Ngài Cố Thân Mến!
Chương 11: Tư lệnh rất tức giận, hậu quả cực nghiêm trọng
Translator: Nguyetmai
Xe chạy băng băng trên đường về Long Ngự Thành.
Hoắc Vi Vũ ngoái đầu nhìn chiếc xe thiết giáp chạy đằng sau, các chiến sĩ trên xe đang theo dõi xe cô sát sao với ánh mắt sáng rực.
Ánh mắt cô ảm đạm hơn nhiều, lòng thầm nghĩ xem phải làm thế nào để thoát khỏi ánh nhìn đăm đăm của mọi người.
Lát sau, cô quay đầu, ngón cái gõ nhẹ lên đùi, nhìn thẳng phía trước, hỏi với vẻ lãnh đạm: "Phụ tá Quách, anh thử đoán xem nếu tôi nói với Cố Hạo Đình rằng anh định cưỡng bức tôi thì hậu quả sẽ thế nào?"
Phụ tá Quách sửng sốt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoắc Vi Vũ, kính cẩn đáp: "Tư lệnh là người thông minh, tôi có to gan đến mấy cũng không dám động vào người phụ nữ của ngài ấy."
Hoắc Vi Vũ nhếch môi, liếc xéo phụ tá Quách, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo, hỏi tiếp: "Thế nếu tôi nói với anh ta rằng tôi thích tính cách trung thực, đôn hậu lại biết quan tâm săn sóc với phụ nữ cùng với tác phong làm việc của anh, anh nghĩ cấp trên của mình sẽ làm thế nào?"
Phụ tá Quách hoảng hốt trong thoáng chốc, tái mét mặt mày nói: "Chắc chắn Tư lệnh sẽ điều tôi đi nơi khác. Thế nên xin Phu nhân tha cho tôi đi."
Hoắc Vi Vũ cười càng rạng rỡ, vỗ vai anh ta rồi nhìn về phía trước, vừa chỉnh lại trang phục vừa nói: "Bảo lính của anh tạm lánh đi, cho tôi khoảng mười phút, được chứ?"
Phụ tá Quách nhíu mày: "Tư lệnh mà biết thì tôi chết không có chỗ chôn mất."
Hoắc Vi Vũ xoay người tựa vào lưng ghế, nhoẻn môi nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục đàm phán: "Trời biết đất biết, tôi biết anh biết, chúng ta không nói ra thì ai biết được? Hay là anh muốn bị điều đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy, cả đời không thoát thân nổi hả?"
"Tôi hiểu rồi." Phụ tá Quách gật đầu. "Nhưng tôi chỉ có thể cho cô đúng mười phút."
"Quả là người thông minh!" Hoắc Vi Vũ khen ngợi.
Sau khi đến Long Ngự Thành, phụ tá Quách nơm nớp lo sợ điều lính đi chỗ khác.
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng về nhà thu dọn giấy tờ quan trọng cùng vài bộ quần áo cơ bản rồi nhét vào vali. Cô đeo kính râm rồi ra ngoài bằng thang máy, vứt hành lý ra ghế sau, trèo lên xe rồi nhấn ga đi thẳng.
Xe lên đến đường cao tốc cô mới thở phào nhẹ nhõm, hạ cửa kính xe xuống để mặc làn gió lùa vào thổi tung mái tóc buông lơi.
Hoắc Vi Vũ nhoẻn cười, nhớ đến một câu hát trong bài "Vũ khúc cô đơn"[1]: Nhìn anh một lần sau cuối rồi nói "Tạm biệt nhé, quốc vương của em".
Hoắc Vi Vũ đang sung sướng thì lại gặp tắc đường. Mười giây sau, đằng sau có xe chạy tới khiến cô bị kẹt ở giữa, chỉ còn cách xuống đường cao tốc mới đi tiếp được.
Một viên cảnh sát tuần tra đi ngang qua, Hoắc Vi Vũ liền hỏi:
- Anh ơi cho hỏi đoạn cao tốc đằng trước có chuyện gì mà lại tắc đường thế?
Anh cảnh sát kia đáp:
- Có lãnh đạo đi qua đường này nên cấm tất cả các phương tiện lưu thông, tốt nhất là cô nên đổi đường đi.
Không còn lựa chọn nào khác, Hoắc Vi Vũ đành phải xuống khỏi đường cao tốc.
Phía trước có bốn chiếc xe thiết giáp chặn đường, chỉ để lại một lối đi. Đằng sau lại có xe đi tới khiến cô không lùi được.
Hoắc Vi Vũ bỗng có dự cảm chẳng lành.
Chiếc xe phía trước cô vừa thoát được thì một chiếc thiết giáp chặn nốt lối đi duy nhất. Hoắc Vi Vũ buộc phải dừng lại.
Phụ tá Quách bước xuống từ một chiếc xe thiết giáp, đi về phía Hoắc Vi Vũ, mặt tái mét nói với cô: "Tôi đã cho cô mười phút rồi. Sau khi nhận được thông báo, Tư lệnh đã yêu cầu phong tỏa mọi lối đi, cô không thoát được đâu. Hiện tại Tư lệnh rất tức giận, lát nữa cô đừng làm gì trái ý ngài ấy, nếu không hậu quả cực nghiêm trọng."
Hoắc Vi Vũ nhìn phụ tá Quách, trong mắt lướt qua vẻ hốt hoảng.
Cố Hạo Đình mà biết trước khi kết hôn cô đã làm chuyện mà hắn từng cảnh cáo thì cô chết chắc!
[1] Một bài hát trong album cùng tên của ca sĩ Hứa Tuệ Hân.
Xe chạy băng băng trên đường về Long Ngự Thành.
Hoắc Vi Vũ ngoái đầu nhìn chiếc xe thiết giáp chạy đằng sau, các chiến sĩ trên xe đang theo dõi xe cô sát sao với ánh mắt sáng rực.
Ánh mắt cô ảm đạm hơn nhiều, lòng thầm nghĩ xem phải làm thế nào để thoát khỏi ánh nhìn đăm đăm của mọi người.
Lát sau, cô quay đầu, ngón cái gõ nhẹ lên đùi, nhìn thẳng phía trước, hỏi với vẻ lãnh đạm: "Phụ tá Quách, anh thử đoán xem nếu tôi nói với Cố Hạo Đình rằng anh định cưỡng bức tôi thì hậu quả sẽ thế nào?"
Phụ tá Quách sửng sốt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hoắc Vi Vũ, kính cẩn đáp: "Tư lệnh là người thông minh, tôi có to gan đến mấy cũng không dám động vào người phụ nữ của ngài ấy."
Hoắc Vi Vũ nhếch môi, liếc xéo phụ tá Quách, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo, hỏi tiếp: "Thế nếu tôi nói với anh ta rằng tôi thích tính cách trung thực, đôn hậu lại biết quan tâm săn sóc với phụ nữ cùng với tác phong làm việc của anh, anh nghĩ cấp trên của mình sẽ làm thế nào?"
Phụ tá Quách hoảng hốt trong thoáng chốc, tái mét mặt mày nói: "Chắc chắn Tư lệnh sẽ điều tôi đi nơi khác. Thế nên xin Phu nhân tha cho tôi đi."
Hoắc Vi Vũ cười càng rạng rỡ, vỗ vai anh ta rồi nhìn về phía trước, vừa chỉnh lại trang phục vừa nói: "Bảo lính của anh tạm lánh đi, cho tôi khoảng mười phút, được chứ?"
Phụ tá Quách nhíu mày: "Tư lệnh mà biết thì tôi chết không có chỗ chôn mất."
Hoắc Vi Vũ xoay người tựa vào lưng ghế, nhoẻn môi nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục đàm phán: "Trời biết đất biết, tôi biết anh biết, chúng ta không nói ra thì ai biết được? Hay là anh muốn bị điều đến mấy chỗ khỉ ho cò gáy, cả đời không thoát thân nổi hả?"
"Tôi hiểu rồi." Phụ tá Quách gật đầu. "Nhưng tôi chỉ có thể cho cô đúng mười phút."
"Quả là người thông minh!" Hoắc Vi Vũ khen ngợi.
Sau khi đến Long Ngự Thành, phụ tá Quách nơm nớp lo sợ điều lính đi chỗ khác.
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng về nhà thu dọn giấy tờ quan trọng cùng vài bộ quần áo cơ bản rồi nhét vào vali. Cô đeo kính râm rồi ra ngoài bằng thang máy, vứt hành lý ra ghế sau, trèo lên xe rồi nhấn ga đi thẳng.
Xe lên đến đường cao tốc cô mới thở phào nhẹ nhõm, hạ cửa kính xe xuống để mặc làn gió lùa vào thổi tung mái tóc buông lơi.
Hoắc Vi Vũ nhoẻn cười, nhớ đến một câu hát trong bài "Vũ khúc cô đơn"[1]: Nhìn anh một lần sau cuối rồi nói "Tạm biệt nhé, quốc vương của em".
Hoắc Vi Vũ đang sung sướng thì lại gặp tắc đường. Mười giây sau, đằng sau có xe chạy tới khiến cô bị kẹt ở giữa, chỉ còn cách xuống đường cao tốc mới đi tiếp được.
Một viên cảnh sát tuần tra đi ngang qua, Hoắc Vi Vũ liền hỏi:
- Anh ơi cho hỏi đoạn cao tốc đằng trước có chuyện gì mà lại tắc đường thế?
Anh cảnh sát kia đáp:
- Có lãnh đạo đi qua đường này nên cấm tất cả các phương tiện lưu thông, tốt nhất là cô nên đổi đường đi.
Không còn lựa chọn nào khác, Hoắc Vi Vũ đành phải xuống khỏi đường cao tốc.
Phía trước có bốn chiếc xe thiết giáp chặn đường, chỉ để lại một lối đi. Đằng sau lại có xe đi tới khiến cô không lùi được.
Hoắc Vi Vũ bỗng có dự cảm chẳng lành.
Chiếc xe phía trước cô vừa thoát được thì một chiếc thiết giáp chặn nốt lối đi duy nhất. Hoắc Vi Vũ buộc phải dừng lại.
Phụ tá Quách bước xuống từ một chiếc xe thiết giáp, đi về phía Hoắc Vi Vũ, mặt tái mét nói với cô: "Tôi đã cho cô mười phút rồi. Sau khi nhận được thông báo, Tư lệnh đã yêu cầu phong tỏa mọi lối đi, cô không thoát được đâu. Hiện tại Tư lệnh rất tức giận, lát nữa cô đừng làm gì trái ý ngài ấy, nếu không hậu quả cực nghiêm trọng."
Hoắc Vi Vũ nhìn phụ tá Quách, trong mắt lướt qua vẻ hốt hoảng.
Cố Hạo Đình mà biết trước khi kết hôn cô đã làm chuyện mà hắn từng cảnh cáo thì cô chết chắc!
[1] Một bài hát trong album cùng tên của ca sĩ Hứa Tuệ Hân.
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư