Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 64: Bung… bung cả quần áo luôn rồi!
Editor: Nguyetmai
Sargeras gật đầu, cũng thầm cảm thấy bất ngờ. Những năm qua, không ít nhà hàng của nhân loại từ chối tiếp đãi hắn, dù có đồng ý mời hắn vào cũng sẽ đưa hắn đến khu dành riêng cho ma quỷ, khiến hắn vô cùng khó chịu khi bị đối xử khác biệt.
Không ngờ ông chủ nhân loại trông có vẻ gầy gò ốm yếu này lại không hề sợ hắn, còn để hắn ngồi tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được tôn trọng, sau khi nhìn quanh một lượt, hắn mới kéo chiếc ghế ở một góc gần cửa, gần vị trí này chưa có khách ngồi.
Mùi thịt hấp dẫn khiến cho Sargeras chưa ăn sáng càng thêm đói cồn cào, hắn chỉ vào bánh kẹp thịt trong tay một khách hàng, quay sang nói với McGonagall: "Ông chủ, tôi muốn một phần đấy." Giọng hắn hơi khàn đục khô khốc, như đã lâu rồi chưa uống nước thấm giọng.
"Được." McGonagall gật đầu, xoay người đi vào bếp.
"Ôi chao, cái đầu trọc lớn quá." Amy nhìn Sargeras vừa mới yên vị, mắt lấp lánh, bế mèo quýt tuột xuống khỏi ghế, đi đến trước bàn ngước lên tò mò nói: "Xin chào chú Đầu Trọc, cháu là Amy, chú là ma quỷ phải không ạ? Là ma quỷ thuộc chủng tộc nào vậy ạ? Chú chẳng có sợi tóc nào, chẳng lẽ mà ma quỷ trọc đầu sao?"
"Meo…" Vịt Con Xấu Xí nằm trong lòng Amy cũng ngẩng đầu tò mò nhìn hắn, không hề sợ hãi chút nào.
Lần đầu bị gọi là "Đầu Trọc" thẳng mặt như thế, Sargeras hơi ngẩn ra. Là một ma quỷ dung nham, tính khí của hắn cũng dễ dàng bùng nổ như nham thạch núi lửa vậy. Lúc ở quần đảo Vong Linh, không ai dám xem thường hắn, ở thành Chaos này, nhân loại bình thường nhìn thấy hắn cũng phải đi vòng đường khác, không ngờ cô nhóc này lại dám gọi hắn như vậy.
Ấy vậy mà, khi ánh mắt của hắn lia về phía Amy, chút lửa giận vừa nhen nhóm cũng lập tức tắt lịm, cô nhóc này trông đáng yêu quá đi mất!
Mái tóc màu bạch kim được tết thành hai bím tóc nhỏ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, trông trắng trẻo mịn màng, có đôi tai nhọn, chắc là có nửa dòng máu tiên.
Trong tay cô nhóc là một con thú con có bộ lông pha lẫn hai màu cam và trắng, lúc này, cả hai đều đang đứng trước bàn, ngước đôi mắt to xanh thẳm nhìn hắn với vẻ vừa tò mò vừa mong đợi, có vẻ như lời nói khi nãy không hề có ý nhạo báng hay giễu cợt gì, chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ trẻ thơ.
Bình thường, nếu gặp phải những nhóc con như vậy, Sargeras đã lấy cầu lửa ra dọa chúng chạy mất dép từ lâu, nhưng cô nhóc này thật sự quá đáng yêu, hắn không nỡ dùng cầu lửa đáng sợ kia để dọa cô nhóc khóc. Hơn nữa, cô nhóc có thể là con gái của ông chủ nhà hàng, lúc nãy ông chủ đã cho hắn cảm giác được tôn trọng, nên hắn vẫn có thể tạm thời nhẫn nhịn, song hắn vẫn nghiêm mặt, nói với Amy vẻ hung dữ: "Ta tên Sargeras, là chiến sĩ dũng mãnh nhất của tộc quỷ dung nham, không phải ma quỷ đầu trọc gì hết."
"Sa… Sa…" Amy bất đắc dĩ nhún vai, "Tên chú khó đọc quá, gọi là "chú Đầu Trọc" dễ nhớ hơn, chỉ cần nhìn thấy chú là cháu sẽ nhớ ra ngay."
Mắt Sargeras lại tóe lửa, nếu trước mặt hắn là một người đàn ông, chắc chắn hắn đã tuyên chiến rồi, không, phải nói là hắn đã tung ngay thuật Bạo Viêm, cho kẻ đó biết thế nào là hậu quả của việc không tôn trọng ma quỷ dung nham.
Nhưng nhìn khuôn mặt bối rối và bất lực của Amy, hắn lại không giận nổi, chẳng lẽ bắt gã ra tay với một cô nhóc sao?
Là một ma quỷ, Sargeras rất ít khi mềm lòng hay thương hại ai, bao năm qua, số nhân loại chết trong tay hắn vì đủ loại nguyên nhân không chỉ một hai người. Ấy vậy mà, lửa giận ở trong lòng hắn lúc này lại không có chỗ trút, dẫu sao cô nhóc cũng đã cố gắng thử rồi, thậm chí chính hắn còn nghi ngờ, liệu có phải tên của mình có thật sự quá khó nhớ không?
"Bánh kẹp Thiểm Tây của anh đây." McGonagall mang một ở bánh kẹp Thiểm Tây ra, đưa cho Sargeras, mỉm cười xoa đầu Amy. Gã đã nghe được hơn nửa cuộc đối thoại giữa họ, cô nhóc này đúng là khiến người ta vừa thương vừa giận.
Là một người vốn có bản tính độc mồm, thấy Amy chọc cho khách hàng cáu kỉnh nhưng lại chỉ có thể chọn tha thứ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc, không hiểu sao gã lại thấy thỏa mãn, sung sướng vô cùng.
Sargeras nhận lấy bánh kẹp Thiểm Tây, sức chú ý cũng chuyển từ Amy sang bánh kẹp trong tay mình. Bánh kẹp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, thịt cắt vụn được nhét đầy bên trong nhân của chiếc bánh nướng màu trắng.
Hắn từng đi qua rất nhiều nơi trên đại lục này, cả đế đô của đế quốc Loss, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại bánh này, không kìm được há miệng cắn một miếng lớn.
Vị thơm ngon chưa từng có tức khắc lan tỏa trong khoang miệng, khiến hắn bất giác nhắm nghiền mắt lại, tất cả các gai vị giác đều như đang reo hò nhảy múa. Mùi vị này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với các loại thịt hắn từng ăn, kèm với bánh kẹp vỏ xốp ruột mềm thanh ngọt, khiến mùi vị của món ăn lại được tăng thêm một bậc, ngon đến rung động lòng người.
Hắn không phải kẻ kén ăn, khi còn ở quần đảo Vong Linh, hắn vẫn thường ăn sống uống tươi, cùng lắm thì bỏ trên tay, tự tỏa nhiệt nướng sơ thức ăn. Về sau, vì muốn trở nên mạnh hơn, gã quyết định rời đi, bắt đầu tiếp xúc với thức ăn của nhân loại, phát hiện ra rằng, thức ăn sau khi nấu chín đúng là ngon miệng hơn rất nhiều.
Song, đây là lần đầu tiên hắn được ăn món ngon như vậy, giống như từng ngọn lửa nhỏ bỗng chốc hóa thành dung nham, là một vị ngon lành khác hẳn bình thường.
McGonagall kéo Amy lùi về sau hai bước, thịt heo này được lấy từ quần đảo Vong Linh, theo lời hệ thống, nó có tác dụng rất mạnh với ma quỷ, nên phải cẩn thận đề phòng phản ứng của hắn.
Miếng bánh kẹp kia vừa được Sargeras nuốt xuống đã lập tức hóa thành một luồng nhiệt nóng trôi theo cổ họng, khiến cổ họng hắn như bị thiêu cháy, sau đó, luồng nhiệt nóng ấy lại nhanh chóng lan ra khắp mạch máu trong cơ thể.
Máu toàn thân như sôi trào, chạy khắp mạch máu như bầy ngựa đang phi nước đại, không ngừng ma sát va chạm vào nhau, xẹt ra từng đốm lửa nhỏ như những đóa hoa nở rộ.
"Vụt!"
"A!!!"
Đầu tiên là tiếng lửa cháy, sau đó là tiếng tru dài của Sargeras, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn chợt bật mở, khắp người xuất hiện một ngọn lửa cao mười mấy centimet.
Tiếp đó vạt áo trước của hắn bị mở bung ra, từng rãnh dung nham trên người chậm rãi nứt ra, chất lỏng mà đỏ vàng từ từ dâng tràn, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp như dung nham thật sự.
"Bung… bung cả quần áo luôn rồi!" McGonagall nhướng mày, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Sargeras gật đầu, cũng thầm cảm thấy bất ngờ. Những năm qua, không ít nhà hàng của nhân loại từ chối tiếp đãi hắn, dù có đồng ý mời hắn vào cũng sẽ đưa hắn đến khu dành riêng cho ma quỷ, khiến hắn vô cùng khó chịu khi bị đối xử khác biệt.
Không ngờ ông chủ nhân loại trông có vẻ gầy gò ốm yếu này lại không hề sợ hắn, còn để hắn ngồi tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được tôn trọng, sau khi nhìn quanh một lượt, hắn mới kéo chiếc ghế ở một góc gần cửa, gần vị trí này chưa có khách ngồi.
Mùi thịt hấp dẫn khiến cho Sargeras chưa ăn sáng càng thêm đói cồn cào, hắn chỉ vào bánh kẹp thịt trong tay một khách hàng, quay sang nói với McGonagall: "Ông chủ, tôi muốn một phần đấy." Giọng hắn hơi khàn đục khô khốc, như đã lâu rồi chưa uống nước thấm giọng.
"Được." McGonagall gật đầu, xoay người đi vào bếp.
"Ôi chao, cái đầu trọc lớn quá." Amy nhìn Sargeras vừa mới yên vị, mắt lấp lánh, bế mèo quýt tuột xuống khỏi ghế, đi đến trước bàn ngước lên tò mò nói: "Xin chào chú Đầu Trọc, cháu là Amy, chú là ma quỷ phải không ạ? Là ma quỷ thuộc chủng tộc nào vậy ạ? Chú chẳng có sợi tóc nào, chẳng lẽ mà ma quỷ trọc đầu sao?"
"Meo…" Vịt Con Xấu Xí nằm trong lòng Amy cũng ngẩng đầu tò mò nhìn hắn, không hề sợ hãi chút nào.
Lần đầu bị gọi là "Đầu Trọc" thẳng mặt như thế, Sargeras hơi ngẩn ra. Là một ma quỷ dung nham, tính khí của hắn cũng dễ dàng bùng nổ như nham thạch núi lửa vậy. Lúc ở quần đảo Vong Linh, không ai dám xem thường hắn, ở thành Chaos này, nhân loại bình thường nhìn thấy hắn cũng phải đi vòng đường khác, không ngờ cô nhóc này lại dám gọi hắn như vậy.
Ấy vậy mà, khi ánh mắt của hắn lia về phía Amy, chút lửa giận vừa nhen nhóm cũng lập tức tắt lịm, cô nhóc này trông đáng yêu quá đi mất!
Mái tóc màu bạch kim được tết thành hai bím tóc nhỏ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, trông trắng trẻo mịn màng, có đôi tai nhọn, chắc là có nửa dòng máu tiên.
Trong tay cô nhóc là một con thú con có bộ lông pha lẫn hai màu cam và trắng, lúc này, cả hai đều đang đứng trước bàn, ngước đôi mắt to xanh thẳm nhìn hắn với vẻ vừa tò mò vừa mong đợi, có vẻ như lời nói khi nãy không hề có ý nhạo báng hay giễu cợt gì, chỉ đơn thuần là sự hiếu kỳ trẻ thơ.
Bình thường, nếu gặp phải những nhóc con như vậy, Sargeras đã lấy cầu lửa ra dọa chúng chạy mất dép từ lâu, nhưng cô nhóc này thật sự quá đáng yêu, hắn không nỡ dùng cầu lửa đáng sợ kia để dọa cô nhóc khóc. Hơn nữa, cô nhóc có thể là con gái của ông chủ nhà hàng, lúc nãy ông chủ đã cho hắn cảm giác được tôn trọng, nên hắn vẫn có thể tạm thời nhẫn nhịn, song hắn vẫn nghiêm mặt, nói với Amy vẻ hung dữ: "Ta tên Sargeras, là chiến sĩ dũng mãnh nhất của tộc quỷ dung nham, không phải ma quỷ đầu trọc gì hết."
"Sa… Sa…" Amy bất đắc dĩ nhún vai, "Tên chú khó đọc quá, gọi là "chú Đầu Trọc" dễ nhớ hơn, chỉ cần nhìn thấy chú là cháu sẽ nhớ ra ngay."
Mắt Sargeras lại tóe lửa, nếu trước mặt hắn là một người đàn ông, chắc chắn hắn đã tuyên chiến rồi, không, phải nói là hắn đã tung ngay thuật Bạo Viêm, cho kẻ đó biết thế nào là hậu quả của việc không tôn trọng ma quỷ dung nham.
Nhưng nhìn khuôn mặt bối rối và bất lực của Amy, hắn lại không giận nổi, chẳng lẽ bắt gã ra tay với một cô nhóc sao?
Là một ma quỷ, Sargeras rất ít khi mềm lòng hay thương hại ai, bao năm qua, số nhân loại chết trong tay hắn vì đủ loại nguyên nhân không chỉ một hai người. Ấy vậy mà, lửa giận ở trong lòng hắn lúc này lại không có chỗ trút, dẫu sao cô nhóc cũng đã cố gắng thử rồi, thậm chí chính hắn còn nghi ngờ, liệu có phải tên của mình có thật sự quá khó nhớ không?
"Bánh kẹp Thiểm Tây của anh đây." McGonagall mang một ở bánh kẹp Thiểm Tây ra, đưa cho Sargeras, mỉm cười xoa đầu Amy. Gã đã nghe được hơn nửa cuộc đối thoại giữa họ, cô nhóc này đúng là khiến người ta vừa thương vừa giận.
Là một người vốn có bản tính độc mồm, thấy Amy chọc cho khách hàng cáu kỉnh nhưng lại chỉ có thể chọn tha thứ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc, không hiểu sao gã lại thấy thỏa mãn, sung sướng vô cùng.
Sargeras nhận lấy bánh kẹp Thiểm Tây, sức chú ý cũng chuyển từ Amy sang bánh kẹp trong tay mình. Bánh kẹp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, thịt cắt vụn được nhét đầy bên trong nhân của chiếc bánh nướng màu trắng.
Hắn từng đi qua rất nhiều nơi trên đại lục này, cả đế đô của đế quốc Loss, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại bánh này, không kìm được há miệng cắn một miếng lớn.
Vị thơm ngon chưa từng có tức khắc lan tỏa trong khoang miệng, khiến hắn bất giác nhắm nghiền mắt lại, tất cả các gai vị giác đều như đang reo hò nhảy múa. Mùi vị này rất đặc biệt, khác hoàn toàn với các loại thịt hắn từng ăn, kèm với bánh kẹp vỏ xốp ruột mềm thanh ngọt, khiến mùi vị của món ăn lại được tăng thêm một bậc, ngon đến rung động lòng người.
Hắn không phải kẻ kén ăn, khi còn ở quần đảo Vong Linh, hắn vẫn thường ăn sống uống tươi, cùng lắm thì bỏ trên tay, tự tỏa nhiệt nướng sơ thức ăn. Về sau, vì muốn trở nên mạnh hơn, gã quyết định rời đi, bắt đầu tiếp xúc với thức ăn của nhân loại, phát hiện ra rằng, thức ăn sau khi nấu chín đúng là ngon miệng hơn rất nhiều.
Song, đây là lần đầu tiên hắn được ăn món ngon như vậy, giống như từng ngọn lửa nhỏ bỗng chốc hóa thành dung nham, là một vị ngon lành khác hẳn bình thường.
McGonagall kéo Amy lùi về sau hai bước, thịt heo này được lấy từ quần đảo Vong Linh, theo lời hệ thống, nó có tác dụng rất mạnh với ma quỷ, nên phải cẩn thận đề phòng phản ứng của hắn.
Miếng bánh kẹp kia vừa được Sargeras nuốt xuống đã lập tức hóa thành một luồng nhiệt nóng trôi theo cổ họng, khiến cổ họng hắn như bị thiêu cháy, sau đó, luồng nhiệt nóng ấy lại nhanh chóng lan ra khắp mạch máu trong cơ thể.
Máu toàn thân như sôi trào, chạy khắp mạch máu như bầy ngựa đang phi nước đại, không ngừng ma sát va chạm vào nhau, xẹt ra từng đốm lửa nhỏ như những đóa hoa nở rộ.
"Vụt!"
"A!!!"
Đầu tiên là tiếng lửa cháy, sau đó là tiếng tru dài của Sargeras, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn chợt bật mở, khắp người xuất hiện một ngọn lửa cao mười mấy centimet.
Tiếp đó vạt áo trước của hắn bị mở bung ra, từng rãnh dung nham trên người chậm rãi nứt ra, chất lỏng mà đỏ vàng từ từ dâng tràn, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp như dung nham thật sự.
"Bung… bung cả quần áo luôn rồi!" McGonagall nhướng mày, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ