Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 140: Công chúa có tâm sự
Quản gia Ngô bị cô hầu gái đánh thức, ông mặc áo ngủ sọc ca-rô vội chạy ra khỏi cửa chính, trên mặt đầy vẻ lo lắng, hốt hoảng: “Ngài Lục, chuyện này ngài cứ bảo tôi làm là được, sao lại tự mình chạy ra đây."
Thực sự đây là lần đầu tiên ông thấy ngài Lục và một người lang thang tranh giành đồ đạc, nếu bị phóng viên chụp được thì sẽ lên trang nhất báo ngày mai mất.
Thái tử gia của thành phố S dùng đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn trên toàn cầu trị giá hơn trăm vạn để giành một bộ quần áo với người lang thang. “..." Lục Minh không trả lời, anh chỉ lật phần ống tay của cái áo ra nhìn hình rồng được thêu trên đó, khóe miệng không kiềm chế được mà nở một nụ cười vui mừng, cảm giác khi tưởng vật đã mất rồi lại tìm thấy được hóa ra lại là như thế.
Anh đưa quần áo cho quản gia Ngô: “Giặt sạch rồi lập tức đưa vào phòng tôi." “..."Quản gia Ngô kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống luôn. Có phải ông nghe nhầm không? Bộ quần áo này trước đó ngài Lục không cần thì coi như thôi đi, ngày đó còn bị cô Cảnh làm nhăn nhúm như đống rau cải phơi khô, tuy rằng sau đó đã được là phẳng, nhưng tạo hình bộ quần áo này đã không được hoàn hảo như trước, lại thêm vừa rồi còn bị người lang thang cầm vào nữa.
Bộ quần áo này đến ông còn ghét bỏ, thế mà ngài Lục vẫn còn cười cho được.
Cảnh Y Nhân lăn lộn trên giường không sao ngủ nổi. Cô mở mắt tròn xoe nhìn thẳng về phía rèm cửa sổ trước mặt, cửa sổ ở ban công không đóng, rèm cửa sổ phất phơ lay động theo từng cơn gió. Cảnh Y Nhân đã sống được 14 năm, từ trước tới giờ cô chưa từng phải leo lên giường rồi còn nghĩ ngợi một hồi mới ngủ được, mà cô cũng chưa từng mất ngủ giống như mấy ngày hôm nay.
Cô rất muốn ngủ, ngủ rồi thì không phải suy nghĩ chuyện gì cả. Nhưng trong đầu cứ hiện lên ảnh cưới của cậu. Bộ quần áo cô phải mất cả ngày trời mới giặt sạch, phơi khô, là phẳng, lại còn thêu lên nữa, bị cậu vô tình vứt xuống đất, còn đạp chân lên, bảo người ta vứt đi. Mấy ngày hôm nay, trong đầu cô không ngừng nghĩ tới chuyện này. Hình ảnh cậu vô tình giẫm lên bộ quần áo cứ hiện lên mãi.
Ngay cả trong mơ chuyện này cũng không ngừng lặp lại.
Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Cô suy nghĩ làm gì? Lần trước quần áo cô thêu cho phu nhân của thủ trưởng chẳng phải cũng bị ném xuống nước hay sao, mà sao cô không nghĩ nhiều như bây giờ chứ.
Cô bị làm sao vậy? Mấy ngày nay hầu như ngày nào cô cũng mất ngủ, đêm không ngủ được, ban ngày chỉ chợp mắt được mấy tiếng. Hôm nay cũng vậy, gần trưa người giúp việc mới vào gọi cô dậy, nói là Cảnh Hi tới tìm cô.
Lúc này cô mới lười biếng bò khỏi giường.
Cô rửa mặt xong, hồn vía như lơ lửng trên mây uể oải xuống lầu, đi vào phòng khách, hình ảnh này làm Cảnh Hi giật mình.
Cậu đi tới quan tâm hỏi han: “Chị bị làm sao vậy? Sao có cảm giác chị gầy đi nhỉ?" Nói rồi Cảnh Hi nhéo nhéo mặt cô, đúng là gầy đi rồi. Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi tới phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi: “Không biết. Dạo này không ngủ được. Ăn cũng không ngon." “..." Cảnh Hi nghĩ ngợi một chút: “Chị có tâm sự? Tôi đưa chị ra ngoài chơi là sẽ lên tinh thần ngay thôi, buổi tối bảo đảm ngủ ngon. Hơn nữa tôi có đồ tốt cho chị đây."
Cảnh Y Nhân ngẫm nghĩ, mấy hôm nay ngoại trừ đi học múa thì cô cũng không đi đâu cả, ở nhà không luyện khí thì cũng nghịch điện thoại di động, suy nghĩ linh tinh, chi bằng đi theo Cảnh Hi để thả lỏng một chút.
Nghĩ vậy, cô cơm trưa cũng không ăn, đi luôn theo Cảnh Hi ra ngoài. Cảnh Y Nhân ngồi trong xe Cảnh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh trồng cạnh lối đi nhanh chóng lướt qua tầm mắt.
Trong xe mở một khúc nhạc du dương, vô cùng êm tai, giọng nam hát rất trong sáng. Nhạc cổ điển du dương, réo rắt, êm tai rất phù hợp với khẩu vị của Cảnh Y Nhân.
Thực sự đây là lần đầu tiên ông thấy ngài Lục và một người lang thang tranh giành đồ đạc, nếu bị phóng viên chụp được thì sẽ lên trang nhất báo ngày mai mất.
Thái tử gia của thành phố S dùng đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn trên toàn cầu trị giá hơn trăm vạn để giành một bộ quần áo với người lang thang. “..." Lục Minh không trả lời, anh chỉ lật phần ống tay của cái áo ra nhìn hình rồng được thêu trên đó, khóe miệng không kiềm chế được mà nở một nụ cười vui mừng, cảm giác khi tưởng vật đã mất rồi lại tìm thấy được hóa ra lại là như thế.
Anh đưa quần áo cho quản gia Ngô: “Giặt sạch rồi lập tức đưa vào phòng tôi." “..."Quản gia Ngô kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống luôn. Có phải ông nghe nhầm không? Bộ quần áo này trước đó ngài Lục không cần thì coi như thôi đi, ngày đó còn bị cô Cảnh làm nhăn nhúm như đống rau cải phơi khô, tuy rằng sau đó đã được là phẳng, nhưng tạo hình bộ quần áo này đã không được hoàn hảo như trước, lại thêm vừa rồi còn bị người lang thang cầm vào nữa.
Bộ quần áo này đến ông còn ghét bỏ, thế mà ngài Lục vẫn còn cười cho được.
Cảnh Y Nhân lăn lộn trên giường không sao ngủ nổi. Cô mở mắt tròn xoe nhìn thẳng về phía rèm cửa sổ trước mặt, cửa sổ ở ban công không đóng, rèm cửa sổ phất phơ lay động theo từng cơn gió. Cảnh Y Nhân đã sống được 14 năm, từ trước tới giờ cô chưa từng phải leo lên giường rồi còn nghĩ ngợi một hồi mới ngủ được, mà cô cũng chưa từng mất ngủ giống như mấy ngày hôm nay.
Cô rất muốn ngủ, ngủ rồi thì không phải suy nghĩ chuyện gì cả. Nhưng trong đầu cứ hiện lên ảnh cưới của cậu. Bộ quần áo cô phải mất cả ngày trời mới giặt sạch, phơi khô, là phẳng, lại còn thêu lên nữa, bị cậu vô tình vứt xuống đất, còn đạp chân lên, bảo người ta vứt đi. Mấy ngày hôm nay, trong đầu cô không ngừng nghĩ tới chuyện này. Hình ảnh cậu vô tình giẫm lên bộ quần áo cứ hiện lên mãi.
Ngay cả trong mơ chuyện này cũng không ngừng lặp lại.
Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Cô suy nghĩ làm gì? Lần trước quần áo cô thêu cho phu nhân của thủ trưởng chẳng phải cũng bị ném xuống nước hay sao, mà sao cô không nghĩ nhiều như bây giờ chứ.
Cô bị làm sao vậy? Mấy ngày nay hầu như ngày nào cô cũng mất ngủ, đêm không ngủ được, ban ngày chỉ chợp mắt được mấy tiếng. Hôm nay cũng vậy, gần trưa người giúp việc mới vào gọi cô dậy, nói là Cảnh Hi tới tìm cô.
Lúc này cô mới lười biếng bò khỏi giường.
Cô rửa mặt xong, hồn vía như lơ lửng trên mây uể oải xuống lầu, đi vào phòng khách, hình ảnh này làm Cảnh Hi giật mình.
Cậu đi tới quan tâm hỏi han: “Chị bị làm sao vậy? Sao có cảm giác chị gầy đi nhỉ?" Nói rồi Cảnh Hi nhéo nhéo mặt cô, đúng là gầy đi rồi. Cảnh Y Nhân bất đắc dĩ lắc đầu rồi đi tới phía bàn ăn, kéo ghế ra ngồi: “Không biết. Dạo này không ngủ được. Ăn cũng không ngon." “..." Cảnh Hi nghĩ ngợi một chút: “Chị có tâm sự? Tôi đưa chị ra ngoài chơi là sẽ lên tinh thần ngay thôi, buổi tối bảo đảm ngủ ngon. Hơn nữa tôi có đồ tốt cho chị đây."
Cảnh Y Nhân ngẫm nghĩ, mấy hôm nay ngoại trừ đi học múa thì cô cũng không đi đâu cả, ở nhà không luyện khí thì cũng nghịch điện thoại di động, suy nghĩ linh tinh, chi bằng đi theo Cảnh Hi để thả lỏng một chút.
Nghĩ vậy, cô cơm trưa cũng không ăn, đi luôn theo Cảnh Hi ra ngoài. Cảnh Y Nhân ngồi trong xe Cảnh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh trồng cạnh lối đi nhanh chóng lướt qua tầm mắt.
Trong xe mở một khúc nhạc du dương, vô cùng êm tai, giọng nam hát rất trong sáng. Nhạc cổ điển du dương, réo rắt, êm tai rất phù hợp với khẩu vị của Cảnh Y Nhân.
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo