Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 161: Tiếng động kỳ quái
“Cháu không biết rất nhiều thứ. Không biết thế nào là làm tình. Không biết thế nào là động phòng hoa chúc, nhưng cậu cũng không thể dùng những thứ đó để lựa cháu được. Như vậy thì có khác nào kẻ lưu manh thấp kém đâu?"
Lục Minh đen xì mặt, tay đang nắm cằm dưới của cô dùng rất nhiều sức.
Anh hận không thể bóp nát xương của cô. Cảnh Y Nhân đau đến nhíu mày. Lưu manh thấp kém? Lục Minh anh lưu manh thấp kém sao? Từ trước tới giờ không có ai dám dùng từ như vậy để gắn lên người anh.
Cả đời này Lục Minh anh đã từng làm như vậy với người phụ nữ nào chưa? Vậy mà cô không hiểu lòng anh? Hay là cố ý giả ngu để lảng tránh? Lục Minh hằm hằm nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng xẹt qua một tia cô đơn, rồi anh buông cằm dưới của cô ra, khởi động xe. Về đến nhà, Cảnh Y Nhân nhanh chân xuống xe đi về phòng. Cô nhanh chóng tắm rửa, nghĩ rằng như thể sẽ thoải mái hơn, rồi quên đi chuyện không vui. Cảnh Y Nhân tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Lục Minh đang ngồi trên ghế sa lông ở trong phòng.
Từng món quần áo cô mua đều bị Lục Minh vứt toán loạn trên ghế sa lông. Thấy vậy, Cảnh Y Nhân hốt hoảng bước nhanh tới, cất từng món vào trong túi. Cô đỏ mặt, nói với giọng hơi trách cứ: “Sao cậu lại động vào quần áo của cháu?" “Ai bảo cô mua những thứ này?" Tay Lục Minh móc ra một chiếc quần lót ren đen nửa trong suốt. Vẻ mặt bình thản không nhìn ra là đang vui hay đang giận. “..." Đây toàn là đồ Lộ Lộ chọn cho cô, lúc đó cô cũng không nhìn kỹ có được không hả. Nhìn quần lót gợi cảm như vậy, Cảnh Y Nhân mắc cỡ muốn chết.
“Cô muốn mặc cho tôi ngắm sao?" Cảnh Y Nhân ôm quần áo, liều mạng lắc đầu. Lục Minh sầm mặt: “Vậy cố định mặc cho ai ngắm?" Giọng anh nói không lớn, nhưng lại giống như thanh kiếm bằng, đâm lạnh đến thấu xương.
Đôi mắt hằm hằm nhìn Cảnh Y Nhân, giống như đang cảnh cáo cô, nếu dám trả lời lung tung thì cô sẽ chết rất thảm.
“Tự... tự mình ngắm."
Cảnh Y Nhân hốt hoảng giật cái quần lót lại, rồi xoay người chạy ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Cảnh Y Nhân căng thẳng vỗ vỗ hai má, rồi giơ chiếc quần lót gợi cảm lên nhìn một chút. Sao cô lại không phát hiện ra Lý Lộ mua cho cô chiếc quần kiểu này chứ? Cô nhét quần lót vào trong túi đựng quần áo ngủ, rồi đi xuống tầng, vào nhà bếp rót một cốc nước để uống, nhằm làm giảm bớt tâm trạng sốt sắng. Cảnh Y Nhân đứng trước bệ rửa, uống từng ngụm nước đến khi cạn đáy cốc. Cô cầm chiếc cốc giơ ra dưới vòi nước để tráng sạch rồi xếp lại lên giá. Sau đó cô xoay người đi lên tầng, đột nhiên lại nghe thấy từng tiếng động đứt quãng vang lên, theo bản năng cô dừng chân lại. Cô lần theo tiếng động đi xuống phía dưới cầu thang, thẳng tới căn phòng cuối cùng ở tầng một. Nơi đó vẫn luôn là căn phòng cho người giúp việc ở, nhưng ngoại trừ người lái xe và quản gia Ngô thì không có người giúp việc nào ở lại.
Hôm nay con trai của người lái xe bị ốm nên ông ấy đã xin nghỉ, không có ở đây.
Cảnh Y Nhân càng đi vào trong thì âm thanh càng rõ.
“Um!... A!" “Ông xã... Đừng mà..."
“Không được... Thế không được đâu..." “Ừm!... Không... Đừng mà..."
Tiếng động càng lúc càng rõ, bước chân cảnh Y Nhân chầm chậm nhẹ nhàng hơn.
Càng lúc càng tới gần, cô lại càng nghe rõ, đó là giọng của một người phụ nữ. âm thanh làm người ta nghe mà nổi da gà, giữa đau đớn lại chen lẫn sự sung sướng, mà lại giống như rên rỉ rất thảm thiết.
Cảnh Y Nhân đi tới cửa phòng rồi đứng lại, cô còn nghe rõ trong phòng có tiếng người đàn ông thở hồng hộc.
Lục Minh đen xì mặt, tay đang nắm cằm dưới của cô dùng rất nhiều sức.
Anh hận không thể bóp nát xương của cô. Cảnh Y Nhân đau đến nhíu mày. Lưu manh thấp kém? Lục Minh anh lưu manh thấp kém sao? Từ trước tới giờ không có ai dám dùng từ như vậy để gắn lên người anh.
Cả đời này Lục Minh anh đã từng làm như vậy với người phụ nữ nào chưa? Vậy mà cô không hiểu lòng anh? Hay là cố ý giả ngu để lảng tránh? Lục Minh hằm hằm nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng xẹt qua một tia cô đơn, rồi anh buông cằm dưới của cô ra, khởi động xe. Về đến nhà, Cảnh Y Nhân nhanh chân xuống xe đi về phòng. Cô nhanh chóng tắm rửa, nghĩ rằng như thể sẽ thoải mái hơn, rồi quên đi chuyện không vui. Cảnh Y Nhân tắm rửa sạch sẽ đi ra, thấy Lục Minh đang ngồi trên ghế sa lông ở trong phòng.
Từng món quần áo cô mua đều bị Lục Minh vứt toán loạn trên ghế sa lông. Thấy vậy, Cảnh Y Nhân hốt hoảng bước nhanh tới, cất từng món vào trong túi. Cô đỏ mặt, nói với giọng hơi trách cứ: “Sao cậu lại động vào quần áo của cháu?" “Ai bảo cô mua những thứ này?" Tay Lục Minh móc ra một chiếc quần lót ren đen nửa trong suốt. Vẻ mặt bình thản không nhìn ra là đang vui hay đang giận. “..." Đây toàn là đồ Lộ Lộ chọn cho cô, lúc đó cô cũng không nhìn kỹ có được không hả. Nhìn quần lót gợi cảm như vậy, Cảnh Y Nhân mắc cỡ muốn chết.
“Cô muốn mặc cho tôi ngắm sao?" Cảnh Y Nhân ôm quần áo, liều mạng lắc đầu. Lục Minh sầm mặt: “Vậy cố định mặc cho ai ngắm?" Giọng anh nói không lớn, nhưng lại giống như thanh kiếm bằng, đâm lạnh đến thấu xương.
Đôi mắt hằm hằm nhìn Cảnh Y Nhân, giống như đang cảnh cáo cô, nếu dám trả lời lung tung thì cô sẽ chết rất thảm.
“Tự... tự mình ngắm."
Cảnh Y Nhân hốt hoảng giật cái quần lót lại, rồi xoay người chạy ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Cảnh Y Nhân căng thẳng vỗ vỗ hai má, rồi giơ chiếc quần lót gợi cảm lên nhìn một chút. Sao cô lại không phát hiện ra Lý Lộ mua cho cô chiếc quần kiểu này chứ? Cô nhét quần lót vào trong túi đựng quần áo ngủ, rồi đi xuống tầng, vào nhà bếp rót một cốc nước để uống, nhằm làm giảm bớt tâm trạng sốt sắng. Cảnh Y Nhân đứng trước bệ rửa, uống từng ngụm nước đến khi cạn đáy cốc. Cô cầm chiếc cốc giơ ra dưới vòi nước để tráng sạch rồi xếp lại lên giá. Sau đó cô xoay người đi lên tầng, đột nhiên lại nghe thấy từng tiếng động đứt quãng vang lên, theo bản năng cô dừng chân lại. Cô lần theo tiếng động đi xuống phía dưới cầu thang, thẳng tới căn phòng cuối cùng ở tầng một. Nơi đó vẫn luôn là căn phòng cho người giúp việc ở, nhưng ngoại trừ người lái xe và quản gia Ngô thì không có người giúp việc nào ở lại.
Hôm nay con trai của người lái xe bị ốm nên ông ấy đã xin nghỉ, không có ở đây.
Cảnh Y Nhân càng đi vào trong thì âm thanh càng rõ.
“Um!... A!" “Ông xã... Đừng mà..."
“Không được... Thế không được đâu..." “Ừm!... Không... Đừng mà..."
Tiếng động càng lúc càng rõ, bước chân cảnh Y Nhân chầm chậm nhẹ nhàng hơn.
Càng lúc càng tới gần, cô lại càng nghe rõ, đó là giọng của một người phụ nữ. âm thanh làm người ta nghe mà nổi da gà, giữa đau đớn lại chen lẫn sự sung sướng, mà lại giống như rên rỉ rất thảm thiết.
Cảnh Y Nhân đi tới cửa phòng rồi đứng lại, cô còn nghe rõ trong phòng có tiếng người đàn ông thở hồng hộc.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo