Ngài Cố Thân Mến!
Chương 17: Phát lệnh truy nã, bắt được quyết không buông tha
Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ nhìn một lượt cả căn nhà của Thái Nhã rồi mỉm cười duyên dáng: "Phiền bà cho hỏi chút, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"
"Hừ, loại người như cô đừng có làm bẩn toilet nhà tôi. Má Bảo, đưa cô ta ra nhà vệ sinh ngoài vườn hoa đi." Thái Nhã khinh bỉ.
"Vâng, thưa Phu nhân." Má Bảo đi về phía vườn hoa.
Hoắc Vi Vũ lặng lẽ đuổi theo bà ta, khóe mắt nhác thấy phụ tá Quách dẫn theo bốn gã cấp dưới kèm mình chằm chặp.
"Má Bảo, bà thấy Phu nhân nhà bà có muốn Cố Hạo Đình lấy tôi không?" Hoắc Vi Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá rồi nhìn cái hồ nhỏ sau nhà vệ sinh.
"Người hầu kẻ hạ chúng tôi làm sao dám phỏng đoán tâm tư của Phu nhân." Má Bảo trả lời cung kính.
Hoắc Vi Vũ mỉm cười. Cô thích nói chuyện với người thông minh. "Bà muốn lập công không?"
"Cô nói thế nghĩa là sao?" Má Bảo không hiểu.
Hoắc Vi Vũ ném chiếc lá xuống đất rồi liếc nhìn má Bảo: "Boa cho bà thêm năm nghìn nữa để bà đổi cái xe điện khác nhé."
Má Bảo: "..."
***
Hoắc Vi Vũ vào toilet.
Sau một tiếng "ùm!", má Bảo hét lên: "Ai tới đây cứu với! Cô Hoắc nhảy xuống hồ rồi!"
Bốn người bên ngoài xông vào, nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ rồi lần lượt nhảy xuống theo.
Hoắc Vi Vũ ra khỏi buồng vệ sinh, nhận lấy chìa khóa má Bảo đưa cho, tặng bà một cái hôn gió rồi mau chóng chuồn êm.
Cô lái xe điện đi rất thảnh thơi trong con hẻm nhỏ tối tăm.
Cố Hạo Đình nắm quyền rất lớn, nếu cô còn ở lại Ninh Xuyên thì chưa hết đêm nay đã bị hắn tóm về rồi. Không thể đi xe của mình ra ngoài, không được dùng thẻ căn cước của mình để ở khách sạn, ngay cả điện thoại cũng không được mở máy.
Hoắc Vi Vũ dừng xe lại, gọi điện cho một người.
"Én nhỏ của chị ơi, hai chị em mình trông hao hao nhau, cưng cho chị mượn thẻ căn cước dùng hai tháng, tiền thuê năm trăm một ngày, được không?" Hoắc Vi Vũ tươi cười thương lượng.
"Chị Hoắc à, cả tháng nay chị không đến công ty làm rồi đấy, chị có tiền không?" Thường Yến lo lắng hỏi.
"Lạc đà gầy còn hơn ngựa, chị cô không có tiền tiết kiệm chắc? Bây giờ chị có thể tạm ứng cho em luôn năm nghìn, nếu hai tháng sau mà chị không trả thì em cứ báo mất giấy tờ thôi. Sao nào? Không tin vào nhân phẩm của chị hả?" Hoắc Vi Vũ hỏi vặn.
"Bây giờ chị qua nhà em lấy đi."
Hoắc Vi Vũ cúp máy. Ban đầu cô ép Cố Hạo Đình cưới mình, bây giờ lại bỏ trốn, có khác gì lật lọng đâu.
Cô sợ hắn làm phiền đến hai anh của mình, bèn soạn một tin nhắn gửi cho hắn.
"Chào ngài Tư lệnh, tôi mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, để đảm bảo an toàn cuộc sống của anh, bây giờ tôi phải đi chữa đã. Khoảng hai tháng sau tôi sẽ về dự đám cưới đúng giờ, đừng nhớ mong tôi." Gửi tin xong, cô tắt nguồn luôn.
Lúc nhận tin nhắn của Hoắc Vi Vũ, Cố Hạo Đình còn đang trên đường tới nhà Tướng quân Mai.
Hắn cau mày, ánh mắt đanh lại, gọi một cuộc điện thoại rồi nói với giọng lạnh ngắt: "Phụ tá Quách, Hoắc Vi Vũ đâu rồi?"
"Xin lỗi Tư lệnh, tôi đang muốn báo cáo cho ngài đây ạ. Hoắc Vi Vũ nhảy xuống hồ rồi, tôi đang cho người vớt cô ấy lên." Phụ tá Quách run rẩy đáp.
"Cậu về quê làm ruộng luôn đi." Cố Hạo Đình cúp máy, ra lệnh: "Phát lệnh truy nã Hoắc Vi Vũ!"
Nhà Tướng quân Mai.
Cố Hạo Đình vừa mới đến, Mai Lâm đã nhảy cẫng lên, chạy ào từ trong phòng ra, nũng nịu: "Hạo Đình, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi."
Cố Hạo Đình đứng thẳng, nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt sắc như dao, tâm tình cực tệ. Hắn nén xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng rồi nghiêm mặt hỏi: "Hạo Đình là cái tên để cô gọi sao? Tôi hơn cô từng ấy tuổi đời, đáng ra cô phải gọi tôi là chú mới đúng. Tôi không có sở thích yêu cháu gái mình đâu."
Hoắc Vi Vũ nhìn một lượt cả căn nhà của Thái Nhã rồi mỉm cười duyên dáng: "Phiền bà cho hỏi chút, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"
"Hừ, loại người như cô đừng có làm bẩn toilet nhà tôi. Má Bảo, đưa cô ta ra nhà vệ sinh ngoài vườn hoa đi." Thái Nhã khinh bỉ.
"Vâng, thưa Phu nhân." Má Bảo đi về phía vườn hoa.
Hoắc Vi Vũ lặng lẽ đuổi theo bà ta, khóe mắt nhác thấy phụ tá Quách dẫn theo bốn gã cấp dưới kèm mình chằm chặp.
"Má Bảo, bà thấy Phu nhân nhà bà có muốn Cố Hạo Đình lấy tôi không?" Hoắc Vi Vũ tiện tay ngắt một chiếc lá rồi nhìn cái hồ nhỏ sau nhà vệ sinh.
"Người hầu kẻ hạ chúng tôi làm sao dám phỏng đoán tâm tư của Phu nhân." Má Bảo trả lời cung kính.
Hoắc Vi Vũ mỉm cười. Cô thích nói chuyện với người thông minh. "Bà muốn lập công không?"
"Cô nói thế nghĩa là sao?" Má Bảo không hiểu.
Hoắc Vi Vũ ném chiếc lá xuống đất rồi liếc nhìn má Bảo: "Boa cho bà thêm năm nghìn nữa để bà đổi cái xe điện khác nhé."
Má Bảo: "..."
***
Hoắc Vi Vũ vào toilet.
Sau một tiếng "ùm!", má Bảo hét lên: "Ai tới đây cứu với! Cô Hoắc nhảy xuống hồ rồi!"
Bốn người bên ngoài xông vào, nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ rồi lần lượt nhảy xuống theo.
Hoắc Vi Vũ ra khỏi buồng vệ sinh, nhận lấy chìa khóa má Bảo đưa cho, tặng bà một cái hôn gió rồi mau chóng chuồn êm.
Cô lái xe điện đi rất thảnh thơi trong con hẻm nhỏ tối tăm.
Cố Hạo Đình nắm quyền rất lớn, nếu cô còn ở lại Ninh Xuyên thì chưa hết đêm nay đã bị hắn tóm về rồi. Không thể đi xe của mình ra ngoài, không được dùng thẻ căn cước của mình để ở khách sạn, ngay cả điện thoại cũng không được mở máy.
Hoắc Vi Vũ dừng xe lại, gọi điện cho một người.
"Én nhỏ của chị ơi, hai chị em mình trông hao hao nhau, cưng cho chị mượn thẻ căn cước dùng hai tháng, tiền thuê năm trăm một ngày, được không?" Hoắc Vi Vũ tươi cười thương lượng.
"Chị Hoắc à, cả tháng nay chị không đến công ty làm rồi đấy, chị có tiền không?" Thường Yến lo lắng hỏi.
"Lạc đà gầy còn hơn ngựa, chị cô không có tiền tiết kiệm chắc? Bây giờ chị có thể tạm ứng cho em luôn năm nghìn, nếu hai tháng sau mà chị không trả thì em cứ báo mất giấy tờ thôi. Sao nào? Không tin vào nhân phẩm của chị hả?" Hoắc Vi Vũ hỏi vặn.
"Bây giờ chị qua nhà em lấy đi."
Hoắc Vi Vũ cúp máy. Ban đầu cô ép Cố Hạo Đình cưới mình, bây giờ lại bỏ trốn, có khác gì lật lọng đâu.
Cô sợ hắn làm phiền đến hai anh của mình, bèn soạn một tin nhắn gửi cho hắn.
"Chào ngài Tư lệnh, tôi mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, để đảm bảo an toàn cuộc sống của anh, bây giờ tôi phải đi chữa đã. Khoảng hai tháng sau tôi sẽ về dự đám cưới đúng giờ, đừng nhớ mong tôi." Gửi tin xong, cô tắt nguồn luôn.
Lúc nhận tin nhắn của Hoắc Vi Vũ, Cố Hạo Đình còn đang trên đường tới nhà Tướng quân Mai.
Hắn cau mày, ánh mắt đanh lại, gọi một cuộc điện thoại rồi nói với giọng lạnh ngắt: "Phụ tá Quách, Hoắc Vi Vũ đâu rồi?"
"Xin lỗi Tư lệnh, tôi đang muốn báo cáo cho ngài đây ạ. Hoắc Vi Vũ nhảy xuống hồ rồi, tôi đang cho người vớt cô ấy lên." Phụ tá Quách run rẩy đáp.
"Cậu về quê làm ruộng luôn đi." Cố Hạo Đình cúp máy, ra lệnh: "Phát lệnh truy nã Hoắc Vi Vũ!"
Nhà Tướng quân Mai.
Cố Hạo Đình vừa mới đến, Mai Lâm đã nhảy cẫng lên, chạy ào từ trong phòng ra, nũng nịu: "Hạo Đình, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi."
Cố Hạo Đình đứng thẳng, nhìn xoáy vào cô bằng ánh mắt sắc như dao, tâm tình cực tệ. Hắn nén xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng rồi nghiêm mặt hỏi: "Hạo Đình là cái tên để cô gọi sao? Tôi hơn cô từng ấy tuổi đời, đáng ra cô phải gọi tôi là chú mới đúng. Tôi không có sở thích yêu cháu gái mình đâu."
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư