp mím môi lại, “Chắc sắp thới em không cử động được tí nào mất, khó chịu quá…"
“Chịu khó một chút, sẽ sớm khỏi thôi mà." Khúc Nhạc hận bản thân không thể chịu đau thay cô. Bây giờ trừ việc an ủi ra thì anh chẳng giúp gì cho cô được.
“Em chỉ muốn chạm vào khuôn mặt anh thôi, đây là lần đầu tiên em thấy anh chật vật như vậy đấy, đến râu cũng chẳng thèm cạo." Triệu Hàm Như cười trêu anh, nhưng trong mắt lại toàn là vẻ thâm tình lưu luyến, nếu không phải tại cô thì sao Khúc Nhạc lại thành ra thế này? Anh xuất thân phú quý, trước giờ lúc nào cũng chú ý đến dung nhan của bản thân, chưa bao giờ để mình trông nhếch nhác đến thế này.
“Không, anh còn nhớ tấm ảnh ngày xưa không? Lúc em nhìn tấm ảnh đấy em còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, nào ngờ bây giờ lại thật sự thấy dáng vẻ râu ria xồm xoàm này của anh."
Năm đó cô và anh mới đi làm, ngày nào cũng liều mạng tăng ca bất kể ngày đêm, vậy mà Khúc Nhạc vẫn còn có thể tranh thủ được chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để chỉnh trang lại bản thân, nên trong lòng Triệu Hàm Như, hình tượng của anh vẫn luôn là dáng vẻ sạch sẽ, ưu nhã, mà lúc này anh lại giống kẻ lang thang trong tấm ảnh năm nào.
“Anh nhớ chứ, lúc đó em còn cười trêu anh." Cuối cùng trong mắt Khúc Nhạc cũng xuất hiện chút ý cười, muốn để cho cô sờ râu của mình một chút, nhưng lại sợ làm đau cô, cuối cùng vẫn đành thôi.
Thấy vẻ mặt đau lòng của anh, cô cũng xót hết cả lòng, nói khẽ, “Em thấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc, anh cũng đi nghỉ một lát đi."
“Em ngủ đi." Khúc Nhạc không đồng ý, mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô, dường như sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình vậy.
“Anh như vậy em càng cảm thấy khó chịu, không ngủ được." Vẻ mặt cô tội nghiệp, Triệu Hàm Như biết rõ, nếu như cô không ép thì Khúc Nhạc chắc chắn sẽ không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi, “Anh đi rửa mặt, thay quần áo đi rồi đi ngủ cùng em, nhé?"
Khúc Nhạc tuyệt đối không bao giờ có thể chống lại được sự nũng nịu của Triệu Hàm Như. Chỉ cần cô làm nũng, thì lòng anh sẽ lập tức tan thành một vũng nước. Khúc Nhạc cúi xuống nhìn chính mình một lượt, trên đường đi phong trần mệt mỏi, đúng là có chút chật vật, quan trong nhất là bây giờ cô đang bị thương nặng, mặc dù đã không phải nằm phòng cách ly, nhưng bụi bẩn và vi khuẩn trên người anh vẫn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
“Được rồi, em ngủ đi đã, em ngủ rồi anh sẽ đi." Khúc Nhạc dịu dàng an ủi Triệu Hàm Như. Cô mấp máy môi định nói thêm gì đó thì lại bị anh dùng tay chặn môi lại, “Ngoan, em cứ ngủ một giấc đi, anh hứa là sau khi em ngủ thì anh cũng sẽ đi ngủ."
Khúc Nhạc nhìn khuôn mặt ngủ mê man của Triệu Hàm Như, cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng. Lần trước cô phẫu thuật ruột thừa thôi mà cũng làm nũng, khóc lóc kêu đau với anh, vậy mà bây giờ cô bị thương nặng như vậy mà vẫn kiên cường, rõ ràng là bị đau đến mức ngủ cũng nhíu chặt mày lại, nhưng lại nhất quyết không than vãn lấy nửa câu.
Triệu Hàm Như từ từ tỉnh dậy, liêm liếm bờ môi khô khốc của bản thân, tỉnh dậy vì vừa đau vừa khát không dễ chịu chút nào. Cô khẽ thở dài một hơi, không biết phải dưỡng thương đến khi nào mới khỏi hẳn đây.
“Em khát nước đúng không?" Khúc Nhạc đang ngủ ở giường bên cạnh cũng tỉnh dậy, hôm nay không còn căng thẳng như mấy ngày trước, cơn mệt mỏi ập đến khiến anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng trong mơ anh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Vừa thấy Triệu Hàm Như động đậy, anh cũng lập tức tỉnh giấc.
Triệu Hàm Như còn chưa kịp mở miệng, anh đã xuống giường, cầm chén nước đưa đến bên môi cô, “Bác sĩ nói bây giờ em có thể ăn thức ăn lỏng rồi, uống chút nước trước đi, muốn ăn gì thì bảo anh đi nấu cho."
Triệu Hàm Như thật sự rất khát, uống mấy ngụm nước lớn liền, mới thở một hơi dài, lắc đầu nói, “Không, em không muốn ăn gì cả."
“Đừng lắc đầu!" Anh hốt hoảng giữ đầu cô lại, “Não em bị chấn động, giờ lắc đầu như vậy không thấy chóng mặt hả?"
“Không nghiêm trong đến vậy đâu." Sự ngạc nhiên của Khúc Nhạc khiến Triệu Hàm Như bật cười. Cô thoáng nhìn ra cửa sổ, “Trời sáng rồi, em cũng không ngủ nổi, anh nói chuyện với em đi."
“Ừ." Anh dịu dàng vuốt tóc cô một cái rồi mới ngồi xuống cạnh cô, “Nói một lát rồi em nghỉ ngời đi nhé, nghỉ nhiều thì mới sớm khỏe được."
“Anh đột nhiên đến Mỹ thế này, công việc trong nước đã được sắp xếp hết chưa? Liệu có sai sót gì không?" Từ hôm qua Triệu Hàm Như đã muốn hỏi anh về chuyện này rồi, nhưng dù muốn thì vẫn không cố giữ tỉnh táo nổi, nói về chuyện của Trình Báo và Trương Gia xong, cô đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng