Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 130
TIẾP TỤC SUY NGHĨ
“Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu nhỏ của viện nghiên cứu thôi, nếu cô không bị cô Đổng đố kỵ thì cô ấy sẽ đe
dọa tôi3 sao? Muốn trách thì phải trách đại ca! Chết rồi thì thôi đi, chết rồi chia tài sản cho người thân duy nhất
không phải 1là một chuyện rất vui sao? Ai bảo cô ta chia tài sản cho cô chứ? Hồng Lục, cô chỉ là một phó viện
trưởng của viện nghiê9n cứu thôi, cô không đầu lại
được với cô Đổng đầu. Cô Đồng cũng không cần mạng của cô, chỉ cần cô có thể bán rẻ3 cổ phần cho cô Đổng,
không chỉ có thể giữ lại mạng sống mà cô còn có thể tiếp tục ở lại viện nghiên cứu Y học Lawrence8, cô Đổng nhất
định sẽ coi trọng cô. Nếu cô không giao ra, mặc dù không chết nhưng cô sẽ sống còn không bằng chó lợn. Cô Đổng
sẽ khiến cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong."
Nghe thấy lời nói của Liêu Khoa, Hồng Lục lại cười ma quái, khiến Liêu Khoa sợ đến mức lông tơ dựng đứng lên.
“Cô đừng cười nữa! Cái gì cũng học cô ta. Ngay cả cười cũng học theo! Cười thì cười, còn cười ma quái như vậy
làm gì? Quay phim ma đấy à?" Nghĩ đến nụ cười tà ác của người phụ nữ đó, Liêu Khoa thấy giống như một con
yêu tinh nghìn năm. Hồng Lục nghiêng người dựa trên mặt đất, không giãy giụa nữa. Dù sao giãy giụa cũng vô ích.
Cô ta thoải mái dựa trên mặt đất, còn bắt tréo chiếc chân bị thương của mình lên chân còn lại.
Hồng Lục đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Chiếc áo khoác đã bị mất trong quá trình đánh nhau, lúc này chỉ
còn chiếc váy dài đến đầu gối để lộ ra toàn bộ thân hình yêu kiều xinh đẹp. Cho dù là trong thời khắc sống chết, cô
ta cũng có thể làm đến mức chuyển khách thành chủ.
“Nếu tôi trở thành ma thì chắc chắn sẽ là ác ma. Cậu nói xem… tôi nên đến nhà cậu vào bảy ngày đầu làm bạn với
cậu, hay là nên sớm hơn?"
Liệu Khoa sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, hắn ta rồng to: “Ai muốn giết cô chứ? Đã nói rồi, cô Đổng chỉ muốn có cổ
phần của cô thôi, không cần mạng của cô! Giao cổ phần ra là cô có thể đi." Liêu Khoa vừa dứt lời, một gã đàn ông
gầy gò mặc vest đã cầm máy tính bước đến trước mặt Hồng Lục.
“Cô Hồng Lục, tính mạng và tự do so với cổ phần, tôi mong cô có thể làm một người thông minh."
Hồng Lục cười nói: “Vậy nếu tôi nói… đại ca hoàn toàn không hề cho tôi cổ phần thì sao? Các người có tin không?"
“Cô và đại ca có quan hệ tốt như vậy, cô lại biết chữa bệnh, cô Đồng đã điều tra rồi, người điều hành của Lawrence,
thậm chí là tất cả các sản nghiệp của đại ca đều không phải là bất cứ người nào trong Tịnh, Mặc, Thương, Thần’.
Ngay cả Lawrence cũng chỉ có 2% cổ phần trong mảng y học. Trên thế giới này, người có thể có được cổ phần của
mảng y học chỉ có cô thôi."
“Cậu nói chuyện như vậy, người nào không biết còn tưởng cậu hiểu đại ca lắm ấy."
“Tôi không cần hiểu cô ta, chỉ cần cô Đồng hiểu cô ta là được rồi, còn tôi với tư cách là người của cô Đồng, đương nhiên phải giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Nếu cô không muốn chịu khổ thì mau giao cổ phần ra đây, nếu không tối nay cô sẽ khó mà rời khỏi đây."
“Vậy thì không được rồi. Cần tiền thì không có, chỉ có một cái mạng thôi. Tôi không có cổ phần, nếu các người nhất định muốn có thì tôi chỉ có thể giao tính mạng của mình cho các người thôi." Hồng Lục nói mà không quan tâm gì.
“Xem ra cô Hồng còn chưa nghĩ xong, dù sao thì nhiều cổ phần như vậy cũng không phải là mấy tỉ nhỏ nhoi gì đó. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi, chúng tôi có rất nhiều thời gian để có suy nghĩ."