Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 73: Có người theo dõi
“Lôi Tử Hàng, tôi lấy thân phận là bạn bè quan tâm cô ấy, nếu như anh còn tính toán hẹp hòi như thế, anh không xứng với Quân Thanh."
Mai Truyền Kỳ dùng giọng điệu nghiêm nghị nói.
Đầu bên kia lại im lặng lần nữa, một hồi sau mới nghe đối phương dùng giọng điệu lạnh lùng đáp: “Hai ngày trước, Quân Thanh cùng mẹ tôi đi shopping, trên đường đi bỗng nhiên mất tích. Sau đó tôi phái người tìm kiếm, năm tiếng sau có người phát hiện cô ấy bị ngất trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Sau khi kiểm tra, Quân Thanh đã bị rút nhiều máu, còn bị cưỡng chế quét ký ức đại não, hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê."
Cưỡng chế quét ký ức đại não?
Cậu hít một hơi lạnh, việc này đối với đại não tổn hại vô cùng.
“Thân thể cô ấy không có việc gì chứ?"
“Chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời không có gì đáng ngại, đại não tổn thương cũng không lớn, bác sĩ nói chỉ cần an dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục như bình thường."
Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Có tra được ai đã làm chuyện này không?"
“Không." Ngữ khí Lôi Tử Hàng lạnh thêm mấy phần: “Những người kia hành động vô cùng cẩn thận, hiển nhiên là có dự mưu trước đó. Tôi không thể tra ra manh mối, chỉ có thể chờ Quân Thanh tỉnh lại rồi hỏi thăm tình huống khi đó."
“Nếu anh cần hỗ trợ, có thể liên lạc với tôi qua số này." Cậu nói.
“Được!"
“Còn có…" Mai Truyền Kỳ dừng một chút: “Tôi với Quân Thanh chỉ như anh em mà thôi."
Những lời này hết sức trịnh trọng, đồng thời cũng tiết lộ mối quan hệ giữa cậu và Quân Thanh vô cùng trong sạch, Lôi Tử Hàng có hiểu hay không là do bản thân hắn.
Mai Truyền Kỳ cúp máy, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã cùng Giản Dực có chuẩn bị trước.
Từ lúc Nguy Nguy ra đời, Giản Dực đã trồng vào tóc Cố Quân Thanh tinh phiến ẩn hình mà kiểm trắc khí không thể nào dò ra được.
Khối tinh phiến này giống như tóc, nhỏ dài mềm mại, đồng thời có thể ngăn cản người khác cưỡng chế quét ký ức đại não, đây cũng là vì không để người khác phát hiện tình huống cơ thể của Nguy Nguy nên mới làm như vậy.
Mai Truyền Kỳ vẫn có chút không yên lòng.
Cậu không hiểu những người kia tại sao bắt Cố Quân Thanh đi, ngoại trừ quét ký ức đại não lại còn muốn rút máu?
“Sao vậy? Có phải là gặp chuyện khó giải quyết?" Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên.
Mai Truyền Kỳ xoay người nhìn Phong Tĩnh Đằng đang dựa bên cửa sổ, lắc đầu: “Không có chuyện gì."
Hiện tại Quân Thanh đang ở nhà Lôi Tử Hàng, cậu lo lắng cũng vô dụng. Nếu như Lôi Tử Hàng không bảo vệ được cô ấy, cậu sẽ khuyên Quân Thanh tìm nam nhân khác.
Phong Tĩnh Đằng không truy hỏi đến cùng, hắn chuyển đề tài câu chuyện: “Tôi lúc nãy có nhận một tin nhắn, bạn tôi hẹn cuối tuần sau đến dị thú tràng xem đấu thú, cậu có hứng thú không?"
Mai Truyền Kỳ nhướng mày, cậu cùng Phong Tĩnh Đằng đăng ký kết hôn chỉ là việc ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghĩ mình phải tiếp cận bằng hữu của đối phương.
“Không có hứng thú."
“Vậy sao?" Phong Tĩnh Đằng cong môi: “Vậy phải ủy khuất cậu cuối tuần sau ở nhà trông nhà dùm tôi, tôi và Nguy Nguy muốn đến dị thú tràng xem dị thú."
Mai Truyền Kỳ nghe được con mình cũng muốn đi xem dị thú, mi tâm khẽ nhảy lên.
Cậu cảm thấy Nguy Nguy nếu cứ tiếp tục thân cận với người này như vậy, địa vị baba trong lòng thằng bé sẽ bị lung lay.
Mai Truyền Kỳ không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói: “Tôi là nói không có hứng thú, cũng không nói không đi."
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng ý cười tràn ra: “Quyết định như vậy đi."
“Chỉ cần tôi đến sẽ không khiến bằng hữu của anh mất hứng là được."
Phong Tĩnh Đằng biết là cậu ngại ngùng thân phận đào binh của mình sẽ khiến người khác mất hứng.
Anh bảo đảm nói: “Sẽ không."
Mai Truyền Kỳ không nói nữa, tiếp tục bồi đứa nhỏ chơi.
——
Sáng hôm sau, sau khi Phong Tĩnh Đằng đưa đứa nhỏ rời đi, cậu ăn sáng xong liền rời biệt thự, đi tìm bảy người mà Liên Trạch Dương đã tra được.
Nhưng mới ra khỏi biệt thự liền phát hiện có người theo dõi mình.
Ban đầu còn tưởng Lão tổ tông phái người bảo vệ, một lúc sau cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu như Lão tổ tông phái người tới, đối phương chắc chắn sẽ ra ám hiệu gì đó, mà người phía sau lại không có bất cứ hành động nào.
Hơn nữa cậu không thể cắt đuôi người nọ, nếu bị bỏ rơi thì ngay sau đó lại xuất hiện phía sau đuôi xe, giống như là xe mình có gắn định vị, bất kể đi tới đâu cũng sẽ bị phát hiện.
Mai Truyền Kỳ nghĩ đối phương đã sớm có sắp xếp, nếu không thì sao có thể theo sát như vậy.
Lúc này cậu chỉ ước mình có một chiếc xe huyền phù giống như Phong Tĩnh Đằng, có công năng ẩn hình.
Đương nhiên cậu cũng nghĩ đến việc mượn xe của Phong Tĩnh Đằng, thế nhưng khi nghĩ đến việc đối phương phải đưa Nguy Nguy đến trường. Vì an toàn của đứa nhỏ, cậu đành phải từ bỏ suy nghĩ đó.
Cậu không biết có phải do mình quá mức tưởng niệm xe huyền phù của Phong Tĩnh Đằng hay không, thông tấn khí liền vang lên.
Mai Truyền Kỳ thấy trên máy hiện lên hai chữ ‘Lão bà’, khóe miệng khẽ cong lên. Vừa bắt máy liền nghe đầu bên kia hỏi: “Cậu đang ở đâu?"
“Tôi đang đi trên đường, bất quá có người theo dõi, hơn nữa còn cắt đuôi không được, hình như đối phương sớm có chuẩn bị." Mai Truyền Kỳ đáp.
“Cậu hiện tại đang ở đâu? Tôi sẽ phải người đi tiếp ứng, sau khi cắt đuôi bọn chúng, cậu tới ngoại ô địa hạ thành [Thành dưới lòng đất]Nhất lâu phòng số 8 chờ tôi." Phong Tĩnh Đằng trầm giọng nói, chỉ cần chú ý một chút liền nghe được giọng hắn có vẻ lo lắng.
Mai Truyền Kỳ nói ra vị trí của mình.
Phong Tĩnh Đằng nói: “Cậu hãy đi vài vòng quanh khu vực đó, tôi sẽ phái người đến liền."
Mai Truyền Kỳ cúp máy, nghe theo lời đối phương, lái xe chạy vài vòng quanh khu vực đó.
Không biết đã chạy đến vòng thứ mấy, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe huyền phù khác ngăn cản chiếc xe nọ.
Cậu liền nhân cơ hội đó lái xe ra ngoại thành.
Địa hạ thành chủ yếu là cho thuê sân bãi, bất quá chủ yếu dùng làm kho. Bên trong ngoại trừ bố trí camera và hệ thống chống trộm, còn có hàng trăm bảo vệ tuần tra 24/24, vì thế tiền thuê đặc biệt cao.
Mai Truyền Kỳ lái xe đến Nhất lâu phòng số 8, từ xa đã thấy Phong Tĩnh Đằng đi tới đi lui trước cửa, khuôn mặt có vẻ như đang lo lắng.
Xe vừa mới ngừng, Phong Tĩnh Đằng lập tức mở cửa xe hỏi: “Cậu không sao chứ?"
Cậu thấy trong mắt đối phương toàn hình ảnh của mình, không khỏi cười đáp: “Không có chuyện gì, những người kia chỉ theo dõi tôi thôi, cũng không có hành động nào khác."
Phong Tĩnh Đằng thấy cậu nói không có chuyện gì, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều: “Biết ai theo dõi cậu không?"
Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Không biết."
Cậu vừa mới ra tù, cũng không đắc tội ai, quả thực không biết là ai muốn theo dõi mình.
“Đúng rồi, anh kêu tôi tới đây làm gì thế?"
Mai Truyền Kỳ đến trước cửa phòng số 8, thấy nhiều nhân viên mặc trang phục màu xanh lam tới lui trong phòng.
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến dụng ý của mình khi gọi đối phương đến, khóe miệng cong lên: “Cậu thích màu gì?"
Mai Truyền Kỳ đáy mắt chợt lóe vẻ nghi hoặc: “Anh hỏi cái này để làm gì?"
“Tôi chẳng qua là muốn hiểu rõ cậu hơn thôi."
Mai Truyền Kỳ thấy Phong Tĩnh Đằng có chút thần thần bí bí, liền cố ý nói màu sắc mà phụ nữ thích: “Hồng phấn."
Phong Tĩnh Đằng tươi cười, nhìn nhìn cậu một chút, sau đó gật đầu: “Quả thực rất hợp với cậu."
“Anh có ý gì." Mai Truyền Kỳ tức giận lườm anh một cái
Phong Tĩnh Đằng dẫn cậu đến phòng số 8, gọi nhân viên tới: “Dẫn cậu ấy vào phòng, phải tiếp đãi cho tốt đấy."
“Dạ!" Nhân viên công tác quay lại nói với Mai Truyền Kỳ: “Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi."
Mai Truyền Kỳ cảm thấy khó hiểu, đành phải cùng nhân viên nọ lên lầu hai.
Cậu vừa đi vừa xem xét chung quanh, bốn phía trống rỗng, không có bày biện bất cứ thứ gì ngoại trừ cánh cửa lớn. Ba vách tường còn lại đều có cửa ra vào, nhân viên trong đây cũng hoạt động sau ba cánh cửa kia, không biết họ đang làm gì.
Mai Truyền Kỳ ngồi trong phòng hơn nửa tiếng, sau đó thấy Phong Tĩnh Đằng đẩy cửa đi vào.
Anh đứng ở cửa nói: “Cậu đi theo tôi."
Mai Truyền Kỳ mang theo lòng hiếu kỳ đi theo Phong Tĩnh Đằng, bước vào một trong ba cánh cửa còn lại dưới lầu.
Cậu cho là sẽ thấy nhiều người ở đây, nhưng đáng tiếc chỉ thấy một vật được trùm vải đen đặt trong căn phòng, không để cho người khác thấy được sau tấm vải sẽ là thứ gì.
Mai Truyền Kỳ muốn xốc màn đen lên, lại bị Phong Tĩnh Đằng cản lại.
Hắn nhướn mày: “Cậu lỗ mãng kéo màn như vậy, không sợ bên trong là đại pháo hay súng laser sao, nếu cậu vừa giở lên liền bị bắn thành bột phấn."
Mai Truyền Kỳ nhìn khoảng cách giữa hai người, câu môi nói: “Nếu đúng là như vậy, anh cũng phải chôn cùng tôi đó."
Phong Tĩnh Đằng thả tay ra, thay đổi tư thế khoát tay lên lưng cậu, nở nụ cười: “Xin lỗi, tôi cũng không định đi vào cùng cậu."
Nói xong, liền đem người đẩy vào màn đen.
Mai Truyền Kỳ dùng giọng điệu nghiêm nghị nói.
Đầu bên kia lại im lặng lần nữa, một hồi sau mới nghe đối phương dùng giọng điệu lạnh lùng đáp: “Hai ngày trước, Quân Thanh cùng mẹ tôi đi shopping, trên đường đi bỗng nhiên mất tích. Sau đó tôi phái người tìm kiếm, năm tiếng sau có người phát hiện cô ấy bị ngất trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Sau khi kiểm tra, Quân Thanh đã bị rút nhiều máu, còn bị cưỡng chế quét ký ức đại não, hiện tại cô ấy vẫn còn hôn mê."
Cưỡng chế quét ký ức đại não?
Cậu hít một hơi lạnh, việc này đối với đại não tổn hại vô cùng.
“Thân thể cô ấy không có việc gì chứ?"
“Chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời không có gì đáng ngại, đại não tổn thương cũng không lớn, bác sĩ nói chỉ cần an dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục như bình thường."
Mai Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Có tra được ai đã làm chuyện này không?"
“Không." Ngữ khí Lôi Tử Hàng lạnh thêm mấy phần: “Những người kia hành động vô cùng cẩn thận, hiển nhiên là có dự mưu trước đó. Tôi không thể tra ra manh mối, chỉ có thể chờ Quân Thanh tỉnh lại rồi hỏi thăm tình huống khi đó."
“Nếu anh cần hỗ trợ, có thể liên lạc với tôi qua số này." Cậu nói.
“Được!"
“Còn có…" Mai Truyền Kỳ dừng một chút: “Tôi với Quân Thanh chỉ như anh em mà thôi."
Những lời này hết sức trịnh trọng, đồng thời cũng tiết lộ mối quan hệ giữa cậu và Quân Thanh vô cùng trong sạch, Lôi Tử Hàng có hiểu hay không là do bản thân hắn.
Mai Truyền Kỳ cúp máy, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình đã cùng Giản Dực có chuẩn bị trước.
Từ lúc Nguy Nguy ra đời, Giản Dực đã trồng vào tóc Cố Quân Thanh tinh phiến ẩn hình mà kiểm trắc khí không thể nào dò ra được.
Khối tinh phiến này giống như tóc, nhỏ dài mềm mại, đồng thời có thể ngăn cản người khác cưỡng chế quét ký ức đại não, đây cũng là vì không để người khác phát hiện tình huống cơ thể của Nguy Nguy nên mới làm như vậy.
Mai Truyền Kỳ vẫn có chút không yên lòng.
Cậu không hiểu những người kia tại sao bắt Cố Quân Thanh đi, ngoại trừ quét ký ức đại não lại còn muốn rút máu?
“Sao vậy? Có phải là gặp chuyện khó giải quyết?" Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên.
Mai Truyền Kỳ xoay người nhìn Phong Tĩnh Đằng đang dựa bên cửa sổ, lắc đầu: “Không có chuyện gì."
Hiện tại Quân Thanh đang ở nhà Lôi Tử Hàng, cậu lo lắng cũng vô dụng. Nếu như Lôi Tử Hàng không bảo vệ được cô ấy, cậu sẽ khuyên Quân Thanh tìm nam nhân khác.
Phong Tĩnh Đằng không truy hỏi đến cùng, hắn chuyển đề tài câu chuyện: “Tôi lúc nãy có nhận một tin nhắn, bạn tôi hẹn cuối tuần sau đến dị thú tràng xem đấu thú, cậu có hứng thú không?"
Mai Truyền Kỳ nhướng mày, cậu cùng Phong Tĩnh Đằng đăng ký kết hôn chỉ là việc ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghĩ mình phải tiếp cận bằng hữu của đối phương.
“Không có hứng thú."
“Vậy sao?" Phong Tĩnh Đằng cong môi: “Vậy phải ủy khuất cậu cuối tuần sau ở nhà trông nhà dùm tôi, tôi và Nguy Nguy muốn đến dị thú tràng xem dị thú."
Mai Truyền Kỳ nghe được con mình cũng muốn đi xem dị thú, mi tâm khẽ nhảy lên.
Cậu cảm thấy Nguy Nguy nếu cứ tiếp tục thân cận với người này như vậy, địa vị baba trong lòng thằng bé sẽ bị lung lay.
Mai Truyền Kỳ không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói: “Tôi là nói không có hứng thú, cũng không nói không đi."
Phong Tĩnh Đằng khóe miệng ý cười tràn ra: “Quyết định như vậy đi."
“Chỉ cần tôi đến sẽ không khiến bằng hữu của anh mất hứng là được."
Phong Tĩnh Đằng biết là cậu ngại ngùng thân phận đào binh của mình sẽ khiến người khác mất hứng.
Anh bảo đảm nói: “Sẽ không."
Mai Truyền Kỳ không nói nữa, tiếp tục bồi đứa nhỏ chơi.
——
Sáng hôm sau, sau khi Phong Tĩnh Đằng đưa đứa nhỏ rời đi, cậu ăn sáng xong liền rời biệt thự, đi tìm bảy người mà Liên Trạch Dương đã tra được.
Nhưng mới ra khỏi biệt thự liền phát hiện có người theo dõi mình.
Ban đầu còn tưởng Lão tổ tông phái người bảo vệ, một lúc sau cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu như Lão tổ tông phái người tới, đối phương chắc chắn sẽ ra ám hiệu gì đó, mà người phía sau lại không có bất cứ hành động nào.
Hơn nữa cậu không thể cắt đuôi người nọ, nếu bị bỏ rơi thì ngay sau đó lại xuất hiện phía sau đuôi xe, giống như là xe mình có gắn định vị, bất kể đi tới đâu cũng sẽ bị phát hiện.
Mai Truyền Kỳ nghĩ đối phương đã sớm có sắp xếp, nếu không thì sao có thể theo sát như vậy.
Lúc này cậu chỉ ước mình có một chiếc xe huyền phù giống như Phong Tĩnh Đằng, có công năng ẩn hình.
Đương nhiên cậu cũng nghĩ đến việc mượn xe của Phong Tĩnh Đằng, thế nhưng khi nghĩ đến việc đối phương phải đưa Nguy Nguy đến trường. Vì an toàn của đứa nhỏ, cậu đành phải từ bỏ suy nghĩ đó.
Cậu không biết có phải do mình quá mức tưởng niệm xe huyền phù của Phong Tĩnh Đằng hay không, thông tấn khí liền vang lên.
Mai Truyền Kỳ thấy trên máy hiện lên hai chữ ‘Lão bà’, khóe miệng khẽ cong lên. Vừa bắt máy liền nghe đầu bên kia hỏi: “Cậu đang ở đâu?"
“Tôi đang đi trên đường, bất quá có người theo dõi, hơn nữa còn cắt đuôi không được, hình như đối phương sớm có chuẩn bị." Mai Truyền Kỳ đáp.
“Cậu hiện tại đang ở đâu? Tôi sẽ phải người đi tiếp ứng, sau khi cắt đuôi bọn chúng, cậu tới ngoại ô địa hạ thành [Thành dưới lòng đất]Nhất lâu phòng số 8 chờ tôi." Phong Tĩnh Đằng trầm giọng nói, chỉ cần chú ý một chút liền nghe được giọng hắn có vẻ lo lắng.
Mai Truyền Kỳ nói ra vị trí của mình.
Phong Tĩnh Đằng nói: “Cậu hãy đi vài vòng quanh khu vực đó, tôi sẽ phái người đến liền."
Mai Truyền Kỳ cúp máy, nghe theo lời đối phương, lái xe chạy vài vòng quanh khu vực đó.
Không biết đã chạy đến vòng thứ mấy, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe huyền phù khác ngăn cản chiếc xe nọ.
Cậu liền nhân cơ hội đó lái xe ra ngoại thành.
Địa hạ thành chủ yếu là cho thuê sân bãi, bất quá chủ yếu dùng làm kho. Bên trong ngoại trừ bố trí camera và hệ thống chống trộm, còn có hàng trăm bảo vệ tuần tra 24/24, vì thế tiền thuê đặc biệt cao.
Mai Truyền Kỳ lái xe đến Nhất lâu phòng số 8, từ xa đã thấy Phong Tĩnh Đằng đi tới đi lui trước cửa, khuôn mặt có vẻ như đang lo lắng.
Xe vừa mới ngừng, Phong Tĩnh Đằng lập tức mở cửa xe hỏi: “Cậu không sao chứ?"
Cậu thấy trong mắt đối phương toàn hình ảnh của mình, không khỏi cười đáp: “Không có chuyện gì, những người kia chỉ theo dõi tôi thôi, cũng không có hành động nào khác."
Phong Tĩnh Đằng thấy cậu nói không có chuyện gì, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều: “Biết ai theo dõi cậu không?"
Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Không biết."
Cậu vừa mới ra tù, cũng không đắc tội ai, quả thực không biết là ai muốn theo dõi mình.
“Đúng rồi, anh kêu tôi tới đây làm gì thế?"
Mai Truyền Kỳ đến trước cửa phòng số 8, thấy nhiều nhân viên mặc trang phục màu xanh lam tới lui trong phòng.
Phong Tĩnh Đằng nghĩ đến dụng ý của mình khi gọi đối phương đến, khóe miệng cong lên: “Cậu thích màu gì?"
Mai Truyền Kỳ đáy mắt chợt lóe vẻ nghi hoặc: “Anh hỏi cái này để làm gì?"
“Tôi chẳng qua là muốn hiểu rõ cậu hơn thôi."
Mai Truyền Kỳ thấy Phong Tĩnh Đằng có chút thần thần bí bí, liền cố ý nói màu sắc mà phụ nữ thích: “Hồng phấn."
Phong Tĩnh Đằng tươi cười, nhìn nhìn cậu một chút, sau đó gật đầu: “Quả thực rất hợp với cậu."
“Anh có ý gì." Mai Truyền Kỳ tức giận lườm anh một cái
Phong Tĩnh Đằng dẫn cậu đến phòng số 8, gọi nhân viên tới: “Dẫn cậu ấy vào phòng, phải tiếp đãi cho tốt đấy."
“Dạ!" Nhân viên công tác quay lại nói với Mai Truyền Kỳ: “Tiên sinh, mời ngài đi theo tôi."
Mai Truyền Kỳ cảm thấy khó hiểu, đành phải cùng nhân viên nọ lên lầu hai.
Cậu vừa đi vừa xem xét chung quanh, bốn phía trống rỗng, không có bày biện bất cứ thứ gì ngoại trừ cánh cửa lớn. Ba vách tường còn lại đều có cửa ra vào, nhân viên trong đây cũng hoạt động sau ba cánh cửa kia, không biết họ đang làm gì.
Mai Truyền Kỳ ngồi trong phòng hơn nửa tiếng, sau đó thấy Phong Tĩnh Đằng đẩy cửa đi vào.
Anh đứng ở cửa nói: “Cậu đi theo tôi."
Mai Truyền Kỳ mang theo lòng hiếu kỳ đi theo Phong Tĩnh Đằng, bước vào một trong ba cánh cửa còn lại dưới lầu.
Cậu cho là sẽ thấy nhiều người ở đây, nhưng đáng tiếc chỉ thấy một vật được trùm vải đen đặt trong căn phòng, không để cho người khác thấy được sau tấm vải sẽ là thứ gì.
Mai Truyền Kỳ muốn xốc màn đen lên, lại bị Phong Tĩnh Đằng cản lại.
Hắn nhướn mày: “Cậu lỗ mãng kéo màn như vậy, không sợ bên trong là đại pháo hay súng laser sao, nếu cậu vừa giở lên liền bị bắn thành bột phấn."
Mai Truyền Kỳ nhìn khoảng cách giữa hai người, câu môi nói: “Nếu đúng là như vậy, anh cũng phải chôn cùng tôi đó."
Phong Tĩnh Đằng thả tay ra, thay đổi tư thế khoát tay lên lưng cậu, nở nụ cười: “Xin lỗi, tôi cũng không định đi vào cùng cậu."
Nói xong, liền đem người đẩy vào màn đen.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo