Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 195
“Làm sao có thể chứ?" Giám đốc bệnh viện trợn mắt: “Chủ tịch là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng thấy!"
“Nhà chúng3 tôi cũng không phải gia đình bình thường, con của mình mà có thể nhầm được à, chuyện này chắc
chắn không phải là chuyện ng1oài ý muốn bình thường. Kẻ giả mạo đó sống ở nhà tôi lâu như vậy, cô ta vào như
thế nào chứ? Bên cạnh cô ta không có ai giú9p mà có thể trở thành công chúa nhỏ của nhà tôi sao? Anh cả và cậu ba
yêu quý kẻ giả mạo đó như vậy, ông có thể đảm bảo sau3 khi họ biết được chuyện này thì kẻ giả mạo đó sẽ không
biết không? Trước khi điều tra rõ chuyện này, tôi cho rằng không th8ích hợp để cho nhiều người biết."
Sắc mặt giám đốc bệnh viện hơi trầm xuống: “Đúng là như vậy, cậu hai cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói
chuyện này với bất kỳ ai đâu."
Vân Tiêu gật đầu và vỗ vai giám đốc bệnh viện, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp lại kết quả xét nghiệm rồi
dùng máy hủy giấy trong phòng hủy kết quả xét nghiệm đi.
“Muộn rồi, tôi đi trước đây."
“Vâng, chào cậu hai."
Tâm trạng của Vân Tiêu đang rất tốt.
Em gái ruột ở trong cùng một đoàn phim với anh ta, hơn nữa còn là bạn diễn của anh ta nữa chứ.
Nghĩ đến vẻ ngoài xinh đẹp, ngổ ngáo, yêu mỏ và mê hoặc của em gái mình, Vân Tiêu vui vẻ huýt sáo.
Đợi khi hai tên kia biết chuyện em gái ruột thì anh ta đã xây dựng được uy danh tuyệt đối trong lòng em gái rồi.
Nghĩ đến việc sau này có thể cùng em gái đi thảm đỏ và cùng nhau lên sân khấu phát biểu, dẫn em gái mình đi đến
đỉnh cao của làng giải trí, Vân Tiêu cảm thấy rất sảng khoái.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Vân Tiêu đeo mặt nạ da người và đội mũ lên. Đây cũng là lý do vì sao những tay
săn ảnh kia lợi hại như vậy nhưng không chụp được ảnh đời tư của Ảnh đế Vân Tiêu.
Giám đốc bệnh viện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi vào trong chiếc xe Touareg bình thường đã qua cải tạo,
đợi sau khi chiếc xe từ từ đi vào trong màn đêm không còn thấy bóng dáng nữa, ông ta nhanh chóng khóa cửa và
lấy ra một chiếc điện thoại chuyên để liên lạc với cấp trên ra, bấm số máy quen thuộc.
Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, vì vậy điện thoại reo bốn năm lần mới có người nghe máy.
Đã muộn như thế này rồi, đổi phương rõ ràng, chắc chắn và tuyệt đối là đã ngủ, nhưng giọng nói trả lời điện thoại
vẫn tỉnh táo và nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy?"
Nghe ra được sự mất kiên nhẫn của đối phương vì bị đánh thức, giám đốc bệnh viện không vòng vo nữa, đi thẳng
vào chủ đề chính.
“Tối nay cậu hai mang một sợi tóc đến bảo tôi giúp cậu ấy và đối phương làm xét nghiệm DNA, kết quả giám định
chắc chắn đối phương là em gái ruột của ba anh em cậu."
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên bật dậy khỏi giường, mắt mở to, sợ mình đã nghe nhầm: “Ông nói lại xem!"
Giám đốc bệnh viện vô cùng bợ đỡ nói lại những lời vừa rồi một lượt.
“Tại sao nó không nói với tôi?"
“Cậu ấy nói rằng cậu ấy phải điều tra rõ ngọn nguồn đã, làm rõ chân tướng rồi mới nói với mọi người." Khóe môi của người đàn ông ở đầu dây bên kia nhếch lên một nụ cười lạnh lùng khiến người ta phát lạnh: “Điều tra rõ ngọn nguồn rồi mới nói với tôi?" “Đúng đúng đúng, cậu hai nói như vậy ạ."