Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 101: Góc nhà
“Em thật sự không cần phải để ý tới suy nghĩ của những người đó. Mọi người chỉ nhận tiền, còn anh thì tin tưởng phán đoán của em về Palladium. Đợi đến lúc có giá, nó sẽ hung hăng tát Triển Lệnh1Nguyên một bạt tai." Khúc Nhạc dịu dàng nói.
Mấy năm nay, Khúc Nhạc ngày càng có vẻ lõi đời, Triệu Hàm Như ngày càng có khí thế sắc bén mạnh mẽ. Bọn họ luôn hợp tác tốt với nhau trong sự nghiệp.
“Em chịu8đủ lắm rồi! Loại chuyện này không phải lần một lần hai, mà lần nào anh ta cũng nghi ngờ quyết định của em." Triệu Hàm Như không nhịn được quay đầu đi, có trời mới biết cô phải bỏ ra bao nhiêu2vì những thứ này. Thời sinh viên, mỗi ngày cô chỉ ngủ ba tiếng. Còn bây giờ, thức suốt đêm là chuyện bình thường, thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay, không phải ở phòng làm việc thì là ở trên4máy bay. Tất cả khổ cực đổi lấy nghi ngờ, cô không cảm thấy uất ức mới lạ.
“Đây là quy tắc trò chơi của xã hội, bất cứ ai cũng phải gánh chịu nghi ngờ. Ngay cả tổng tuyển cử tổng thống cũng tiến hành trong chất vấn. Em không thể yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng em."
Suýt nữa Triệu Hàm Như đã nói ra câu “em ở đây sẽ không thể nào mạnh hơn nữa", may là thấy ánh mắt dịu dàng bao dung của anh, cô đã kịp kiềm lại. Nếu thật sự nói ra, thì hoàn toàn không thể cứu vãn được.
Hai người ở bên nhau đã nhiều năm, không ai hiểu rõ đối phương hơn bọn họ, cũng không ai biết rõ điểm yếu của đối phương hơn bọn họ.
Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, “Em biết rồi. Em muốn nói với anh về chuyện của công ty thuốc DE."
Sắc mặt của Khúc Nhạc lập tức hòa hoãn lại rất nhiều, biết tâm trạng của cô đã ổn định, anh nói: “Anh nhớ trước đây em cho rằng bọn họ sắp phá sản, nên chúng ta đã bán khống cổ phiếu, dồn tiền vào quỹ đầu cơ."
“Đúng vậy, em vẫn kiên trì với phán đoán của mình, nhưng có lẽ giữa chừng sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ vừa nghiên cứu một loại vắc-xin phòng bệnh ung thư, hiện giờ đang chuẩn bị gửi lên ủy ban cố vấn xin đưa ra thị trường. Nếu ủy ban cố vấn phê chuẩn, thì có khả năng cổ phiếu của bọn họ sẽ tăng mạnh."
“Không phải em đã phân tích số liệu của bọn họ rồi à? Theo số liệu trước mắt, bọn họ không thể nào được phê chuẩn."
“Chẳng may được phê chuẩn thì sao? Bây giờ, bọn họ trông chờ vào loại thuốc đó để xoay người, một phần ba cổ phiếu đang lưu hành đều bị bọn họ đem đi vay tiền hoặc là bán ra. Vì để không phá sản, rất có thể bọn họ sẽ làm một vố cuối cùng."
“Ý em là bọn họ mua chuộc ủy ban cố vấn?"
“Bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, em có dự cảm giá cổ phiếu của bọn họ sẽ có hồi quang phản chiếu, nhưng cuối cùng cũng sẽ thua sạch."
“Chúng ta quyết định bán là đúng rồi."
“Đúng vậy, nhưng em đề nghị đồng thời kiềm giữ tiền đầu tư cổ phiếu, để tránh lúc giá cổ phiếu tăng mạnh, có vài người lại tới góp ý bậy bạ." Triệu Hàm Như tức giận nói.
Khúc Nhạc cười ra tiếng, “Em muốn nói cái này."
“Đương nhiên, đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ làm vậy thôi."
“Chưa chắc đâu, anh thích sống dưới bóng người khác, dưới bóng cây lúc nào cũng mát."
“Đáng tiếc, bóng cây này chưa đủ lớn."
“Vậy em cố gắng nhiều hơn đi, cố gắng để cái cây này lớn lên. Tối nay có họp lớp, em đi không?"
“Đi. Tiệc rượu cuối tuần anh có đi không?"
“Em đi đi, anh không đi, để tránh em oán giận sống dưới cái bóng của anh."
Triệu Hàm Như bật cười, “Anh có thể đừng mang thù như thế không?"
“Không phải là mang thù, mà là nhớ rõ mỗi một câu nói của em." Khúc Nhạc đứng lên cài nút âu phục, “Tối nay ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, anh dẫn em đi."
Triệu Hàm Như đồng ý, lại không nhịn được nhìn ngón tay thon dài của Khúc Nhạc. Bệnh cuồng tay đẹp là như thế, nhiều năm rồi mà cô vẫn không thể miễn dịch với bàn tay của anh. Mỗi lần anh mở nút áo hoặc cài nút áo, cô chẳng bao giờ nhịn được, phải nhìn lâu hơn chút.
Bây giờ quy mô họp lớp lớn hơn trước kia rất nhiều. Theo tuổi tác ngày càng lớn, công việc và áp lực gia đình cũng tăng theo, gần như không có ai tuần nào cũng đến họp lớp. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đã có hơn nửa năm không tham gia loại tụ họp này, hiếm có ngày nào được thả lỏng như tối nay.
“Sao Tiêu Khả Nhi cũng tới?"
Triệu Hàm Như không vui nhíu mày. Tiêu Khả Nhi vô cùng mê muội Khúc Nhạc. Mấy năm nay, lúc nào cô ta cũng quấn lấy anh, còn ra vẻ đáng thương đến phòng làm việc của bọn họ đòi làm em gái rót trà nước, nhân viên tiếp tân, thực tập sinh… Rõ ràng là không có năng lực làm bất cứ chuyện gì, mà lại luôn bày ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu bị ức hiếp, khiến cả công ty rất bực bội.
“Anh Khúc Nhạc, chị Hàm Như, hai người cũng tới sao?" Tiêu Khả Nhi nhút nhát cười chào hỏi, rõ ràng hận Triệu Hàm Như muốn chết, nhưng lại gọi một tiếng “chị" vô cùng thân thiết.
Triệu Hàm Như cảm thấy chán ngán, cô chỉ lớn hơn Tiêu Khả Nhi có hai tháng tuổi, mà lần nào gặp cô, cô ta cũng gọi “chị" là sao?
“Đã lâu không gặp." Triệu Hàm Như gật đầu xem như chào hỏi. Mấy năm trôi qua, Tiêu Khả Nhi vẫn còn là một đóa hoa ngây thơ đáng yêu, cô thì ngày đêm vất vả tạo nên khí thế mạnh mẽ như sắt thép. Ở đây chính là như vậy, muốn trở nên nổi bật, thì đừng xem mình là phụ nữ.
Nếu muốn quay một bộ phim thần tượng, thì cô chính là nữ phụ lòng dạ độc ác, còn Tiêu Khả Nhi chính là nữ chính hiền lành lương thiện ngây thơ đáng yêu.
“Hai người nói chuyện đi, tôi qua bên kia." Đáng tiếc, Triệu Hàm Như cô không có tâm trạng làm nữ phụ.
Cô ở trong giới này đã lâu, cũng có bạn bè và người ngưỡng mộ, tuy hai người thường xuyên đi dự tiệc, nhưng sẽ không dính lấy nhau suốt ngày.
Khúc Nhạc liếc Triệu Hàm Như, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với hành vi bỏ bạn mà chạy của cô.
“Hàm Như, gần đây em đang làm gì? Lần trước, anh nghe lời khuyên của em về công ty ô tô BV, đã lời được một khoản, thật sự rất nghiện, lần sau có chuyện tốt này nhớ đừng quên mọi người." Một người đàn ông vui tươi hớn hở chạm cốc với Triệu Hàm Như, “Vẫn còn uống nước trái cây? Khúc Nhạc quản em chặt thật đấy."
“Anh không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới là em tức muốn phun máu." Triệu Hàm Như cười lắc lắc ly nước nho, “Tiền của bọn em không nhiều bằng bọn anh, kết quả thành bọn anh ăn thịt, bọn em uống canh, uổng nhiều công sức của em như vậy."
“Em có muốn qua bên anh làm không? Quỹ đầu cơ lớn có thể giúp em phát huy tối đa tài năng của mình, boss của anh rất xem trọng em. Lần trước, anh ấy còn nói chỉ cần em nguyện ý, thì điều kiện gì bên anh cũng ok. Nói thật, quỹ đầu cơ bên em phát triển rất nhanh, nhưng em cam tâm sống dưới cái bóng của Khúc Nhạc cả đời sao?" Người đàn ông mặc âu phục nói rất chân thành, mang theo vẻ dụ dỗ.
Mấy năm nay, Khúc Nhạc ngày càng có vẻ lõi đời, Triệu Hàm Như ngày càng có khí thế sắc bén mạnh mẽ. Bọn họ luôn hợp tác tốt với nhau trong sự nghiệp.
“Em chịu8đủ lắm rồi! Loại chuyện này không phải lần một lần hai, mà lần nào anh ta cũng nghi ngờ quyết định của em." Triệu Hàm Như không nhịn được quay đầu đi, có trời mới biết cô phải bỏ ra bao nhiêu2vì những thứ này. Thời sinh viên, mỗi ngày cô chỉ ngủ ba tiếng. Còn bây giờ, thức suốt đêm là chuyện bình thường, thời gian về nhà đếm trên đầu ngón tay, không phải ở phòng làm việc thì là ở trên4máy bay. Tất cả khổ cực đổi lấy nghi ngờ, cô không cảm thấy uất ức mới lạ.
“Đây là quy tắc trò chơi của xã hội, bất cứ ai cũng phải gánh chịu nghi ngờ. Ngay cả tổng tuyển cử tổng thống cũng tiến hành trong chất vấn. Em không thể yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới đều tin tưởng em."
Suýt nữa Triệu Hàm Như đã nói ra câu “em ở đây sẽ không thể nào mạnh hơn nữa", may là thấy ánh mắt dịu dàng bao dung của anh, cô đã kịp kiềm lại. Nếu thật sự nói ra, thì hoàn toàn không thể cứu vãn được.
Hai người ở bên nhau đã nhiều năm, không ai hiểu rõ đối phương hơn bọn họ, cũng không ai biết rõ điểm yếu của đối phương hơn bọn họ.
Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, “Em biết rồi. Em muốn nói với anh về chuyện của công ty thuốc DE."
Sắc mặt của Khúc Nhạc lập tức hòa hoãn lại rất nhiều, biết tâm trạng của cô đã ổn định, anh nói: “Anh nhớ trước đây em cho rằng bọn họ sắp phá sản, nên chúng ta đã bán khống cổ phiếu, dồn tiền vào quỹ đầu cơ."
“Đúng vậy, em vẫn kiên trì với phán đoán của mình, nhưng có lẽ giữa chừng sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ vừa nghiên cứu một loại vắc-xin phòng bệnh ung thư, hiện giờ đang chuẩn bị gửi lên ủy ban cố vấn xin đưa ra thị trường. Nếu ủy ban cố vấn phê chuẩn, thì có khả năng cổ phiếu của bọn họ sẽ tăng mạnh."
“Không phải em đã phân tích số liệu của bọn họ rồi à? Theo số liệu trước mắt, bọn họ không thể nào được phê chuẩn."
“Chẳng may được phê chuẩn thì sao? Bây giờ, bọn họ trông chờ vào loại thuốc đó để xoay người, một phần ba cổ phiếu đang lưu hành đều bị bọn họ đem đi vay tiền hoặc là bán ra. Vì để không phá sản, rất có thể bọn họ sẽ làm một vố cuối cùng."
“Ý em là bọn họ mua chuộc ủy ban cố vấn?"
“Bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, em có dự cảm giá cổ phiếu của bọn họ sẽ có hồi quang phản chiếu, nhưng cuối cùng cũng sẽ thua sạch."
“Chúng ta quyết định bán là đúng rồi."
“Đúng vậy, nhưng em đề nghị đồng thời kiềm giữ tiền đầu tư cổ phiếu, để tránh lúc giá cổ phiếu tăng mạnh, có vài người lại tới góp ý bậy bạ." Triệu Hàm Như tức giận nói.
Khúc Nhạc cười ra tiếng, “Em muốn nói cái này."
“Đương nhiên, đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ làm vậy thôi."
“Chưa chắc đâu, anh thích sống dưới bóng người khác, dưới bóng cây lúc nào cũng mát."
“Đáng tiếc, bóng cây này chưa đủ lớn."
“Vậy em cố gắng nhiều hơn đi, cố gắng để cái cây này lớn lên. Tối nay có họp lớp, em đi không?"
“Đi. Tiệc rượu cuối tuần anh có đi không?"
“Em đi đi, anh không đi, để tránh em oán giận sống dưới cái bóng của anh."
Triệu Hàm Như bật cười, “Anh có thể đừng mang thù như thế không?"
“Không phải là mang thù, mà là nhớ rõ mỗi một câu nói của em." Khúc Nhạc đứng lên cài nút âu phục, “Tối nay ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, anh dẫn em đi."
Triệu Hàm Như đồng ý, lại không nhịn được nhìn ngón tay thon dài của Khúc Nhạc. Bệnh cuồng tay đẹp là như thế, nhiều năm rồi mà cô vẫn không thể miễn dịch với bàn tay của anh. Mỗi lần anh mở nút áo hoặc cài nút áo, cô chẳng bao giờ nhịn được, phải nhìn lâu hơn chút.
Bây giờ quy mô họp lớp lớn hơn trước kia rất nhiều. Theo tuổi tác ngày càng lớn, công việc và áp lực gia đình cũng tăng theo, gần như không có ai tuần nào cũng đến họp lớp. Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đã có hơn nửa năm không tham gia loại tụ họp này, hiếm có ngày nào được thả lỏng như tối nay.
“Sao Tiêu Khả Nhi cũng tới?"
Triệu Hàm Như không vui nhíu mày. Tiêu Khả Nhi vô cùng mê muội Khúc Nhạc. Mấy năm nay, lúc nào cô ta cũng quấn lấy anh, còn ra vẻ đáng thương đến phòng làm việc của bọn họ đòi làm em gái rót trà nước, nhân viên tiếp tân, thực tập sinh… Rõ ràng là không có năng lực làm bất cứ chuyện gì, mà lại luôn bày ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu bị ức hiếp, khiến cả công ty rất bực bội.
“Anh Khúc Nhạc, chị Hàm Như, hai người cũng tới sao?" Tiêu Khả Nhi nhút nhát cười chào hỏi, rõ ràng hận Triệu Hàm Như muốn chết, nhưng lại gọi một tiếng “chị" vô cùng thân thiết.
Triệu Hàm Như cảm thấy chán ngán, cô chỉ lớn hơn Tiêu Khả Nhi có hai tháng tuổi, mà lần nào gặp cô, cô ta cũng gọi “chị" là sao?
“Đã lâu không gặp." Triệu Hàm Như gật đầu xem như chào hỏi. Mấy năm trôi qua, Tiêu Khả Nhi vẫn còn là một đóa hoa ngây thơ đáng yêu, cô thì ngày đêm vất vả tạo nên khí thế mạnh mẽ như sắt thép. Ở đây chính là như vậy, muốn trở nên nổi bật, thì đừng xem mình là phụ nữ.
Nếu muốn quay một bộ phim thần tượng, thì cô chính là nữ phụ lòng dạ độc ác, còn Tiêu Khả Nhi chính là nữ chính hiền lành lương thiện ngây thơ đáng yêu.
“Hai người nói chuyện đi, tôi qua bên kia." Đáng tiếc, Triệu Hàm Như cô không có tâm trạng làm nữ phụ.
Cô ở trong giới này đã lâu, cũng có bạn bè và người ngưỡng mộ, tuy hai người thường xuyên đi dự tiệc, nhưng sẽ không dính lấy nhau suốt ngày.
Khúc Nhạc liếc Triệu Hàm Như, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với hành vi bỏ bạn mà chạy của cô.
“Hàm Như, gần đây em đang làm gì? Lần trước, anh nghe lời khuyên của em về công ty ô tô BV, đã lời được một khoản, thật sự rất nghiện, lần sau có chuyện tốt này nhớ đừng quên mọi người." Một người đàn ông vui tươi hớn hở chạm cốc với Triệu Hàm Như, “Vẫn còn uống nước trái cây? Khúc Nhạc quản em chặt thật đấy."
“Anh không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới là em tức muốn phun máu." Triệu Hàm Như cười lắc lắc ly nước nho, “Tiền của bọn em không nhiều bằng bọn anh, kết quả thành bọn anh ăn thịt, bọn em uống canh, uổng nhiều công sức của em như vậy."
“Em có muốn qua bên anh làm không? Quỹ đầu cơ lớn có thể giúp em phát huy tối đa tài năng của mình, boss của anh rất xem trọng em. Lần trước, anh ấy còn nói chỉ cần em nguyện ý, thì điều kiện gì bên anh cũng ok. Nói thật, quỹ đầu cơ bên em phát triển rất nhanh, nhưng em cam tâm sống dưới cái bóng của Khúc Nhạc cả đời sao?" Người đàn ông mặc âu phục nói rất chân thành, mang theo vẻ dụ dỗ.
Tác giả :
Thu Hàm Vạn Tượng