Người Dấu Yêu
Chương 224
Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu – Chương 224 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia Group của đọc truyện Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Diệp Tịch Noãn nói chuyện không hề khách sáo, nhìn Nghiên Thời Thất mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt tao nhã qua lớp cửa sổ, rồi ngó xuống bộ áo tù trên người mình, đáy mắt trào dâng thù hận mãnh liệt.
Cô ả có ngày hôm nay, tất cả đều do người này ban tặng.
“Đương nhiên là tới thăm cô rồi!" Nghiên Thời Thất chống khuỷu tay đang cầm điện thoại, thờ ơ đáp.
Diệp Tịch Noãn tức điên, cô ả nhìn dáng vẻ ung dung vui mừng này của đối phương thì nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng mỉa mai: “Nghiên Thời Thất, cô đắc ý lắm à?"
Nếu không phải cô ta giả vờ bị thương, dẫn đến động tĩnh lớn như vậy trong giới thì cô ả còn lâu mới tin mình sẽ thành nông nỗi này.
Nghiên Thời Thất nhìn Diệp Tịch Noãn xuyên qua khung cửa sổ sáng ngời. Biến thành như vậy mà vẫn không biết hối cải.
Cô mỉm cười, nét mặt vô cùng hài lòng hỏi ngược lại: “Rõ ràng vậy à?"
“Cô…" Diệp Tịch Noãn nghẹn họng, gương mặt tràn ngập giận dữ và xấu hổ, trợn mắt lườm đối phương, “Vậy nên cô đến đây để cười nhạo tôi?"
Một giây sau, Nghiên Thời Thất ung dung gật đầu. “Ừ, cứ cho là như thế. Nhưng cô cũng có thể xem tôi đến để cùng cô ôn lại chuyện cũ!"
Diệp Tịch Noãn: “…"
Cô ta dám nói thật!
“Nghiên Thời Thất, đám fan của cô có biết cô trơ tráo như vậy không?"
Diệp Tịch Noãn siết chặt ống nghe. Không cố ý quan sát nhưng cô ta cũng có thể nhìn ra nét mặt tràn ngập châm biếm và giễu cợt của Nghiên Thời Thất.
Thế mà đã không chịu nổi rồi?!
Nụ cười của Nghiên Thời Thất vẫn vẹn nguyên. Nhìn thẳng vào ánh mắt bừng bừng lửa giận của đối phương, cô gõ tay lên mặt bàn, giọng điệu pha chút cảnh cáo: “Đừng tức giận chứ, nói về độ trơ tráo thì tôi làm sao sánh bằng cô? Lần trước trong tiệc rượu của Tần thị, lúc cô và Kiều Phỉ Bạch liên kết đưa thẻ phòng cho tôi, cách làm của cô không trơ tráo ư? Còn lần chụp trộm tôi và Ấn Thượng Nông ở buổi lễ, làm cộng đồng fan nổi lên tranh cãi, cô không cảm thấy thủ đoạn của mình bỉ ổi và trơ tráo à? Ồ, phải rồi, cô còn dùng tài khoản Weibo phụ phát tán những lời bàn tán nhục mạ tôi khắp nơi. Cô nói xem, trong hai chúng ta, ai mới là kẻ càng hợp với từ này hơn?"
Nghiên Thời Thất nói những lời này mà chẳng hề nể mặt.
Cô đập tan thủ đoạn bẩn thỉu của Diệp Tịch Noãn, phơi bày từng chuyện trước ánh sáng, ai đúng ai sai, vừa nhìn đã rõ.
Diệp Tịch Noãn nghẹn họng vì những lời nói của cô, đành phải bóp mạnh điện thoại để trút lửa giận trong lòng.
Cô ta dùng im lặng trả lời, không tìm được bất kì phản kích có sức mạnh nào. Bởi vì Nghiên Thời Thất nói không sai một li.
Thời gian trôi qua, Nghiên Thời Thất và Diệp Tịch Noãn dùng bốn mắt đối chọi nhau.
Cô ả nhìn đối phương không chớp mắt, hồi lâu sau mới khó khăn thốt lên một câu: “Tôi ghét cô là sai à?"
Đọc truyện tại Vietwriter.vn
“Không hề sai!" Nghiên Thời Thất thu lại nụ cười, ánh mắt nặng nề, “Nhưng vì thù ghét mà phải trả một cái giá lớn như vậy, cô thấy đáng không? Sau khi Kiều Phỉ Bạch lợi dụng cô, cô ta có quan tâm cô không?"
Sắp hết thời gian thăm tù, trước khi Nghiên Thời Thất cúp điện thoại, đôi mắt trong veo của cô lóe lên sự mỉa mai. Cô ghé sát vào vách thủy tinh, nói lanh lảnh: “Thay vì tranh luận với tôi, chi bằng cô nên cẩn thận nghĩ lại, từ lúc bước chân vào giới giải trí đến nay, là ai hết lần này đến lần khác khiêu khích, giở trò sau lưng tôi. Dáng vẻ bây giờ của cô, thật sự do tôi tạo thành hay sao?!"
Mỉa mai làm sao!
Diệp Tịch Noãn quên ngắt cả điện thoại. Lời nói của Nghiên Thời Thất quanh quẩn trong đầu, cô ả hoảng hốt nhìn theo bóng lưng đi xa của đối phương.
Bên ngoài cửa sổ có tự do rực rỡ sáng chói, bên trong cửa sổ lại là nhà tù âm u ẩm ướt. Một chiếc song sắt ngăn cách thành hai thế giới. Chẳng lẽ đúng là cô ta đã gieo gió gặt bão ư?
***
Bước ra khỏi trại tạm giam, Nghiên Thời Thất quay người nhìn cổng sắt sừng sững đang từ từ đóng lại, cụp mắt mỉm cười, xoay lưng đi lên xe chuyên dụng.
Lần này, Diệp Tịch Noãn đã nhận được bài học tàn khốc nhất. Dù chỉ là phán quyết nửa năm, cô ta cũng phải hứng chịu đủ.
Cho dù những người đứng sau lưng giúp cô ta là ai, cô cũng hi vọng rằng đây là lần cuối cùng mình tiếp xúc với người này.
Chí ít thì trong giới cũng không còn chỗ đứng cho cô ta nữa.
Tác giả :
Mạn Tây