Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 1444: Nói chuyện tử tế
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cảnh Triệt ăn gan chó sao mà dám táy máy tay chân với Quý Quân Tuyết ở trong địa bàn của Phong Thiên Lãnh anh ta
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng bị gõ lên hai tiếng
“Ngài Cảnh, tới giờ dùng bữa rồi ạ!"
“..." Nghe vậy, Quý Quân Tuyết cẩn thận đỡ Cảnh Triệt nằm xuống giường rồi rút cánh tay lại, đi xuống giường
Cậu đắp chăn lên cho Cảnh Triệt rồi mới đi tới phía cửa phòng, khẽ mở cửa hé ra một chút rồi nói với người hầu ở bên ngoài: “Anh ấy ngủ5rồi nên sẽ không ăn trưa đâu!" “Cậu Quý à, vậy cậu cũng phải ăn chứ!" “..." Quý Quân Tuyết quay đầu lại nhìn Cảnh Triệt đang nằm trên giường rồi thản nhiên nói: “Một lát nữa tôi sẽ đến!" Người hầu lui xuống, Quý Quân Tuyết đóng cửa phòng lại rồi đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống
Cậu vừa ngồi xuống thì Cảnh Triệt vốn đang ngủ mê man lại quờ quạng tay khắp nơi.
“Quân Tuyết! Quân Tuyết!" “..." Quý Quân Tuyết nắm lấy tay Cảnh Triệt
Cậu không biết những ngày qua Cảnh Triệt đã phải tìm cậu như thế nào
Nhưng từ sự bất an vừa rồi của anh ta thì cậu có thể đoán được, những ngày qua Cảnh Triệt đã khó4chịu, đau khổ thế nào
Chỉ có cậu ở bên người Cảnh Triệt thì anh ta mới ngủ yên
Như vậy có thể thấy cảnh Triệt đã không nghỉ ngơi không ít ngày, sự mất tích của cậu đã mang tới đả kích lớn như thế nào đối với Cảnh Triệt
Quý Quân Tuyết không nghĩ tiếp nữa, mà cậu cũng lười phải nghĩ thêm liệu Cảnh Triệt có thể vì cậu mà bị phá sản hay không
Cậu chỉ cần biết, chỉ có cậu ở bên cạnh thì Cảnh Triệt mới yên tâm, mà Cảnh Triệt có thể tìm đến đây nghĩa là anh ta không để ý tới những chuyện kia
Coi như anh ta có phá sản thật thì vậy cũng được, cậu sẽ vẫn ở9bên cạnh Cảnh Triệt
Nếu như cậu chỉ vì sợ sẽ liên lụy tới Cảnh Triệt mà rời khỏi anh ta thì cậu tin, dù Cảnh Triệt có gia tài bạc triệu thì anh ta cũng sẽ không vui vẻ gì.
Quý Quân Tuyết vẫn lẳng lặng ở bên cạnh Cảnh Triệt, mãi tới tận khi anh ta ngủ sâu giấc hẳn thì cậu mới rời khỏi phòng, đi tới nhà ăn ở tầng dưới
Cậu muốn nói chuyện tử tế với Phong Thiên Lãnh...
Cảnh Triệt ăn gan chó sao mà dám táy máy tay chân với Quý Quân Tuyết ở trong địa bàn của Phong Thiên Lãnh anh ta
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng bị gõ lên hai tiếng
“Ngài Cảnh, tới giờ dùng bữa rồi ạ!"
“..." Nghe vậy, Quý Quân Tuyết cẩn thận đỡ Cảnh Triệt nằm xuống giường rồi rút cánh tay lại, đi xuống giường
Cậu đắp chăn lên cho Cảnh Triệt rồi mới đi tới phía cửa phòng, khẽ mở cửa hé ra một chút rồi nói với người hầu ở bên ngoài: “Anh ấy ngủ5rồi nên sẽ không ăn trưa đâu!" “Cậu Quý à, vậy cậu cũng phải ăn chứ!" “..." Quý Quân Tuyết quay đầu lại nhìn Cảnh Triệt đang nằm trên giường rồi thản nhiên nói: “Một lát nữa tôi sẽ đến!" Người hầu lui xuống, Quý Quân Tuyết đóng cửa phòng lại rồi đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống
Cậu vừa ngồi xuống thì Cảnh Triệt vốn đang ngủ mê man lại quờ quạng tay khắp nơi.
“Quân Tuyết! Quân Tuyết!" “..." Quý Quân Tuyết nắm lấy tay Cảnh Triệt
Cậu không biết những ngày qua Cảnh Triệt đã phải tìm cậu như thế nào
Nhưng từ sự bất an vừa rồi của anh ta thì cậu có thể đoán được, những ngày qua Cảnh Triệt đã khó4chịu, đau khổ thế nào
Chỉ có cậu ở bên người Cảnh Triệt thì anh ta mới ngủ yên
Như vậy có thể thấy cảnh Triệt đã không nghỉ ngơi không ít ngày, sự mất tích của cậu đã mang tới đả kích lớn như thế nào đối với Cảnh Triệt
Quý Quân Tuyết không nghĩ tiếp nữa, mà cậu cũng lười phải nghĩ thêm liệu Cảnh Triệt có thể vì cậu mà bị phá sản hay không
Cậu chỉ cần biết, chỉ có cậu ở bên cạnh thì Cảnh Triệt mới yên tâm, mà Cảnh Triệt có thể tìm đến đây nghĩa là anh ta không để ý tới những chuyện kia
Coi như anh ta có phá sản thật thì vậy cũng được, cậu sẽ vẫn ở9bên cạnh Cảnh Triệt
Nếu như cậu chỉ vì sợ sẽ liên lụy tới Cảnh Triệt mà rời khỏi anh ta thì cậu tin, dù Cảnh Triệt có gia tài bạc triệu thì anh ta cũng sẽ không vui vẻ gì.
Quý Quân Tuyết vẫn lẳng lặng ở bên cạnh Cảnh Triệt, mãi tới tận khi anh ta ngủ sâu giấc hẳn thì cậu mới rời khỏi phòng, đi tới nhà ăn ở tầng dưới
Cậu muốn nói chuyện tử tế với Phong Thiên Lãnh...
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo