Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 255: Tay mơ
“Người nói mấy lời kiểu này là không ăn được nho thì chê nho xanh thôi, chuyện mấy người không làm được thì kêu phụ nữ đừng mơ tưởng hão huyền, thật ra là lấy bình phong che đi bản mặt vô dụng của mình thôi." Mễ Lạp cười1giễu đeo lại kính râm.
“Mồm miệng cô chanh chua quá rồi đấy, tôi không thèm so đo với cô, nếu cô mà nói mấy lời này ở bên ngoài thì không biết sẽ chọc giận bao nhiêu đàn ông đâu, thật không hiểu sao bạn trai cô lại chịu8được cô nữa." Nhiếp ảnh gia khẽ lắc đầu: “Lát nữa, cô nhớ phải tém tém lại ở trước mặt bọn họ, tuyệt đối không được không biết giữ mồm giữ miệng mà đắc tội với người ta."
“Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải lần đầu tiên đi phỏng2vấn. Hơn nữa, nếu tôi nói mấy câu này trước mặt Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, bọn họ sẽ còn cảm thấy đang lấy lòng bọn họ đấy chứ. Bọn họ ấy à, chính là kiểu người ăn được nho (nói theo câu không ăn được nho thì4chê nho xanh), đứng trên đỉnh cao Kim Tự Tháp đó." Mễ Lạp bĩu môi tỏ vẻ xem thường.
“Nhưng đây là lần đầu tiên cô phỏng vấn nhân vật tầm cỡ như vậy, cấp trên kêu tôi phải canh chừng cô, nhưng mà sao chẳng thấy cô căng thẳng chút nào hết vậy?..."
“Canh chừng tôi gì chứ? Tôi đã hoàn toàn mê muội Khúc Nhạc rồi, sao lại đắc tội với anh ấy được chứ?" Mễ Lạp không kìm được khoát khoát tay, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng: “Kỳ thật trong lòng tôi còn rất căng thẳng nữa, thật không ngờ lần này lại có cơ hội phỏng vấn anh ấy. Lần trước tôi chỉ được gặp anh ấy ở hội trường buổi họp báo, phải cách ít nhất mười mấy mét, nhưng anh thật sự là quá đẹp trai, khí chất cấm dục người sống chớ lại gần trên người thật làm cho người ta phải mê muội..."
“Vậy mà cũng đẹp hả, không phải chính là tiểu bạch kiểm à." Nhiếp ảnh gia khoe cơ bắp trên người mình: “Đàn ông phải giống như thế này mới gọi là đẹp trai."
“Đại thúc, chú cũng tự sướng quá rồi đấy, như chú nhiều nhất chỉ có thể gọi là ngáo đáng yêu thôi." Cô liếc mắt, vẻ mặt ai oán: “Triệu Hàm Như kiếp trước đúng là đã giải cứu cả vũ trụ, nên mới có thể có được người đàn ông vừa cao cấp vừa si tình như Khúc Nhạc..."
“Không phải cô đã có bạn trai rồi à? Lại còn ở đây hám trai, không sợ anh ta ghen à?"
“Có gì mà ghen chứ, nam thần đã định trước là không chiếm được, cũng không thể đến mơ tưởng một chút đều không cho mơ chứ? Đàn ông bọn anh không phải cũng có gì mà nữ thần trong mộng hay sao? Cho nên tôi nói thế giới này quá không công bằng mà..."
“Được rồi được rồi, không nói mấy chuyện tào lao với cô nữa, máy bay sắp hạ cánh rồi, mấy lời này lát nữa không được nói lung tung đâu đấy. Cô mê muội Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như nói không chừng sẽ ghen đó." Nhiếp ảnh gia cất máy ảnh, yên lặng nhìn sân bay cách đó không xa.
“Tôi..." Mễ Lạp còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị biểu cảm trên mặt nhiếp ảnh gia dọa, cuối cùng, lời đã ra đến khóe miệng lại đành nuốt lại.
“Hai vị, mời theo tôi." Máy bay vừa hạ cánh, liền có hai cô gái mỉm cười lại đây dẫn đường, có điều mỉm cười chỉ là vẻ bề ngoài, lúc kiểm tra đối chiếu giấy tờ và thân phận, bọn họ không hề qua loa chút nào, tra hỏi rõ ràng từng chi tiết nhỏ, còn phiền phức cẩn thận hơn cả lúc qua hải quan kiểm tra hộ chiếu, thậm chí trước khi bọn họ vào cửa còn tiến hành kiểm tra an ninh bọn họ.
“An ninh cỡ này cũng quá cao rồi đấy." Mễ Lạp nhỏ giọng thầm thì: “Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đến mức có thể đi phỏng vấn lãnh đạo quốc gia rồi."
Nhiếp ảnh gia nghiêm mặt trừng liếc xéo cô. Ngược lại, là cô gái mặt mỉm cười hòa ái dễ gần nói: “Thật ngại quá, trong khoảng thời gian này, Tập đoàn Hồng Hải và Triệu thị đều đang ở trên đầu sóng ngọn gió, chúng tôi khó tránh khỏi sẽ phải cẩn thận hơn chút, mong các bạn hiểu cho."
“Vâng vâng vâng, chúng tôi hiểu mà." Nhiếp ảnh gia gật đầu như giã tỏi.
Mễ Lạp lại nháy mắt mấy cái, ý người phụ nữ này nói chính là, an toàn tính mạng của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như có thể có nguy cơ bị uy hiếp? Cô nhớ lúc trước Khúc Nhạc có mặt ở buổi họp báo của Tập đoàn Hồng Hải, an ninh cũng không có làm khoa trương như vậy, chẳng lẽ là Triệu Minh Vĩ đã xuống tay với Triệu Hàm Như?
Mễ Lạp đầy bụng nghi vấn, trong đầu sắp xếp lại một lượt từng vấn đề muốn hỏi.
Bọn họ chờ ở phòng khách không lâu lắm, Triệu Hàm Như đã đến trước.
Người phụ nữ được mọi người cho rằng kiếp trước đã giải cứu cả vũ trụ, nhìn còn mảnh mai hơn cả trong video, không chút phấn son, sắc môi nhợt nhạt, gầy yếu vô tội, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm xõa trên trên chiếc váy dài màu trắng, giữa hai hàng mày thiếu đi vẻ mạnh mẽ hùng hổ bức người, nhìn qua giống như là học sinh cấp ba mười sáu, mười bảy tuổi.
Mễ Lạp hít sâu một hơi, đè rung động trong lòng xuống, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Triệu Hàm Như người thật hàng thật, cô ấy quả nhiên giống hệt ngôi sao Quan Cầm đang hot trong truyền thuyết, nhưng lại hơn vài phần cứng cỏi và kiên cường. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, cả hai người đều thuộc kiểu ngây thơ khiến người ta thương yêu.
Kiểu tướng mạo thanh thuần điềm tĩnh khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Không nghi ngờ gì, Triệu Hàm Như chính là kiểu mà đàn ông thích nhất. Cô không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia vừa rồi còn đang giả vờ bình thản, bây giờ hai mắt đã dán lấy Triệu Hàm Như.
Triệu Hàm Như đi đến trước mặt bọn họ, làm động tác mời ngồi, lúc này mới khách khí cười với bọn họ: “Khúc Nhạc tạm thời có công việc cần xử lý, chờ một lát nữa mới có thể đến đây, nếu như hai bạn không ngại, chúng ta có thể nói chuyện trước."
Thái độ của cô dịu dàng lễ độ, có thể dễ dàng có được hảo cảm của người khác.
Mễ Lạp sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Triệu Hàm Như không hề ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Trái lại, cô dày dặn kinh nghiệm, chín chắn hiểu đời, chỉ dăm ba câu đã lập tức nắm giữ tiết tấu buổi phỏng vấn. Mễ Lạp chỉ nhỏ hơn cô mấy tuổi, cũng coi là nổi bật trong những người cùng trang lứa, nhưng vừa so sánh với Triệu Hàm Như đã lập tức phân rõ cao thấp.
Mễ Lạp vội vã thu lại tâm tư, bày ra gương mặt tươi cười với Triệu Hàm Như: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô Triệu, cô còn đẹp hơn trong video rất nhiều, tôi mải ngắm đến ngây người, nhất thời không phản ứng kịp."
Triệu Hàm Như mỉm cười, vô cùng khiêm tốn: “Quá khen rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông trong nước, nếu có điểm nào không tốt, mong các bạn bỏ quá cho."
Nhìn Triệu Hàm Như tính tình khí chất đều không thể bắt bẻ, Mễ Lạp cuối cùng đã hiểu tại sao Khúc Nhạc lại thích cô gái này rồi, kiểu con gái EQ IQ đều cao như vậy hoàn toàn không phải là một loại người với Triệu Tuyết Như.
“Cô Triệu, cô làm tôi rất bất ngờ đấy, tôi đã xem diễn thuyết của cô ở trên đại hội nữ quyền toàn nước Mỹ, chín chắn già dặn, lời lẽ sắc bén đanh thép, tôi vẫn cho là cô là nữ cường nhân sắc sảo, nhưng bây giờ xem ra cô lại giống một học sinh thanh thuần hơn, hình như cũng xấp xỉ tuổi của tôi, nhìn vào khiến tôi cảm thấy vô cùng muốn thân thiết với cô..."
“Năm nay cô bao tuổi rồi?"
“Hai mươi hai, vừa mới tốt nghiệp đại học."
“Trẻ thật đấy, tôi nghe nói tuần san Tân Duệ là một tạp chí còn rất trẻ, không ngờ nhân viên cũng trẻ như vậy, khó trách phong cách của các bạn tràn đầy nhuệ khí."
“Cô Triệu cũng từng xem tạp chí của chúng tôi rồi ư?"
“Nói thực, trước khi các bạn muốn phỏng vấn tôi, tôi cũng chưa từng nghe đến tạp chí của các bạn. Công việc của tôi không cho phép tôi lãng phí quá nhiều thời gian ở mấy việc không liên quan. Là sau khi các bạn đề nghị muốn phỏng vấn tôi, tôi mới xem lại mấy kỳ tạp chí trong năm nay của các bạn, cũng tương đối khá, khách quan lý trí, lại còn toàn diện, làm truyền thông rất có tâm, cho nên tôi mới chịu đồng ý buổi phỏng vấn của các bạn."
“Cảm ơn sự tán thưởng của cô Triệu." Mễ Lạp bị thổi phồng đến mức hơi ngượng ngùng, biết rõ Triệu Hàm Như chỉ đang nói lời khách sáo, nhưng bộ dáng vô cùng chân thành của cô khiến người ta nghe xong cả người đều vui vẻ, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bình tĩnh lại: “Kỳ thật trước khi phỏng vấn cô, chúng tôi cũng vô cùng lo lắng bất an, cô trước giờ không từng nhận phỏng vấn của truyền thông trong nước, hình tượng trong lòng đại chúng vô cùng thần bí, còn có lời truyền tai rằng cô là một nữ cường nhân cao ngạo lạnh lùng..."
“Tôi biết, tôi cũng có xem qua mấy lời đồn trên mạng, đặc biệt là khoảng thời gian trước, không ít người nói tôi làm việc không chừa lại đường sống, còn có người nói nơi tôi đi qua đến cỏ cũng không sống được, đúng không?" Triệu Hàm Như nở nụ cười, đám seeder công kích cô đã từng nói cô là một người đẹp rắn rết, xinh đẹp nhưng lại cất giấu kịch độc.
Mễ Lạp cũng ngượng ngùng cười theo: “Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy đây là một câu lấy lòng. Anh Khúc cũng nổi danh làm việc mạnh mẽ quyết đoán, nhưng tất cả mọi người lại đều khen anh ấy, đổi lại là một người phụ nữ có phong cách hành sự như vậy lại bị công kích là người đẹp rắn rết, thành kiến này thực sự quá buồn cười. Tại sao phụ nữ thì nhất định phải ở lại nhà phụ trách xinh đẹp như hoa, nhu tình như nước?"
Triệu Hàm Như nhấc cằm lên, hứng thú nhìn Mễ Lạp, cảm thấy cô phóng viên nhỏ nói xù lông là xù lông được luôn, vô cùng thú vị. Nhưng thú vị nhất chính là tuần san Tân Duệ, vậy mà lại phái một phóng viên nhỏ vừa nhìn đã biết là tay mơ tới phỏng vấn bọn họ.
Mễ Lạp bây giờ mới nhận ra lời của mình đã đi quá đà, cô hơi ngượng ngùng le lưỡi: “Cô Triệu, tôi chỉ muốn nói là cô ngoài đời rất khác với trong trong tưởng tượng của chúng tôi."
“Tôi biết, bởi vì bây giờ tôi đang nghỉ phép, nếu cô mà phỏng vấn tôi trong trạng thái làm việc thì có lẽ đã một dáng vẻ khác rồi." Triệu Hàm Như bưng quả dừa lên, dáng vẻ vô cùng hài lòng: “Hai bạn cũng uống đi, dừa ở đây rất ngon."
“Cảm ơn." Sự nhiệt tình của Triệu Hàm Như khiến Mễ Lạp được sủng mà lo, nói cảm ơn liên tục: “Tôi từng nghe nói cô Triệu là người vô cùng nhiệt tình yêu công việc, mấy năm nay gần như chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, lần này cô tới đảo Fiji nghỉ phép là để chuẩn bị cho hôn lễ ư?"
Triệu Hàm Như buồn cười: “Nhiệt tình yêu công việc à? Đừng tâng bốc tôi như thế, cứ nói thẳng là tôi cuồng công việc đi, không có người nào là thật sự toàn tâm toàn ý nhiệt tình yêu công việc cả, chỉ là tìm nơi ký thác tinh thần mà thôi. Cuộc sống của tôi đã từng rất u ám, không tìm thấy niềm vui cuộc sống, chỉ có thể dồn tất cả tinh lực mà chăm chỉ làm việc, nhưng không có nghĩa là tôi nhiệt tình yêu công việc."
Hiếm có được vài lời thật lòng của Triệu Hàm Như, ánh mắt Mễ Lạp sáng lên, nghiêm túc nhìn xem cô: “Có thể mạo muội hỏi một chút, tại sao cuộc sống của cô lại từng rất u ám vậy?"
“Kỳ thật các bạn cũng đều biết rồi, bố mẹ của tôi đột nhiên bị hại, đại quyền của công ty gia đình bị sa sút trong vòng một đêm, tôi bị ép phải ra nước ngoài để bảo toàn tính mạng, với các bạn chỉ là tình tiết cũ rích, nhưng đối với một người tự mình trải qua tất cả mà nói, nó đủ để phá vỡ tinh thần của một người." Dù là đang nói tới quá khứ đau khổ, nhưng nét mặt của cô vẫn không có dao động quá lớn. Nhưng cô càng bình tĩnh, tình cảm ẩn giấu bên trong càng mãnh liệt.
Mễ Lạp cười lúng túng: “Xin lỗi. Tôi cho rằng chỉ là vấn đề tình cảm."
“Đương nhiên là vấn đề tình cảm rồi, tình cảm với cha mẹ chắc chắn là tình cảm sâu sắc trên thế giới này, phải không?" Triệu Hàm Như cười như không cười nhìn cô phóng viên nhỏ.
“Mồm miệng cô chanh chua quá rồi đấy, tôi không thèm so đo với cô, nếu cô mà nói mấy lời này ở bên ngoài thì không biết sẽ chọc giận bao nhiêu đàn ông đâu, thật không hiểu sao bạn trai cô lại chịu8được cô nữa." Nhiếp ảnh gia khẽ lắc đầu: “Lát nữa, cô nhớ phải tém tém lại ở trước mặt bọn họ, tuyệt đối không được không biết giữ mồm giữ miệng mà đắc tội với người ta."
“Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải lần đầu tiên đi phỏng2vấn. Hơn nữa, nếu tôi nói mấy câu này trước mặt Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như, bọn họ sẽ còn cảm thấy đang lấy lòng bọn họ đấy chứ. Bọn họ ấy à, chính là kiểu người ăn được nho (nói theo câu không ăn được nho thì4chê nho xanh), đứng trên đỉnh cao Kim Tự Tháp đó." Mễ Lạp bĩu môi tỏ vẻ xem thường.
“Nhưng đây là lần đầu tiên cô phỏng vấn nhân vật tầm cỡ như vậy, cấp trên kêu tôi phải canh chừng cô, nhưng mà sao chẳng thấy cô căng thẳng chút nào hết vậy?..."
“Canh chừng tôi gì chứ? Tôi đã hoàn toàn mê muội Khúc Nhạc rồi, sao lại đắc tội với anh ấy được chứ?" Mễ Lạp không kìm được khoát khoát tay, trên mặt hiện lên chút đỏ ửng: “Kỳ thật trong lòng tôi còn rất căng thẳng nữa, thật không ngờ lần này lại có cơ hội phỏng vấn anh ấy. Lần trước tôi chỉ được gặp anh ấy ở hội trường buổi họp báo, phải cách ít nhất mười mấy mét, nhưng anh thật sự là quá đẹp trai, khí chất cấm dục người sống chớ lại gần trên người thật làm cho người ta phải mê muội..."
“Vậy mà cũng đẹp hả, không phải chính là tiểu bạch kiểm à." Nhiếp ảnh gia khoe cơ bắp trên người mình: “Đàn ông phải giống như thế này mới gọi là đẹp trai."
“Đại thúc, chú cũng tự sướng quá rồi đấy, như chú nhiều nhất chỉ có thể gọi là ngáo đáng yêu thôi." Cô liếc mắt, vẻ mặt ai oán: “Triệu Hàm Như kiếp trước đúng là đã giải cứu cả vũ trụ, nên mới có thể có được người đàn ông vừa cao cấp vừa si tình như Khúc Nhạc..."
“Không phải cô đã có bạn trai rồi à? Lại còn ở đây hám trai, không sợ anh ta ghen à?"
“Có gì mà ghen chứ, nam thần đã định trước là không chiếm được, cũng không thể đến mơ tưởng một chút đều không cho mơ chứ? Đàn ông bọn anh không phải cũng có gì mà nữ thần trong mộng hay sao? Cho nên tôi nói thế giới này quá không công bằng mà..."
“Được rồi được rồi, không nói mấy chuyện tào lao với cô nữa, máy bay sắp hạ cánh rồi, mấy lời này lát nữa không được nói lung tung đâu đấy. Cô mê muội Khúc Nhạc, Triệu Hàm Như nói không chừng sẽ ghen đó." Nhiếp ảnh gia cất máy ảnh, yên lặng nhìn sân bay cách đó không xa.
“Tôi..." Mễ Lạp còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị biểu cảm trên mặt nhiếp ảnh gia dọa, cuối cùng, lời đã ra đến khóe miệng lại đành nuốt lại.
“Hai vị, mời theo tôi." Máy bay vừa hạ cánh, liền có hai cô gái mỉm cười lại đây dẫn đường, có điều mỉm cười chỉ là vẻ bề ngoài, lúc kiểm tra đối chiếu giấy tờ và thân phận, bọn họ không hề qua loa chút nào, tra hỏi rõ ràng từng chi tiết nhỏ, còn phiền phức cẩn thận hơn cả lúc qua hải quan kiểm tra hộ chiếu, thậm chí trước khi bọn họ vào cửa còn tiến hành kiểm tra an ninh bọn họ.
“An ninh cỡ này cũng quá cao rồi đấy." Mễ Lạp nhỏ giọng thầm thì: “Kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đến mức có thể đi phỏng vấn lãnh đạo quốc gia rồi."
Nhiếp ảnh gia nghiêm mặt trừng liếc xéo cô. Ngược lại, là cô gái mặt mỉm cười hòa ái dễ gần nói: “Thật ngại quá, trong khoảng thời gian này, Tập đoàn Hồng Hải và Triệu thị đều đang ở trên đầu sóng ngọn gió, chúng tôi khó tránh khỏi sẽ phải cẩn thận hơn chút, mong các bạn hiểu cho."
“Vâng vâng vâng, chúng tôi hiểu mà." Nhiếp ảnh gia gật đầu như giã tỏi.
Mễ Lạp lại nháy mắt mấy cái, ý người phụ nữ này nói chính là, an toàn tính mạng của Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như có thể có nguy cơ bị uy hiếp? Cô nhớ lúc trước Khúc Nhạc có mặt ở buổi họp báo của Tập đoàn Hồng Hải, an ninh cũng không có làm khoa trương như vậy, chẳng lẽ là Triệu Minh Vĩ đã xuống tay với Triệu Hàm Như?
Mễ Lạp đầy bụng nghi vấn, trong đầu sắp xếp lại một lượt từng vấn đề muốn hỏi.
Bọn họ chờ ở phòng khách không lâu lắm, Triệu Hàm Như đã đến trước.
Người phụ nữ được mọi người cho rằng kiếp trước đã giải cứu cả vũ trụ, nhìn còn mảnh mai hơn cả trong video, không chút phấn son, sắc môi nhợt nhạt, gầy yếu vô tội, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm xõa trên trên chiếc váy dài màu trắng, giữa hai hàng mày thiếu đi vẻ mạnh mẽ hùng hổ bức người, nhìn qua giống như là học sinh cấp ba mười sáu, mười bảy tuổi.
Mễ Lạp hít sâu một hơi, đè rung động trong lòng xuống, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Triệu Hàm Như người thật hàng thật, cô ấy quả nhiên giống hệt ngôi sao Quan Cầm đang hot trong truyền thuyết, nhưng lại hơn vài phần cứng cỏi và kiên cường. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, cả hai người đều thuộc kiểu ngây thơ khiến người ta thương yêu.
Kiểu tướng mạo thanh thuần điềm tĩnh khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Không nghi ngờ gì, Triệu Hàm Như chính là kiểu mà đàn ông thích nhất. Cô không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia vừa rồi còn đang giả vờ bình thản, bây giờ hai mắt đã dán lấy Triệu Hàm Như.
Triệu Hàm Như đi đến trước mặt bọn họ, làm động tác mời ngồi, lúc này mới khách khí cười với bọn họ: “Khúc Nhạc tạm thời có công việc cần xử lý, chờ một lát nữa mới có thể đến đây, nếu như hai bạn không ngại, chúng ta có thể nói chuyện trước."
Thái độ của cô dịu dàng lễ độ, có thể dễ dàng có được hảo cảm của người khác.
Mễ Lạp sửng sốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Triệu Hàm Như không hề ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Trái lại, cô dày dặn kinh nghiệm, chín chắn hiểu đời, chỉ dăm ba câu đã lập tức nắm giữ tiết tấu buổi phỏng vấn. Mễ Lạp chỉ nhỏ hơn cô mấy tuổi, cũng coi là nổi bật trong những người cùng trang lứa, nhưng vừa so sánh với Triệu Hàm Như đã lập tức phân rõ cao thấp.
Mễ Lạp vội vã thu lại tâm tư, bày ra gương mặt tươi cười với Triệu Hàm Như: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp cô Triệu, cô còn đẹp hơn trong video rất nhiều, tôi mải ngắm đến ngây người, nhất thời không phản ứng kịp."
Triệu Hàm Như mỉm cười, vô cùng khiêm tốn: “Quá khen rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông trong nước, nếu có điểm nào không tốt, mong các bạn bỏ quá cho."
Nhìn Triệu Hàm Như tính tình khí chất đều không thể bắt bẻ, Mễ Lạp cuối cùng đã hiểu tại sao Khúc Nhạc lại thích cô gái này rồi, kiểu con gái EQ IQ đều cao như vậy hoàn toàn không phải là một loại người với Triệu Tuyết Như.
“Cô Triệu, cô làm tôi rất bất ngờ đấy, tôi đã xem diễn thuyết của cô ở trên đại hội nữ quyền toàn nước Mỹ, chín chắn già dặn, lời lẽ sắc bén đanh thép, tôi vẫn cho là cô là nữ cường nhân sắc sảo, nhưng bây giờ xem ra cô lại giống một học sinh thanh thuần hơn, hình như cũng xấp xỉ tuổi của tôi, nhìn vào khiến tôi cảm thấy vô cùng muốn thân thiết với cô..."
“Năm nay cô bao tuổi rồi?"
“Hai mươi hai, vừa mới tốt nghiệp đại học."
“Trẻ thật đấy, tôi nghe nói tuần san Tân Duệ là một tạp chí còn rất trẻ, không ngờ nhân viên cũng trẻ như vậy, khó trách phong cách của các bạn tràn đầy nhuệ khí."
“Cô Triệu cũng từng xem tạp chí của chúng tôi rồi ư?"
“Nói thực, trước khi các bạn muốn phỏng vấn tôi, tôi cũng chưa từng nghe đến tạp chí của các bạn. Công việc của tôi không cho phép tôi lãng phí quá nhiều thời gian ở mấy việc không liên quan. Là sau khi các bạn đề nghị muốn phỏng vấn tôi, tôi mới xem lại mấy kỳ tạp chí trong năm nay của các bạn, cũng tương đối khá, khách quan lý trí, lại còn toàn diện, làm truyền thông rất có tâm, cho nên tôi mới chịu đồng ý buổi phỏng vấn của các bạn."
“Cảm ơn sự tán thưởng của cô Triệu." Mễ Lạp bị thổi phồng đến mức hơi ngượng ngùng, biết rõ Triệu Hàm Như chỉ đang nói lời khách sáo, nhưng bộ dáng vô cùng chân thành của cô khiến người ta nghe xong cả người đều vui vẻ, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bình tĩnh lại: “Kỳ thật trước khi phỏng vấn cô, chúng tôi cũng vô cùng lo lắng bất an, cô trước giờ không từng nhận phỏng vấn của truyền thông trong nước, hình tượng trong lòng đại chúng vô cùng thần bí, còn có lời truyền tai rằng cô là một nữ cường nhân cao ngạo lạnh lùng..."
“Tôi biết, tôi cũng có xem qua mấy lời đồn trên mạng, đặc biệt là khoảng thời gian trước, không ít người nói tôi làm việc không chừa lại đường sống, còn có người nói nơi tôi đi qua đến cỏ cũng không sống được, đúng không?" Triệu Hàm Như nở nụ cười, đám seeder công kích cô đã từng nói cô là một người đẹp rắn rết, xinh đẹp nhưng lại cất giấu kịch độc.
Mễ Lạp cũng ngượng ngùng cười theo: “Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy đây là một câu lấy lòng. Anh Khúc cũng nổi danh làm việc mạnh mẽ quyết đoán, nhưng tất cả mọi người lại đều khen anh ấy, đổi lại là một người phụ nữ có phong cách hành sự như vậy lại bị công kích là người đẹp rắn rết, thành kiến này thực sự quá buồn cười. Tại sao phụ nữ thì nhất định phải ở lại nhà phụ trách xinh đẹp như hoa, nhu tình như nước?"
Triệu Hàm Như nhấc cằm lên, hứng thú nhìn Mễ Lạp, cảm thấy cô phóng viên nhỏ nói xù lông là xù lông được luôn, vô cùng thú vị. Nhưng thú vị nhất chính là tuần san Tân Duệ, vậy mà lại phái một phóng viên nhỏ vừa nhìn đã biết là tay mơ tới phỏng vấn bọn họ.
Mễ Lạp bây giờ mới nhận ra lời của mình đã đi quá đà, cô hơi ngượng ngùng le lưỡi: “Cô Triệu, tôi chỉ muốn nói là cô ngoài đời rất khác với trong trong tưởng tượng của chúng tôi."
“Tôi biết, bởi vì bây giờ tôi đang nghỉ phép, nếu cô mà phỏng vấn tôi trong trạng thái làm việc thì có lẽ đã một dáng vẻ khác rồi." Triệu Hàm Như bưng quả dừa lên, dáng vẻ vô cùng hài lòng: “Hai bạn cũng uống đi, dừa ở đây rất ngon."
“Cảm ơn." Sự nhiệt tình của Triệu Hàm Như khiến Mễ Lạp được sủng mà lo, nói cảm ơn liên tục: “Tôi từng nghe nói cô Triệu là người vô cùng nhiệt tình yêu công việc, mấy năm nay gần như chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, lần này cô tới đảo Fiji nghỉ phép là để chuẩn bị cho hôn lễ ư?"
Triệu Hàm Như buồn cười: “Nhiệt tình yêu công việc à? Đừng tâng bốc tôi như thế, cứ nói thẳng là tôi cuồng công việc đi, không có người nào là thật sự toàn tâm toàn ý nhiệt tình yêu công việc cả, chỉ là tìm nơi ký thác tinh thần mà thôi. Cuộc sống của tôi đã từng rất u ám, không tìm thấy niềm vui cuộc sống, chỉ có thể dồn tất cả tinh lực mà chăm chỉ làm việc, nhưng không có nghĩa là tôi nhiệt tình yêu công việc."
Hiếm có được vài lời thật lòng của Triệu Hàm Như, ánh mắt Mễ Lạp sáng lên, nghiêm túc nhìn xem cô: “Có thể mạo muội hỏi một chút, tại sao cuộc sống của cô lại từng rất u ám vậy?"
“Kỳ thật các bạn cũng đều biết rồi, bố mẹ của tôi đột nhiên bị hại, đại quyền của công ty gia đình bị sa sút trong vòng một đêm, tôi bị ép phải ra nước ngoài để bảo toàn tính mạng, với các bạn chỉ là tình tiết cũ rích, nhưng đối với một người tự mình trải qua tất cả mà nói, nó đủ để phá vỡ tinh thần của một người." Dù là đang nói tới quá khứ đau khổ, nhưng nét mặt của cô vẫn không có dao động quá lớn. Nhưng cô càng bình tĩnh, tình cảm ẩn giấu bên trong càng mãnh liệt.
Mễ Lạp cười lúng túng: “Xin lỗi. Tôi cho rằng chỉ là vấn đề tình cảm."
“Đương nhiên là vấn đề tình cảm rồi, tình cảm với cha mẹ chắc chắn là tình cảm sâu sắc trên thế giới này, phải không?" Triệu Hàm Như cười như không cười nhìn cô phóng viên nhỏ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng