Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 127: Hoài nghi
“Em…" Triển Lệnh Nguyên có lòng muốn an ủi gì đó, nhưng thấy cô như vậy thì lại không biết nên nói gì mới phải.
“Anh Triển đã ăn xong rồi sao? Dùng cơm có ngon miệng không?" Cô ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người lại bình tĩnh nhìn anh ta, đôi mắt sáng sau khi gột lệ vẫn còn hơi sưng đỏ, giọng nói cũng còn1chút khàn khàn, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì: “Nếu không ngại, tôi muốn nghe về tin tức nội bộ mà anh vừa nhắc tới."
Triển Lệnh Nguyên thấy hơi thất bại. Sức hấp dẫn đàn ông của anh ta ở trước mặt cô không hề có đất dụng võ.
“Em vì cậu ta mà không ăn được sao?" Biết rõ nhiều chuyện sẽ chọc8giận cô, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mở miệng, vừa mở miệng đã tỏa ra mùi ghen tuông.
Nhưng Triệu Hàm Như không nổi giận như anh ta tưởng tượng, chỉ vô cảm liếc anh ta một cái: “Cuộc sống riêng tư của tôi không liên quan tới anh. Tôi chỉ muốn biết tin tức của dự án thu mua."
“Sao lại không liên quan gì đến anh?2Khúc Nhạc là em họ của anh, cậu ấy đến nước Mỹ từ nhỏ, vẫn luôn ở trong nhà anh. Anh đã nhìn cậu ấy lớn lên, những chuyện này cậu ấy chưa từng đề cập với em à?"
Triệu Hàm Như bình tĩnh nhìn anh, chỉ hờ hững đáp lại bốn chữ: “Vậy thì sao chứ?"
Chuyện này quả thật cô chưa từng nghe Khúc Nhạc đề cập đến.4Nếu bọn họ còn ở cùng nhau, có lẽ cô sẽ phàn nàn với anh vài câu. Nhưng giờ thì hết thảy đều đã chẳng còn ý nghĩa, bởi vì trong cuộc sống của cô đã không còn sự tồn tại của anh, tất cả những người và việc có liên quan đến anh đều nhạt nhòa như vậy.
“Cậu ấy làm tổn thương em, anh có trách nhiệm thay cậu ấy xin lỗi em." Triển Lệnh Nguyên chân thành nói.
Triệu Hàm Như nhếch mép cười châm chọc, phải là cô làm tổn thương anh mới đúng.
“Không cần, chuyện giữa tôi và anh ấy không cần anh chen vào. Tôi nên sớm đoán được cái gọi là tin tức nội bộ chỉ là anh đang cố làm ra vẻ thần bí. Triển Lệnh Nguyên, anh đúng là ngây thơ khó sửa."
“Được rồi, anh thừa nhận là anh đang cố tỏ ra thần bí, cũng không có gì mờ ám, nhưng tin tức của anh có thể khiến em bớt phải đi một đoạn đường vòng đó." Triển Lệnh Nguyên bị cô khích đểu, đành giang tay ra: “Luật Tenda dù đã bị vô hiệu rồi, nhưng vẫn còn một bộ Luật giao dịch chứng khoán. Theo quy định, sau khi nắm giữ quá 30% cổ phiếu của một công ty trên sàn, nếu muốn thu mua nhiều hơn để tăng lượng cổ phần nắm giữ thì nhất định phải thông cáo. Feisu vừa khéo đang nắm giữ 31% cổ phần của Tenda, điều này có nghĩa là sau này mỗi lần thu mua cổ phiếu đều phải chịu sự săm soi của tất cả mọi người. Hiện tại còn cách 75% cổ phần để khống chế Tenda rất xa, Feisu muốn thu mua thành công gần như là nhiệm vụ bất khả thi."
“Xem ra Ngân hàng DC bọn anh cũng chuẩn bị bán khống Tenda?" Triệu Hàm Như nheo mắt nhìn anh với vẻ sâu xa, bằng không anh ta đã chẳng có được phân tích chuẩn xác như vậy.
Triển Lệnh Nguyên không đáp mà chỉ cười: “Phải nói là đã đến lúc đám kền kền bọn em tập kết rồi. Theo anh được biết, hai năm trước, tính cả bọn em thì đã có tất cả mấy chục quỹ đầu cơ lớn nhỏ xuống tay với bọn họ rồi. Chắc hẳn kế tiếp bọn em sẽ còn tăng lớn cường độ đúng không? Cũng sẽ có ngày càng nhiều kền kền gia nhập bữa tiệc lớn này."
***
“Ấy, sao vậy?" Trần Tử San nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ Triệu Hàm Như thì giật mình: “Triển Lệnh Nguyên bắt nạt em sao?"
Triệu Hàm Như chỉ cười: “Anh ta vẫn chưa có bản lĩnh đó. Bụi bay vào mắt thôi."
Trần Tử San tỏ vẻ không tin, trông thế này, rõ ràng là đã khóc nức nở rồi. Triển Lệnh Nguyên không có bản lĩnh khiến cô khóc, vậy thì chỉ còn Khúc Nhạc thôi.
Từ sau khi hai người chia tay, Triệu Hàm Như vẫn biểu hiện cực kỳ bình thường trước mặt mọi người, nhưng khí chất u ám lại càng ngày càng nặng, Đã nhiều lần, Trần Tử San vô tình bắt gặp cô đang ngẩn ngơ rơi nước mắt, chuyện này trước đây đúng là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cô gái nhỏ bề ngoài yếu đuối nhưng trong xương cốt lại quật cường này dường như sẽ không bị bất kỳ cực khổ nào đánh bại, không ngờ lại vẫn không qua được cửa ải tình ái...
“Chị Tử San? Chị nán lại đây làm gì vậy?" Triệu Hàm Như hoàn toàn không ngờ trong lòng Trần Tử San, mình lại đáng thương như vậy. Cô buồn bực nhìn Trần Tử San: “Chuẩn bị đi họp thôi."
Tạ Doãn quả là thư ký giỏi giang năng suất, trong thời gian rất ngắn đã chuẩn bị xong tập tư liệu dày cộp đặt trước mặt cô.
Loại chuyện thu mua này, hoặc là không làm, nếu đã làm thì nhất định phải thành công, nếu không thì giá cổ phiếu của công ty nhất định sẽ giảm, bán khống sớm mới có lợi.
Mấy chuyên gia phân tích bắt đầu phân tích dự đoán của mình. Phân tích của bọn họ giống hệt Triển Lệnh Nguyên. Trên thị trường không có ai xem trọng vụ thu mua bất khả thi này, bán khống cổ phiếu của Tenda là lựa chọn vô cùng lý trí.
“Chúng tôi nhất trí cho rằng bán khống cổ phiếu Feisu thì mới có lợi." Trần Tử San tháo mắt kính xuống, không chút do dự đưa ra kết luận này: “Tenda tuyệt đối không đời nào bị thu mua thành công."
Đây cũng là phân tích tràn đầy tự tin mà trước đó Triệu Hàm Như đã phân tích với bọn họ. Nhưng Triệu Hàm Như trước giờ luôn kiên quyết lại thấy do dự, lẳng lặng nhìn tư liệu trước mắt, không nói một câu. Từ sau khi cô biết Feisu thắng vụ kiện không tưởng ấy, cô bắt đầu hoài nghi quyết sách của mình.
“Nếu đã biết rõ đây là chuyện không thể nào thành công, tại sao Feisu lại kiên trì như vậy? Không tiếc lãng phí nhiều sức người sức của như vậy?" Triệu Hàm Như đứng dậy đi lại trong phòng họp, thử làm rõ đầu mối của mình: “Bọn họ đâu phải lũ ngu, tại sao phải làm chuyện này? Áp lực của các cổ đông rất lớn, đặt bao nhiêu tiền bạc vào việc không thể thành công, hội đồng cổ đông của bọn họ não bị úng nước rồi sao?"
“Feisu đã ngấp nghé Tenda từ lâu, muốn phát triển quy mô công ty thì thu mua Tenda là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cho rằng không thể, nhưng bọn họ là người trong cuộc, đầu óc xốc nổi là chuyện rất bình thường." Mấy cái chuyên gia phân tích đều không cho là đúng, thị trường chứng khoán ngày nào chẳng có những người mất não làm ra mấy quyết sách buồn cười, chẳng phải bọn họ cũng lợi dụng sơ hở để kiếm tiền đó hay sao?
“Một người mất não thì có thể, nhưng cả một tập thể cùng bị mất não được sao?" Không hiểu sao, cô có trực giác chuyện này có nội tình khác.
“Vậy em quyết định là không tham dự?" Trần Tử San cảm thấy rất kỳ quái, Triệu Hàm Như luôn luôn là người rất quả quyết, rất ít khi có biểu cảm xoắn xuýt như vậy, nhất là khi cô còn bắt đầu hoài nghi quyết sách trước đây của mình, đây quả là chuyện trước nay chưa từng có.
Xem ra kể từ khi Khúc Nhạc rời đi, phong cách làm việc của cô cũng thay đổi rất lớn, cô trở nên đa nghi hơn, bi quan hơn.
Triệu Hàm Như xua tay: “Không, không. Để em suy nghĩ chút đã... Vụ này chúng ta vẫn có thể tiếp tục bán khống. Hiện trong khoảng thời gian này vẫn còn an toàn, có thể kiếm thêm chút đỉnh. Thịt muỗi cũng là thịt, dù có xảy ra biến cố thì chúng ta hẳn là vẫn có thời gian thong dong rời sân. Nhưng… Tôi muốn tất cả tài liệu có liên quan đến Feisu và Tenda, tất cả! Bao gồm cả lịch sử và hồ sơ nhân sự của bọn họ, còn cả tài liệu của tất cả nhân viên tham gia vào vụ thu mua này, cả văn bản pháp luật liên quan đến vụ thu mua này nữa, tôi muốn có tất cả! Trong thời gian này, Lý Lực, cậu chịu trách nhiệm theo dõi tất cả chi tiết liên quan tới dự án thu mua này, mỗi một thay đổi dù nhỏ đến đâu cũng phải báo cáo với tôi."
“Anh Triển đã ăn xong rồi sao? Dùng cơm có ngon miệng không?" Cô ném khăn giấy vào thùng rác, xoay người lại bình tĩnh nhìn anh ta, đôi mắt sáng sau khi gột lệ vẫn còn hơi sưng đỏ, giọng nói cũng còn1chút khàn khàn, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì: “Nếu không ngại, tôi muốn nghe về tin tức nội bộ mà anh vừa nhắc tới."
Triển Lệnh Nguyên thấy hơi thất bại. Sức hấp dẫn đàn ông của anh ta ở trước mặt cô không hề có đất dụng võ.
“Em vì cậu ta mà không ăn được sao?" Biết rõ nhiều chuyện sẽ chọc8giận cô, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mở miệng, vừa mở miệng đã tỏa ra mùi ghen tuông.
Nhưng Triệu Hàm Như không nổi giận như anh ta tưởng tượng, chỉ vô cảm liếc anh ta một cái: “Cuộc sống riêng tư của tôi không liên quan tới anh. Tôi chỉ muốn biết tin tức của dự án thu mua."
“Sao lại không liên quan gì đến anh?2Khúc Nhạc là em họ của anh, cậu ấy đến nước Mỹ từ nhỏ, vẫn luôn ở trong nhà anh. Anh đã nhìn cậu ấy lớn lên, những chuyện này cậu ấy chưa từng đề cập với em à?"
Triệu Hàm Như bình tĩnh nhìn anh, chỉ hờ hững đáp lại bốn chữ: “Vậy thì sao chứ?"
Chuyện này quả thật cô chưa từng nghe Khúc Nhạc đề cập đến.4Nếu bọn họ còn ở cùng nhau, có lẽ cô sẽ phàn nàn với anh vài câu. Nhưng giờ thì hết thảy đều đã chẳng còn ý nghĩa, bởi vì trong cuộc sống của cô đã không còn sự tồn tại của anh, tất cả những người và việc có liên quan đến anh đều nhạt nhòa như vậy.
“Cậu ấy làm tổn thương em, anh có trách nhiệm thay cậu ấy xin lỗi em." Triển Lệnh Nguyên chân thành nói.
Triệu Hàm Như nhếch mép cười châm chọc, phải là cô làm tổn thương anh mới đúng.
“Không cần, chuyện giữa tôi và anh ấy không cần anh chen vào. Tôi nên sớm đoán được cái gọi là tin tức nội bộ chỉ là anh đang cố làm ra vẻ thần bí. Triển Lệnh Nguyên, anh đúng là ngây thơ khó sửa."
“Được rồi, anh thừa nhận là anh đang cố tỏ ra thần bí, cũng không có gì mờ ám, nhưng tin tức của anh có thể khiến em bớt phải đi một đoạn đường vòng đó." Triển Lệnh Nguyên bị cô khích đểu, đành giang tay ra: “Luật Tenda dù đã bị vô hiệu rồi, nhưng vẫn còn một bộ Luật giao dịch chứng khoán. Theo quy định, sau khi nắm giữ quá 30% cổ phiếu của một công ty trên sàn, nếu muốn thu mua nhiều hơn để tăng lượng cổ phần nắm giữ thì nhất định phải thông cáo. Feisu vừa khéo đang nắm giữ 31% cổ phần của Tenda, điều này có nghĩa là sau này mỗi lần thu mua cổ phiếu đều phải chịu sự săm soi của tất cả mọi người. Hiện tại còn cách 75% cổ phần để khống chế Tenda rất xa, Feisu muốn thu mua thành công gần như là nhiệm vụ bất khả thi."
“Xem ra Ngân hàng DC bọn anh cũng chuẩn bị bán khống Tenda?" Triệu Hàm Như nheo mắt nhìn anh với vẻ sâu xa, bằng không anh ta đã chẳng có được phân tích chuẩn xác như vậy.
Triển Lệnh Nguyên không đáp mà chỉ cười: “Phải nói là đã đến lúc đám kền kền bọn em tập kết rồi. Theo anh được biết, hai năm trước, tính cả bọn em thì đã có tất cả mấy chục quỹ đầu cơ lớn nhỏ xuống tay với bọn họ rồi. Chắc hẳn kế tiếp bọn em sẽ còn tăng lớn cường độ đúng không? Cũng sẽ có ngày càng nhiều kền kền gia nhập bữa tiệc lớn này."
***
“Ấy, sao vậy?" Trần Tử San nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ Triệu Hàm Như thì giật mình: “Triển Lệnh Nguyên bắt nạt em sao?"
Triệu Hàm Như chỉ cười: “Anh ta vẫn chưa có bản lĩnh đó. Bụi bay vào mắt thôi."
Trần Tử San tỏ vẻ không tin, trông thế này, rõ ràng là đã khóc nức nở rồi. Triển Lệnh Nguyên không có bản lĩnh khiến cô khóc, vậy thì chỉ còn Khúc Nhạc thôi.
Từ sau khi hai người chia tay, Triệu Hàm Như vẫn biểu hiện cực kỳ bình thường trước mặt mọi người, nhưng khí chất u ám lại càng ngày càng nặng, Đã nhiều lần, Trần Tử San vô tình bắt gặp cô đang ngẩn ngơ rơi nước mắt, chuyện này trước đây đúng là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cô gái nhỏ bề ngoài yếu đuối nhưng trong xương cốt lại quật cường này dường như sẽ không bị bất kỳ cực khổ nào đánh bại, không ngờ lại vẫn không qua được cửa ải tình ái...
“Chị Tử San? Chị nán lại đây làm gì vậy?" Triệu Hàm Như hoàn toàn không ngờ trong lòng Trần Tử San, mình lại đáng thương như vậy. Cô buồn bực nhìn Trần Tử San: “Chuẩn bị đi họp thôi."
Tạ Doãn quả là thư ký giỏi giang năng suất, trong thời gian rất ngắn đã chuẩn bị xong tập tư liệu dày cộp đặt trước mặt cô.
Loại chuyện thu mua này, hoặc là không làm, nếu đã làm thì nhất định phải thành công, nếu không thì giá cổ phiếu của công ty nhất định sẽ giảm, bán khống sớm mới có lợi.
Mấy chuyên gia phân tích bắt đầu phân tích dự đoán của mình. Phân tích của bọn họ giống hệt Triển Lệnh Nguyên. Trên thị trường không có ai xem trọng vụ thu mua bất khả thi này, bán khống cổ phiếu của Tenda là lựa chọn vô cùng lý trí.
“Chúng tôi nhất trí cho rằng bán khống cổ phiếu Feisu thì mới có lợi." Trần Tử San tháo mắt kính xuống, không chút do dự đưa ra kết luận này: “Tenda tuyệt đối không đời nào bị thu mua thành công."
Đây cũng là phân tích tràn đầy tự tin mà trước đó Triệu Hàm Như đã phân tích với bọn họ. Nhưng Triệu Hàm Như trước giờ luôn kiên quyết lại thấy do dự, lẳng lặng nhìn tư liệu trước mắt, không nói một câu. Từ sau khi cô biết Feisu thắng vụ kiện không tưởng ấy, cô bắt đầu hoài nghi quyết sách của mình.
“Nếu đã biết rõ đây là chuyện không thể nào thành công, tại sao Feisu lại kiên trì như vậy? Không tiếc lãng phí nhiều sức người sức của như vậy?" Triệu Hàm Như đứng dậy đi lại trong phòng họp, thử làm rõ đầu mối của mình: “Bọn họ đâu phải lũ ngu, tại sao phải làm chuyện này? Áp lực của các cổ đông rất lớn, đặt bao nhiêu tiền bạc vào việc không thể thành công, hội đồng cổ đông của bọn họ não bị úng nước rồi sao?"
“Feisu đã ngấp nghé Tenda từ lâu, muốn phát triển quy mô công ty thì thu mua Tenda là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cho rằng không thể, nhưng bọn họ là người trong cuộc, đầu óc xốc nổi là chuyện rất bình thường." Mấy cái chuyên gia phân tích đều không cho là đúng, thị trường chứng khoán ngày nào chẳng có những người mất não làm ra mấy quyết sách buồn cười, chẳng phải bọn họ cũng lợi dụng sơ hở để kiếm tiền đó hay sao?
“Một người mất não thì có thể, nhưng cả một tập thể cùng bị mất não được sao?" Không hiểu sao, cô có trực giác chuyện này có nội tình khác.
“Vậy em quyết định là không tham dự?" Trần Tử San cảm thấy rất kỳ quái, Triệu Hàm Như luôn luôn là người rất quả quyết, rất ít khi có biểu cảm xoắn xuýt như vậy, nhất là khi cô còn bắt đầu hoài nghi quyết sách trước đây của mình, đây quả là chuyện trước nay chưa từng có.
Xem ra kể từ khi Khúc Nhạc rời đi, phong cách làm việc của cô cũng thay đổi rất lớn, cô trở nên đa nghi hơn, bi quan hơn.
Triệu Hàm Như xua tay: “Không, không. Để em suy nghĩ chút đã... Vụ này chúng ta vẫn có thể tiếp tục bán khống. Hiện trong khoảng thời gian này vẫn còn an toàn, có thể kiếm thêm chút đỉnh. Thịt muỗi cũng là thịt, dù có xảy ra biến cố thì chúng ta hẳn là vẫn có thời gian thong dong rời sân. Nhưng… Tôi muốn tất cả tài liệu có liên quan đến Feisu và Tenda, tất cả! Bao gồm cả lịch sử và hồ sơ nhân sự của bọn họ, còn cả tài liệu của tất cả nhân viên tham gia vào vụ thu mua này, cả văn bản pháp luật liên quan đến vụ thu mua này nữa, tôi muốn có tất cả! Trong thời gian này, Lý Lực, cậu chịu trách nhiệm theo dõi tất cả chi tiết liên quan tới dự án thu mua này, mỗi một thay đổi dù nhỏ đến đâu cũng phải báo cáo với tôi."
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng