Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 55: Chính là vịt con xấu xí
Translator: Nguyetmai
"Có lẽ đây là một con vịt con xấu xí giả…" McGonagall nhìn con mèo quýt đang kêu meo meo với Amy, nói với vẻ mặt kỳ lạ.
Bảo gã giải thích chuyện này kiểu gì đây? Mèo đẻ trứng ư? Nói thế sợ Darwin cũng phải đội mồ sống dậy đấy!
Nhưng suy đi nghĩ lại, không chừng trong thế giới này, sau khi trải qua quá trình đấu tranh sinh tồn, giống mèo đẻ trứng đã chiến thắng mèo đẻ con, trở thành phương thức sinh sản đặc thù của loài mèo cũng nên, dù sao thì đây cũng là thế giới khác hẳn địa cầu.
Cứ mười con mèo quýt thì đã có chín con béo, con còn lại thì cũng có cân nặng đủ đè sập giường.
Kiếp trước, gã từng nuôi một con chó và một con mèo, con mèo đó cũng là giống mèo quýt cực kì béo.
Nhìn con mèo quýt ngơ ngác khép hờ mắt, chỉ to bằng một bàn tay kia, McGonagall không nhịn được muốn sờ, dù sao sờ mèo cũng là việc khiến con người ta vô cùng sung sướng.
"Nhưng nó nở ra từ trứng của vịt con xấu xí mà! Trứng không thể giả được, vậy nó chắc chắn là vịt con xấu xí rồi!" Amy quả quyết gật đầu, sau đó lại ghét bỏ nhìn mèo quýt: "Nhưng nó thật sự là quá xấu, còn dư ra hai cái chân nữa chứ, chắc không biết bơi đâu. Sau này gọi nó là Vịt Con Xấu Xí đi."
"Có lẽ chúng ta có thể đổi một cái tên khác cho nó, ví dụ như Quất Quất, Tiểu Quất, Đại Quất các kiểu…" Gã thử thương lượng, đặt tên cho mèo quýt là Vịt Con Xấu Xí thì khó xử người ta quá rồi.
"Không được đâu cha, nó thật sự là vịt con xấu xí mà, không thể tự tiện đổi tên như vậy được." Cô nhóc nghiêm túc lắc đầu với McGonagall.
"Meo…" Mèo quýt còn đang ngồi trong vỏ trứng cũng lắc lắc đầu, như muốn biểu đạt rằng mình cũng không thích cái tên này chút nào.
"Ừ, chị biết em cũng rất thích tên này đúng không?" Amy cười gật đầu, lấy mảnh vỏ trứng trên đầu mèo quýt xuống, sau đó đanh mặt nói: "Vịt Con Xấu Xí, lúc chị gọi em thì phải ngoan ngoãn đáp lời rõ chưa? Từ giờ đến khi lớn lên thành thiên nga trắng, chị sẽ đối xử với em thật tốt."
Nói rồi, cô nhóc còn không nhịn được nuốt nước bọt.
"Meo…" Mèo quýt lập tức sợ cụp đuôi, gật đầu kêu một tiếng.
"Vịt Con Xấu Xí thì Vịt Con Xấu Xí vậy…" McGonagall thương hại nhìn mèo quýt nhỏ. Có lẽ trong mắt Amy, con vật nào được sinh ra từ trong trứng đều là vịt con xấu xí cả. Hơn nữa, đây là thú cưng của cô nhóc, đương nhiên cô nhóc có toàn quyền quyết định tên cho thú cưng của mình rồi.
Chỉ là, làm sao có thể nuôi vật nhỏ này thành thiên nga trắng được chứ? E rằng nguyện vọng muốn nuôi một con vật làm lương thực dự trữ của Amy sẽ thất bại mất thôi.
Thực ra, gã rất nghi ngờ rằng đây không phải là một con mèo quýt tầm thường. Suy cho cùng, người hái thuốc cũng phải trèo lên vách đá bằng dây thừng mới tìm được nó, nhưng sau lưng nó cũng nào có mọc cánh gì đâu chứ.
Không biết sau khi lớn lên, trông nó sẽ ra sao nhỉ? McGonagall tự hỏi, trong đầu lại chợt xuất hiện hình ảnh của mèo Totoro* ngây thơ đáng yêu, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gã lắc đầu ném bay khỏi đầu. Tốt nhất là con mèo quýt này đừng có béo thành quả bóng như thế.
(*) Một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản "Hàng xóm của tôi là Totoro" được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988.
Bây giờ trông vật nhỏ này chẳng khác mèo quýt con là mấy, không biết có phải là do sinh ra từ trứng hay không, trông nó chỉ tương đương với mèo con một hai tuần tuổi mà thôi. Nó gác hai chân trước lên vỏ trứng, đang muốn tự bò ra ngoài.
Chỉ là vóc dáng của nó thật sự là quá nhỏ, lại yếu ớt, nên cứ rướn người lên một lúc lâu vẫn không thể bò ra được. Nó nhìn Amy bằng đôi mắt xanh ngọc bích vẻ đáng thương, còn kêu meo meo như một đứa trẻ cần sự giúp đỡ, dường như đã bắt đầu ỷ lại cô nhóc.
"Đúng là hết cách với em rồi!" Tuy Amy luôn miệng ghét bỏ nó, nhưng đã vươn tay nhỏ bé, định túm nó ra ngoài.
"Khoan đã, phải lau sạch nó trước mới được." McGonagall vội vàng nói, đứng dậy lấy khăn lông sạch, giúp cô nhóc lấy vật nhỏ ra khỏi vỏ trứng, lau sạch sẽ, rồi quấn khăn lại. Chỉ có phần đầu của mèo quýt lộ ra ngoài, ánh mắt nó nhìn hai cha con vẻ vô tội.
"Cha ơi, trông nó như vậy thật ngon miệng." Amy nhìn mèo quýt nhỏ bị quấn trong khăn, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Giống món mèo cuốn." McGonagall cũng buồn cười, hai nhóc con này đều quá đáng yêu.
"Meo! Meo!" Mèo quýt nhỏ vốn đang nằm yên lập tức không bình tĩnh nổi nữa, ngẩng đầu kêu hai tiếng rồi giãy giụa muốn bò ra.
"Vịt Con Xấu Xí, ngoan nào, bây giờ chị chưa ăn em đâu, ngoan nhé, đừng sợ." Amy sờ đầu mèo quýt, cười tủm tỉm.
Mèo con vốn còn đang sốt ruột lập tức yên lòng, cứ thế ngủ thiếp đi.
"Để nó ngủ đi, chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn cho nó." McGonagall cười nói với cô nhóc. Xem ra việc sốt ruột phá vỏ khiến mèo quýt tốn không ít sức lực, lát nữa tỉnh lại sẽ đói bụng cho xem.
"Vịt Con Xấu Xí đúng là đồ lười biếng, mới sờ một chút đã ngủ rồi." Amy ghét bỏ thu tay lại, hỏi gã: "Thế cho nó ăn gì đây cha? Nó có ăn được cơm chiên cầu vồng không?"
"Không được đâu, Vịt Con Xấu Xí mới sinh, không thể ăn cơm chiên cầu vồng, cần uống sữa dê hoặc sữa bò. Chúng ta ra ngoài mua chút sữa cho nó đi." McGonagall lắc đầu. Trước đây, gã đã tự tay nuôi con mèo trong nhà từ hồi mới sinh nên rất có kinh nghiệm.
"Hệ thống, có bán bình sữa không?" Gã bỗng sực nhớ ra hệ thống, thầm hỏi trong lòng.
"Hệ thống không cung cấp đồ dùng cho trẻ sơ sinh." Hệ thống thản nhiên đáp.
"Tôi không có nhiều tiền mặt đâu, cậu ra giá thành thật chút cho tôi. Mấy ngày nữa vật nhỏ này có thể tự liếm đĩa được rồi, tôi có mua hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhé." McGonagall bình tĩnh nói.
"Một bình sữa cao cấp, tặng một chiếc yếm cho thú cưng, chỉ cần 5 đồng vàng!" Một dòng thông báo phát sáng lướt qua trước mắt gã.
"Nếu tặng hai chiếc yếm thì tôi mua." Gã nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Bình sữa cao cấp và hai chiếc yếm cho thú cưng đã được gửi đến ngăn đầu tiên trong quầy, xin ký chủ kiểm tra và nhận hàng." Giọng nói của hệ thống vang lên rồi lập tức biến mất.
Mở tủ ra, gã thấy ngay một chiếc bình sữa mới tinh và hai chiếc yếm đáng yêu nằm ngăn ngắn trong quầy, đúng lúc có thể cho cho mèo con uống sữa.
Còn việc tại sao không mua sữa bò từ hệ thống? Không nói tới chuyện hệ thống có bán nguyên liệu nấu ăn nằm ngoài thực đơn hay không, cho dù có bán, chắc chắn sữa đấy cũng sẽ rất đắt, không chừng là sữa của loại bò sữa được nuôi ở khu vực thánh địa nào đó cũng nên.
Bây giờ gã chỉ còn rất ít đồng vàng, còn phải để dành tiền tăng cường sức khỏe, đương nhiên không thể tiêu pha lãng phí.
"Vâng." Nghe McGonagall nói, Amy gật đầu, cẩn thật đặt Vịt Con Xấu Xí vào rổ, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, sau đó đứng dậy, cầm tay gã đi ra ngoài. Mới đi được mấy bước, cô nhóc lại lo lắng quay lại nhìn chiếc rổ: "Cha ơi, nếu Vịt Con Xấu Xí tỉnh lại trước khi chúng ta về, có khi nào nó sẽ sợ hãi không? Amy cảm thấy nó coi Amy như mẹ của nó ấy."
"Chắc nó sẽ không thức dậy nhanh thế đâu." Gã cười lắc đầu. Họ chỉ ra ngoài mua sữa bò một lát thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian cả. Chẳng qua Amy vẫn luôn rất thông minh, biết Vịt Con Xấu Xí mới sinh đã xem cô nhóc là người đáng tin cậy nhất ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hơn nữa, mặc dù luôn mồm ghét bỏ mèo quýt, nhưng gã vẫn nhận ra, thật ra Amy vẫn rất thích thú cưng đầu tiên này của mình.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi nhanh rồi về thôi." Cô nhóc gật đầu, kéo tay gã ra ngoài.
"Có lẽ đây là một con vịt con xấu xí giả…" McGonagall nhìn con mèo quýt đang kêu meo meo với Amy, nói với vẻ mặt kỳ lạ.
Bảo gã giải thích chuyện này kiểu gì đây? Mèo đẻ trứng ư? Nói thế sợ Darwin cũng phải đội mồ sống dậy đấy!
Nhưng suy đi nghĩ lại, không chừng trong thế giới này, sau khi trải qua quá trình đấu tranh sinh tồn, giống mèo đẻ trứng đã chiến thắng mèo đẻ con, trở thành phương thức sinh sản đặc thù của loài mèo cũng nên, dù sao thì đây cũng là thế giới khác hẳn địa cầu.
Cứ mười con mèo quýt thì đã có chín con béo, con còn lại thì cũng có cân nặng đủ đè sập giường.
Kiếp trước, gã từng nuôi một con chó và một con mèo, con mèo đó cũng là giống mèo quýt cực kì béo.
Nhìn con mèo quýt ngơ ngác khép hờ mắt, chỉ to bằng một bàn tay kia, McGonagall không nhịn được muốn sờ, dù sao sờ mèo cũng là việc khiến con người ta vô cùng sung sướng.
"Nhưng nó nở ra từ trứng của vịt con xấu xí mà! Trứng không thể giả được, vậy nó chắc chắn là vịt con xấu xí rồi!" Amy quả quyết gật đầu, sau đó lại ghét bỏ nhìn mèo quýt: "Nhưng nó thật sự là quá xấu, còn dư ra hai cái chân nữa chứ, chắc không biết bơi đâu. Sau này gọi nó là Vịt Con Xấu Xí đi."
"Có lẽ chúng ta có thể đổi một cái tên khác cho nó, ví dụ như Quất Quất, Tiểu Quất, Đại Quất các kiểu…" Gã thử thương lượng, đặt tên cho mèo quýt là Vịt Con Xấu Xí thì khó xử người ta quá rồi.
"Không được đâu cha, nó thật sự là vịt con xấu xí mà, không thể tự tiện đổi tên như vậy được." Cô nhóc nghiêm túc lắc đầu với McGonagall.
"Meo…" Mèo quýt còn đang ngồi trong vỏ trứng cũng lắc lắc đầu, như muốn biểu đạt rằng mình cũng không thích cái tên này chút nào.
"Ừ, chị biết em cũng rất thích tên này đúng không?" Amy cười gật đầu, lấy mảnh vỏ trứng trên đầu mèo quýt xuống, sau đó đanh mặt nói: "Vịt Con Xấu Xí, lúc chị gọi em thì phải ngoan ngoãn đáp lời rõ chưa? Từ giờ đến khi lớn lên thành thiên nga trắng, chị sẽ đối xử với em thật tốt."
Nói rồi, cô nhóc còn không nhịn được nuốt nước bọt.
"Meo…" Mèo quýt lập tức sợ cụp đuôi, gật đầu kêu một tiếng.
"Vịt Con Xấu Xí thì Vịt Con Xấu Xí vậy…" McGonagall thương hại nhìn mèo quýt nhỏ. Có lẽ trong mắt Amy, con vật nào được sinh ra từ trong trứng đều là vịt con xấu xí cả. Hơn nữa, đây là thú cưng của cô nhóc, đương nhiên cô nhóc có toàn quyền quyết định tên cho thú cưng của mình rồi.
Chỉ là, làm sao có thể nuôi vật nhỏ này thành thiên nga trắng được chứ? E rằng nguyện vọng muốn nuôi một con vật làm lương thực dự trữ của Amy sẽ thất bại mất thôi.
Thực ra, gã rất nghi ngờ rằng đây không phải là một con mèo quýt tầm thường. Suy cho cùng, người hái thuốc cũng phải trèo lên vách đá bằng dây thừng mới tìm được nó, nhưng sau lưng nó cũng nào có mọc cánh gì đâu chứ.
Không biết sau khi lớn lên, trông nó sẽ ra sao nhỉ? McGonagall tự hỏi, trong đầu lại chợt xuất hiện hình ảnh của mèo Totoro* ngây thơ đáng yêu, nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gã lắc đầu ném bay khỏi đầu. Tốt nhất là con mèo quýt này đừng có béo thành quả bóng như thế.
(*) Một nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản "Hàng xóm của tôi là Totoro" được hãng Ghibli sản xuất vào năm 1988.
Bây giờ trông vật nhỏ này chẳng khác mèo quýt con là mấy, không biết có phải là do sinh ra từ trứng hay không, trông nó chỉ tương đương với mèo con một hai tuần tuổi mà thôi. Nó gác hai chân trước lên vỏ trứng, đang muốn tự bò ra ngoài.
Chỉ là vóc dáng của nó thật sự là quá nhỏ, lại yếu ớt, nên cứ rướn người lên một lúc lâu vẫn không thể bò ra được. Nó nhìn Amy bằng đôi mắt xanh ngọc bích vẻ đáng thương, còn kêu meo meo như một đứa trẻ cần sự giúp đỡ, dường như đã bắt đầu ỷ lại cô nhóc.
"Đúng là hết cách với em rồi!" Tuy Amy luôn miệng ghét bỏ nó, nhưng đã vươn tay nhỏ bé, định túm nó ra ngoài.
"Khoan đã, phải lau sạch nó trước mới được." McGonagall vội vàng nói, đứng dậy lấy khăn lông sạch, giúp cô nhóc lấy vật nhỏ ra khỏi vỏ trứng, lau sạch sẽ, rồi quấn khăn lại. Chỉ có phần đầu của mèo quýt lộ ra ngoài, ánh mắt nó nhìn hai cha con vẻ vô tội.
"Cha ơi, trông nó như vậy thật ngon miệng." Amy nhìn mèo quýt nhỏ bị quấn trong khăn, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Giống món mèo cuốn." McGonagall cũng buồn cười, hai nhóc con này đều quá đáng yêu.
"Meo! Meo!" Mèo quýt nhỏ vốn đang nằm yên lập tức không bình tĩnh nổi nữa, ngẩng đầu kêu hai tiếng rồi giãy giụa muốn bò ra.
"Vịt Con Xấu Xí, ngoan nào, bây giờ chị chưa ăn em đâu, ngoan nhé, đừng sợ." Amy sờ đầu mèo quýt, cười tủm tỉm.
Mèo con vốn còn đang sốt ruột lập tức yên lòng, cứ thế ngủ thiếp đi.
"Để nó ngủ đi, chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn cho nó." McGonagall cười nói với cô nhóc. Xem ra việc sốt ruột phá vỏ khiến mèo quýt tốn không ít sức lực, lát nữa tỉnh lại sẽ đói bụng cho xem.
"Vịt Con Xấu Xí đúng là đồ lười biếng, mới sờ một chút đã ngủ rồi." Amy ghét bỏ thu tay lại, hỏi gã: "Thế cho nó ăn gì đây cha? Nó có ăn được cơm chiên cầu vồng không?"
"Không được đâu, Vịt Con Xấu Xí mới sinh, không thể ăn cơm chiên cầu vồng, cần uống sữa dê hoặc sữa bò. Chúng ta ra ngoài mua chút sữa cho nó đi." McGonagall lắc đầu. Trước đây, gã đã tự tay nuôi con mèo trong nhà từ hồi mới sinh nên rất có kinh nghiệm.
"Hệ thống, có bán bình sữa không?" Gã bỗng sực nhớ ra hệ thống, thầm hỏi trong lòng.
"Hệ thống không cung cấp đồ dùng cho trẻ sơ sinh." Hệ thống thản nhiên đáp.
"Tôi không có nhiều tiền mặt đâu, cậu ra giá thành thật chút cho tôi. Mấy ngày nữa vật nhỏ này có thể tự liếm đĩa được rồi, tôi có mua hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhé." McGonagall bình tĩnh nói.
"Một bình sữa cao cấp, tặng một chiếc yếm cho thú cưng, chỉ cần 5 đồng vàng!" Một dòng thông báo phát sáng lướt qua trước mắt gã.
"Nếu tặng hai chiếc yếm thì tôi mua." Gã nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
"Bình sữa cao cấp và hai chiếc yếm cho thú cưng đã được gửi đến ngăn đầu tiên trong quầy, xin ký chủ kiểm tra và nhận hàng." Giọng nói của hệ thống vang lên rồi lập tức biến mất.
Mở tủ ra, gã thấy ngay một chiếc bình sữa mới tinh và hai chiếc yếm đáng yêu nằm ngăn ngắn trong quầy, đúng lúc có thể cho cho mèo con uống sữa.
Còn việc tại sao không mua sữa bò từ hệ thống? Không nói tới chuyện hệ thống có bán nguyên liệu nấu ăn nằm ngoài thực đơn hay không, cho dù có bán, chắc chắn sữa đấy cũng sẽ rất đắt, không chừng là sữa của loại bò sữa được nuôi ở khu vực thánh địa nào đó cũng nên.
Bây giờ gã chỉ còn rất ít đồng vàng, còn phải để dành tiền tăng cường sức khỏe, đương nhiên không thể tiêu pha lãng phí.
"Vâng." Nghe McGonagall nói, Amy gật đầu, cẩn thật đặt Vịt Con Xấu Xí vào rổ, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, sau đó đứng dậy, cầm tay gã đi ra ngoài. Mới đi được mấy bước, cô nhóc lại lo lắng quay lại nhìn chiếc rổ: "Cha ơi, nếu Vịt Con Xấu Xí tỉnh lại trước khi chúng ta về, có khi nào nó sẽ sợ hãi không? Amy cảm thấy nó coi Amy như mẹ của nó ấy."
"Chắc nó sẽ không thức dậy nhanh thế đâu." Gã cười lắc đầu. Họ chỉ ra ngoài mua sữa bò một lát thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian cả. Chẳng qua Amy vẫn luôn rất thông minh, biết Vịt Con Xấu Xí mới sinh đã xem cô nhóc là người đáng tin cậy nhất ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hơn nữa, mặc dù luôn mồm ghét bỏ mèo quýt, nhưng gã vẫn nhận ra, thật ra Amy vẫn rất thích thú cưng đầu tiên này của mình.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đi nhanh rồi về thôi." Cô nhóc gật đầu, kéo tay gã ra ngoài.
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ