Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 99: Không nói cho baba con biết
Mai Truyền Kỳ nhìn hai người nói: “Tôi có việc phải ra ngoài một chút."
Phong Tĩnh Đằng đưa mắt nhìn Mai Nguy Hiểm ý bảo nhóc hỏi baba đi đâu, đứa nhỏ nhanh trí hỏi: “Baba muốn đi đâu, con cũng đi được không?"
Mai Truyền Kỳ tất nhiên không thể mang đứa nhỏ đi gặp Ti Kiếm Đường, cơm nước tắm rửa xong liền thay quần áo rời khỏi biệt thự.
Mai Nguy Hiểm đứng trước cửa sổ, nhìn baba ngồi trên xe huyền phù, quay đầu về phía Phong Tĩnh Đằng: “Phụ thân không đuổi theo sao?"
“Ta cũng muốn đi theo, nhưng mà…"
Phong Tĩnh Đằng còn chưa dứt lời, chiếc xe màu hồng phấn đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ.
Khóe mắt Mai Nguy Hiểm giật giật, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu: “Thực sự thất bại, còn tặng cho bạn lữ mình một chiếc huyền phù chuyên dụng để yêu đương vụ trộm nữa a."
Phong Tĩnh Đằng: “…"
Lúc trước anh thấy Mai Truyền Kỳ rất thích xe ẩn hình, hơn nữa cũng vì an toàn của cậu ấy nên mới tặng, anh nào nghĩ đến cậu dùng nó để gặp tình nhân cũ chứ.
“Con rút ra bài học từ phụ thân: Đưa lễ vật kết hôn cho bạn lữ, tuyệt đối không thể đưa xe ẩn hình."
Phong Tĩnh Đằng: “…"
Mai Nguy Hiểm xoay người lại bàn ăn, tiếp tục chậm rãi ăn cơm.
Phong Tĩnh Đằng ngồi bên cạnh Mai Nguy Hiểm, câu môi: “Là một phụ thân, ta sẽ dạy con chiêu này: Đối với bạn lữ của mình, nhất định phải giấu nghề."
Anh dùng quang não mở ra công cụ định vị, lập tức hiện lên bản đồ A thành, trên đó có một chấm đỏ nho nhỏ đang di động.
Mai Nguy Hiểm nằm sấp nhìn: “Phụ thân dám lắp thiết bị theo dõi trên xe baba."
Phong Tĩnh Đằng nhìn miệng nhỏ đầy dầu của nhóc nói: “Không nói cho baba con biết."
Anh cũng vì lo lắng Mai Truyền Kỳ gặp phải chuyện gì nên mới làm như thế.
Nếu như đêm nay Mai Truyền Kỳ không phải hẹn hò cùng tình nhân cũ, anh cũng sẽ không mở thiết bị theo dõi Mai Truyền Kỳ.
Mai Nguy Hiểm bất bình dùm baba: “Vậy baba chẳng lẽ không được làm việc riêng sao?"
Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Chỉ khi nào em ấy gặp nguy hiểm ta mới dùng thôi, hôm nay là trường hợp đặc biệt."
Anh xoa xoa đầu nhóc: “Nhanh chuẩn bị đi, lát nữa xem như chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt baba con."
——
Đang chạy đến nơi hẹn, Mai Truyền Kỳ không biết mình bị đôi cha con kia tính kế.
Cậu mở cửa xe, liền thấy Ti Kiếm Đường mặc một bộ tây trang màu trắng, hai tay đặt trong túi quần, bán dựa vào cửa xe huyền phù màu đen sau lưng.
Chưa đến giờ hẹn, khuôn mặt tuấn mỹ bàng quan phối hợp với cơ thể thon dài cùng khí tức cao lãnh rất nhanh thu hút sự chú ý của nam nữ xung quanh.
Mai Truyền Kỳ đậu xe bên cạnh chỗ Ti Kiếm Đường đứng.
Ti Kiếm Đường nhìn chiếc xe màu hồng nhạt này liền nhanh chóng nhận ra đây là chiếc huyền phù bị tuần cảnh truy đuổi vài ngày trước đó.
Lúc đó còn bị quay clip đăng lên tinh võng.
Mai Truyền Kỳ sau khi xuống xe liền nhanh chóng đóng cửa lại, lập tức đem câu ‘Lão bà, chúc ngủ ngon’ chặn lại.
Ti Kiếm Đường thấy người bước xuống xe mang kính râm, thế nhưng nhìn thấy cái đầu người nọ thì nhận ra đây là Mai Truyền Kỳ.
Trong lòng y kinh ngạc, không nghĩ người trong xe là Mai Truyền Kỳ, hơn nữa chiếc huyền phù này có công năng ẩn hình, giá cả vô cùng mắc, chỉ có thương nhân thế gia mới có thể mua được.
Không ngờ Mai Truyền Kỳ lại dùng chiếc xe này, chẳng lẽ là mượn?
Tất nhiên, không phải y xem thường Mai Truyền Kỳ, càng không phải cho là Mai gia không có tài lực. Mai gia là quân nhân thế gia, dù có tiền đi nữa cũng sẽ không mua loại xe trang trọng như vậy thay đi bộ.
Khóe miệng Ti Kiếm Đường treo lên nụ cười nhàn nhạt: “Đến."
Mai Truyền Kỳ nhìn những người vây xem xung quanh: “Chúng ta vào phòng ăn ngồi trò chuyện."
Gần đây có một trường cao đẳng, cho nên nam nữ trẻ tuổi đi ngang đây đặc biệt nhiều, trước đây cậu và Ti Kiếm Đường cũng từng học trong trường này.
Ti Kiếm Đường gật đầu theo Mai Truyền Kỳ vào phòng ăn, gọi người phục vụ bao một căn phòng.
Hai người ngồi xuống tùy ý gọi món, chờ người phục vụ đi khỏi, Ti Kiếm Đường mới mở miệng nói: “Không nghĩ tới tám năm trôi qua, phòng ăn này vẫn còn ở đó."
Mai Truyền Kỳ nói tiếp: “Thế nhưng người lại thay đổi, ý tôi là nhân viên phục vụ nơi này cũng đổi thành người khác."
Ánh mắt Ti Kiếm Đường ngưng lại, y cảm thấy trong lời này có ý riêng: “Truyền Kỳ, cậu có trách tôi năm đó rời đi không?"
Mai Truyền Kỳ nhớ lại chuyện cũ năm đó, nhíu mày: “Không có gì trách hay không trách."
Cậu đối với chuyện trước đây, không biết phải nói thế nào, nói chung đối với Ti Kiếm Đường cảm thấy phức tạp.
Cậu đã từng giao du với Ti Kiếm Đường một khoảng thời gian.
Lúc đó là Ti Kiếm Đường theo đuổi, nhưng cậu cũng không tiếp nhận, vì cậu đối với người này không có cảm giác.
Một lần cùng đám người Giản Dực đến quán bar chơi, không cẩn thận bị người khác chuốc rượu thuốc.
Khi đó cậu còn không biết mình bị gài bẫy, vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình ngày càng không đúng. Sau đó mơ mơ màng màng nhận thấy có người dẫn mình vào một căn phòng, còn cùng đối phương hoan ái.
Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có ai.
Cậu đến hỏi nhân viên phục vụ nơi đó, biết được người tối hôm qua mướn phòng tên Ti Kiếm Đường liền vô cùng kinh ngạc.
Lúc tới trường, Ti Kiếm Đường còn đặc biệt chuẩn bị trà giải rượu cho cậu nữa.
Cậu lúc đó cảm thấy Ti Kiếm Đường này thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại biết chăm sóc tỉ mỉ, lại nghĩ hai người từng quan hệ thân mật liền muốn thử giao du một lần.
Sau đó, hai người giao du ba tháng, đối xử với nhau như buổi tối uống rượu hôm ấy, trên giường tâm tình làm tình, cũng không nhiệt tình như những tình nhân bám dính với nhau cả ngày, cũng không cãi nhau ồn ào mỗi ngày.
Hai người vô cùng bình thản, như hồ nước tĩnh lặng không có bất kỳ rung động nào.
Bất quá, cả hai đều rất hưởng thụ, mặc dù không quá thân mật nhưng có khi có thời gian, hai người sẽ tìm chỗ ngồi tán gẫu các loại.
Lúc đó cậu không biết Ti Kiếm Đường đối với mối quan hệ này như thế nào, thế nhưng cậu cảm thấy Ti Kiếm Đường này không khiến mình thiếu kiên nhẫn, đáng giá để lui tới.
Nhưng khi cậu nghĩ như vậy, Ti Kiếm Đường đột nhiên nói muốn rời khỏi tinh cầu, muốn đi cùng cữu cữu của mình để nghiên cứu gì đó.
Nếu như ngày thường, cậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản Ti Kiếm Đường, thế nhưng lúc đó cậu lại mang thai, tin tức đến quá đột ngột khiến cậu không biết phải làm thế nào cho phải.
Dù sao nam nhân muốn mang thai phải đến bệnh viện ghép thai nang, nhưng cậu không ghép thai nang lại mang bầu. Cố tình đến ngày dự sinh, Ti Kiếm Đường lại nói muốn rời khỏi.
Lúc cậu nghe Ti Kiếm Đường rời đi, cậu không phản đối cũng không tán thành, chỉ là nói chuyện xảy ra đêm đó tại quán bar.
Muốn thông qua chuyện này nói cho Ti Kiếm Đường biết mình mang thai.
Thế nhưng cậu chưa kịp nói, Ti Kiếm Đường lập tức phủ nhận đêm đó mình không đến quán bar kia.
Trong cơn tức giận, cậu hung hăng đấm Ti Kiếm Đường rồi rời đi.
Từ đó về sau không còn gặp y nữa.
Bởi vì mang thai nên cậu không thể ở lại trong trường, may mà còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi.
Bất quá sau khi tốt nghiệp, bụng càng lúc càng lớn, thêm vài ngày nữa căn bản không thể giấu được cái bụng to kia.
Khi cậu nghĩ mình có nên xóa bỏ đứa nhỏ hay không, trùng hợp Quân Thanh cũng có thai. Mà phụ thân đứa nhỏ này chính là người yêu của nàng Lôi Tử Hàng, nhưng quân đội báo tin Lôi Tử Hàng đã chết trên chiến trường.
Lúc đó cậu nảy sinh ý nghĩ, quyết định cùng Quân Thanh kết hôn.
Quân Thanh cũng muốn lưu lại dòng máu của Lôi Tử Hàng, không nỡ bỏ đứa nhỏ, cũng đồng ý chuyện này.
Vì lo lắng người nhà thấy bụng mình, cậu tìm cớ kéo dài một năm vào trường quân đội, dẫn theo Quân Thanh và Giản Dực trốn ở Z thành, nghĩ chờ sinh con xong sẽ quay về.
Khi đó khí trời lành lạnh, tất cả mọi người đều mặc áo khoác, cậu vừa lúc mặc quần áo dày để che bụng lại, vì thế người Z thành căn bản không biết cậu đang mang bầu.
Tháng giêng sau đó, cậu cuối cùng cũng hạ sinh đứa nhỏ, hài tử kia chính là Nguy Nguy.
Mà đứa nhỏ của Quân Thanh mới sinh ra ba ngày liền chết, Giản Dực đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được.
Lúc đó Quân Thanh biết được con mình chết đi, cả người suýt chút nữa liền hỏng mất, may mà có Nguy Nguy nên Quân Thanh dần dần đi ra bóng tối.
Vì thế cậu đối với Ti Kiếm Đường thật phức tạp.
Về mặt tình cảm, cậu căn bản không thể nói là yêu thích người này, thậm chí cuối cùng còn hận Ti Kiếm Đường rời bỏ mình, thế nhưng không thể không thừa nhận người này chính là cha ruột con mình được.
Phong Tĩnh Đằng đưa mắt nhìn Mai Nguy Hiểm ý bảo nhóc hỏi baba đi đâu, đứa nhỏ nhanh trí hỏi: “Baba muốn đi đâu, con cũng đi được không?"
Mai Truyền Kỳ tất nhiên không thể mang đứa nhỏ đi gặp Ti Kiếm Đường, cơm nước tắm rửa xong liền thay quần áo rời khỏi biệt thự.
Mai Nguy Hiểm đứng trước cửa sổ, nhìn baba ngồi trên xe huyền phù, quay đầu về phía Phong Tĩnh Đằng: “Phụ thân không đuổi theo sao?"
“Ta cũng muốn đi theo, nhưng mà…"
Phong Tĩnh Đằng còn chưa dứt lời, chiếc xe màu hồng phấn đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ.
Khóe mắt Mai Nguy Hiểm giật giật, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu: “Thực sự thất bại, còn tặng cho bạn lữ mình một chiếc huyền phù chuyên dụng để yêu đương vụ trộm nữa a."
Phong Tĩnh Đằng: “…"
Lúc trước anh thấy Mai Truyền Kỳ rất thích xe ẩn hình, hơn nữa cũng vì an toàn của cậu ấy nên mới tặng, anh nào nghĩ đến cậu dùng nó để gặp tình nhân cũ chứ.
“Con rút ra bài học từ phụ thân: Đưa lễ vật kết hôn cho bạn lữ, tuyệt đối không thể đưa xe ẩn hình."
Phong Tĩnh Đằng: “…"
Mai Nguy Hiểm xoay người lại bàn ăn, tiếp tục chậm rãi ăn cơm.
Phong Tĩnh Đằng ngồi bên cạnh Mai Nguy Hiểm, câu môi: “Là một phụ thân, ta sẽ dạy con chiêu này: Đối với bạn lữ của mình, nhất định phải giấu nghề."
Anh dùng quang não mở ra công cụ định vị, lập tức hiện lên bản đồ A thành, trên đó có một chấm đỏ nho nhỏ đang di động.
Mai Nguy Hiểm nằm sấp nhìn: “Phụ thân dám lắp thiết bị theo dõi trên xe baba."
Phong Tĩnh Đằng nhìn miệng nhỏ đầy dầu của nhóc nói: “Không nói cho baba con biết."
Anh cũng vì lo lắng Mai Truyền Kỳ gặp phải chuyện gì nên mới làm như thế.
Nếu như đêm nay Mai Truyền Kỳ không phải hẹn hò cùng tình nhân cũ, anh cũng sẽ không mở thiết bị theo dõi Mai Truyền Kỳ.
Mai Nguy Hiểm bất bình dùm baba: “Vậy baba chẳng lẽ không được làm việc riêng sao?"
Phong Tĩnh Đằng giải thích: “Chỉ khi nào em ấy gặp nguy hiểm ta mới dùng thôi, hôm nay là trường hợp đặc biệt."
Anh xoa xoa đầu nhóc: “Nhanh chuẩn bị đi, lát nữa xem như chúng ta ngẫu nhiên gặp mặt baba con."
——
Đang chạy đến nơi hẹn, Mai Truyền Kỳ không biết mình bị đôi cha con kia tính kế.
Cậu mở cửa xe, liền thấy Ti Kiếm Đường mặc một bộ tây trang màu trắng, hai tay đặt trong túi quần, bán dựa vào cửa xe huyền phù màu đen sau lưng.
Chưa đến giờ hẹn, khuôn mặt tuấn mỹ bàng quan phối hợp với cơ thể thon dài cùng khí tức cao lãnh rất nhanh thu hút sự chú ý của nam nữ xung quanh.
Mai Truyền Kỳ đậu xe bên cạnh chỗ Ti Kiếm Đường đứng.
Ti Kiếm Đường nhìn chiếc xe màu hồng nhạt này liền nhanh chóng nhận ra đây là chiếc huyền phù bị tuần cảnh truy đuổi vài ngày trước đó.
Lúc đó còn bị quay clip đăng lên tinh võng.
Mai Truyền Kỳ sau khi xuống xe liền nhanh chóng đóng cửa lại, lập tức đem câu ‘Lão bà, chúc ngủ ngon’ chặn lại.
Ti Kiếm Đường thấy người bước xuống xe mang kính râm, thế nhưng nhìn thấy cái đầu người nọ thì nhận ra đây là Mai Truyền Kỳ.
Trong lòng y kinh ngạc, không nghĩ người trong xe là Mai Truyền Kỳ, hơn nữa chiếc huyền phù này có công năng ẩn hình, giá cả vô cùng mắc, chỉ có thương nhân thế gia mới có thể mua được.
Không ngờ Mai Truyền Kỳ lại dùng chiếc xe này, chẳng lẽ là mượn?
Tất nhiên, không phải y xem thường Mai Truyền Kỳ, càng không phải cho là Mai gia không có tài lực. Mai gia là quân nhân thế gia, dù có tiền đi nữa cũng sẽ không mua loại xe trang trọng như vậy thay đi bộ.
Khóe miệng Ti Kiếm Đường treo lên nụ cười nhàn nhạt: “Đến."
Mai Truyền Kỳ nhìn những người vây xem xung quanh: “Chúng ta vào phòng ăn ngồi trò chuyện."
Gần đây có một trường cao đẳng, cho nên nam nữ trẻ tuổi đi ngang đây đặc biệt nhiều, trước đây cậu và Ti Kiếm Đường cũng từng học trong trường này.
Ti Kiếm Đường gật đầu theo Mai Truyền Kỳ vào phòng ăn, gọi người phục vụ bao một căn phòng.
Hai người ngồi xuống tùy ý gọi món, chờ người phục vụ đi khỏi, Ti Kiếm Đường mới mở miệng nói: “Không nghĩ tới tám năm trôi qua, phòng ăn này vẫn còn ở đó."
Mai Truyền Kỳ nói tiếp: “Thế nhưng người lại thay đổi, ý tôi là nhân viên phục vụ nơi này cũng đổi thành người khác."
Ánh mắt Ti Kiếm Đường ngưng lại, y cảm thấy trong lời này có ý riêng: “Truyền Kỳ, cậu có trách tôi năm đó rời đi không?"
Mai Truyền Kỳ nhớ lại chuyện cũ năm đó, nhíu mày: “Không có gì trách hay không trách."
Cậu đối với chuyện trước đây, không biết phải nói thế nào, nói chung đối với Ti Kiếm Đường cảm thấy phức tạp.
Cậu đã từng giao du với Ti Kiếm Đường một khoảng thời gian.
Lúc đó là Ti Kiếm Đường theo đuổi, nhưng cậu cũng không tiếp nhận, vì cậu đối với người này không có cảm giác.
Một lần cùng đám người Giản Dực đến quán bar chơi, không cẩn thận bị người khác chuốc rượu thuốc.
Khi đó cậu còn không biết mình bị gài bẫy, vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình ngày càng không đúng. Sau đó mơ mơ màng màng nhận thấy có người dẫn mình vào một căn phòng, còn cùng đối phương hoan ái.
Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có ai.
Cậu đến hỏi nhân viên phục vụ nơi đó, biết được người tối hôm qua mướn phòng tên Ti Kiếm Đường liền vô cùng kinh ngạc.
Lúc tới trường, Ti Kiếm Đường còn đặc biệt chuẩn bị trà giải rượu cho cậu nữa.
Cậu lúc đó cảm thấy Ti Kiếm Đường này thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại biết chăm sóc tỉ mỉ, lại nghĩ hai người từng quan hệ thân mật liền muốn thử giao du một lần.
Sau đó, hai người giao du ba tháng, đối xử với nhau như buổi tối uống rượu hôm ấy, trên giường tâm tình làm tình, cũng không nhiệt tình như những tình nhân bám dính với nhau cả ngày, cũng không cãi nhau ồn ào mỗi ngày.
Hai người vô cùng bình thản, như hồ nước tĩnh lặng không có bất kỳ rung động nào.
Bất quá, cả hai đều rất hưởng thụ, mặc dù không quá thân mật nhưng có khi có thời gian, hai người sẽ tìm chỗ ngồi tán gẫu các loại.
Lúc đó cậu không biết Ti Kiếm Đường đối với mối quan hệ này như thế nào, thế nhưng cậu cảm thấy Ti Kiếm Đường này không khiến mình thiếu kiên nhẫn, đáng giá để lui tới.
Nhưng khi cậu nghĩ như vậy, Ti Kiếm Đường đột nhiên nói muốn rời khỏi tinh cầu, muốn đi cùng cữu cữu của mình để nghiên cứu gì đó.
Nếu như ngày thường, cậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản Ti Kiếm Đường, thế nhưng lúc đó cậu lại mang thai, tin tức đến quá đột ngột khiến cậu không biết phải làm thế nào cho phải.
Dù sao nam nhân muốn mang thai phải đến bệnh viện ghép thai nang, nhưng cậu không ghép thai nang lại mang bầu. Cố tình đến ngày dự sinh, Ti Kiếm Đường lại nói muốn rời khỏi.
Lúc cậu nghe Ti Kiếm Đường rời đi, cậu không phản đối cũng không tán thành, chỉ là nói chuyện xảy ra đêm đó tại quán bar.
Muốn thông qua chuyện này nói cho Ti Kiếm Đường biết mình mang thai.
Thế nhưng cậu chưa kịp nói, Ti Kiếm Đường lập tức phủ nhận đêm đó mình không đến quán bar kia.
Trong cơn tức giận, cậu hung hăng đấm Ti Kiếm Đường rồi rời đi.
Từ đó về sau không còn gặp y nữa.
Bởi vì mang thai nên cậu không thể ở lại trong trường, may mà còn một tháng nữa là tốt nghiệp rồi.
Bất quá sau khi tốt nghiệp, bụng càng lúc càng lớn, thêm vài ngày nữa căn bản không thể giấu được cái bụng to kia.
Khi cậu nghĩ mình có nên xóa bỏ đứa nhỏ hay không, trùng hợp Quân Thanh cũng có thai. Mà phụ thân đứa nhỏ này chính là người yêu của nàng Lôi Tử Hàng, nhưng quân đội báo tin Lôi Tử Hàng đã chết trên chiến trường.
Lúc đó cậu nảy sinh ý nghĩ, quyết định cùng Quân Thanh kết hôn.
Quân Thanh cũng muốn lưu lại dòng máu của Lôi Tử Hàng, không nỡ bỏ đứa nhỏ, cũng đồng ý chuyện này.
Vì lo lắng người nhà thấy bụng mình, cậu tìm cớ kéo dài một năm vào trường quân đội, dẫn theo Quân Thanh và Giản Dực trốn ở Z thành, nghĩ chờ sinh con xong sẽ quay về.
Khi đó khí trời lành lạnh, tất cả mọi người đều mặc áo khoác, cậu vừa lúc mặc quần áo dày để che bụng lại, vì thế người Z thành căn bản không biết cậu đang mang bầu.
Tháng giêng sau đó, cậu cuối cùng cũng hạ sinh đứa nhỏ, hài tử kia chính là Nguy Nguy.
Mà đứa nhỏ của Quân Thanh mới sinh ra ba ngày liền chết, Giản Dực đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được.
Lúc đó Quân Thanh biết được con mình chết đi, cả người suýt chút nữa liền hỏng mất, may mà có Nguy Nguy nên Quân Thanh dần dần đi ra bóng tối.
Vì thế cậu đối với Ti Kiếm Đường thật phức tạp.
Về mặt tình cảm, cậu căn bản không thể nói là yêu thích người này, thậm chí cuối cùng còn hận Ti Kiếm Đường rời bỏ mình, thế nhưng không thể không thừa nhận người này chính là cha ruột con mình được.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo