Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ
Chương 112
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bà Cảnh thấy Cảnh Thiên ngồi trước máy tính của Cảnh Kiệt, bài tập trên màn hình đều đã làm xong, bà ta vội vàng xông đến rồi túm lấy Cảnh Thiên, định kéo cô ra.
Những Cảnh Thiên rất ghét bị người khác chạm vào nên khi bà Cảnh chạm vào người cô, cô kẹp lấy bàn tay bà Cảnh đang vươn ra rồi đẩy khẽ bà ta về phía sau. Bà Cảnh lùi bật ra sau như không có sức.
Cũng may Cảnh Kiệt ở ngay bên cạnh, cậu chia tay đỡ bà ta lại nên bà ta mới không bị ngã. “Cảnh Thiên, mày muốn làm phản phải không, mày dám đánh mẹ! Tao là mẹ của mày!"
Bà Cảnh đứng vững lại, sự sợ hãi trong lòng vơi bớt, cơn tức giận xộc lên đầu, bà ta chửi ầm lên với Cảnh Thiên. Nghe thấy động tình trên tầng, ông Cảnh và Cảnh Lạc đã về nhà cũng vội vàng chạy lên.
“Sao thế sao thế? Bảo bà lên gọi con xuống ăn cơm, sao bà lại chửi con rồi?"
Ông Cảnh lao lên, thấy bà Cảnh lại như muốn động tay động chân nên đẩy phắt bà ta ra, còn mình thì chắn trước mặt Cảnh Thiên.
“Ông hỏi xem Vì sao tôi lại phải mắng nó? Cảnh Thiên, có phải mày thấy giờ mày đã gả vào nhà giàu rồi nên không coi mẹ mày ra gì nữa phải không? Mày là con mà mày dám ra tay đánh tao, mày làm như vậy không sợ bị trời đánh à!"
“Mẹ, có phải có hiểu nhầm gì không? Sao chị lại đánh mẹ được? Chị tốt bụng như thế, làm sao lại đánh người được?"
Thấy bố bảo vệ Cảnh Thiên, Cảnh Lạc vội vàng kéo mẹ lại, còn không ngừng nháy mắt với bà ta.
Bởi vì lát nữa còn phải xin Cảnh Thiên vai diễn nữa.
“Mẹ vào thấy nó đang làm bài hộ Cảnh Việt nên không kìm được mà muốn kéo nó ra, vậy mà nó lại đẩy mẹ! Suýt nữa là mẹ ngã rồi! Rốt cuộc nó có coi người mẹ này là mẹ nó không?"
“Không… làm hộ!"
Cảnh Kiệt vội vàng lên tiếng giải thích.
“Nó không làm hộ con thì nó ngồi trước máy tính của con làm gì? Cảnh Kiệt, mẹ đã bảo con rồi, cần cù bù thông minh. Con không biết, con làm sai cũng không sợ, sợ là con đã không học giỏi rồi còn không chịu chăm học, muốn đi đường tắt, làm vậy là không được đầu, con biết không?"
Cảnh Kiệt: Không biết nên giải thích như thế nào nữa.
Ông Cảnh nhìn Cảnh Thiên, cũng nói: “Thiên Thiên, bố biết con yêu thương các em, điểm này thì bố mẹ vô cùng khuyến khích. Nhưng sau này em trai con còn phải kế thừa sản nghiệp của nhà mình, nếu giờ nó không học hành chăm chỉ thì sau này làm sao bố yên tâm giao công ty cho nó được?"
Những gì ông Cảnh nói khiến mặt Cảnh Lạc méo xệch đi.
Cô ta không hiểu, bố mẹ bình thường yêu thương cô ta như thế, vì sao khi gặp vấn đề quan trọng lại luôn nghĩ cho tên thiểu năng Cảnh Kiệt kia? Cho dù là trí thông minh hay là thủ đoạn, cô ta đều thích hợp làm người thừa kế của nhà họ Cảnh hơn. Dựa vào cái gì mà bố mẹ không hề cân nhắc đến cô ta về việc thừa kế?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cảnh Kiệt, Cảnh Lạc thầm cười lạnh, càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Bà Cảnh thấy Cảnh Thiên ngồi trước máy tính của Cảnh Kiệt, bài tập trên màn hình đều đã làm xong, bà ta vội vàng xông đến rồi túm lấy Cảnh Thiên, định kéo cô ra.
Những Cảnh Thiên rất ghét bị người khác chạm vào nên khi bà Cảnh chạm vào người cô, cô kẹp lấy bàn tay bà Cảnh đang vươn ra rồi đẩy khẽ bà ta về phía sau. Bà Cảnh lùi bật ra sau như không có sức.
Cũng may Cảnh Kiệt ở ngay bên cạnh, cậu chia tay đỡ bà ta lại nên bà ta mới không bị ngã. “Cảnh Thiên, mày muốn làm phản phải không, mày dám đánh mẹ! Tao là mẹ của mày!"
Bà Cảnh đứng vững lại, sự sợ hãi trong lòng vơi bớt, cơn tức giận xộc lên đầu, bà ta chửi ầm lên với Cảnh Thiên. Nghe thấy động tình trên tầng, ông Cảnh và Cảnh Lạc đã về nhà cũng vội vàng chạy lên.
“Sao thế sao thế? Bảo bà lên gọi con xuống ăn cơm, sao bà lại chửi con rồi?"
Ông Cảnh lao lên, thấy bà Cảnh lại như muốn động tay động chân nên đẩy phắt bà ta ra, còn mình thì chắn trước mặt Cảnh Thiên.
“Ông hỏi xem Vì sao tôi lại phải mắng nó? Cảnh Thiên, có phải mày thấy giờ mày đã gả vào nhà giàu rồi nên không coi mẹ mày ra gì nữa phải không? Mày là con mà mày dám ra tay đánh tao, mày làm như vậy không sợ bị trời đánh à!"
“Mẹ, có phải có hiểu nhầm gì không? Sao chị lại đánh mẹ được? Chị tốt bụng như thế, làm sao lại đánh người được?"
Thấy bố bảo vệ Cảnh Thiên, Cảnh Lạc vội vàng kéo mẹ lại, còn không ngừng nháy mắt với bà ta.
Bởi vì lát nữa còn phải xin Cảnh Thiên vai diễn nữa.
“Mẹ vào thấy nó đang làm bài hộ Cảnh Việt nên không kìm được mà muốn kéo nó ra, vậy mà nó lại đẩy mẹ! Suýt nữa là mẹ ngã rồi! Rốt cuộc nó có coi người mẹ này là mẹ nó không?"
“Không… làm hộ!"
Cảnh Kiệt vội vàng lên tiếng giải thích.
“Nó không làm hộ con thì nó ngồi trước máy tính của con làm gì? Cảnh Kiệt, mẹ đã bảo con rồi, cần cù bù thông minh. Con không biết, con làm sai cũng không sợ, sợ là con đã không học giỏi rồi còn không chịu chăm học, muốn đi đường tắt, làm vậy là không được đầu, con biết không?"
Cảnh Kiệt: Không biết nên giải thích như thế nào nữa.
Ông Cảnh nhìn Cảnh Thiên, cũng nói: “Thiên Thiên, bố biết con yêu thương các em, điểm này thì bố mẹ vô cùng khuyến khích. Nhưng sau này em trai con còn phải kế thừa sản nghiệp của nhà mình, nếu giờ nó không học hành chăm chỉ thì sau này làm sao bố yên tâm giao công ty cho nó được?"
Những gì ông Cảnh nói khiến mặt Cảnh Lạc méo xệch đi.
Cô ta không hiểu, bố mẹ bình thường yêu thương cô ta như thế, vì sao khi gặp vấn đề quan trọng lại luôn nghĩ cho tên thiểu năng Cảnh Kiệt kia? Cho dù là trí thông minh hay là thủ đoạn, cô ta đều thích hợp làm người thừa kế của nhà họ Cảnh hơn. Dựa vào cái gì mà bố mẹ không hề cân nhắc đến cô ta về việc thừa kế?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cảnh Kiệt, Cảnh Lạc thầm cười lạnh, càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn.
Tác giả :
Nguyên Lai