Ngài Cố Thân Mến!
Chương 67: Thà đắc tội Tư lệnh chứ đừng đắc tội Phu nhân nhà Tư lệnh
Translator: Nguyetmai
Lát sau, một nhóm binh sĩ hơn hai mươi người cầm súng xông vào tiệm vàng.
Chủ tiệm sợ tái mét mặt mày.
Một vài binh sĩ giữ chặt chủ tiệm, số còn lại xếp thành hai hàng, tạo ra một lối đi ở giữa.
Cố Hạo Đình ung dung bước vào, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta nhìn mà e sợ.
Chủ tiệm thấy Cố Hạo Đình thì nhũn chân, đến nói cũng run run rẩy rẩy: "Tư lệnh Cố."
Cố Hạo Đình liếc Hoắc Vi Vũ, trầm giọng hỏi: "Ông ta bắt nạt cô thế nào?"
"Ông ta định cuỗm luôn đôi bông tai của tôi, còn đổ oan, hãm hại tôi nữa." Hoắc Vi Vũ buột miệng bật thốt. Nói xong cô mới nhíu mày, trong lòng gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Sao cô cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt về mách cha mẹ thế nhỉ?
Cố Hạo Đình nhìn chủ tiệm vàng bằng ánh mắt lạnh thấu xương như Tử thần, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề u ám.
Chủ tiệm sợ hết hồn, tự tát mình một phát rồi khẩn khoản nhìn Cố Hạo Đình: "Tôi có mắt như mù, ăn nói linh tinh, tội đáng đánh, tôi đáng chết, xin Tư lệnh bỏ qua cho tôi."
"Bông tai của cô ấy đâu?" Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi.
Chủ tiệm càng tái mặt, chột dạ liếc Hoắc Vi Vũ một cái rồi rụt rè bảo: "Ban nãy có một người bỏ ra một trăm nghìn tệ mua nó rồi ạ."
"Ha." Hoắc Vi Vũ cười khẩy đầy trào phúng và khinh bỉ.
Chủ tiệm không dám ngẩng đầu, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột.
"Được lắm." Cố Hạo Đình đanh giọng nói, thế rồi quay sang ra lệnh cho Trung tá Thượng: "Xử lý đi, tôi không muốn thấy cửa hàng này tồn tại nữa."
"Vâng." Trung tá Thượng gật đầu.
Cố Hạo Đình cầm tay Hoắc Vi Vũ, sải bước kéo cô rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nghe thấy Trung tá Thượng nghiêm giọng nói với chủ tiệm vàng: "Ông to gan thật đấy. Đôi bông tai đó có bí mật quân sự, liên quan đến an ninh quốc gia. Phen này ông không gánh nổi hậu quả đâu. Các binh sĩ nghe lệnh, tịch thu toàn bộ trang sức trong cửa hàng, áp giải người đi cho tôi, không được bỏ sót bất cứ manh mối nào."
"Rõ!" Các binh sĩ đồng thanh đáp.
Hoắc Vi Vũ quay sang thì thấy chủ tiệm vàng quỳ mọp dưới sàn van xin: "Xin Tư lệnh tha mạng, lần sau tôi không dám nữa!"
Cố Hạo Đình kéo Hoắc Vi Vũ ra ngoài với vẻ mặt vô cảm, ánh mặt lạnh tanh như Satan gieo rắc chết chóc.
Vừa ra khỏi cửa, Hoắc Vi Vũ liền giật mình. Cô bảo hắn mang mấy người tới nhưng không ngờ hắn mang hẳn hơn hai trăm người, phong tỏa chặt chẽ cả tiệm vàng lẫn con ngõ.
Có binh sĩ đứng canh phía trước chiếc Hummer đen, chào Cố Hạo Đình theo lễ nghi quân đội rồi cung kính mở cửa xe.
Cố Hạo Đình lên xe, ngồi ở ghế sau, khí chất lạnh lùng cao quý khiến động tác ngồi tùy tiện cũng trở nên uy quyền tột bậc.
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng.
"Sao còn chưa lên xe?" Cố Hạo Đình nói, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Hoắc Vi Vũ đoán rằng hắn đang vội nên dứt khoát trèo lên xe, ngồi cạnh hắn.
"Đôi bông tai đó rất quan trọng với cô sao?" Cố Hạo Đình vừa lãnh đạm nhìn phía trước vừa hỏi.
"Rất quan trọng. Quan trọng vô cùng." Hoắc Vi Vũ không phủ nhận.
Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm. "Ngụy Ngạn Khang tặng?"
"Đó là di vật mẹ tôi để lại." Hoắc Vi Vũ đáp rồi buông hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt nhuốm màu ảm đạm đã long lanh ánh nước.
Nếu cô không đeo nó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy xót xa trong lòng. Đúng là cô chẳng làm được chuyện gì ra hồn, cũng chẳng lưu giữ được thứ gì quý giá.
Cố Hạo Đình đã hiểu nên hứa hẹn: "Trong vòng ba ngày sẽ tìm nó về cho cô."
Hoắc Vi Vũ quay sang nhìn Cố Hạo Đình.
"Đi cùng tôi tới chỗ này một lát." Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
Lời hắn nói ra có khác nào luật lệ, cô đã lên xe hắn rồi, không muốn đi cũng đâu có được.
Lát sau, một nhóm binh sĩ hơn hai mươi người cầm súng xông vào tiệm vàng.
Chủ tiệm sợ tái mét mặt mày.
Một vài binh sĩ giữ chặt chủ tiệm, số còn lại xếp thành hai hàng, tạo ra một lối đi ở giữa.
Cố Hạo Đình ung dung bước vào, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta nhìn mà e sợ.
Chủ tiệm thấy Cố Hạo Đình thì nhũn chân, đến nói cũng run run rẩy rẩy: "Tư lệnh Cố."
Cố Hạo Đình liếc Hoắc Vi Vũ, trầm giọng hỏi: "Ông ta bắt nạt cô thế nào?"
"Ông ta định cuỗm luôn đôi bông tai của tôi, còn đổ oan, hãm hại tôi nữa." Hoắc Vi Vũ buột miệng bật thốt. Nói xong cô mới nhíu mày, trong lòng gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Sao cô cứ như một đứa trẻ bị bắt nạt về mách cha mẹ thế nhỉ?
Cố Hạo Đình nhìn chủ tiệm vàng bằng ánh mắt lạnh thấu xương như Tử thần, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề u ám.
Chủ tiệm sợ hết hồn, tự tát mình một phát rồi khẩn khoản nhìn Cố Hạo Đình: "Tôi có mắt như mù, ăn nói linh tinh, tội đáng đánh, tôi đáng chết, xin Tư lệnh bỏ qua cho tôi."
"Bông tai của cô ấy đâu?" Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi.
Chủ tiệm càng tái mặt, chột dạ liếc Hoắc Vi Vũ một cái rồi rụt rè bảo: "Ban nãy có một người bỏ ra một trăm nghìn tệ mua nó rồi ạ."
"Ha." Hoắc Vi Vũ cười khẩy đầy trào phúng và khinh bỉ.
Chủ tiệm không dám ngẩng đầu, sợ đến nỗi toát mồ hôi hột.
"Được lắm." Cố Hạo Đình đanh giọng nói, thế rồi quay sang ra lệnh cho Trung tá Thượng: "Xử lý đi, tôi không muốn thấy cửa hàng này tồn tại nữa."
"Vâng." Trung tá Thượng gật đầu.
Cố Hạo Đình cầm tay Hoắc Vi Vũ, sải bước kéo cô rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nghe thấy Trung tá Thượng nghiêm giọng nói với chủ tiệm vàng: "Ông to gan thật đấy. Đôi bông tai đó có bí mật quân sự, liên quan đến an ninh quốc gia. Phen này ông không gánh nổi hậu quả đâu. Các binh sĩ nghe lệnh, tịch thu toàn bộ trang sức trong cửa hàng, áp giải người đi cho tôi, không được bỏ sót bất cứ manh mối nào."
"Rõ!" Các binh sĩ đồng thanh đáp.
Hoắc Vi Vũ quay sang thì thấy chủ tiệm vàng quỳ mọp dưới sàn van xin: "Xin Tư lệnh tha mạng, lần sau tôi không dám nữa!"
Cố Hạo Đình kéo Hoắc Vi Vũ ra ngoài với vẻ mặt vô cảm, ánh mặt lạnh tanh như Satan gieo rắc chết chóc.
Vừa ra khỏi cửa, Hoắc Vi Vũ liền giật mình. Cô bảo hắn mang mấy người tới nhưng không ngờ hắn mang hẳn hơn hai trăm người, phong tỏa chặt chẽ cả tiệm vàng lẫn con ngõ.
Có binh sĩ đứng canh phía trước chiếc Hummer đen, chào Cố Hạo Đình theo lễ nghi quân đội rồi cung kính mở cửa xe.
Cố Hạo Đình lên xe, ngồi ở ghế sau, khí chất lạnh lùng cao quý khiến động tác ngồi tùy tiện cũng trở nên uy quyền tột bậc.
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng.
"Sao còn chưa lên xe?" Cố Hạo Đình nói, giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Hoắc Vi Vũ đoán rằng hắn đang vội nên dứt khoát trèo lên xe, ngồi cạnh hắn.
"Đôi bông tai đó rất quan trọng với cô sao?" Cố Hạo Đình vừa lãnh đạm nhìn phía trước vừa hỏi.
"Rất quan trọng. Quan trọng vô cùng." Hoắc Vi Vũ không phủ nhận.
Cố Hạo Đình nhìn cô đăm đăm, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt như sóng cuộn biển gầm. "Ngụy Ngạn Khang tặng?"
"Đó là di vật mẹ tôi để lại." Hoắc Vi Vũ đáp rồi buông hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt nhuốm màu ảm đạm đã long lanh ánh nước.
Nếu cô không đeo nó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến đây, cô lại thấy xót xa trong lòng. Đúng là cô chẳng làm được chuyện gì ra hồn, cũng chẳng lưu giữ được thứ gì quý giá.
Cố Hạo Đình đã hiểu nên hứa hẹn: "Trong vòng ba ngày sẽ tìm nó về cho cô."
Hoắc Vi Vũ quay sang nhìn Cố Hạo Đình.
"Đi cùng tôi tới chỗ này một lát." Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
Lời hắn nói ra có khác nào luật lệ, cô đã lên xe hắn rồi, không muốn đi cũng đâu có được.
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư