Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 1469: Lăn xuống tầng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảnh Đức Chính đuổi thì cậu chạy.
M
Cảnh Đức Chính đang định đánh Quý Quân Tuyết thì cậu chạy lên trên tầng
Cảnh Đức Chính đuổi theo phía sau, tức giận mắng: “Vì tên thổi tha mày mà A Triệt đã bán hết cổ phần công ty rồi! Hiện giờ thằng bé không còn gì cả, mày vừa ý rồi chứ!? Cái tên khốn kiếp, vô ơn bạc nghĩa này!" Nghe vậy, Quý Quân Tuyết đang chạy trốn lên tầng chợt khựng lại
“..." Thì ra Cảnh Triệt đã bán hết cổ phần công ty vì cậu? Bởi vì lúc ở nước T không điều động được tài chính, mà lại muốn gấp rút đón cậu về nên anh ấy đã bán cổ phần đi rồi sao? Nghĩ vậy, trái tim3Quý Quân Tuyết chợt thắt lại
Nếu như lúc đó cậu không hỏi Cảnh Triệt rằng lúc nào bọn họ có thể quay về thì có lẽ Cảnh Triệt đã không nóng ruột như vậy
Có lẽ chậm một chút thì sẽ không cần bán cổ phần
Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết đột nhiên đỏ cả viền mắt
Sao anh ấy lại ngốc như vậy?
Dựa vào các mối quan hệ cá nhân của Cảnh Triệt thì anh ta chỉ cần mở miệng là nhất định sẽ mượn được số tiền ấy
Nhưng anh ấy lại một mực muốn đánh cược với Phong Thiên Lãnh, phải dùng tiền của bản thân để trả tiền nợ cho Phong Thiên Lãnh.
Như vậy là cậu nợ Cảnh Triệt càng ngày càng nhiều...
Quy Quân Tuyết đột nhiên dừng0lại, Cảnh Đức Chính đang đuổi tới phía sau bèn nâng tay lên tát mạnh một cái thật mạnh vào phần tóc mềm mại ở sau gáy của cậu
Cái tát này rất nặng, làm tóc Quỷ Quân Tuyết rối bời, đầu óc ong lên
Lần này cậu không tránh mà để mặc cho Cảnh Đức Chính đấm đá mình
Chỉ có như vậy thì cậu mới cảm thấy tội nghiệt của mình sẽ nhẹ hơn một chút.
Cảnh Đức Chính vô tình đập mấy cái thật mạnh vào sau gáy Quý Quấn Tuyết rồi lại đánh vào xương sống của cậu làm cậu không thể nào giữ thăng bằng được mà lảo đảo lùi tới đầu cầu thang.
Cảnh Đức Chính vẫn vô tình đấm đá cậu rồi tức giận mắng: “Cái5thằng biến thái chết tiệt này! Sao mày không đi chết đi!? Mày chết rồi thì chẳng có chuyện gì nữa cả! Mày còn quay về đây làm cái gì!? Mày có đền nổi tổn thất của Cảnh thị không hả!?"
Cảnh Đức Chính đánh đập, Quý Quân Tuyết cúi người xuống mặt đất, đúng lúc đó, dây chuyền trên cổ cậu rơi ra ngoài
“..." Nhìn thấy dây chuyền trên cổ Quý Quân Tuyết, Cảnh Đức Chính lúc này mới nhớ ra thằng nhóc thối này còn có vật quý giá như vậy, đủ đề bồi thường tổn thất của cảnh thị
Ông ta ngừng đấm đá Quý Quân Tuyết lại, cúi người chộp lấy mặt dây chuyền của Quý Quân Tuyết
“Mày dùng cái này để bồi thường tổn thất4của Cảnh thị bọn tao đi!" Quý Quân Tuyết vội vàng đứng dậy, túm lấy sợi dây chuyền trên cổ, hốt hoảng giằng co với Cảnh Đức Chính
“Cái này không thể cho bác được! Đây không phải là đồ của cháu!" “Đương nhiên tạo không động vào đồ của mày! Mày có thể có được thứ này chắc!?" Cảnh Đức Chính cố gắng giật mạnh lấy
Lúc này, trong mắt ông ta chỉ có tổn thất của Cảnh thị cùng với tiền, lấy thứ này của Quý Quân Tuyết để bồi thường là chuyện quá đương nhiên
Ông ta cũng mặc kệ sợi dây chuyền có làm cổ của Quý Quân Tuyết bị thương hay không, cứ thế liều mạng dùng sức lôi kéo thật mạnh
Đột nhiên, sợi dây chuyền9chợt bị Cảnh Đức Chính kéo đứt..
Cảnh Đức Chính đang dùng lực quá mạnh, đột nhiên bị mất thăng bằng, lực cánh tay đang lôi kéo chợt biến mất, khiến ông ta ngửa ra sau theo quán tính rồi lăn xuống cầu thang giống như một quả bóng cao su vậy..
Quý Quân Tuyết giật mình, cực kỳ hốt hoảng, nhìn Cảnh Đức Chính đang nằm ở dưới cầu thang không hề nhúc nhích, cậu luống cuống hết cả tay chân, không biết phải làm sao
Đúng lúc này, cửa chính mở ra...
Cảnh Đức Chính đuổi thì cậu chạy.
M
Cảnh Đức Chính đang định đánh Quý Quân Tuyết thì cậu chạy lên trên tầng
Cảnh Đức Chính đuổi theo phía sau, tức giận mắng: “Vì tên thổi tha mày mà A Triệt đã bán hết cổ phần công ty rồi! Hiện giờ thằng bé không còn gì cả, mày vừa ý rồi chứ!? Cái tên khốn kiếp, vô ơn bạc nghĩa này!" Nghe vậy, Quý Quân Tuyết đang chạy trốn lên tầng chợt khựng lại
“..." Thì ra Cảnh Triệt đã bán hết cổ phần công ty vì cậu? Bởi vì lúc ở nước T không điều động được tài chính, mà lại muốn gấp rút đón cậu về nên anh ấy đã bán cổ phần đi rồi sao? Nghĩ vậy, trái tim3Quý Quân Tuyết chợt thắt lại
Nếu như lúc đó cậu không hỏi Cảnh Triệt rằng lúc nào bọn họ có thể quay về thì có lẽ Cảnh Triệt đã không nóng ruột như vậy
Có lẽ chậm một chút thì sẽ không cần bán cổ phần
Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết đột nhiên đỏ cả viền mắt
Sao anh ấy lại ngốc như vậy?
Dựa vào các mối quan hệ cá nhân của Cảnh Triệt thì anh ta chỉ cần mở miệng là nhất định sẽ mượn được số tiền ấy
Nhưng anh ấy lại một mực muốn đánh cược với Phong Thiên Lãnh, phải dùng tiền của bản thân để trả tiền nợ cho Phong Thiên Lãnh.
Như vậy là cậu nợ Cảnh Triệt càng ngày càng nhiều...
Quy Quân Tuyết đột nhiên dừng0lại, Cảnh Đức Chính đang đuổi tới phía sau bèn nâng tay lên tát mạnh một cái thật mạnh vào phần tóc mềm mại ở sau gáy của cậu
Cái tát này rất nặng, làm tóc Quỷ Quân Tuyết rối bời, đầu óc ong lên
Lần này cậu không tránh mà để mặc cho Cảnh Đức Chính đấm đá mình
Chỉ có như vậy thì cậu mới cảm thấy tội nghiệt của mình sẽ nhẹ hơn một chút.
Cảnh Đức Chính vô tình đập mấy cái thật mạnh vào sau gáy Quý Quấn Tuyết rồi lại đánh vào xương sống của cậu làm cậu không thể nào giữ thăng bằng được mà lảo đảo lùi tới đầu cầu thang.
Cảnh Đức Chính vẫn vô tình đấm đá cậu rồi tức giận mắng: “Cái5thằng biến thái chết tiệt này! Sao mày không đi chết đi!? Mày chết rồi thì chẳng có chuyện gì nữa cả! Mày còn quay về đây làm cái gì!? Mày có đền nổi tổn thất của Cảnh thị không hả!?"
Cảnh Đức Chính đánh đập, Quý Quân Tuyết cúi người xuống mặt đất, đúng lúc đó, dây chuyền trên cổ cậu rơi ra ngoài
“..." Nhìn thấy dây chuyền trên cổ Quý Quân Tuyết, Cảnh Đức Chính lúc này mới nhớ ra thằng nhóc thối này còn có vật quý giá như vậy, đủ đề bồi thường tổn thất của cảnh thị
Ông ta ngừng đấm đá Quý Quân Tuyết lại, cúi người chộp lấy mặt dây chuyền của Quý Quân Tuyết
“Mày dùng cái này để bồi thường tổn thất4của Cảnh thị bọn tao đi!" Quý Quân Tuyết vội vàng đứng dậy, túm lấy sợi dây chuyền trên cổ, hốt hoảng giằng co với Cảnh Đức Chính
“Cái này không thể cho bác được! Đây không phải là đồ của cháu!" “Đương nhiên tạo không động vào đồ của mày! Mày có thể có được thứ này chắc!?" Cảnh Đức Chính cố gắng giật mạnh lấy
Lúc này, trong mắt ông ta chỉ có tổn thất của Cảnh thị cùng với tiền, lấy thứ này của Quý Quân Tuyết để bồi thường là chuyện quá đương nhiên
Ông ta cũng mặc kệ sợi dây chuyền có làm cổ của Quý Quân Tuyết bị thương hay không, cứ thế liều mạng dùng sức lôi kéo thật mạnh
Đột nhiên, sợi dây chuyền9chợt bị Cảnh Đức Chính kéo đứt..
Cảnh Đức Chính đang dùng lực quá mạnh, đột nhiên bị mất thăng bằng, lực cánh tay đang lôi kéo chợt biến mất, khiến ông ta ngửa ra sau theo quán tính rồi lăn xuống cầu thang giống như một quả bóng cao su vậy..
Quý Quân Tuyết giật mình, cực kỳ hốt hoảng, nhìn Cảnh Đức Chính đang nằm ở dưới cầu thang không hề nhúc nhích, cậu luống cuống hết cả tay chân, không biết phải làm sao
Đúng lúc này, cửa chính mở ra...
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo