Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 270
Cảnh Thiên lại nở một nụ cười rạng rỡ và chướng mắt mà Hình Mỹ Kỳ vô cùng ghét.
“Để kịp thời gian, tôi đã đâm vào n3gười ta, chị này cũng không làm khó tôi. Tôi thật sự không thể đuổi người ta đi
được."
Chị gái ăn vạ nghe xong liê1n đắc ý nhìn vẻ mặt khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa của Hình Mỹ
Kỳ, nói: “Cô nghe thấy chưa? Đúng là ăn cơm9 nhà vác tù và hàng tổng, cái chỗ nhỏ bé của mình mà còn chưa quản
lý được, còn có tâm trạng đi quản người khác. Chẳng trá3ch bao nhiêu năm rồi vẫn không hạ gục được người đàn
ông mình thích."
Sắc mặt Hình Mỹ Kỳ thay đổi: “Cô biết tôi?" 8
Chị gái ăn vạ bật cười: “Cô không phải là Thị hậu à? Thích Ảnh đế Vân nhà tôi, ngày nào cũng tạo couple màn ảnh,
tôi biết ngay hai người là giả. Không thì cũng không thể có chuyện ngay cả tôi còn nhận được đồ ăn sáng mà cô thì
không."
Cảnh Thiên sờ cánh mũi, muốn cười nhưng lại ngại tiếp tục kéo hận, chỉ có thể dùng động tác sở mũi để nhịn lại.
Hình Mỹ Kỳ sắp bị người phụ nữ vừa xấu xí vừa già nua này chọc tức đến mức phát bệnh tim rồi, nhưng đối chọi
với một người không có tiền không có địa vị như vậy rất mất đẳng cấp, cộng thêm cải tính cách khiến người ta ghét
đến cực độ của Cảnh Thiên, cho nên Hình Mỹ Kỳ chỉ có thể nhìn Vân Tiêu, hi vọng anh ta có thể cho cô ta chút thể
diện cơ bản.
“Vân Tiêu, người này đích thị là một kẻ ăn vạ rồi, hay là em bảo người đưa chị ta đến bệnh viện nhé?"
Chị gái ăn vạ lại tỏ vẻ càn quấy, như thể không hề sợ Vân Tiêu sẽ đứng về phía Hình Mỹ Kỳ vậy.
Trên thực tế, đúng là Vân Tiêu không dám đứng về phía Hình Mỹ Kỳ.
Nếu anh ta dám, có thể anh ta sẽ nằm viện một trăm ngày. Bị gãy xương, đứt gân là chuyện như cơm bữa.
Khát vọng sinh tồn của Vân Tiêu mãnh liệt trỗi dậy, anh ta nói: “Có phải là ăn vạ hay không cũng không nhìn ra
được, nếu Thiên Thiên đã đưa chị ấy tới rồi thì là khách của đoàn phim. Chị gái này, không biết nên xưng hô với chị
như thế nào nhỉ?"
Chị gái ăn vạ cười nói: “Thanh."
“Mời chị Thanh vào trong."
Trước vẻ mặt như vừa gặp ma của Hình Mỹ Kỳ, chị Thanh được lợi còn giả vờ: “Bữa sáng cậu mua…"
Vân Tiêu nói ngay lập tức: “Nếu Thiên Thiên đã ăn sáng rồi thì chúng ta cùng nhau ăn đi."
Chị Thanh gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cũng được."
Cũng được???
Hình Mỹ Kỳ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt ảo tưởng tan vỡ.
“Thiên Thiên, chúng ta vào đi!"
Nói xong, chị Thanh mới gặp mà như đã thân, khoác tay Cảnh Thiên như hai chị em tốt.
Cảnh Thiên liếc nhìn đôi chân thẳng tắp của người phụ nữ với ánh mắt sáng ngời, chị Thanh hoàn hồn lại, cong
chân rồi kêu lên: “Ôi ôi ôi! Chân tôi đau quá!"
Trúng gió à!
Tiếng hét đột ngột vang lên khiến Hình Mỹ Kỳ giật nảy, cố gắng liếc nhìn chị Thanh bằng ánh mắt sắc như dao.
Cảnh Thiên đã quen với kỹ năng diễn xuất vụng về của chị Thanh suốt dọc đường từ lâu, bình tĩnh bước vào trong.
Chị Thanh khoác tay Cảnh Thiên, nhìn thấy cô đi vào, bà cũng khập khiễng bước vào theo.
Dù Cảnh Thiên có đi nhanh đến đầu, bà cũng khập khiễng trên đôi giày cao gót cao mười phân theo sau.
Đừng hỏi, hỏi ra thì là xương trên người chị gái đang hồi quang phản chiếu.
“Vân Tiêu, tại sao anh lại để mặc một người như vậy lừa Cảnh Thiên? Lẽ nào anh không nhìn ra người phụ nữ này có vấn đề sao?"
Đâu chỉ là có vấn đề? Vấn đề rất lớn được không hả?
Vân Tiêu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hình Mỹ Kỳ, hoàn toàn không để ý đến cô ta, đi vào trong.