Ngài Cố Thân Mến!
Chương 121: Tốt nhất là hôm nay ông đánh chết tôi luôn đi
Translator: Nguyetmai
"Đứng lại, đây là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đấy à?" Tần Diệu Ni chạy tới dùng thân hình mập mạp của mình chặn cửa, tay chống hông mà mắng: "Tôi nói cho cô biết, hôm nay gọi cô tới không phải để ôn chuyện mà là hỏi tội."
"Hỏi tội?" Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười lạnh nhạt, biểu cảm có mấy phần khinh bỉ.
"Lần trước cậu Duật Nghị nhà Tổng thống vừa mắt Thuần Nhi nhà chúng tôi, chính cô là người cố tình phá hỏng chuyện này." Tần Diệu Ni nói với giọng chất vấn.
"Thế thì bà nên cảm ơn tôi đã cứu cả nhà bà đi." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Hoắc Thuần. "Anh ta mà phát hiện ra Hoắc Thuần từng động dao kéo thì các người mắc tội khi quân đấy."
"Cô mới mắc tội khi quân! Có phải chính cô nói Hoắc Thuần nhà chúng tôi làm kẻ thứ ba dan díu với chủ tịch Ngô, còn sinh một đứa con cho ông ta không? Cô bỏ nhà theo trai làm ba cô tức chết thì thôi đi, giờ lại còn vu oan vấy bẩn Thuần Nhi, đúng là cái loại lòng dạ rắn rết, bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Hoắc. Sao Hoắc gia lại sinh ra một đứa súc sinh như cô chứ." Tần Diệu Ni mắng sa sả.
"Mắng xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây." Hoắc Vi Vũ nói thản nhiên như không.
"Ba xem đi, đến chết nó cũng không chịu hối lỗi kia kìa. Nếu không phải nó ghen ghét với Thuần Thuần nhà chúng ta, phá hỏng buổi hẹn hò của con bé với cậu Duật Nghị thì có khi Thuần Thuần nhà mình đã thành bạn gái cậu ấy, làm rạng danh tổ tông nhà họ Hoắc từ lâu rồi." Tần Diệu Ni quay sang gào lên với ông cụ.
Ông Hoắc tức đến mặt mày cau có, quát: "Bắt nó lại cho tôi, lấy roi ra đây, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cái loại nghiệp chướng này."
"Ông nội ơi đừng giận kẻo hại đến thân." Hoắc Thuần dịu dàng khuyên nhủ, nhưng tay thì nhanh nhảu đưa cây roi cho ông cụ.
Ông Hoắc vung roi quất xuống sàn phát ra một tiếng "chát" rợn người.
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn cây roi, nói mà mặt vô cảm: "Ông dám động đến một sợi tóc của tôi thì tôi sẽ tố cáo ông tội bạo hành. Đến lúc phải ra hầu tòa thì người làm nhà họ Hoắc mất mặt không phải tôi đâu mà chính là ông đấy!"
Ông cụ tức đến trợn mắt.
Tần Diệu Ni đứng sau Hoắc Vi Vũ, cánh tay mập mạp như hai cái càng kẹp chặt tay Hoắc Vi Vũ, nói với giọng hằn học: "Ai nhìn thấy ông đánh cô hả? Rõ ràng là cô ăn trộm nên ông mới sai người đánh cô. Đừng hòng hãm hại ông, tất cả những người ở đây đều có thể làm nhân chứng."
"Đồ vô liêm sỉ!" Hoắc Vi Vũ tức tối quát.
Chát!
Một roi quất lên người Hoắc Vi Vũ với lực cực mạnh. Chiếc váy trắng bị rách một đường, cánh tay lộ bên ngoài đỏ lừ, tứa máu. Cơn đau bỏng rát truyền đi khắp cơ thể. Hoắc Vi Vũ mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn ông Hoắc.
Ông già này xưa nay yêu chiều Hoắc Thuần nhưng chưa bao giờ cho cô một chút tình thương. Hoắc Thuần làm sai thì được nhắm mắt cho qua, cô làm sai thì lại bị phạt nặng gấp ngàn lần.
Bây giờ chỉ vì trút giận cho Hoắc Thuần mà ông ta còn quất roi lên người cô.
"Tốt nhất hôm nay ông đánh chết tôi luôn đi, nếu không sau này tôi sẽ bắt ông trả gấp bội những vết thương ông gây ra cho tôi hôm nay." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, chẳng hề chùn bước cũng quyết không thỏa hiệp.
"Vậy thì hôm nay tao sẽ đánh chết cái loại súc sinh như mày, để sau này mày khỏi làm ô nhục danh tiếng của nhà họ Hoắc!" Ông Hoắc tức đến mất hết lý trí, lại vung roi quất Hoắc Vi Vũ.
Ông lão dồn hết sức lực vào roi này, trúng phải nó thì chỉ có nước rách da nát thịt.
Hoắc Vi Vũ vội vàng xoay người, Tần Diệu Ni đứng sát sau lưng cô, xui xẻo trở thành khiên thịt, hứng trọn roi ấy, đau đến nỗi kêu thất thanh, nhưng vẫn sống chết không chịu buông Hoắc Vi Vũ ra.
Ông Hoắc thấy mình đánh nhầm người lại càng tức, trút hết tội lỗi lên đầu Hoắc Vi Vũ, ra lệnh: "Trói Hoắc Vi Vũ vào bàn, hôm nay tôi phải đánh chết nó, để xem nó còn dám làm xằng làm bậy nữa không! Đúng là đồ vô lễ!"
"Đứng lại, đây là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đấy à?" Tần Diệu Ni chạy tới dùng thân hình mập mạp của mình chặn cửa, tay chống hông mà mắng: "Tôi nói cho cô biết, hôm nay gọi cô tới không phải để ôn chuyện mà là hỏi tội."
"Hỏi tội?" Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười lạnh nhạt, biểu cảm có mấy phần khinh bỉ.
"Lần trước cậu Duật Nghị nhà Tổng thống vừa mắt Thuần Nhi nhà chúng tôi, chính cô là người cố tình phá hỏng chuyện này." Tần Diệu Ni nói với giọng chất vấn.
"Thế thì bà nên cảm ơn tôi đã cứu cả nhà bà đi." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Hoắc Thuần. "Anh ta mà phát hiện ra Hoắc Thuần từng động dao kéo thì các người mắc tội khi quân đấy."
"Cô mới mắc tội khi quân! Có phải chính cô nói Hoắc Thuần nhà chúng tôi làm kẻ thứ ba dan díu với chủ tịch Ngô, còn sinh một đứa con cho ông ta không? Cô bỏ nhà theo trai làm ba cô tức chết thì thôi đi, giờ lại còn vu oan vấy bẩn Thuần Nhi, đúng là cái loại lòng dạ rắn rết, bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Hoắc. Sao Hoắc gia lại sinh ra một đứa súc sinh như cô chứ." Tần Diệu Ni mắng sa sả.
"Mắng xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây." Hoắc Vi Vũ nói thản nhiên như không.
"Ba xem đi, đến chết nó cũng không chịu hối lỗi kia kìa. Nếu không phải nó ghen ghét với Thuần Thuần nhà chúng ta, phá hỏng buổi hẹn hò của con bé với cậu Duật Nghị thì có khi Thuần Thuần nhà mình đã thành bạn gái cậu ấy, làm rạng danh tổ tông nhà họ Hoắc từ lâu rồi." Tần Diệu Ni quay sang gào lên với ông cụ.
Ông Hoắc tức đến mặt mày cau có, quát: "Bắt nó lại cho tôi, lấy roi ra đây, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cái loại nghiệp chướng này."
"Ông nội ơi đừng giận kẻo hại đến thân." Hoắc Thuần dịu dàng khuyên nhủ, nhưng tay thì nhanh nhảu đưa cây roi cho ông cụ.
Ông Hoắc vung roi quất xuống sàn phát ra một tiếng "chát" rợn người.
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn cây roi, nói mà mặt vô cảm: "Ông dám động đến một sợi tóc của tôi thì tôi sẽ tố cáo ông tội bạo hành. Đến lúc phải ra hầu tòa thì người làm nhà họ Hoắc mất mặt không phải tôi đâu mà chính là ông đấy!"
Ông cụ tức đến trợn mắt.
Tần Diệu Ni đứng sau Hoắc Vi Vũ, cánh tay mập mạp như hai cái càng kẹp chặt tay Hoắc Vi Vũ, nói với giọng hằn học: "Ai nhìn thấy ông đánh cô hả? Rõ ràng là cô ăn trộm nên ông mới sai người đánh cô. Đừng hòng hãm hại ông, tất cả những người ở đây đều có thể làm nhân chứng."
"Đồ vô liêm sỉ!" Hoắc Vi Vũ tức tối quát.
Chát!
Một roi quất lên người Hoắc Vi Vũ với lực cực mạnh. Chiếc váy trắng bị rách một đường, cánh tay lộ bên ngoài đỏ lừ, tứa máu. Cơn đau bỏng rát truyền đi khắp cơ thể. Hoắc Vi Vũ mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn ông Hoắc.
Ông già này xưa nay yêu chiều Hoắc Thuần nhưng chưa bao giờ cho cô một chút tình thương. Hoắc Thuần làm sai thì được nhắm mắt cho qua, cô làm sai thì lại bị phạt nặng gấp ngàn lần.
Bây giờ chỉ vì trút giận cho Hoắc Thuần mà ông ta còn quất roi lên người cô.
"Tốt nhất hôm nay ông đánh chết tôi luôn đi, nếu không sau này tôi sẽ bắt ông trả gấp bội những vết thương ông gây ra cho tôi hôm nay." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, chẳng hề chùn bước cũng quyết không thỏa hiệp.
"Vậy thì hôm nay tao sẽ đánh chết cái loại súc sinh như mày, để sau này mày khỏi làm ô nhục danh tiếng của nhà họ Hoắc!" Ông Hoắc tức đến mất hết lý trí, lại vung roi quất Hoắc Vi Vũ.
Ông lão dồn hết sức lực vào roi này, trúng phải nó thì chỉ có nước rách da nát thịt.
Hoắc Vi Vũ vội vàng xoay người, Tần Diệu Ni đứng sát sau lưng cô, xui xẻo trở thành khiên thịt, hứng trọn roi ấy, đau đến nỗi kêu thất thanh, nhưng vẫn sống chết không chịu buông Hoắc Vi Vũ ra.
Ông Hoắc thấy mình đánh nhầm người lại càng tức, trút hết tội lỗi lên đầu Hoắc Vi Vũ, ra lệnh: "Trói Hoắc Vi Vũ vào bàn, hôm nay tôi phải đánh chết nó, để xem nó còn dám làm xằng làm bậy nữa không! Đúng là đồ vô lễ!"
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư