Ngài Cố Thân Mến!
Chương 105: Đừng tưởng tôi dễ lừa
Translator: Nguyetmai
Cố Hạo Đình nhìn cô cắn nhẹ bờ môi, mày liễu hơi nhướng lên, chẳng phải câu kéo mà cũng đầy ma mị. Đôi mắt long lanh ấy chứa mấy phần nghịch ngợm, mấy phần mê hoặc, mấy phần hoạt bát cùng nét cười tinh ranh.
Nỗi khao khát chảy bỏng bùng lên, xông thẳng từ bụng lên đầu, khiến nhiệt độ toàn thân hắn tăng mạnh, ham muốn mãnh liệt chảy khắp huyết quản. Hắn cúi người ngấu nghiến lấy môi cô, hôn thật nồng cháy, thật mãnh liệt.
Hoắc Vi Vũ tựa người vào cửa, trợn tròn mắt kinh ngạc. Nụ hôn của hắn hùng hổ như thú dữ, rắn độc, ập tới tựa cuồng phong, khiến cô không chống đỡ nổi, nhất là khi hắn cứ cuốn lấy lưỡi cô như muốn tước đoạt hơi thở.
Hoắc Vi Vũ đấm vào vai hắn mà chẳng mảy may ảnh hưởng gì, hắn vẫn sừng sững ra đó. Cô xoay mặt đi, lưỡi đã bị hôn đến tê rần.
Hoắc Vi Vũ bực tức gắt: "Cố Hạo Đình, anh nhẹ nhàng một chút có được không?"
Cố Hạo Đình cúi nhìn đôi mắt phẫn nộ của cô: "Cô không cựa quậy lung tung thì tôi sẽ nhẹ nhàng."
"Anh không thấy tanh à? Trưa nay tôi ăn nhiều cá hố lắm đấy, chưa súc miệng cũng chưa đánh răng đâu, kẹo làm sạch răng cũng không ăn viên nào. Không phải anh ghét cá sao?" Hoắc Vi Vũ gắt lên đầy tức giận.
"Bây giờ không ghét nữa." Cố Hạo Đình nói như đúng rồi. "Có khi cô còn làm tôi thích món cá nữa đấy."
Hoắc Vi Vũ thực sự cạn lời. Cô đẩy hắn ra định đi. Nhưng Cố Hạo Đình lại túm lấy tay cô, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc là Hạo Đình Uy Vũ hay là Ngạn Khang Uy Vũ?"
"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ không hiểu hắn đang nói gì.
"Nói rõ ràng cho tôi!" Cố Hạo Đình chau mày gắt. Đôi mày cau lại toát lên khí chất bá đạo ngạo nghễ làm người ta phải rùng mình.
Tuy không biết hắn dở chứng hay gì nhưng Hoắc Vi Vũ đoán hắn đang nói đến Ngụy Ngạn Khang.
Cô không việc phải gì phải tự rước họa vào thân cả, nên nói với vẻ chán ghét: "Ngạn Khang Uy Vũ nghe cứ như là tên thuốc tráng dương ấy, phải uống loại thuốc đó thì uy vũ nỗi gì chứ."
Cố Hạo Đình cười, nhưng lần này cơn tức không qua nhanh.
Hoắc Vi Vũ thấy hắn nhếch môi nhưng nụ cười rất nhạt.
"Còn gì nữa?" Cố Hạo Đình hỏi.
"Còn Tư lệnh Cố thì là từ thường xuyên được nhắc đến trong đầu tư tài chính rồi." Hoắc Vi Vũ thấy hơi phiền nên nói kiểu lập lờ nước đôi.
Cố Hạo Đình nghĩ một lúc, mặt hơi đỏ, ánh mắt hấp háy tia sáng, nói với giọng yêu chiều: "Thật chẳng hiểu trong đầu cô chứa những gì nữa."
Hoắc Vi Vũ cảm thấy hắn hiểu nhầm, nghiêng đầu hỏi với vẻ ngờ vực: "Anh đang nghĩ đến cái gì thế?"
"Cô nói xem?" Hắn hỏi ngược lại, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình.
Hai người kề sát nhau, hơi thở của hắn phả lên mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Hoắc Vi Vũ cảm nhận rất rõ sự thay đổi trên cơ thể hắn, ngay đến đôi mắt cũng trở nên say đắm men tình, tràn đầy khao khát cháy bỏng.
Trong đầu Hoắc Vi Vũ bỗng hiện lên bốn chữ "tài đại khí thô*".
(*) Nhà giàu "hàng" to.
Cô nhận ra lần này mình xong đời rồi.
Ban nãy cô vừa nói đến chữ "tài" làm hắn liên tưởng nhầm, nhưng giờ đính chính lại thì đã muộn.
Dẫu biết thế, Hoắc Vi Vũ vẫn cố giải thích: "Ý tôi là dừng đúng lúc ấy. Còn câu tôi sắp sửa nói ra chưa chắc Tư lệnh đã thích đâu.
Cố Hạo Đình cúi nhìn cô, nói bằng giọng bá đạo: "Thế thì chọn cái tôi thích nghe mà nói. Cô hết kỳ chưa?"
Cố Hạo Đình nhìn cô cắn nhẹ bờ môi, mày liễu hơi nhướng lên, chẳng phải câu kéo mà cũng đầy ma mị. Đôi mắt long lanh ấy chứa mấy phần nghịch ngợm, mấy phần mê hoặc, mấy phần hoạt bát cùng nét cười tinh ranh.
Nỗi khao khát chảy bỏng bùng lên, xông thẳng từ bụng lên đầu, khiến nhiệt độ toàn thân hắn tăng mạnh, ham muốn mãnh liệt chảy khắp huyết quản. Hắn cúi người ngấu nghiến lấy môi cô, hôn thật nồng cháy, thật mãnh liệt.
Hoắc Vi Vũ tựa người vào cửa, trợn tròn mắt kinh ngạc. Nụ hôn của hắn hùng hổ như thú dữ, rắn độc, ập tới tựa cuồng phong, khiến cô không chống đỡ nổi, nhất là khi hắn cứ cuốn lấy lưỡi cô như muốn tước đoạt hơi thở.
Hoắc Vi Vũ đấm vào vai hắn mà chẳng mảy may ảnh hưởng gì, hắn vẫn sừng sững ra đó. Cô xoay mặt đi, lưỡi đã bị hôn đến tê rần.
Hoắc Vi Vũ bực tức gắt: "Cố Hạo Đình, anh nhẹ nhàng một chút có được không?"
Cố Hạo Đình cúi nhìn đôi mắt phẫn nộ của cô: "Cô không cựa quậy lung tung thì tôi sẽ nhẹ nhàng."
"Anh không thấy tanh à? Trưa nay tôi ăn nhiều cá hố lắm đấy, chưa súc miệng cũng chưa đánh răng đâu, kẹo làm sạch răng cũng không ăn viên nào. Không phải anh ghét cá sao?" Hoắc Vi Vũ gắt lên đầy tức giận.
"Bây giờ không ghét nữa." Cố Hạo Đình nói như đúng rồi. "Có khi cô còn làm tôi thích món cá nữa đấy."
Hoắc Vi Vũ thực sự cạn lời. Cô đẩy hắn ra định đi. Nhưng Cố Hạo Đình lại túm lấy tay cô, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc là Hạo Đình Uy Vũ hay là Ngạn Khang Uy Vũ?"
"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ không hiểu hắn đang nói gì.
"Nói rõ ràng cho tôi!" Cố Hạo Đình chau mày gắt. Đôi mày cau lại toát lên khí chất bá đạo ngạo nghễ làm người ta phải rùng mình.
Tuy không biết hắn dở chứng hay gì nhưng Hoắc Vi Vũ đoán hắn đang nói đến Ngụy Ngạn Khang.
Cô không việc phải gì phải tự rước họa vào thân cả, nên nói với vẻ chán ghét: "Ngạn Khang Uy Vũ nghe cứ như là tên thuốc tráng dương ấy, phải uống loại thuốc đó thì uy vũ nỗi gì chứ."
Cố Hạo Đình cười, nhưng lần này cơn tức không qua nhanh.
Hoắc Vi Vũ thấy hắn nhếch môi nhưng nụ cười rất nhạt.
"Còn gì nữa?" Cố Hạo Đình hỏi.
"Còn Tư lệnh Cố thì là từ thường xuyên được nhắc đến trong đầu tư tài chính rồi." Hoắc Vi Vũ thấy hơi phiền nên nói kiểu lập lờ nước đôi.
Cố Hạo Đình nghĩ một lúc, mặt hơi đỏ, ánh mắt hấp háy tia sáng, nói với giọng yêu chiều: "Thật chẳng hiểu trong đầu cô chứa những gì nữa."
Hoắc Vi Vũ cảm thấy hắn hiểu nhầm, nghiêng đầu hỏi với vẻ ngờ vực: "Anh đang nghĩ đến cái gì thế?"
"Cô nói xem?" Hắn hỏi ngược lại, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình.
Hai người kề sát nhau, hơi thở của hắn phả lên mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú.
Hoắc Vi Vũ cảm nhận rất rõ sự thay đổi trên cơ thể hắn, ngay đến đôi mắt cũng trở nên say đắm men tình, tràn đầy khao khát cháy bỏng.
Trong đầu Hoắc Vi Vũ bỗng hiện lên bốn chữ "tài đại khí thô*".
(*) Nhà giàu "hàng" to.
Cô nhận ra lần này mình xong đời rồi.
Ban nãy cô vừa nói đến chữ "tài" làm hắn liên tưởng nhầm, nhưng giờ đính chính lại thì đã muộn.
Dẫu biết thế, Hoắc Vi Vũ vẫn cố giải thích: "Ý tôi là dừng đúng lúc ấy. Còn câu tôi sắp sửa nói ra chưa chắc Tư lệnh đã thích đâu.
Cố Hạo Đình cúi nhìn cô, nói bằng giọng bá đạo: "Thế thì chọn cái tôi thích nghe mà nói. Cô hết kỳ chưa?"
Tác giả :
Xán Diểu Ái Ngư