Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 162: Quản gia ngô đánh bà xã của mình
Rồi còn tiếng bạch bạch bạch đầy kịch liệt.
“..." Có người đang bị đánh sao? Cảnh Y Nhân vừa nghĩ vậy, chợt có một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Sao? Có nghe lời không hả? Bạch bach bach!" Giọng của quản gia Ngô xen lẫn với tiếng thở hồng hộc. Trong lòng Cảnh Y Nhân hồi hộp hẳn lên, cô đề khí, nâng cao tinh thần. Nghĩ tới hôm nay gặp được quản gia Ngô ở trung tâm thương mại, ông ta còn nói là đi với vợ của mình nữa.
Hiện giờ ông ta đang ra tay đánh vợ mình sao? Rồi lại truyền tới tiếng người phụ nữ cầu xin: “Ông xã! Em “
“..." Cơn giận của Cảnh Y Nhân tăng vọt lên. Cô nghĩ lúc bình thường quản gia Ngô ở trước mặt mọi người còn ra vẻ kiêu ngạo, không ngờ rằng ở chỗ riêng tư lại ra tay đánh phụ nữ, đúng là lão già xấu xa. Tiếng người phụ nữ rên la thê thảm, Cảnh Y Nhân nhấc chân lên, đá “Uỳnh" một cái, cánh cửa văng ra. Ngay khi cô sắp nhìn rõ tình hình bên trong xem bà xã của quản gia Ngô bị đánh thảm thiết cỡ nào... Đột nhiên mắt cô tối sầm lại, eo bị siết chặt. Một bàn tay ấm áp che kín mắt cô. Bên hông bị siết chặt lại. Bên tại truyền tới tiếng cảnh cáo quen thuộc: “Cô tới đây làm gì? Về phòng."
Rồi Cảnh Y Nhân bị ôm đi. Bên tại cũng không nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu thảm thiết nữa. “..."Quản gia Ngô và vợ đang sợ ngây người vùi mình trong chăn. Trong lòng quản gia Ngô phỉ nhổ: “Nếu ông đây sợ đến mức liệt dương thì vợ chồng hai người bồi thường được không hả?"
Lên tầng, Lục Minh mới đặt cô xuống, buông mắt cô ra. Nhìn Lục Minh đứng trước mình, mặt không hề có cảm xúc, anh gầm lên: “Cô đi tới đó làm cái gì hả?"
Cảnh Y Nhân giật mình rụt vai lại.
“Cháu nghe thấy tiếng kêu nên đi xem thử. Quản gia Ngô hình như đang đánh bà xã của ông ta."
“..." Lục Minh đen mặt, kéo cô vào phòng: “Chuyện của người ta không cần cô quan tâm." Quản gia Ngô đã làm quản gia ở nhà Lục Minh mấy năm rồi, bởi vì lý do công việc nên ông rất ít khi ở với người nhà, thế nên đây là phúc lợi mà Lục Minh dành cho quản gia Ngô.
Để ông ta có thể đón vợ tới đây ở mấy ngày.
Ai mà biết lại để cảnh Y Nhân gặp phải chuyện như thế này.
Nếu không phải thấy cô mãi không lên, anh bèn đi xuống tìm, khi thấy loại chuyện này chỉ sợ cô sẽ làm ra thêm chuyện gì kinh thiên động địa nữa.
Cơn giận của Cảnh Y Nhân bùng lên, cô hất tay Lục Minh ra.
“Quản gia Ngô đánh vợ của bác ấy ở nhà chúng ta. Cháu đã thấy thì sẽ không được làm thế." “Cô nhìn thấy cái gì?" “..." Cô chưa nhìn thấy cái gì, “Nhưng mà... Cháu nghe thấy mà."
“Nghe thấy cái gì?" “Nghe thấy vợ của bác ấy kêu thảm thiết, nói là Mạnh quá...Lực mạnh quá! “ “..." Gân xanh ở thái dương Lục Minh giật giật. Anh bình thản nhìn cảnh Y Nhân vài giây, đột nhiên, đẩy cô ngã lên giường.
Theo bản năng Cảnh Y Nhân kêu “A" lên một tiếng. “Tôi có đánh cô không? Thế sao cô cũng kêu lên rồi." “..." Cảnh Y Nhân bò dậy khỏi giường, không phục nói: “Cậu đổi trắng thay đen. Quản gia Ngô rõ ràng..." “Rõ ràng thế nào? Cô không tận mắt nhìn thấy thì đừng có suy đoán lung tung." Lục Minh khẽ gầm lên: “Ngủ đi." Lục Minh lên giường rồi đè Cảnh Y Nhân xuống, ôm cô vào lòng, cùng nhau ngủ.
Bị ép như vậy nên Cảnh Y Nhân rất khó chịu, ra sức giãy giụa: “Rõ ràng cậu che mắt cháu không cho cháu nhìn. Vốn dĩ cháu đã có chứng cứ rồi, rõ ràng cậu đang bao che cho quản gia Ngô... Ưm... Em ưm!"
“..." Có người đang bị đánh sao? Cảnh Y Nhân vừa nghĩ vậy, chợt có một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Sao? Có nghe lời không hả? Bạch bach bach!" Giọng của quản gia Ngô xen lẫn với tiếng thở hồng hộc. Trong lòng Cảnh Y Nhân hồi hộp hẳn lên, cô đề khí, nâng cao tinh thần. Nghĩ tới hôm nay gặp được quản gia Ngô ở trung tâm thương mại, ông ta còn nói là đi với vợ của mình nữa.
Hiện giờ ông ta đang ra tay đánh vợ mình sao? Rồi lại truyền tới tiếng người phụ nữ cầu xin: “Ông xã! Em “
“..." Cơn giận của Cảnh Y Nhân tăng vọt lên. Cô nghĩ lúc bình thường quản gia Ngô ở trước mặt mọi người còn ra vẻ kiêu ngạo, không ngờ rằng ở chỗ riêng tư lại ra tay đánh phụ nữ, đúng là lão già xấu xa. Tiếng người phụ nữ rên la thê thảm, Cảnh Y Nhân nhấc chân lên, đá “Uỳnh" một cái, cánh cửa văng ra. Ngay khi cô sắp nhìn rõ tình hình bên trong xem bà xã của quản gia Ngô bị đánh thảm thiết cỡ nào... Đột nhiên mắt cô tối sầm lại, eo bị siết chặt. Một bàn tay ấm áp che kín mắt cô. Bên hông bị siết chặt lại. Bên tại truyền tới tiếng cảnh cáo quen thuộc: “Cô tới đây làm gì? Về phòng."
Rồi Cảnh Y Nhân bị ôm đi. Bên tại cũng không nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu thảm thiết nữa. “..."Quản gia Ngô và vợ đang sợ ngây người vùi mình trong chăn. Trong lòng quản gia Ngô phỉ nhổ: “Nếu ông đây sợ đến mức liệt dương thì vợ chồng hai người bồi thường được không hả?"
Lên tầng, Lục Minh mới đặt cô xuống, buông mắt cô ra. Nhìn Lục Minh đứng trước mình, mặt không hề có cảm xúc, anh gầm lên: “Cô đi tới đó làm cái gì hả?"
Cảnh Y Nhân giật mình rụt vai lại.
“Cháu nghe thấy tiếng kêu nên đi xem thử. Quản gia Ngô hình như đang đánh bà xã của ông ta."
“..." Lục Minh đen mặt, kéo cô vào phòng: “Chuyện của người ta không cần cô quan tâm." Quản gia Ngô đã làm quản gia ở nhà Lục Minh mấy năm rồi, bởi vì lý do công việc nên ông rất ít khi ở với người nhà, thế nên đây là phúc lợi mà Lục Minh dành cho quản gia Ngô.
Để ông ta có thể đón vợ tới đây ở mấy ngày.
Ai mà biết lại để cảnh Y Nhân gặp phải chuyện như thế này.
Nếu không phải thấy cô mãi không lên, anh bèn đi xuống tìm, khi thấy loại chuyện này chỉ sợ cô sẽ làm ra thêm chuyện gì kinh thiên động địa nữa.
Cơn giận của Cảnh Y Nhân bùng lên, cô hất tay Lục Minh ra.
“Quản gia Ngô đánh vợ của bác ấy ở nhà chúng ta. Cháu đã thấy thì sẽ không được làm thế." “Cô nhìn thấy cái gì?" “..." Cô chưa nhìn thấy cái gì, “Nhưng mà... Cháu nghe thấy mà."
“Nghe thấy cái gì?" “Nghe thấy vợ của bác ấy kêu thảm thiết, nói là Mạnh quá...Lực mạnh quá! “ “..." Gân xanh ở thái dương Lục Minh giật giật. Anh bình thản nhìn cảnh Y Nhân vài giây, đột nhiên, đẩy cô ngã lên giường.
Theo bản năng Cảnh Y Nhân kêu “A" lên một tiếng. “Tôi có đánh cô không? Thế sao cô cũng kêu lên rồi." “..." Cảnh Y Nhân bò dậy khỏi giường, không phục nói: “Cậu đổi trắng thay đen. Quản gia Ngô rõ ràng..." “Rõ ràng thế nào? Cô không tận mắt nhìn thấy thì đừng có suy đoán lung tung." Lục Minh khẽ gầm lên: “Ngủ đi." Lục Minh lên giường rồi đè Cảnh Y Nhân xuống, ôm cô vào lòng, cùng nhau ngủ.
Bị ép như vậy nên Cảnh Y Nhân rất khó chịu, ra sức giãy giụa: “Rõ ràng cậu che mắt cháu không cho cháu nhìn. Vốn dĩ cháu đã có chứng cứ rồi, rõ ràng cậu đang bao che cho quản gia Ngô... Ưm... Em ưm!"
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo