Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 170: Cậu phải chịu trách nhiệm với cháu
Trái tim Lục Minh chớp mắt liền tan chảy, anh dịu dàng chăm chú nhìn khuôn mặt của cô.
Anh nghiêng người, hôn lên trán, mí mắt cô, cả đầu mũi thanh tú và đôi môi mềm mại của cô. Ngày hôm nay có thu hoạch bất ngờ như vậy, khiến anh vừa mừng lại vừa sợ. Đêm đã về khuya, Cảnh Y Nhân đã rơi vào giấc ngủ sâu. Lục Minh từ trên giường bật dậy đi tắm nước lạnh một cái, rồi trở lại trước màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Anh còn sợ nếu cứ ôm ấp có thêm nữa, thì chút ý chí mỏng manh còn sót lại cũng bị đánh tan. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh bị từng hồi rưng rức nức nở đánh thức. Đôi mắt lười biếng mở ra, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện bóng lưng một người phụ nữ mặc áo ngủ dần dần trở nên rõ ràng. Cảnh tượng Lục Minh nhìn thấy chính là Cảnh Y Nhân mặc bộ đồ ngủ hình gấu con thường ngày, ngồi bên đầu giường, tay vò vò cái chăn, bờ vai nhỏ xinh run run, khóc thút thít.
Lục Minh vừa mới tỉnh lại, giọng nói còn hơi khàn khàn, một tay ôm trán miễn cưỡng hỏi một câu: “Làm sao?"
Cảnh Y Nhân chậm rãi quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều vương đầy nước mắt, đôi mắt lại không hề sưng đỏ.
Đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ bát (Q), mặt đầy oan ức.
“Cậu! Hôm qua... cậu đã làm thế kia với cháu rồi! Vì thế cậu... cậu phải chịu trách nhiệm với cháu!"
“..." Lục Minh nghe vậy liền nhướn mày. Nếu như anh nhớ không nhầm, hôm qua là cô giở trò với anh, cuối cùng còn ngủ trước, khiến anh khó chịu cả đêm. Cả đêm qua anh đều làm việc, trời gần sáng mới lên giường nằm. Mặc dù vậy, vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định với cô, mới dần dần chìm vào giấc ngủ, bây giờ người khóc lóc oan ức phải là anh mới đúng. Hơn nữa, quần áo cô mặc trên người là ở đâu ra? Tối qua lúc nằm ngủ rõ ràng là trống trơn mà.
“Làm thế kia rồi?" Lục Minh nhíu mày nhìn cô. “Chính là cái kia ấy." Cảnh Y Nhân còn tỏ vẻ xấu hổ một chút. “Cái nào? Làm tình sao?" Lục Minh cực kỳ phối hợp với lời nói của cô. “Vâng!" Cảnh Y Nhân đỏ bừng cả mặt, gật đầu. “..." Không phải cô không biết làm sao? “Chúng ta vốn là vợ chồng, muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Nói rồi gương mặt Lục Minh tràn đầy hứng thú, thân thể lười biếng nhích lên tựa vào đầu giường. “Vậy cũng phải chịu trách nhiệm!" Lục Minh nhếch miệng cười nhẹ, phối hợp: “Được rồi! Cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?" “Không được ly hôn với cháu! Cũng không được nuôi phụ nữ khác ở bên ngoài! Phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với bọn họ! Sau đó vĩnh viễn không được gặp bọn họ nữa! Đặc biệt là người phụ nào nào đó ngày hôm qua." Nét mặt Lục Minh cứng lại. Tuy rằng anh cũng biết hôm qua Cảnh Y Nhân làm sai rồi, mới chấp nhận ngủ với anh. Nhưng bây giờ từ miệng cô nói ra một yêu cầu như thế, vẫn khiến cho đáy lòng anh thoáng chấn động mạnh, một dòng nước ấm áp chảy vào trong tim.
Lục Minh về mặt hờ hững không nhanh không chậm từ trên giường đứng dậy, cầm quần áo bên cạnh mặc vào người: “Tôi có thể đáp ứng với cô! Nếu phải chịu trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm đến cùng! Không chỉ tôi có trách nhiệm với cô, mà cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, sau này, đêm nào chúng ta cũng phải làm cái kia."
“Cái nào?"
“Cô nói xem!" Lục Minh nhíu mày.
“..." Cô, thế này gọi là gì? Trộm gà không được còn mất nắm thóc à? Nhưng Lục Minh chịu đáp ứng cổ thì cũng không tính là chịu thiệt được.
Nhưng tại sao cô vẫn luôn cảm thấy mình bị thiệt nhỉ.
Lục Minh mặc quần áo nghiêm chỉnh xong, vỗ một cái vào đầu cô: “Mau đứng dậy đi ăn sáng."
Anh nghiêng người, hôn lên trán, mí mắt cô, cả đầu mũi thanh tú và đôi môi mềm mại của cô. Ngày hôm nay có thu hoạch bất ngờ như vậy, khiến anh vừa mừng lại vừa sợ. Đêm đã về khuya, Cảnh Y Nhân đã rơi vào giấc ngủ sâu. Lục Minh từ trên giường bật dậy đi tắm nước lạnh một cái, rồi trở lại trước màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Anh còn sợ nếu cứ ôm ấp có thêm nữa, thì chút ý chí mỏng manh còn sót lại cũng bị đánh tan. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh bị từng hồi rưng rức nức nở đánh thức. Đôi mắt lười biếng mở ra, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện bóng lưng một người phụ nữ mặc áo ngủ dần dần trở nên rõ ràng. Cảnh tượng Lục Minh nhìn thấy chính là Cảnh Y Nhân mặc bộ đồ ngủ hình gấu con thường ngày, ngồi bên đầu giường, tay vò vò cái chăn, bờ vai nhỏ xinh run run, khóc thút thít.
Lục Minh vừa mới tỉnh lại, giọng nói còn hơi khàn khàn, một tay ôm trán miễn cưỡng hỏi một câu: “Làm sao?"
Cảnh Y Nhân chậm rãi quay đầu, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều vương đầy nước mắt, đôi mắt lại không hề sưng đỏ.
Đôi lông mày nhíu lại thành hình chữ bát (Q), mặt đầy oan ức.
“Cậu! Hôm qua... cậu đã làm thế kia với cháu rồi! Vì thế cậu... cậu phải chịu trách nhiệm với cháu!"
“..." Lục Minh nghe vậy liền nhướn mày. Nếu như anh nhớ không nhầm, hôm qua là cô giở trò với anh, cuối cùng còn ngủ trước, khiến anh khó chịu cả đêm. Cả đêm qua anh đều làm việc, trời gần sáng mới lên giường nằm. Mặc dù vậy, vẫn phải duy trì khoảng cách nhất định với cô, mới dần dần chìm vào giấc ngủ, bây giờ người khóc lóc oan ức phải là anh mới đúng. Hơn nữa, quần áo cô mặc trên người là ở đâu ra? Tối qua lúc nằm ngủ rõ ràng là trống trơn mà.
“Làm thế kia rồi?" Lục Minh nhíu mày nhìn cô. “Chính là cái kia ấy." Cảnh Y Nhân còn tỏ vẻ xấu hổ một chút. “Cái nào? Làm tình sao?" Lục Minh cực kỳ phối hợp với lời nói của cô. “Vâng!" Cảnh Y Nhân đỏ bừng cả mặt, gật đầu. “..." Không phải cô không biết làm sao? “Chúng ta vốn là vợ chồng, muốn chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Nói rồi gương mặt Lục Minh tràn đầy hứng thú, thân thể lười biếng nhích lên tựa vào đầu giường. “Vậy cũng phải chịu trách nhiệm!" Lục Minh nhếch miệng cười nhẹ, phối hợp: “Được rồi! Cô muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?" “Không được ly hôn với cháu! Cũng không được nuôi phụ nữ khác ở bên ngoài! Phải cắt đứt toàn bộ liên lạc với bọn họ! Sau đó vĩnh viễn không được gặp bọn họ nữa! Đặc biệt là người phụ nào nào đó ngày hôm qua." Nét mặt Lục Minh cứng lại. Tuy rằng anh cũng biết hôm qua Cảnh Y Nhân làm sai rồi, mới chấp nhận ngủ với anh. Nhưng bây giờ từ miệng cô nói ra một yêu cầu như thế, vẫn khiến cho đáy lòng anh thoáng chấn động mạnh, một dòng nước ấm áp chảy vào trong tim.
Lục Minh về mặt hờ hững không nhanh không chậm từ trên giường đứng dậy, cầm quần áo bên cạnh mặc vào người: “Tôi có thể đáp ứng với cô! Nếu phải chịu trách nhiệm sẽ chịu trách nhiệm đến cùng! Không chỉ tôi có trách nhiệm với cô, mà cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi, sau này, đêm nào chúng ta cũng phải làm cái kia."
“Cái nào?"
“Cô nói xem!" Lục Minh nhíu mày.
“..." Cô, thế này gọi là gì? Trộm gà không được còn mất nắm thóc à? Nhưng Lục Minh chịu đáp ứng cổ thì cũng không tính là chịu thiệt được.
Nhưng tại sao cô vẫn luôn cảm thấy mình bị thiệt nhỉ.
Lục Minh mặc quần áo nghiêm chỉnh xong, vỗ một cái vào đầu cô: “Mau đứng dậy đi ăn sáng."
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo