Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 30: Cách đối phó với kẻ xấu
Translator: Nguyetmai
Sự thật đã chứng minh, buộc tóc cho con gái đúng là một việc cần kỹ thuật, McGonagall nhìn mái tóc bị mình làm cho rối bù, lúng túng thu tay lại, ngại ngùng nói: "Thật ra cha thấy, dù Amy có xõa tóc ra thôi cũng đẹp lắm rồi."
"Nhưng cô Luna biết tết bím tóc đáng yêu lắm." Cô nhóc ngước lên nhìn gã, chớp chớp đôi mắt to với vẻ đáng thương.
"Khụ khụ, chúng ta chuẩn bị một chút rồi ra ngoài thôi, xem có mua được vịt con xấu xí không nào." McGonagall ho khan hai tiếng, nhanh chóng bỏ qua chủ đề tóc tai này.
"Hay quá hay quá, con muốn mua vịt con xấu xí!" Quả nhiên, Amy không để ý đến chuyện buộc tóc nữa, hối thúc gã xuất phát.
McGonagall dùng lược chải lại tóc cho cô nhóc, quyết định ngó lơ hai chỏm tóc vẫn đang dựng thẳng kia. Do vẫn chưa hết thời gian mở cửa buôn bán, gã đành bảo Amy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, sẵn tiện học thêm mười mấy dòng tiếp theo của bảng cửu chương.
"Chúng ta ra ngoài cũng chưa chắc mua được vịt con xấu xí, nếu không có thì để lần sau mua có được không?" Khi ra khỏi nhà, McGonagall vừa khóa cửa vừa nói với cô nhóc, hỏi dò thử một câu để phòng ngừa.
"Vâng ạ, Amy biết rồi." Cô nhóc nghe xong thì gật đầu, mặt đầy vẻ háo hức, một là vì sắp được mua vịt con xấu xí, hai là vì đã lâu rồi cha không dẫn mình ra ngoài, lại còn được nắm bàn tay to ấm áp của cha nữa.
"Đi thôi." McGonagall nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Amy, tâm trạng gã lập tức tốt hơn hẳn.
"Hệ thống, cậu có bán gói kinh nghiệm buộc tóc không? Giống loại gói kinh nghiệm làm cơm chiên Dương Châu ấy?" Gã vẫn không nhịn được hỏi thăm hệ thống, vẻ mặt buồn bã của Amy khi nãy thật sự khiến gã nhói cả lòng.
Bây giờ gã vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, kỹ thuật buộc tóc cũng rất cần thiết.
"Ký chủ, xin nhắc nhở anh lần nữa: Vui lòng đừng dùng những câu hỏi kiểu này để sỉ nhục bản hệ thống! Hệ thống không bán gói kinh nghiệm không liên quan đến nấu ăn!" Hình như hệ thống đã hơi tức giận rồi.
"10 đồng vàng có được không?"
Hệ thống im lặng.
"Không được? Vậy thì 30 đồng vàng?
Hệ thống vẫn im lặng như cũ.
"Một trăm đồng vàng, chỉ có thể đến mức này thôi, cậu tự suy nghĩ đi." McGonagall bình thản chốt giá.
Hệ thống im lặng hồi lâu mới lặng lẽ phát ra một dòng chữ: "Gói kinh nghiệm buộc tóc: 120 đồng vàng/gói."
"Xin lỗi nhé, giờ tôi không mua, không có tiền." McGonagall tiếc nuối nhìn gói kinh nghiệm kia. Dù vậy, nếu hệ thống đã có bán, sớm muộn gì gã cũng kiếm được tiền để mua thôi, đến lúc đó nhất định phải buộc cho Amy một kiểu tóc thật đẹp mắt, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
"…" Hệ thống phát ra một chuỗi chấm lửng. Tất nhiên, McGonagall không mảy may để ý đến cảm nhận của hệ thống, dù sao tên này cũng chỉ biết mỗi tiền mà thôi.
Quảng trường Aden là trung tâm của thành Chaos, cũng là trung tâm thương mại, xung quanh là những ngôi nhà hình bán nguyệt xếp thành một vòng cung, khoảng cách từ nhà hàng đến đầu bên kia quảng trường chừng hai ba nghìn mét, dọc đường có đủ loại cửa hàng kì quái.
Chính vì vậy, thành Chaos thường lưu truyền một câu nói thế này, chỉ cần bạn có tiền, bạn có thể tìm mua được tất cả mọi thứ tồn tại trên đại lục này ở quảng trường Aden.
Tất nhiên, cách nói như vậy hơi khoa trương, nhưng có thể thấy, quảng trường Aden là một nơi rất sầm uất.
"Cha ơi, con chim màu đen kia hư lắm." Vừa đi được không xa, Amy đã vội trốn ở bên người McGonagall, chỉ vào hai chiếc lồng chim treo trước cửa hàng nước thuốc phép thuật gần đó.
"Hửm?" McGonagall kinh ngạc nhìn sang, cửa hàng này cách nhà hàng khoảng năm sáu căn, theo gã nhớ thì ông chủ là một pháp sư nhân loại lớn tuổi, dáng người cao gầy, lưng hơi gù, bình thường không thích tiếp xúc với người khác, chỉ thích trêu chọc hai con chim mình nuôi, dạy chúng nói những lời lạ kì quái đản.
Trong hai chiếc lồng chim, một lồng chứa một con quạ toàn thân đen sì, một lồng chứa một con vẹt lông xanh mỏ đỏ. Lúc này, chúng đang không ngừng nhảy nhót trong lồng, nhìn thấy hai cha con đến gần thì đồng loạt quay đầu sang.
"Ôi chao… nhóc con xấu xí kia, ai cho nhà ngươi qua lại trước cung điện cao quý của bản vương. Bây giờ bản vương cho phép người quỳ xuống vái lạy ta ba cái, bản vương sẽ ban phúc cho ngươi, để sau này dáng vẻ của ngươi giống tộc tiên hơn một chút." Con quạ đen kia cao ngạo ngẩng cao đầu, liếc nhìn Amy, cất giọng trầm thấp.
"Ngươi mới xấu xí, toàn thân đen sì thế kia." Amy tức giận siết chặt nắm tay, lại ngước lên nhìn McGonagall, vừa ấm ức vừa tự ti: "Cha ơi, Amy xấu xí lắm sao?"
"Làm gì có, Amy xinh đẹp lắm. Không phải hôm qua chị gái tộc tiên kia cũng nói vậy sao?" Gã mỉm cười lắc đầu, chỉ con quạ kia nói: "Con nhìn xem, con chim ngu ngốc này mới đúng là xấu xí này."
Ngoài mặt gã có vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt lại toát ra vài phần sát ý, con quạ chết tiệt này, dám nói với Amy những lời như vậy, chẳng phải đang phá hỏng kế hoạch giúp cô nhóc bồi đắp lòng tự tin của gã sao? Hơn nữa, có vẻ như đây không phải lần đầu nó cười nhạo cô nhóc.
"Phải đó, xấu chết đi được, xấu chết đi được, lại còn suốt ngày mơ mộng hão huyền tự xưng bản vương nữa, chị đây nghe mà phát mệt." Con vẹt lông xanh ở bên cạnh gật gù, giọng trong trẻo như thiếu nữ, giọng chán nản.
"Tên nhân loại kia, đưa ngón tay hèn hạ của ngươi sang chỗ khác, đừng tưởng ngươi từ tàn phế trở thành nửa tàn phế như bây giờ thì bản vương sẽ sợ ngươi…" Con quạ quay sang phản bác McGonagall.
"Amy, còn nhớ quả cầu lửa hôm qua không?" Gã mỉm cười nói với Amy.
"Vâng ạ." Cô nhóc gật đầu, nghi hoặc nhìn cha.
"Với những kẻ xấu miệng mồm độc ác kia, cách đơn giản nhất là làm cho chúng câm miệng, thử cho nó một quả cầu lửa đi." Gã mỉm cười nói.
Con quạ kia càng thêm hống hách, tỏ vẻ không để tâm: "Hừ, các ngươi nghĩ bản vương sẽ sợ sao? Lồng chim này được ông lão kia dùng ma pháp củng cố rồi, bản vương còn đọc ngược được cả thuật Hỏa Cầu nữa là…"
Nhưng nó còn chưa dứt lời, một quả cầu lửa xanh tím đã xuất hiện trong tay Amy.
"Cháy ngay tức thì?" Quạ đen sửng sốt.
Sau đó Amy ném quả cầu lửa qua, ngọn lửa nóng tức khắc nuốt trọn lồng chim.
"Bản vương không thèm… Á… cứu mạng!" Vỏ bọc ma pháp bên ngoài lồng chim tan biến ngay tức thì, sau khi vỏ bọc biến mất, song thép trên lồng cũng bắt đầu tan chảy, ngọn lửa xanh tím nhanh chóng nuốt trọn con quạ đen kia, chỉ còn sót lại từng tiếng kêu thảm thiết.
McGonagall thoáng kinh ngạc, không ngờ chỉ mới lần đầu sử dụng quả cầu lửa mà Amy đã ra dáng thế này, uy lực ghê gớm hơn trong gã tưởng nhiều, đây tất nhiên là chuyện tốt.
Gã tươi cười dắt tay cô nhóc tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Con nhớ nhé, sau này gặp phải những kẻ như vậy thì cứ ném một quả cầu lửa vào hắn là được."
"Vâng ạ, Amy nhớ rồi." Cô nhóc gật mạnh đầu, vui vẻ nắm lấy ngón tay của McGonagall đong đưa, cảm thấy như trút được cơn giận kìm nén bấy lâu từ con quạ kia, quả nhiên ra ngoài với cha không lo bị bắt nạt.
"Cháy rồi, dập lửa mau!" Vẹt lông canh hốt hoảng kêu lên.
Ông lão gầy gò vội vàng chạy từ khỏi cửa hàng, thảng thốt nhìn lồng chim đang cháy rừng rực, lập tức niệm thần chú tung ra một quả cầu nước.
Một loạt tiếng xèo xèo vang lên, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của thịt nướng trong không khí, một con quạ đen trụi lông sững sờ đứng trên thanh ngang còn may mắn sót lại, tung cánh ra che kín phần thân dưới, nhả ra một luồng khói đen, ngửa mặt lên trời gào thét: "Trời đất ơi, cháy trụi bộ vương bào quý giá của bản vương rồi…"
Sự thật đã chứng minh, buộc tóc cho con gái đúng là một việc cần kỹ thuật, McGonagall nhìn mái tóc bị mình làm cho rối bù, lúng túng thu tay lại, ngại ngùng nói: "Thật ra cha thấy, dù Amy có xõa tóc ra thôi cũng đẹp lắm rồi."
"Nhưng cô Luna biết tết bím tóc đáng yêu lắm." Cô nhóc ngước lên nhìn gã, chớp chớp đôi mắt to với vẻ đáng thương.
"Khụ khụ, chúng ta chuẩn bị một chút rồi ra ngoài thôi, xem có mua được vịt con xấu xí không nào." McGonagall ho khan hai tiếng, nhanh chóng bỏ qua chủ đề tóc tai này.
"Hay quá hay quá, con muốn mua vịt con xấu xí!" Quả nhiên, Amy không để ý đến chuyện buộc tóc nữa, hối thúc gã xuất phát.
McGonagall dùng lược chải lại tóc cho cô nhóc, quyết định ngó lơ hai chỏm tóc vẫn đang dựng thẳng kia. Do vẫn chưa hết thời gian mở cửa buôn bán, gã đành bảo Amy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, sẵn tiện học thêm mười mấy dòng tiếp theo của bảng cửu chương.
"Chúng ta ra ngoài cũng chưa chắc mua được vịt con xấu xí, nếu không có thì để lần sau mua có được không?" Khi ra khỏi nhà, McGonagall vừa khóa cửa vừa nói với cô nhóc, hỏi dò thử một câu để phòng ngừa.
"Vâng ạ, Amy biết rồi." Cô nhóc nghe xong thì gật đầu, mặt đầy vẻ háo hức, một là vì sắp được mua vịt con xấu xí, hai là vì đã lâu rồi cha không dẫn mình ra ngoài, lại còn được nắm bàn tay to ấm áp của cha nữa.
"Đi thôi." McGonagall nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Amy, tâm trạng gã lập tức tốt hơn hẳn.
"Hệ thống, cậu có bán gói kinh nghiệm buộc tóc không? Giống loại gói kinh nghiệm làm cơm chiên Dương Châu ấy?" Gã vẫn không nhịn được hỏi thăm hệ thống, vẻ mặt buồn bã của Amy khi nãy thật sự khiến gã nhói cả lòng.
Bây giờ gã vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, kỹ thuật buộc tóc cũng rất cần thiết.
"Ký chủ, xin nhắc nhở anh lần nữa: Vui lòng đừng dùng những câu hỏi kiểu này để sỉ nhục bản hệ thống! Hệ thống không bán gói kinh nghiệm không liên quan đến nấu ăn!" Hình như hệ thống đã hơi tức giận rồi.
"10 đồng vàng có được không?"
Hệ thống im lặng.
"Không được? Vậy thì 30 đồng vàng?
Hệ thống vẫn im lặng như cũ.
"Một trăm đồng vàng, chỉ có thể đến mức này thôi, cậu tự suy nghĩ đi." McGonagall bình thản chốt giá.
Hệ thống im lặng hồi lâu mới lặng lẽ phát ra một dòng chữ: "Gói kinh nghiệm buộc tóc: 120 đồng vàng/gói."
"Xin lỗi nhé, giờ tôi không mua, không có tiền." McGonagall tiếc nuối nhìn gói kinh nghiệm kia. Dù vậy, nếu hệ thống đã có bán, sớm muộn gì gã cũng kiếm được tiền để mua thôi, đến lúc đó nhất định phải buộc cho Amy một kiểu tóc thật đẹp mắt, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
"…" Hệ thống phát ra một chuỗi chấm lửng. Tất nhiên, McGonagall không mảy may để ý đến cảm nhận của hệ thống, dù sao tên này cũng chỉ biết mỗi tiền mà thôi.
Quảng trường Aden là trung tâm của thành Chaos, cũng là trung tâm thương mại, xung quanh là những ngôi nhà hình bán nguyệt xếp thành một vòng cung, khoảng cách từ nhà hàng đến đầu bên kia quảng trường chừng hai ba nghìn mét, dọc đường có đủ loại cửa hàng kì quái.
Chính vì vậy, thành Chaos thường lưu truyền một câu nói thế này, chỉ cần bạn có tiền, bạn có thể tìm mua được tất cả mọi thứ tồn tại trên đại lục này ở quảng trường Aden.
Tất nhiên, cách nói như vậy hơi khoa trương, nhưng có thể thấy, quảng trường Aden là một nơi rất sầm uất.
"Cha ơi, con chim màu đen kia hư lắm." Vừa đi được không xa, Amy đã vội trốn ở bên người McGonagall, chỉ vào hai chiếc lồng chim treo trước cửa hàng nước thuốc phép thuật gần đó.
"Hửm?" McGonagall kinh ngạc nhìn sang, cửa hàng này cách nhà hàng khoảng năm sáu căn, theo gã nhớ thì ông chủ là một pháp sư nhân loại lớn tuổi, dáng người cao gầy, lưng hơi gù, bình thường không thích tiếp xúc với người khác, chỉ thích trêu chọc hai con chim mình nuôi, dạy chúng nói những lời lạ kì quái đản.
Trong hai chiếc lồng chim, một lồng chứa một con quạ toàn thân đen sì, một lồng chứa một con vẹt lông xanh mỏ đỏ. Lúc này, chúng đang không ngừng nhảy nhót trong lồng, nhìn thấy hai cha con đến gần thì đồng loạt quay đầu sang.
"Ôi chao… nhóc con xấu xí kia, ai cho nhà ngươi qua lại trước cung điện cao quý của bản vương. Bây giờ bản vương cho phép người quỳ xuống vái lạy ta ba cái, bản vương sẽ ban phúc cho ngươi, để sau này dáng vẻ của ngươi giống tộc tiên hơn một chút." Con quạ đen kia cao ngạo ngẩng cao đầu, liếc nhìn Amy, cất giọng trầm thấp.
"Ngươi mới xấu xí, toàn thân đen sì thế kia." Amy tức giận siết chặt nắm tay, lại ngước lên nhìn McGonagall, vừa ấm ức vừa tự ti: "Cha ơi, Amy xấu xí lắm sao?"
"Làm gì có, Amy xinh đẹp lắm. Không phải hôm qua chị gái tộc tiên kia cũng nói vậy sao?" Gã mỉm cười lắc đầu, chỉ con quạ kia nói: "Con nhìn xem, con chim ngu ngốc này mới đúng là xấu xí này."
Ngoài mặt gã có vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt lại toát ra vài phần sát ý, con quạ chết tiệt này, dám nói với Amy những lời như vậy, chẳng phải đang phá hỏng kế hoạch giúp cô nhóc bồi đắp lòng tự tin của gã sao? Hơn nữa, có vẻ như đây không phải lần đầu nó cười nhạo cô nhóc.
"Phải đó, xấu chết đi được, xấu chết đi được, lại còn suốt ngày mơ mộng hão huyền tự xưng bản vương nữa, chị đây nghe mà phát mệt." Con vẹt lông xanh ở bên cạnh gật gù, giọng trong trẻo như thiếu nữ, giọng chán nản.
"Tên nhân loại kia, đưa ngón tay hèn hạ của ngươi sang chỗ khác, đừng tưởng ngươi từ tàn phế trở thành nửa tàn phế như bây giờ thì bản vương sẽ sợ ngươi…" Con quạ quay sang phản bác McGonagall.
"Amy, còn nhớ quả cầu lửa hôm qua không?" Gã mỉm cười nói với Amy.
"Vâng ạ." Cô nhóc gật đầu, nghi hoặc nhìn cha.
"Với những kẻ xấu miệng mồm độc ác kia, cách đơn giản nhất là làm cho chúng câm miệng, thử cho nó một quả cầu lửa đi." Gã mỉm cười nói.
Con quạ kia càng thêm hống hách, tỏ vẻ không để tâm: "Hừ, các ngươi nghĩ bản vương sẽ sợ sao? Lồng chim này được ông lão kia dùng ma pháp củng cố rồi, bản vương còn đọc ngược được cả thuật Hỏa Cầu nữa là…"
Nhưng nó còn chưa dứt lời, một quả cầu lửa xanh tím đã xuất hiện trong tay Amy.
"Cháy ngay tức thì?" Quạ đen sửng sốt.
Sau đó Amy ném quả cầu lửa qua, ngọn lửa nóng tức khắc nuốt trọn lồng chim.
"Bản vương không thèm… Á… cứu mạng!" Vỏ bọc ma pháp bên ngoài lồng chim tan biến ngay tức thì, sau khi vỏ bọc biến mất, song thép trên lồng cũng bắt đầu tan chảy, ngọn lửa xanh tím nhanh chóng nuốt trọn con quạ đen kia, chỉ còn sót lại từng tiếng kêu thảm thiết.
McGonagall thoáng kinh ngạc, không ngờ chỉ mới lần đầu sử dụng quả cầu lửa mà Amy đã ra dáng thế này, uy lực ghê gớm hơn trong gã tưởng nhiều, đây tất nhiên là chuyện tốt.
Gã tươi cười dắt tay cô nhóc tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Con nhớ nhé, sau này gặp phải những kẻ như vậy thì cứ ném một quả cầu lửa vào hắn là được."
"Vâng ạ, Amy nhớ rồi." Cô nhóc gật mạnh đầu, vui vẻ nắm lấy ngón tay của McGonagall đong đưa, cảm thấy như trút được cơn giận kìm nén bấy lâu từ con quạ kia, quả nhiên ra ngoài với cha không lo bị bắt nạt.
"Cháy rồi, dập lửa mau!" Vẹt lông canh hốt hoảng kêu lên.
Ông lão gầy gò vội vàng chạy từ khỏi cửa hàng, thảng thốt nhìn lồng chim đang cháy rừng rực, lập tức niệm thần chú tung ra một quả cầu nước.
Một loạt tiếng xèo xèo vang lên, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của thịt nướng trong không khí, một con quạ đen trụi lông sững sờ đứng trên thanh ngang còn may mắn sót lại, tung cánh ra che kín phần thân dưới, nhả ra một luồng khói đen, ngửa mặt lên trời gào thét: "Trời đất ơi, cháy trụi bộ vương bào quý giá của bản vương rồi…"
Tác giả :
Khinh Nữ Giang Hồ