Ngài Cố Thân Mến!
Chương 124: Em bị câm rồi à? Hay bị chuốc độc cho câm rồi?
Translator: Nguyetmai
"Em không phải…"
Hoắc Thuần muốn giải thích, nhưng hiểu nhiên là Cố Hạo Đình không muốn nghe, cũng chẳng hứng thú gì với cô ta.
Cố Hạo Đình nhìn ông Hoắc, hỏi lại: "Hoắc Vi Vũ đâu?"
Người nhà họ Hoắc quay ra nhìn nhau, không biết Cố Hạo Đình nghĩ gì. Nhưng dù sao thì cũng không thể vạch áo cho người xem lưng được.
"Nó có tới đây nhưng vừa đi rồi." Ông Hoắc cười gượng trả lời.
"Thế sao?" Cố Hạo Đình hỏi lại, giọng điệu nghe chừng khá lạnh lùng.
"Con bé hống hách đó đến mắng mọi người một chập rồi nghênh ngang bỏ đi." Tần Diệu Ni chêm lời.
Cố Hạo Đình quay sang ra lệnh cho Trung tá Thượng: "Gọi điện thoại cho Hoắc Vi Vũ."
Tần Diệu Ni: "…"
Bà ta liếc trộm ông Hoắc, thấy ông cụ mặt mày tái xanh tái xám thì chột dạ cúi đầu.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Trung tá Thượng nhìn về phía Cố Hạo Đình, lắc đầu.
Cố Hạo Đình hơi nhíu mày, lấy điện thoại của mình ra gọi.
Hoắc Vi Vũ đang trốn trong vườn hoa, quay lưng cọ tay vào bồn hoa mong sẽ mài đứt được dây thừng.
Cô thường thấy trong phim, nhân vật chính mà bị bắt thì chỉ cần cọ vài cái là đứt dây thừng, nhưng cô mài nãy giờ rồi mà vẫn không đứt. Cô bực mình thầm mắng: Cái loại phim truyền hình ba xu chết tiệt, toàn lừa đảo người ta.
Đúng lúc này điện thoại trong túi xách đổ chuông, Hoắc Vi Vũ chần chừ một hồi rồi dùng răng kéo khóa, cắn một góc túi cố lắc cho đồ bên trong rơi ra. Nhưng lúc ấy tiếng chuông đã dừng.
Cô quỳ bên chiếc điện thoại, nhìn màn hình tối đen.
Cô có thể báo Cảnh sát, nhưng nhà họ Hoắc cũng xem như có gia thế địa vị ở đất này, nếu mà lên trang đầu các báo thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Ban nãy ở trong biệt thự cô dọa như vậy chẳng qua là để bảo vệ bản thân thôi.
Điện thoại lại đổ chuông.
Hoắc Vi Vũ thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Cố Hạo Đình, trong lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ.
Hắn tới nhà họ Hoắc vì cô sao? Hay là vì chuyện khác?
Cô dùng cằm ấn vào nút màu xanh rồi trượt sang bên để nghe máy. Điện thoại đã được kết nối.
"Đang ở đâu?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.
Hoắc Vi Vũ trầm mặc. Hình như hắn đến nhà họ Hoắc là vì cô thật. Biết bao suy nghĩ nảy lên trong đầu làm cô choáng váng, hai mắt rưng rưng ươn ướt tưởng chừng như sắp ứa lệ.
"Em bị câm rồi à? Hay bị chuốc độc cho câm rồi?" Cố Hạo Đình hỏi, mày kiếm nhướng lên.
"Trong vườn hoa ở sân sau nhà họ Hoắc." Hoắc Vi Vũ chưa kịp nghĩ nhiều đã thốt ra.
Cố Hạo Đình đứng dậy, sải bước đi tới cửa sau.
Hoắc Vi Vũ ngồi ngẩn ngơ bên bồn hoa. Cô thực sự không ngờ người đến đây cứu cô lại là Cố Hạo Đình - người cô luôn căm ghét, cũng là người luôn đem lại hy vọng và giúp đỡ cô khi cô tuyệt vọng, bơ vơ một mình.
Một bóng người phủ lên đầu cô. Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu. Cố Hạo Đình mím môi, mặt sa sầm, ngồi xổm xoay người cô lại rồi cởi trói cho cô.
Lúc nhìn thấy vết thương trên tay cô, đồng tử mắt hắn co lại, toát lên sự sắc bén bạo tàn. Hắn hỏi: "Ai đánh?"
Hoắc Vi Vũ nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà giật mình, bởi trong đó chứa đầy tàn khốc và khát máu.
Tuy người đánh cô không biết phân biệt lý lẽ trắng đen khiến cô vô cùng phẫn nộ và muốn đòi lại gấp bội, nhưng nếu để Cố Hạo Đình ra tay thì chắc chắn mấy kẻ đó chết không có chỗ chôn. Thế thì thảm quá.
Hoắc Vi Vũ nắm lấy cánh tay Cố Hạo Đình: "Mau đưa tôi rời khỏi đây đi, mặc kệ họ."
Cố Hạo Đình khóa chặt lấy bóng hình Hoắc Vi Vũ với ánh mắt sâu thẳm, rồi năm giây sau rũ mắt, ôm cô lên, đi về phía biệt thự.
Hoắc Vi Vũ hơi mất tự nhiên: "Chân tôi không bị thương mà."
"Im miệng." Cố Hạo Đình đanh giọng, tâm trạng chẳng hề tốt lên khi tìm thấy cô. Cơn giận càng đè nén thì càng bùng lên dữ dội, mặt mày hắn sa sầm trông đến là sợ.
Vào biệt thự rồi, hắn chẳng buồn liếc mấy người nhà họ Hoắc một cái mà đi thẳng ra ngoài.
"Em không phải…"
Hoắc Thuần muốn giải thích, nhưng hiểu nhiên là Cố Hạo Đình không muốn nghe, cũng chẳng hứng thú gì với cô ta.
Cố Hạo Đình nhìn ông Hoắc, hỏi lại: "Hoắc Vi Vũ đâu?"
Người nhà họ Hoắc quay ra nhìn nhau, không biết Cố Hạo Đình nghĩ gì. Nhưng dù sao thì cũng không thể vạch áo cho người xem lưng được.
"Nó có tới đây nhưng vừa đi rồi." Ông Hoắc cười gượng trả lời.
"Thế sao?" Cố Hạo Đình hỏi lại, giọng điệu nghe chừng khá lạnh lùng.
"Con bé hống hách đó đến mắng mọi người một chập rồi nghênh ngang bỏ đi." Tần Diệu Ni chêm lời.
Cố Hạo Đình quay sang ra lệnh cho Trung tá Thượng: "Gọi điện thoại cho Hoắc Vi Vũ."
Tần Diệu Ni: "…"
Bà ta liếc trộm ông Hoắc, thấy ông cụ mặt mày tái xanh tái xám thì chột dạ cúi đầu.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.
Trung tá Thượng nhìn về phía Cố Hạo Đình, lắc đầu.
Cố Hạo Đình hơi nhíu mày, lấy điện thoại của mình ra gọi.
Hoắc Vi Vũ đang trốn trong vườn hoa, quay lưng cọ tay vào bồn hoa mong sẽ mài đứt được dây thừng.
Cô thường thấy trong phim, nhân vật chính mà bị bắt thì chỉ cần cọ vài cái là đứt dây thừng, nhưng cô mài nãy giờ rồi mà vẫn không đứt. Cô bực mình thầm mắng: Cái loại phim truyền hình ba xu chết tiệt, toàn lừa đảo người ta.
Đúng lúc này điện thoại trong túi xách đổ chuông, Hoắc Vi Vũ chần chừ một hồi rồi dùng răng kéo khóa, cắn một góc túi cố lắc cho đồ bên trong rơi ra. Nhưng lúc ấy tiếng chuông đã dừng.
Cô quỳ bên chiếc điện thoại, nhìn màn hình tối đen.
Cô có thể báo Cảnh sát, nhưng nhà họ Hoắc cũng xem như có gia thế địa vị ở đất này, nếu mà lên trang đầu các báo thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác. Ban nãy ở trong biệt thự cô dọa như vậy chẳng qua là để bảo vệ bản thân thôi.
Điện thoại lại đổ chuông.
Hoắc Vi Vũ thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Cố Hạo Đình, trong lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác kỳ lạ.
Hắn tới nhà họ Hoắc vì cô sao? Hay là vì chuyện khác?
Cô dùng cằm ấn vào nút màu xanh rồi trượt sang bên để nghe máy. Điện thoại đã được kết nối.
"Đang ở đâu?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.
Hoắc Vi Vũ trầm mặc. Hình như hắn đến nhà họ Hoắc là vì cô thật. Biết bao suy nghĩ nảy lên trong đầu làm cô choáng váng, hai mắt rưng rưng ươn ướt tưởng chừng như sắp ứa lệ.
"Em bị câm rồi à? Hay bị chuốc độc cho câm rồi?" Cố Hạo Đình hỏi, mày kiếm nhướng lên.
"Trong vườn hoa ở sân sau nhà họ Hoắc." Hoắc Vi Vũ chưa kịp nghĩ nhiều đã thốt ra.
Cố Hạo Đình đứng dậy, sải bước đi tới cửa sau.
Hoắc Vi Vũ ngồi ngẩn ngơ bên bồn hoa. Cô thực sự không ngờ người đến đây cứu cô lại là Cố Hạo Đình - người cô luôn căm ghét, cũng là người luôn đem lại hy vọng và giúp đỡ cô khi cô tuyệt vọng, bơ vơ một mình.
Một bóng người phủ lên đầu cô. Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu. Cố Hạo Đình mím môi, mặt sa sầm, ngồi xổm xoay người cô lại rồi cởi trói cho cô.
Lúc nhìn thấy vết thương trên tay cô, đồng tử mắt hắn co lại, toát lên sự sắc bén bạo tàn. Hắn hỏi: "Ai đánh?"
Hoắc Vi Vũ nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn mà giật mình, bởi trong đó chứa đầy tàn khốc và khát máu.
Tuy người đánh cô không biết phân biệt lý lẽ trắng đen khiến cô vô cùng phẫn nộ và muốn đòi lại gấp bội, nhưng nếu để Cố Hạo Đình ra tay thì chắc chắn mấy kẻ đó chết không có chỗ chôn. Thế thì thảm quá.
Hoắc Vi Vũ nắm lấy cánh tay Cố Hạo Đình: "Mau đưa tôi rời khỏi đây đi, mặc kệ họ."
Cố Hạo Đình khóa chặt lấy bóng hình Hoắc Vi Vũ với ánh mắt sâu thẳm, rồi năm giây sau rũ mắt, ôm cô lên, đi về phía biệt thự.
Hoắc Vi Vũ hơi mất tự nhiên: "Chân tôi không bị thương mà."
"Im miệng." Cố Hạo Đình đanh giọng, tâm trạng chẳng hề tốt lên khi tìm thấy cô. Cơn giận càng đè nén thì càng bùng lên dữ dội, mặt mày hắn sa sầm trông đến là sợ.
Vào biệt thự rồi, hắn chẳng buồn liếc mấy người nhà họ Hoắc một cái mà đi thẳng ra ngoài.
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư