Vợ Boss Là Công Chúa
Chương 1370: Chị là ai?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
9��Em đã trở về rồi à!" Cảnh Triệt thở dài nhẹ nhõm, anh ta còn lo lắng Quý Quân Tuyết sẽ một mực ở trường học chờ anh ta
Bữa ăn vừa kết thúc, anh ta chưa kịp đi mua di động đã gấp gáp trở về
Cảnh Triệt không biết thật ra Quý Quân Tuyết vừa mới về không lâu
“Vâng!" Khóe miệng Quý Quân Tuyết hơi nhướng lên, bình tĩnh gật đầu
Cảnh Triệt đi vào trong nhà, còn Quý Quân Tuyết trở lại phòng, tiếp tục làm bài tập.
Chỉ một lúc sau, cửa phòng mở ra.
Cảnh Triệt đi đến thấp giọng hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?" “..." Nghe thấy cảnh Triệt hỏi mình, Quý Quân Tuyết quay đầu lại mỉm cười với Cảnh Triệt, trả lời: “Em ăn rồi." “Hôm nay có một số3việc gây chậm trễ, nên anh không thể đi đón em được." “Em cũng đoán thế, không sao đâu!" Cậu không keo kiệt đến mức Cảnh Triệt không tới đón mình một ngày là tức giận
Nhưng chút thất vọng thì thật ra vẫn có
“Anh đi tắm rửa trước, lát nữa chúng ta xuống tầng xem phim nhé."
“Vâng!"
Cảnh Triệt dịu dàng cười với Quý Quân Tuyết, cởi áo khoác để xuống sofa, sau đó lấy từ tủ quần áo ra một bộ áo ngủ và đi vào nhà vệ sinh
Quý Quân Tuyết tiếp tục làm bài tập, tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh.
Lúc này, một tiếng “bịch" nhỏ vang lên phía sau Quý Quân Tuyết
Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại, chú ý tới áo khoác âu phục mà Cảnh Triệt0vừa vứt lên lưng sofa bị rơi xuống.
Quý Quân Tuyết đứng lên, đi về phía sofa, cúi người nhặt áo lên
Quý Quân Tuyết vừa mới nhặt lên thì ngửi thấy một mùi nước hoa đậm, mùi hương này không phải Cổ Long mà Cảnh Triệt quen dùng.
Quý Quân Tuyết có chút ngỡ ngàng cầm áo đưa lên chóp mũi ngửi một chút, đoán được đây là nước hoa của một người phụ nữ quyến rũ.
Quý Quân Tuyết biết vì Quý Quân Mỹ cực kỳ thiên vị hãng nước hoa này, trong nhà cũ mà bọn họ từng ở, Quý Quân Mỹ xịt đến mức nồng nặc khắp phòng
Loại nước hoa này cũng chỉ có phụ nữ dùng
Quý Quân Tuyết cũng không để ý nhiều, dù sao công việc của Cảnh Triệt đòi hỏi phải5xã giao không ít, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc một vài người phụ nữ.
Cậu thả áo của Cảnh Triệt lại chỗ cũ
Sau đó lại thấy “đinh" một tiếng, một thứ kim loại nhỏ rơi xuống sàn nhà, nó rơi từ trong túi áo Cảnh Triệt.
Là một chiếc bông tai dáng dài.
Quý Quân Tuyết theo bản năng ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối, cẩn thận nhìn bông tai dáng dài trên mặt đất này
Hiển nhiên bông tai này là của phụ nữ
Tại sao lại ở trong túi quần anh Cảnh Triệt?
Quý Quân Tuyết bình tĩnh nhìn một hồi lâu.
Ngay tại lúc Quý Quân Tuyết cực kỳ ngỡ ngàng, điện thoại bàn trên tủ đầu giường vang lên
Quý Quân Tuyết không để ý đến bông tai trên mặt đất nữa, đứng lên đi đến4bên giường nghe điện thoại, nhẹ nhàng"a lô" một tiếng
Đối phương không nói gì, sau một lát dường như mới định thần lại, một giọng nói dịu dàng dễ nghe của phụ nữ vang lên.
“Chào em, chị tìm Cảnh Triệt."
“..." Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.
“Anh ấy đang tắm, chị có chuyện gì không?" “À! Chị thiếu một chiếc bông tai, muốn hỏi anh ấy có nhặt được hay không."
“..." Nghe vậy, Quý Quân Tuyết ngẩn ra, giật mình hoảng sợ, hít sâu một hơi, đề phòng hỏi: “Chị là ai? Lát nữa..
lát nữa tôi sẽ nói lại với anh ấy."
9��Em đã trở về rồi à!" Cảnh Triệt thở dài nhẹ nhõm, anh ta còn lo lắng Quý Quân Tuyết sẽ một mực ở trường học chờ anh ta
Bữa ăn vừa kết thúc, anh ta chưa kịp đi mua di động đã gấp gáp trở về
Cảnh Triệt không biết thật ra Quý Quân Tuyết vừa mới về không lâu
“Vâng!" Khóe miệng Quý Quân Tuyết hơi nhướng lên, bình tĩnh gật đầu
Cảnh Triệt đi vào trong nhà, còn Quý Quân Tuyết trở lại phòng, tiếp tục làm bài tập.
Chỉ một lúc sau, cửa phòng mở ra.
Cảnh Triệt đi đến thấp giọng hỏi: “Em đã ăn cơm chưa?" “..." Nghe thấy cảnh Triệt hỏi mình, Quý Quân Tuyết quay đầu lại mỉm cười với Cảnh Triệt, trả lời: “Em ăn rồi." “Hôm nay có một số3việc gây chậm trễ, nên anh không thể đi đón em được." “Em cũng đoán thế, không sao đâu!" Cậu không keo kiệt đến mức Cảnh Triệt không tới đón mình một ngày là tức giận
Nhưng chút thất vọng thì thật ra vẫn có
“Anh đi tắm rửa trước, lát nữa chúng ta xuống tầng xem phim nhé."
“Vâng!"
Cảnh Triệt dịu dàng cười với Quý Quân Tuyết, cởi áo khoác để xuống sofa, sau đó lấy từ tủ quần áo ra một bộ áo ngủ và đi vào nhà vệ sinh
Quý Quân Tuyết tiếp tục làm bài tập, tiếng nước truyền ra từ nhà vệ sinh.
Lúc này, một tiếng “bịch" nhỏ vang lên phía sau Quý Quân Tuyết
Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại, chú ý tới áo khoác âu phục mà Cảnh Triệt0vừa vứt lên lưng sofa bị rơi xuống.
Quý Quân Tuyết đứng lên, đi về phía sofa, cúi người nhặt áo lên
Quý Quân Tuyết vừa mới nhặt lên thì ngửi thấy một mùi nước hoa đậm, mùi hương này không phải Cổ Long mà Cảnh Triệt quen dùng.
Quý Quân Tuyết có chút ngỡ ngàng cầm áo đưa lên chóp mũi ngửi một chút, đoán được đây là nước hoa của một người phụ nữ quyến rũ.
Quý Quân Tuyết biết vì Quý Quân Mỹ cực kỳ thiên vị hãng nước hoa này, trong nhà cũ mà bọn họ từng ở, Quý Quân Mỹ xịt đến mức nồng nặc khắp phòng
Loại nước hoa này cũng chỉ có phụ nữ dùng
Quý Quân Tuyết cũng không để ý nhiều, dù sao công việc của Cảnh Triệt đòi hỏi phải5xã giao không ít, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc một vài người phụ nữ.
Cậu thả áo của Cảnh Triệt lại chỗ cũ
Sau đó lại thấy “đinh" một tiếng, một thứ kim loại nhỏ rơi xuống sàn nhà, nó rơi từ trong túi áo Cảnh Triệt.
Là một chiếc bông tai dáng dài.
Quý Quân Tuyết theo bản năng ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối, cẩn thận nhìn bông tai dáng dài trên mặt đất này
Hiển nhiên bông tai này là của phụ nữ
Tại sao lại ở trong túi quần anh Cảnh Triệt?
Quý Quân Tuyết bình tĩnh nhìn một hồi lâu.
Ngay tại lúc Quý Quân Tuyết cực kỳ ngỡ ngàng, điện thoại bàn trên tủ đầu giường vang lên
Quý Quân Tuyết không để ý đến bông tai trên mặt đất nữa, đứng lên đi đến4bên giường nghe điện thoại, nhẹ nhàng"a lô" một tiếng
Đối phương không nói gì, sau một lát dường như mới định thần lại, một giọng nói dịu dàng dễ nghe của phụ nữ vang lên.
“Chào em, chị tìm Cảnh Triệt."
“..." Quý Quân Tuyết theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.
“Anh ấy đang tắm, chị có chuyện gì không?" “À! Chị thiếu một chiếc bông tai, muốn hỏi anh ấy có nhặt được hay không."
“..." Nghe vậy, Quý Quân Tuyết ngẩn ra, giật mình hoảng sợ, hít sâu một hơi, đề phòng hỏi: “Chị là ai? Lát nữa..
lát nữa tôi sẽ nói lại với anh ấy."
Tác giả :
Hoa Nhị Bảo