Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 201: Sợ hãi
“Cháu biết chuyện của Trương Gia?" Trịnh Kính nói với Triệu Hàm Như, nhưng lại nhìn sang Khúc Nhạc. Triệu Hàm Như quanh năm ở nước ngoài, muốn biết chuyện của Trương Gia thì chắc chắn là thông qua thế lực của Tập đoàn Hồng Hải để điều tra. Ông ta cũng không biết nhiều về chuyện năm đó, nếu1không thì cũng chẳng đần độn để cô đến điều tra.
“Vừa khéo nhắc đến, lần nầy cháu về đã gặp Vương Đại Quốc. Năm đó, chính hắn đã đâm chết mẹ cháu. Không ngờ lương tâm hắn bỗng nhiên trỗi dậy, nên hắn đã nói với cháu rằng năm xưa, hai anh em Trương Long, Trương Gia đã sai hắn8làm chuyện này. Chú Trịnh, cháu nhớ Trương Long lúc đầu là thuộc hạ của chú phải không ạ?"
Trương Long không phải kẻ kín đáo như Trương Gia, mà kiêu căng bướng bỉnh, tùy tiện, là một tên lưu lanh thô lỗ. Cho dù muốn trả ơn, vợ chồng Triệu thị cũng không thể để hắn vào Triệu thị làm2việc, bèn giao hắn cho Trịnh Kính.
Trong phút chốc, kẻ cay độc như Trịnh Kính cũng cảm thấy lông mao cả người dựng đứng. Triệu Hàm Như đã sớm biết chuyện này, nhưng lại không hề nói câu nào, còn cười nhẹ nhàng quây quần với bọn họ, rồi lại đột nhiên nói như thế, rốt cuộc là có ý4gì? Chẳng lẽ cô ta nghi ngờ bọn họ?
Trịnh Kính dù sao cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, hoàn hồn rất nhanh, giọng nhanh chóng nặng nề xuống thở dài: “Chuyện năm đó, chú cũng mãi sau này mới biết. Hai anh em Trương Gia và Trương Long đã sớm có ý đồ xấu, lúc trước cứu cháu cũng là bẫy do bọn chúng bày ra. Chú và bố mẹ cháu mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ. Sau khi bố mẹ cháu qua đời, chú mới biết hai anh em bọn chúng là hai quân cờ của Triệu Minh Vĩ. Trương Gia nằm vùng ở Triệu Thị, còn Trương Long nằm vùng ở nhà họ Trịnh chúng ta. Khi đó, mặc dù bố cháu giao Trương Long cho chú, nhưng chú vẫn luôn cảm thấy người này âm tàn ngang ngược, không đáng trọng dụng, nên vẫn luôn đề phòng hắn cẩn thận. Nhưng chú vẫn không ngờ được, bị hắn nắm giữ không ít thế lực…"
Trịnh Kính dừng một chút: “Dù sao chú cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay vẫn chuyên tâm làm ăn, thanh danh trên giang hồ cũng mai một đi nhiều. Có không ít đàn em chê chú nhiều quy củ. Trương Long xuất hiện vừa đúng lúc hợp ý bọn chúng, thế lực của hắn càng lúc càng lớn. Chờ đến khi chú phát hiện ra thì đã không khống chế được nữa rồi. Lúc mẹ cháu xảy ra chuyện, chú đã cảm thấy có điểm không đúng, điều tra kỹ mới biết được là Trương Long đang giở trò…"
“Bố tôi vì chuyện này nên đã đuổi Trương Long đi, kết quả lại bị hắn cướp mất gần một nửa thế lực. Không chỉ thế, Trương Long còn sai người chặn đường giết bố tôi. Mặc dù kịp chạy thoát, nhưng bố tôi cũng đã lĩnh da bốn dao, nằm trên giường hơn nửa năm…" Trịnh Hiệu Dương tức giận nói tiếp. An Khả Quân thì nhỏ giọng sụt sùi khóc.
Nghe thật bi tráng, nhưng ngay cả một sợi lông mi của Triệu Hàm Như cũng chẳng hề lay động.
Có một số chuyện, cô đã nghe nói, cũng có những chuyện hôm nay mới biết. Trịnh Kính nói chuyện hư hư thật thật, lại giỏi tạo bầu không khí, cô đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Chí ít, cô thông qua thám tử tư cũng biết chuyện không đến nỗi thê thảm như người nhà họ Trịnh nói.
Nhìn vẻ thờ ơ của Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc, Trịnh Kính biết bây giờ cô rất kiên định, dù có bịa chuyện đến cách nào cũng không thể ảnh hưởng đến thái độ của cô. Ông ta đành ho vài tiếng, tỏ vẻ tức giận nói với Trịnh Hiệu Dương: “Những chuyện năm đó đã lâu rồi, đừng nhắc đến nữa!"
“Nói như vậy, thế lực của Trương Long ở thành phố C cũng rất lớn, thậm chí có thể không kém hơn chú Trịnh? Chẳng trách mấy năm nay Triệu Minh Vĩ ngồi ở cái ghế kia vững như vậy." Đợi đến khi ba người nhà họ Trịnh thôi diễn tuồng, trở lại bình thường, Triệu Hàm Như mới nói.
Trong lòng Trịnh Kính lạnh buốt, biết cô cố ý muốn nói chuyện theo kiểu thương trường, đừng mơ cô nể tình cũ. Nếu đã là hai bên cùng bằng lòng ngồi xuống đàm phán giao dịch thì cô có thể chấp nhận.
Trịnh Kính cười khổ: “Chú cũng không sợ mất mặt, sóng trước như chú đây đã bị sóng sau là Trương Long đẩy chết trên bờ cát. Tên đó cũng thực sự có tài, là chú đã coi thường hắn. Lúc trước, hắn còn cướp đi chưa đến một nửa thế lực của chú. Nhưng qua mấy năm, sản nghiệp trên tay chú cũng chỉ còn lại một phần ba lúc đầu, tất cả các ngành kiếm ra tiền đều bị hắn cướp mất. Chú chỉ dựa vào số cổ phần nhỏ nhoi và mấy trò vặt để duy trì cuộc sống, “
“Chuyện này cũng không hẳn đã là không tốt, chú Trịnh chẳng phải vẫn muốn rửa tay gác kiếm sao? Hiệu Dương bây giờ cũng là doanh nhân chân chính, cứ để Trương Long làm những chuyện chém giết kia đi." Triệu Hàm Như cười cười, cũng biết trong lời nói của Trịnh Kính có phần thật. Sở dĩ ông ta nhường nhịn Trương Long như thế cũng là do có cái khó. Ông ta có vợ có con, con trai lại không chịu kế thừa sự nghiệp của ông ta, đương nhiên không liều lĩnh được như Trương Long một thân một mình.
“Chú cũng tự an ủi mình như thế, chú già rồi, không muốn làm nữa, Trương Long muốn lấy thì kệ đi…"
“Vậy bố cháu năm đó chết trong trại giam cũng là do Trương long sao?" Triệu Hàm Như tỏ ra hờ hững, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ông ta.
“Chú cũng không chắc chắn, nhưng cũng đến tám chín phần. Ngoài hắn ra, không ai có khả năng giết người đang được bảo vệ như thế?" Thái độ của Trịnh Kính không hề sơ hở.
“Không ngờ lúc đó thế lực của Trương Long lớn như vậy, cháu đã tin nhầm người!" Giọng Triệu Hàm Như hờ hững nhàn nhạt, thậm chí không biết có thật lòng không, “Năm đó cháu vẫn cho rằng, thế lực ngầm lớn nhất ở thành phố C chỉ có chú Trịnh."
Mặt Trịnh Kính biến sắc, “Ý cháu là gì? Cháu nghi ngờ chú? Cháu đừng quên chú và bố cháu đã nhận nhau là anh em!"
“Chú Trịnh, chú đừng kích động, sao cháu lại có ý như thế được?" Trước cơn giận của ông ta, Triệu Hàm Như vẫn bình tĩnh: “Nếu cháu nghi ngờ chú thì sao còn đến nhà họ Trịnh dùng cơm? Lúc bố mẹ cháu xảy ra chuyện, may mà có chú và dì An lo liệu. Món nợ ân tình này, cháu làm sao quên được."
Vẻ mặt Trịnh Kính hơi dịu đi, nhưng trong lòng lại càng lo sợ. Ông ta ngày càng không nhìn thấu Triệu Hàm Như. Cô không nói nhiều, nhưng lại hoàn toàn điều khiển được tình hình, khiến tim ông ta lúc lên lúc xuống. Nếu còn nói chuyện như bây giờ, không khéo ông ta sẽ bị cô kích thích đến phát bệnh tim mất.
“Hàm Như, vậy thì sau này đừng nhắc lại nữa, sẽ làm chú Trịnh của cháu đau lòng." An Khả Quân điềm đạm khuyên nhủ, hai mắt bị lau đến đỏ lên.
“Chú Trịnh, dì An, cháu chỉ là lỡ lời, hai người đừng hiểu lầm. Cháu chỉ sợ là nếu cứ bỏ mặc thế lực của Trương Long như thế, hắn sẽ càng lúc càng không coi ai ra gì. Có cách gì có thể bắt ép hắn, trừng phạt hắn không ạ?"
“Trương Long có thể ngồi vững cũng là vì có Triệu Minh Vĩ ở sau lưng ủng hộ. Nếu có thể trừ Triệu Minh Vĩ…" Trịnh Kính làm động tác “cứa cổ".
“Đây cũng không phải chuyện dễ dàng, chúng ta vẫn nên dùng thủ đoạn quang minh để giải quyết thì hơn." Triệu Hàm Như cười cười: “Dù sao lão ta cũng là bác của cháu. Lão có thể không để ý đến cuốt nhục tình thân, nhưng cháu thì không thể."
Cô tất nhiên không phải Thánh Mẫu gì mà đến lúc này còn nhớ Triệu Minh Vĩ là người thân. Nhưng nếu cô thực sự muốn ra tay với lão thì cũng không ngu ngốc bắt tay với Trịnh Kính.
“Chuyện đó cũng không phải dễ, chú vừa nghe Hiệu Dương nói chuyện lúc mọi người đến công ty. Cháu cũng thấy đó, người trong công ty đều là người của Triệu Minh Vĩ, bị lão ta dụ dỗ. Các cổ đông và giám đốc đều đứng về phía lão ta, một phần lớn nguyên nhân cũng vì Trương Long. Một người dụ dỗ một người uy hiếp, phối hợp ăn ý. Hai người bọn họ bây giờ là một thể rắn chắc, cũng giống như chú và bố cháu năm đó. Muốn tách bọn chúng ta, chỉ có thể trực tiếp diệt trừ một tên. Nếu cháu không dám ra tay, chú có liều cái mạng già này cũng sẽ giúp cháu diệt trừ hai mối họa đó." Trịnh Kính độc ác nói.
Triệu Hàm Như thầm cười lạnh. Nếu ông ta thật sự có quyết tâm này thì đã sớm ra tay rồi, sao còn phải chờ đến lúc này?
Trịnh Kính nhìn cô rũ mắt, dáng vẻ từ chối cho ý kiến, thì vẻ mặt cũng lạnh lẽo: “Hàm Như, hai anh em Trương Long và Trương Gia suy tính rất kỹ càng. Cháu nể tình cũ, nhưng bọn chúng thì không. Đối phó với loại người này, tuyệt đối không được miềm lòng!"
Còn muốn châm ngòi ly gián?!
Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc đều không hẹn mà cùng ngẩng lên nhìn Trịnh Kính.
“Tình cũ?" Triệu Hàm Như cười lạnh, ánh mắt sắc như dao: “Chú Trịnh, chú nói đúng. Làm người không nên quá nể tình cũ. Chút tình nghĩa đều là hư vô, nào có lợi ích gì, chú nói đúng không?"
Trịnh Kính còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Triệu Hàm Như đã nhìn chằm chằm ngón tay mình, nói tiếp: “Nghe nói chú Trịnh cũng có tham gia cổ phần vào công ty mậu dịch xuất nhập khẩu do Trương Gia mở?"
Vẻ mặt Trịnh Kính thay đổi, trong lòng thầm mắng, Trương Gia quả nhiên là một tên tiểu nhân không thể nhờ vả, ngoài mặt thì ra vẻ khổ sở giải thích: “Công ty đó lúc đầu lấy danh nghĩa Trương Long mở ra. Khi đó Trương Long vẫn là thuộc hạ của chú, tiền là do chú bỏ ra, đương nhiên chú có cổ phần trong đó. Sau này bọn chú trở mặt, công ty này bị chúng chiếm mất, chú cũng chỉ còn hư danh mà thôi, mấy năm nay vẫn không chiếu được chút lợi nào từ chỗ bọn chúng."
Ánh mắt ông ta đầy ác ý, Triệu Hàm Như lại như đang cố ý đùa ông ta, không nói thẳng mọi chuyện một lần, nhất định phải chờ một lúc mới nói một câu, để ông ta phải sợ sao? Chẳng lẽ nhìn ông ta thế này, Triệu Hàm Như thấy đắc ý sao?
Nhìn Trịnh Kính nổi giận đùng đùng. Nhưng Triệu Hàm Như chỉ cười, hoàn toàn không để ý đến cơn giận của ông ta, “Vậy thì tốt rồi, nghe nói công ty này dính líu đến buôn lậu, chú Trịnh vẫn nên rút ra sớm, tránh bị liên lụy."
Sắc mặt Trịnh Kính tái xanh, sợ hãi nhìn Khúc Nhạc. Nghiệp vụ của công ty này đương nhiên không sạch, nhưng đã mở nhiều năm như vậy, bọn họ đã chuẩn bị rất cẩn thận trên tất cả các mặt, không có kẻ nào dám tìm đến bọn họ gây phiền phức. Triệu Hàm Như vừa về đã định tội cho công ty bọn họ…
Điều này khiến ông ta nhớ đến Triệu Minh Hoành năm đó. Vợ chồng Triệu thị trước nay làm việc đều cẩn thận, kinh doanh hợp pháp. Năm xưa có thể bị túm tóc, rồi hại chết, sao tránh khỏi liên quan đến đôi anh em bất chính là Trương Gia và Trương Long được?
Bọn chúng tuy là đám rắn rết xưng bá một phương, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt loài rồng chân chính.
Loài rồng chân chính đương nhiên không phải Triệu Hàm Như, mà là người vẫn im lặng ngồi cạnh cô nãy giờ, Khúc Nhạc.
Trịnh Kính đã từng được lĩnh giáo năng lực của Tập đoàn Hồng Hải. Có lẽ bọn họ thật sự muốn ra tay với anh em nhà họ Trương và Triệu Minh Vĩ.
“Vừa khéo nhắc đến, lần nầy cháu về đã gặp Vương Đại Quốc. Năm đó, chính hắn đã đâm chết mẹ cháu. Không ngờ lương tâm hắn bỗng nhiên trỗi dậy, nên hắn đã nói với cháu rằng năm xưa, hai anh em Trương Long, Trương Gia đã sai hắn8làm chuyện này. Chú Trịnh, cháu nhớ Trương Long lúc đầu là thuộc hạ của chú phải không ạ?"
Trương Long không phải kẻ kín đáo như Trương Gia, mà kiêu căng bướng bỉnh, tùy tiện, là một tên lưu lanh thô lỗ. Cho dù muốn trả ơn, vợ chồng Triệu thị cũng không thể để hắn vào Triệu thị làm2việc, bèn giao hắn cho Trịnh Kính.
Trong phút chốc, kẻ cay độc như Trịnh Kính cũng cảm thấy lông mao cả người dựng đứng. Triệu Hàm Như đã sớm biết chuyện này, nhưng lại không hề nói câu nào, còn cười nhẹ nhàng quây quần với bọn họ, rồi lại đột nhiên nói như thế, rốt cuộc là có ý4gì? Chẳng lẽ cô ta nghi ngờ bọn họ?
Trịnh Kính dù sao cũng lăn lộn giang hồ nhiều năm, hoàn hồn rất nhanh, giọng nhanh chóng nặng nề xuống thở dài: “Chuyện năm đó, chú cũng mãi sau này mới biết. Hai anh em Trương Gia và Trương Long đã sớm có ý đồ xấu, lúc trước cứu cháu cũng là bẫy do bọn chúng bày ra. Chú và bố mẹ cháu mặc dù cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ. Sau khi bố mẹ cháu qua đời, chú mới biết hai anh em bọn chúng là hai quân cờ của Triệu Minh Vĩ. Trương Gia nằm vùng ở Triệu Thị, còn Trương Long nằm vùng ở nhà họ Trịnh chúng ta. Khi đó, mặc dù bố cháu giao Trương Long cho chú, nhưng chú vẫn luôn cảm thấy người này âm tàn ngang ngược, không đáng trọng dụng, nên vẫn luôn đề phòng hắn cẩn thận. Nhưng chú vẫn không ngờ được, bị hắn nắm giữ không ít thế lực…"
Trịnh Kính dừng một chút: “Dù sao chú cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay vẫn chuyên tâm làm ăn, thanh danh trên giang hồ cũng mai một đi nhiều. Có không ít đàn em chê chú nhiều quy củ. Trương Long xuất hiện vừa đúng lúc hợp ý bọn chúng, thế lực của hắn càng lúc càng lớn. Chờ đến khi chú phát hiện ra thì đã không khống chế được nữa rồi. Lúc mẹ cháu xảy ra chuyện, chú đã cảm thấy có điểm không đúng, điều tra kỹ mới biết được là Trương Long đang giở trò…"
“Bố tôi vì chuyện này nên đã đuổi Trương Long đi, kết quả lại bị hắn cướp mất gần một nửa thế lực. Không chỉ thế, Trương Long còn sai người chặn đường giết bố tôi. Mặc dù kịp chạy thoát, nhưng bố tôi cũng đã lĩnh da bốn dao, nằm trên giường hơn nửa năm…" Trịnh Hiệu Dương tức giận nói tiếp. An Khả Quân thì nhỏ giọng sụt sùi khóc.
Nghe thật bi tráng, nhưng ngay cả một sợi lông mi của Triệu Hàm Như cũng chẳng hề lay động.
Có một số chuyện, cô đã nghe nói, cũng có những chuyện hôm nay mới biết. Trịnh Kính nói chuyện hư hư thật thật, lại giỏi tạo bầu không khí, cô đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Chí ít, cô thông qua thám tử tư cũng biết chuyện không đến nỗi thê thảm như người nhà họ Trịnh nói.
Nhìn vẻ thờ ơ của Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc, Trịnh Kính biết bây giờ cô rất kiên định, dù có bịa chuyện đến cách nào cũng không thể ảnh hưởng đến thái độ của cô. Ông ta đành ho vài tiếng, tỏ vẻ tức giận nói với Trịnh Hiệu Dương: “Những chuyện năm đó đã lâu rồi, đừng nhắc đến nữa!"
“Nói như vậy, thế lực của Trương Long ở thành phố C cũng rất lớn, thậm chí có thể không kém hơn chú Trịnh? Chẳng trách mấy năm nay Triệu Minh Vĩ ngồi ở cái ghế kia vững như vậy." Đợi đến khi ba người nhà họ Trịnh thôi diễn tuồng, trở lại bình thường, Triệu Hàm Như mới nói.
Trong lòng Trịnh Kính lạnh buốt, biết cô cố ý muốn nói chuyện theo kiểu thương trường, đừng mơ cô nể tình cũ. Nếu đã là hai bên cùng bằng lòng ngồi xuống đàm phán giao dịch thì cô có thể chấp nhận.
Trịnh Kính cười khổ: “Chú cũng không sợ mất mặt, sóng trước như chú đây đã bị sóng sau là Trương Long đẩy chết trên bờ cát. Tên đó cũng thực sự có tài, là chú đã coi thường hắn. Lúc trước, hắn còn cướp đi chưa đến một nửa thế lực của chú. Nhưng qua mấy năm, sản nghiệp trên tay chú cũng chỉ còn lại một phần ba lúc đầu, tất cả các ngành kiếm ra tiền đều bị hắn cướp mất. Chú chỉ dựa vào số cổ phần nhỏ nhoi và mấy trò vặt để duy trì cuộc sống, “
“Chuyện này cũng không hẳn đã là không tốt, chú Trịnh chẳng phải vẫn muốn rửa tay gác kiếm sao? Hiệu Dương bây giờ cũng là doanh nhân chân chính, cứ để Trương Long làm những chuyện chém giết kia đi." Triệu Hàm Như cười cười, cũng biết trong lời nói của Trịnh Kính có phần thật. Sở dĩ ông ta nhường nhịn Trương Long như thế cũng là do có cái khó. Ông ta có vợ có con, con trai lại không chịu kế thừa sự nghiệp của ông ta, đương nhiên không liều lĩnh được như Trương Long một thân một mình.
“Chú cũng tự an ủi mình như thế, chú già rồi, không muốn làm nữa, Trương Long muốn lấy thì kệ đi…"
“Vậy bố cháu năm đó chết trong trại giam cũng là do Trương long sao?" Triệu Hàm Như tỏ ra hờ hững, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ông ta.
“Chú cũng không chắc chắn, nhưng cũng đến tám chín phần. Ngoài hắn ra, không ai có khả năng giết người đang được bảo vệ như thế?" Thái độ của Trịnh Kính không hề sơ hở.
“Không ngờ lúc đó thế lực của Trương Long lớn như vậy, cháu đã tin nhầm người!" Giọng Triệu Hàm Như hờ hững nhàn nhạt, thậm chí không biết có thật lòng không, “Năm đó cháu vẫn cho rằng, thế lực ngầm lớn nhất ở thành phố C chỉ có chú Trịnh."
Mặt Trịnh Kính biến sắc, “Ý cháu là gì? Cháu nghi ngờ chú? Cháu đừng quên chú và bố cháu đã nhận nhau là anh em!"
“Chú Trịnh, chú đừng kích động, sao cháu lại có ý như thế được?" Trước cơn giận của ông ta, Triệu Hàm Như vẫn bình tĩnh: “Nếu cháu nghi ngờ chú thì sao còn đến nhà họ Trịnh dùng cơm? Lúc bố mẹ cháu xảy ra chuyện, may mà có chú và dì An lo liệu. Món nợ ân tình này, cháu làm sao quên được."
Vẻ mặt Trịnh Kính hơi dịu đi, nhưng trong lòng lại càng lo sợ. Ông ta ngày càng không nhìn thấu Triệu Hàm Như. Cô không nói nhiều, nhưng lại hoàn toàn điều khiển được tình hình, khiến tim ông ta lúc lên lúc xuống. Nếu còn nói chuyện như bây giờ, không khéo ông ta sẽ bị cô kích thích đến phát bệnh tim mất.
“Hàm Như, vậy thì sau này đừng nhắc lại nữa, sẽ làm chú Trịnh của cháu đau lòng." An Khả Quân điềm đạm khuyên nhủ, hai mắt bị lau đến đỏ lên.
“Chú Trịnh, dì An, cháu chỉ là lỡ lời, hai người đừng hiểu lầm. Cháu chỉ sợ là nếu cứ bỏ mặc thế lực của Trương Long như thế, hắn sẽ càng lúc càng không coi ai ra gì. Có cách gì có thể bắt ép hắn, trừng phạt hắn không ạ?"
“Trương Long có thể ngồi vững cũng là vì có Triệu Minh Vĩ ở sau lưng ủng hộ. Nếu có thể trừ Triệu Minh Vĩ…" Trịnh Kính làm động tác “cứa cổ".
“Đây cũng không phải chuyện dễ dàng, chúng ta vẫn nên dùng thủ đoạn quang minh để giải quyết thì hơn." Triệu Hàm Như cười cười: “Dù sao lão ta cũng là bác của cháu. Lão có thể không để ý đến cuốt nhục tình thân, nhưng cháu thì không thể."
Cô tất nhiên không phải Thánh Mẫu gì mà đến lúc này còn nhớ Triệu Minh Vĩ là người thân. Nhưng nếu cô thực sự muốn ra tay với lão thì cũng không ngu ngốc bắt tay với Trịnh Kính.
“Chuyện đó cũng không phải dễ, chú vừa nghe Hiệu Dương nói chuyện lúc mọi người đến công ty. Cháu cũng thấy đó, người trong công ty đều là người của Triệu Minh Vĩ, bị lão ta dụ dỗ. Các cổ đông và giám đốc đều đứng về phía lão ta, một phần lớn nguyên nhân cũng vì Trương Long. Một người dụ dỗ một người uy hiếp, phối hợp ăn ý. Hai người bọn họ bây giờ là một thể rắn chắc, cũng giống như chú và bố cháu năm đó. Muốn tách bọn chúng ta, chỉ có thể trực tiếp diệt trừ một tên. Nếu cháu không dám ra tay, chú có liều cái mạng già này cũng sẽ giúp cháu diệt trừ hai mối họa đó." Trịnh Kính độc ác nói.
Triệu Hàm Như thầm cười lạnh. Nếu ông ta thật sự có quyết tâm này thì đã sớm ra tay rồi, sao còn phải chờ đến lúc này?
Trịnh Kính nhìn cô rũ mắt, dáng vẻ từ chối cho ý kiến, thì vẻ mặt cũng lạnh lẽo: “Hàm Như, hai anh em Trương Long và Trương Gia suy tính rất kỹ càng. Cháu nể tình cũ, nhưng bọn chúng thì không. Đối phó với loại người này, tuyệt đối không được miềm lòng!"
Còn muốn châm ngòi ly gián?!
Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc đều không hẹn mà cùng ngẩng lên nhìn Trịnh Kính.
“Tình cũ?" Triệu Hàm Như cười lạnh, ánh mắt sắc như dao: “Chú Trịnh, chú nói đúng. Làm người không nên quá nể tình cũ. Chút tình nghĩa đều là hư vô, nào có lợi ích gì, chú nói đúng không?"
Trịnh Kính còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Triệu Hàm Như đã nhìn chằm chằm ngón tay mình, nói tiếp: “Nghe nói chú Trịnh cũng có tham gia cổ phần vào công ty mậu dịch xuất nhập khẩu do Trương Gia mở?"
Vẻ mặt Trịnh Kính thay đổi, trong lòng thầm mắng, Trương Gia quả nhiên là một tên tiểu nhân không thể nhờ vả, ngoài mặt thì ra vẻ khổ sở giải thích: “Công ty đó lúc đầu lấy danh nghĩa Trương Long mở ra. Khi đó Trương Long vẫn là thuộc hạ của chú, tiền là do chú bỏ ra, đương nhiên chú có cổ phần trong đó. Sau này bọn chú trở mặt, công ty này bị chúng chiếm mất, chú cũng chỉ còn hư danh mà thôi, mấy năm nay vẫn không chiếu được chút lợi nào từ chỗ bọn chúng."
Ánh mắt ông ta đầy ác ý, Triệu Hàm Như lại như đang cố ý đùa ông ta, không nói thẳng mọi chuyện một lần, nhất định phải chờ một lúc mới nói một câu, để ông ta phải sợ sao? Chẳng lẽ nhìn ông ta thế này, Triệu Hàm Như thấy đắc ý sao?
Nhìn Trịnh Kính nổi giận đùng đùng. Nhưng Triệu Hàm Như chỉ cười, hoàn toàn không để ý đến cơn giận của ông ta, “Vậy thì tốt rồi, nghe nói công ty này dính líu đến buôn lậu, chú Trịnh vẫn nên rút ra sớm, tránh bị liên lụy."
Sắc mặt Trịnh Kính tái xanh, sợ hãi nhìn Khúc Nhạc. Nghiệp vụ của công ty này đương nhiên không sạch, nhưng đã mở nhiều năm như vậy, bọn họ đã chuẩn bị rất cẩn thận trên tất cả các mặt, không có kẻ nào dám tìm đến bọn họ gây phiền phức. Triệu Hàm Như vừa về đã định tội cho công ty bọn họ…
Điều này khiến ông ta nhớ đến Triệu Minh Hoành năm đó. Vợ chồng Triệu thị trước nay làm việc đều cẩn thận, kinh doanh hợp pháp. Năm xưa có thể bị túm tóc, rồi hại chết, sao tránh khỏi liên quan đến đôi anh em bất chính là Trương Gia và Trương Long được?
Bọn chúng tuy là đám rắn rết xưng bá một phương, nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt loài rồng chân chính.
Loài rồng chân chính đương nhiên không phải Triệu Hàm Như, mà là người vẫn im lặng ngồi cạnh cô nãy giờ, Khúc Nhạc.
Trịnh Kính đã từng được lĩnh giáo năng lực của Tập đoàn Hồng Hải. Có lẽ bọn họ thật sự muốn ra tay với anh em nhà họ Trương và Triệu Minh Vĩ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng