Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 47: Nước trái cây tâm tình
Mai Truyền Kỳ trào phúng nhìn nam nhân chật vật té lăn trên đất: “Tôi vẫn cho là những chiến hữu đã từng hãm hại mình sẽ từng bước thăng chức, về sau mấy người được hưởng vinh hoa phú quý bất tận, lại không ngờ rằng…"
Cậu nhìn bộ đồ nam nhân đang mặc trông giống như những MB [Money Boy], chậc chậc hai tiếng: “Kết cục lại thảm hại như vậy."
Địa vị MB ở tinh cầu này vô cùng thấp kém, thậm chí có người còn không coi bọn họ là người nữa. Vì thế những MB sẽ trăm phương nghìn kế lợi dụng câu dẫn chủ nhân có quyền thế để có thể nâng cao địa vị của mình.
Lý Binh cuống quít bò dậy, vẻ mặt ân hận vừa quỳ vừa lết tới trước mặt Mai Truyền Kỳ, dập đầu liên hồi, nghẹn ngào nói: “Mai Truyền Kỳ, chúng tôi có lỗi với cậu, là chúng tôi có lỗi với cậu."
Kể từ khi Mai Truyền Kỳ bị nhốt vào tù, gã thường xuyên mơ thấy cảnh tượng Mai Truyền Kỳ bị hãm hại, gã một lần lại một lần ở trong mơ thức tỉnh. Cứ như thế, mỗi tối đều phải chịu dằn vặt lặp đi lặp lại như vậy, những áy náy hổ thẹn không cách nào biến mất được.
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Binh đang cúi đầu, thấy đối phương thực sự đã hối hận: “Nếu quả thực cảm thấy có lỗi, vậy hãy nói rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Binh dừng động tác lại, lắc đầu.
Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Đến bây giờ anh còn muốn thay những kẻ đó giấu diếm? Bọn chúng đến cùng cho anh chỗ tốt gì chứ?"
Nếu như quả thật cho bọn hắn chỗ tốt nào đó thì sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này?
Lý Binh lo lắng giải thích: “Không… không phải tôi muốn thay bọn họ giấu diếm, mà tôi thực sự cái gì cũng không biết. Lúc đó, bọn tôi đứng ra chỉ điểm và xác nhận cậu chạy trốn, là do tất cả chúng tôi đều bị uy hiếp, nếu như không đứng ra tố cáo thì người nhà của chúng tôi sẽ bị giết mất. Vì thế, bọn tôi… bọn tôi…"
Mai Truyền Kỳ nhíu mày quan sát gã, muốn từ biểu tình đó mà xác nhận rõ lời nói của gã là thật hay giả: “Anh thật sự không biết là người nào làm?"
“Thật sự không biết, bọn tôi căn bản không nhìn thấy đối phương. Trước khi ra tòa án quân sự, chúng tôi còn nhận một đoạn clip, trong đó là hình ảnh người nhà bị trói lại, yêu cầu bọn tôi phối hợp với chúng chỉ ra và xác nhận cậu ở trên chiến trường bỏ trốn."
“Nếu anh đã đứng ra xác nhận tôi là đào binh, vậy sao trở thành bộ dạng thế này?"
Lý Binh chợt hiện lên xấu hổ, khổ sở, bi phẫn, cuối cùng trở lại bình tĩnh, cúi đầu không nói.
Mai Truyền Kỳ tiếp tục nói: “Tôi nghĩ với năng lực của anh, coi như không làm lính thì cũng thừa sức báo danh tham gia sơ cấp trường đấu, hà tất gì lại khiến mình biến thành như vậy?"
Lý Binh trầm mặc chốc lát, mới ách thanh nói rằng: “Hai tay của tôi đã phế bỏ rồi."
Gã run run giơ bàn tay lên, giật giật ngón tay, động tác cứng ngắc có thể thấy được đã không còn linh hoạt để điều khiển cơ giáp nữa.
Mai Truyền Kỳ kinh ngạc: “Tại sao lại như vậy?"
Lý Binh tự giễu nói: “Đây là trừng phạt của ông trời đối với tôi vì đã hãm hại chiến hữu."
Mai Truyền Kỳ truy hỏi đến cùng: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tay anh sao lại vô duyên vô cớ bị thành như vậy?"
Lý Binh bi phẫn: “Lúc tôi về nhà thăm người thân, trên đường bị người ta vây đánh, năm ngón tay đều bị bẻ gãy, bây giờ còn có thể cử động là đã vô cùng may mắn rồi."
Mai Truyền Kỳ cảm thấy Lý Binh hẳn phải biết là ai làm gãy ngón tay mình, lông mày siết lại càng chặt, tiếp tục hỏi: “Thế còn những người khác bây giờ đang ở đâu?"
Lý Binh lắc đầu: “Sau khi xuất ngũ tôi cũng không còn gặp lại bọn họ nữa. Bất quá, tôi tin bọn họ cũng giống như vậy, cái gì cũng không biết. Đúng rồi, Vệ Long Thiếu tá hẳn vẫn chưa chết."
Mai Truyền Kỳ lấy làm kinh hãi: “Cái gì! Anh nói Vệ Long Thiếu tá không chết?"
Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ áo Lý Binh kéo lên: “Anh trước tiên đứng lên nói chuyện."
Lý Binh vội đứng lên: “Kỳ thực tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Ngày đó khi ra ngoài, lúc đi ngang qua một bệnh viện chỉnh hình tư nhân thì thấy một người có dáng dấp rất giống Vệ Long thiếu tá liền không nhịn được nhìn lại mấy lần. Lúc đó, đối phương mang khẩu trang nên không rõ mặt, bất quá, khi người đó bắt tay với bác sĩ, tôi chú ý trong lòng bàn tay hắn có ba nốt ruồi đen tạo thành hình tam giác giống y hệt với Vệ Long thiếu tá."
Mai Truyền Kỳ vội vàng hỏi: “Lúc đó anh có gọi hắn ta không?"
“Không. Tôi nghĩ nếu người kia thật sự là Vệ Long Thiếu tá, nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ nên không thể trở lại quân đội ngay lập tức mà lại đi đến bệnh viện chỉnh hình trước. Tôi nghĩ hắn rất có thể sẽ giống như chúng tôi cũng đều bị uy hiếp, nếu như tôi đột nhiên gọi hắn, vậy thân phận của hắn sẽ bị bại lộ."
“Anh nhìn thấy hắn ta lúc nào?"
“Tám tháng trước."
Mai Truyền Kỳ nheo mắt nhìn thẳng vào Lý Binh hồi lâu.
Ánh mắt sắc bén khiến cho Lý Binh không dám nhìn thẳng.
“Tôi sẽ điều tra chuyện này." Mai Truyền Kỳ mang theo kính râm, xoay người đi ra cửa.
Lúc đến cửa cậu dừng lại nói: “Nếu như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, lưu lại Lý Binh đang ngẩn ra, đóng cửa phòng vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Lý Binh nhìn cửa đóng lại, giống như mất đi toàn bộ khí lực ngồi bệt xuống đất, hai tay che mặt rồi òa khóc lên giống như một đứa trẻ: “Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi…"
Ngoài phòng vệ sinh, Mai Truyền Kỳ kỳ thực không hề rời đi, vẫn đứng ở cửa lẳng lặng nghe người bên trong không ngừng nói ‘Xin lỗi’.
Từ trong lời nói vừa khóc vừa xin lỗi này, cậu ngẫm lại lời Lý Binh mới nói, là thật hoặc cũng có thể là giả. Hơn nữa, lời xin lỗi này thật giống như là vì đã nói dối cậu mà cảm thấy cực kỳ áy náy.
Mai Truyền Kỳ sắc mặt băng lãnh, mãi đến khi không còn nghe thanh âm bên trong mới quay người rời đi.
Trên đường đến phòng 503, cậu gửi tin nhắn cho Liên Trạch Dương, nhờ cậu ta điều tra chuyện tình của Lý Binh.
Mai Truyền Kỳ đi tới trước phòng 503, vừa mở cửa liền nghe tiếng Phong Tĩnh Đằng đạm thanh hỏi: “Là người nào thắng?"
Sau đó, mắt của hắn dâng lên vài phần hứng thú: “Ồ? Vậy hắn tên gì?"
Cũng không biết đối phương nói gì đó, Phong Tĩnh Đằng ánh mắt ngẩn ra: “Đây là tên thật hay biệt hiệu?"
Đứng ở cửa, Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, đang nghĩ là có nên đợi người bên trong nói chuyện xong rồi mới đi vào hay không thì nghe Phong Tĩnh Đằng nói: “Trước quan sát một đoạn thời gian đã, cứ như vậy đi, tôi cúp máy."
Mai Truyền Kỳ nghe đến đó, thuận dịp đi vào.
Phong Tĩnh Đằng thấy cậu tiến vào, vỗ vỗ lên ghế bên cạnh, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó đem ly nước trái cây năm màu đặt trước mặt cậu: “Đây là đồ uống cực kỳ nổi tiếng của Thực Thượng Đường, tên gọi Nhân sinh bách vị. Theo như người phục vụ giới thiệu, ly nước trái cây này ở đây rất đắt khách, phi thường đáng giá để thưởng thức."
Ly nước được chia làm năm phần nhỏ, mỗi phần không gian cũng không lớn lắm, chỉ rộng khoảng ba bốn phân mà thôi. Màu nước trái cây phân biệt màu vàng chanh, hồng nhạt, lục thẫm, đỏ thẫm, xám trắng năm màu phối cùng một chỗ, cũng không dễ nhìn nhưng lại vô cùng đặc biệt.
“Nếu nổi tiếng như thế, vậy sao lại chỉ gọi có một ly nước? Chẳng lẽ anh không uống à?" Mai Truyền Kỳ cầm lấy ly nước định đổ vào miệng thì bị Phong Tĩnh Đằng lấy tay cản lại: “Không phải uống như vậy."
Phong Tĩnh Đằng cầm lấy ống hút hình trái tim ở trên bàn cắm xuống phần nước uống màu vàng chanh, sau đó, đem một đầu đưa đến bên miệng Mai Truyền Kỳ: “Nếm thử xem."
Mai Truyền Kỳ có chút cổ quái nhìn hắn: “Anh có chắc là muốn uống cùng ly với tôi sao?"
Cậu nhìn Phong Tĩnh Đằng đã đem ống hút đưa vào trong miệng, đã vậy lại còn là hình trái tim nữa chứ, khóe mắt giật giật, cái này khiến cho cậu có cảm giác là hai người bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt lắm vậy. ◔̯◔
“Đương nhiên, chờ uống xong ly nước trái cây này tôi sẽ nói cho cậu biết ly nước này còn một cái tên khác."
Mai Truyền Kỳ buồn cười nói: “Nếu không uống nước trái cây này thì cũng có thể đi hỏi người phục vụ kia mà."
“Người phục vụ cũng không biết tên là gì, đây chính là khách nhân ở trong lòng thầm đặt cho một cái tên riêng." Phong Tĩnh Đằng đem ống hút nhét vào trong miệng cậu, lập tức hô: “Một, hai, ba, uống!" (•ˋoˊ•)
Mai Truyền Kỳ theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng cố sức hút một ngụm lớn.
Nhìn chất lỏng màu vàng theo ống hút tiến vào miệng mình, nuốt xuống, nhướng mày: “Chua quá!" (ᗒᗣᗕ)
Chua đến cả hàm răng đều mềm nhũn, cuống họng cũng bị vị chua xâm chiếm, giống như gặp một chuyện phi thường chua xót, những khổ sở này bất đắc dĩ dừng lại ở trong cổ họng.
“Không phải anh thực sự uống dấm nên giờ mới để cho tôi cùng anh uống nước ép chua thế này chứ?"
Phong Tĩnh Đằng nhìn vẻ mặt cau có của cậu, cười cười đem ống hút đưa đến phần nước màu lục thẫm: “Chúng ta tiếp tục nếm thử cái này."
Mai Truyền Kỳ cũng không phản đối, kỳ thực trong lòng cậu cũng tò mò vị của nước ép này sẽ như thế nào. Ngay lúc Phong Tĩnh Đằng kêu uống, lại một lần nữa mạnh mẽ hút một hơi, trong nháy mắt vị chua trước đó đã thay vị đắng so với thuốc Đông y còn đắng hơn.
“Khó uống như vậy mà làm sao bán chạy được chứ? Có phải anh bị lừa rồi không?"
Phong Tĩnh Đằng hỏi ngược lại: “Cậu không cảm thấy lúc uống nước trái cây kia, thật giống như nếm được nhân sinh bách vị sao?"
Mai Truyền Kỳ nhất thời không thể phản bác được.
Bởi vì vừa mới uống nước trái cây có vị đắng, đúng là giống như ở trong cuộc sống nếm phải thất bại mà cảm thấy thống khổ vậy, trong miệng vẫn còn lưu lại chút vị chua chát.
Mai Truyền Kỳ lặng lẽ đem ống hút để vào ô nước màu đỏ thẫm: “Chúng ta uống màu đỏ!"
Phong Tĩnh Đằng nhìn phần nước màu đỏ thẫm, đôi mắt đen hiện lên tiếu ý tinh quái: “Được!"
Cậu nhìn bộ đồ nam nhân đang mặc trông giống như những MB [Money Boy], chậc chậc hai tiếng: “Kết cục lại thảm hại như vậy."
Địa vị MB ở tinh cầu này vô cùng thấp kém, thậm chí có người còn không coi bọn họ là người nữa. Vì thế những MB sẽ trăm phương nghìn kế lợi dụng câu dẫn chủ nhân có quyền thế để có thể nâng cao địa vị của mình.
Lý Binh cuống quít bò dậy, vẻ mặt ân hận vừa quỳ vừa lết tới trước mặt Mai Truyền Kỳ, dập đầu liên hồi, nghẹn ngào nói: “Mai Truyền Kỳ, chúng tôi có lỗi với cậu, là chúng tôi có lỗi với cậu."
Kể từ khi Mai Truyền Kỳ bị nhốt vào tù, gã thường xuyên mơ thấy cảnh tượng Mai Truyền Kỳ bị hãm hại, gã một lần lại một lần ở trong mơ thức tỉnh. Cứ như thế, mỗi tối đều phải chịu dằn vặt lặp đi lặp lại như vậy, những áy náy hổ thẹn không cách nào biến mất được.
Mai Truyền Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Binh đang cúi đầu, thấy đối phương thực sự đã hối hận: “Nếu quả thực cảm thấy có lỗi, vậy hãy nói rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Binh dừng động tác lại, lắc đầu.
Mai Truyền Kỳ nhíu mày: “Đến bây giờ anh còn muốn thay những kẻ đó giấu diếm? Bọn chúng đến cùng cho anh chỗ tốt gì chứ?"
Nếu như quả thật cho bọn hắn chỗ tốt nào đó thì sao lại có thể biến thành bộ dáng như thế này?
Lý Binh lo lắng giải thích: “Không… không phải tôi muốn thay bọn họ giấu diếm, mà tôi thực sự cái gì cũng không biết. Lúc đó, bọn tôi đứng ra chỉ điểm và xác nhận cậu chạy trốn, là do tất cả chúng tôi đều bị uy hiếp, nếu như không đứng ra tố cáo thì người nhà của chúng tôi sẽ bị giết mất. Vì thế, bọn tôi… bọn tôi…"
Mai Truyền Kỳ nhíu mày quan sát gã, muốn từ biểu tình đó mà xác nhận rõ lời nói của gã là thật hay giả: “Anh thật sự không biết là người nào làm?"
“Thật sự không biết, bọn tôi căn bản không nhìn thấy đối phương. Trước khi ra tòa án quân sự, chúng tôi còn nhận một đoạn clip, trong đó là hình ảnh người nhà bị trói lại, yêu cầu bọn tôi phối hợp với chúng chỉ ra và xác nhận cậu ở trên chiến trường bỏ trốn."
“Nếu anh đã đứng ra xác nhận tôi là đào binh, vậy sao trở thành bộ dạng thế này?"
Lý Binh chợt hiện lên xấu hổ, khổ sở, bi phẫn, cuối cùng trở lại bình tĩnh, cúi đầu không nói.
Mai Truyền Kỳ tiếp tục nói: “Tôi nghĩ với năng lực của anh, coi như không làm lính thì cũng thừa sức báo danh tham gia sơ cấp trường đấu, hà tất gì lại khiến mình biến thành như vậy?"
Lý Binh trầm mặc chốc lát, mới ách thanh nói rằng: “Hai tay của tôi đã phế bỏ rồi."
Gã run run giơ bàn tay lên, giật giật ngón tay, động tác cứng ngắc có thể thấy được đã không còn linh hoạt để điều khiển cơ giáp nữa.
Mai Truyền Kỳ kinh ngạc: “Tại sao lại như vậy?"
Lý Binh tự giễu nói: “Đây là trừng phạt của ông trời đối với tôi vì đã hãm hại chiến hữu."
Mai Truyền Kỳ truy hỏi đến cùng: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tay anh sao lại vô duyên vô cớ bị thành như vậy?"
Lý Binh bi phẫn: “Lúc tôi về nhà thăm người thân, trên đường bị người ta vây đánh, năm ngón tay đều bị bẻ gãy, bây giờ còn có thể cử động là đã vô cùng may mắn rồi."
Mai Truyền Kỳ cảm thấy Lý Binh hẳn phải biết là ai làm gãy ngón tay mình, lông mày siết lại càng chặt, tiếp tục hỏi: “Thế còn những người khác bây giờ đang ở đâu?"
Lý Binh lắc đầu: “Sau khi xuất ngũ tôi cũng không còn gặp lại bọn họ nữa. Bất quá, tôi tin bọn họ cũng giống như vậy, cái gì cũng không biết. Đúng rồi, Vệ Long Thiếu tá hẳn vẫn chưa chết."
Mai Truyền Kỳ lấy làm kinh hãi: “Cái gì! Anh nói Vệ Long Thiếu tá không chết?"
Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ áo Lý Binh kéo lên: “Anh trước tiên đứng lên nói chuyện."
Lý Binh vội đứng lên: “Kỳ thực tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Ngày đó khi ra ngoài, lúc đi ngang qua một bệnh viện chỉnh hình tư nhân thì thấy một người có dáng dấp rất giống Vệ Long thiếu tá liền không nhịn được nhìn lại mấy lần. Lúc đó, đối phương mang khẩu trang nên không rõ mặt, bất quá, khi người đó bắt tay với bác sĩ, tôi chú ý trong lòng bàn tay hắn có ba nốt ruồi đen tạo thành hình tam giác giống y hệt với Vệ Long thiếu tá."
Mai Truyền Kỳ vội vàng hỏi: “Lúc đó anh có gọi hắn ta không?"
“Không. Tôi nghĩ nếu người kia thật sự là Vệ Long Thiếu tá, nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ nên không thể trở lại quân đội ngay lập tức mà lại đi đến bệnh viện chỉnh hình trước. Tôi nghĩ hắn rất có thể sẽ giống như chúng tôi cũng đều bị uy hiếp, nếu như tôi đột nhiên gọi hắn, vậy thân phận của hắn sẽ bị bại lộ."
“Anh nhìn thấy hắn ta lúc nào?"
“Tám tháng trước."
Mai Truyền Kỳ nheo mắt nhìn thẳng vào Lý Binh hồi lâu.
Ánh mắt sắc bén khiến cho Lý Binh không dám nhìn thẳng.
“Tôi sẽ điều tra chuyện này." Mai Truyền Kỳ mang theo kính râm, xoay người đi ra cửa.
Lúc đến cửa cậu dừng lại nói: “Nếu như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."
Nói xong, lưu lại Lý Binh đang ngẩn ra, đóng cửa phòng vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Lý Binh nhìn cửa đóng lại, giống như mất đi toàn bộ khí lực ngồi bệt xuống đất, hai tay che mặt rồi òa khóc lên giống như một đứa trẻ: “Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi…"
Ngoài phòng vệ sinh, Mai Truyền Kỳ kỳ thực không hề rời đi, vẫn đứng ở cửa lẳng lặng nghe người bên trong không ngừng nói ‘Xin lỗi’.
Từ trong lời nói vừa khóc vừa xin lỗi này, cậu ngẫm lại lời Lý Binh mới nói, là thật hoặc cũng có thể là giả. Hơn nữa, lời xin lỗi này thật giống như là vì đã nói dối cậu mà cảm thấy cực kỳ áy náy.
Mai Truyền Kỳ sắc mặt băng lãnh, mãi đến khi không còn nghe thanh âm bên trong mới quay người rời đi.
Trên đường đến phòng 503, cậu gửi tin nhắn cho Liên Trạch Dương, nhờ cậu ta điều tra chuyện tình của Lý Binh.
Mai Truyền Kỳ đi tới trước phòng 503, vừa mở cửa liền nghe tiếng Phong Tĩnh Đằng đạm thanh hỏi: “Là người nào thắng?"
Sau đó, mắt của hắn dâng lên vài phần hứng thú: “Ồ? Vậy hắn tên gì?"
Cũng không biết đối phương nói gì đó, Phong Tĩnh Đằng ánh mắt ngẩn ra: “Đây là tên thật hay biệt hiệu?"
Đứng ở cửa, Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày, đang nghĩ là có nên đợi người bên trong nói chuyện xong rồi mới đi vào hay không thì nghe Phong Tĩnh Đằng nói: “Trước quan sát một đoạn thời gian đã, cứ như vậy đi, tôi cúp máy."
Mai Truyền Kỳ nghe đến đó, thuận dịp đi vào.
Phong Tĩnh Đằng thấy cậu tiến vào, vỗ vỗ lên ghế bên cạnh, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó đem ly nước trái cây năm màu đặt trước mặt cậu: “Đây là đồ uống cực kỳ nổi tiếng của Thực Thượng Đường, tên gọi Nhân sinh bách vị. Theo như người phục vụ giới thiệu, ly nước trái cây này ở đây rất đắt khách, phi thường đáng giá để thưởng thức."
Ly nước được chia làm năm phần nhỏ, mỗi phần không gian cũng không lớn lắm, chỉ rộng khoảng ba bốn phân mà thôi. Màu nước trái cây phân biệt màu vàng chanh, hồng nhạt, lục thẫm, đỏ thẫm, xám trắng năm màu phối cùng một chỗ, cũng không dễ nhìn nhưng lại vô cùng đặc biệt.
“Nếu nổi tiếng như thế, vậy sao lại chỉ gọi có một ly nước? Chẳng lẽ anh không uống à?" Mai Truyền Kỳ cầm lấy ly nước định đổ vào miệng thì bị Phong Tĩnh Đằng lấy tay cản lại: “Không phải uống như vậy."
Phong Tĩnh Đằng cầm lấy ống hút hình trái tim ở trên bàn cắm xuống phần nước uống màu vàng chanh, sau đó, đem một đầu đưa đến bên miệng Mai Truyền Kỳ: “Nếm thử xem."
Mai Truyền Kỳ có chút cổ quái nhìn hắn: “Anh có chắc là muốn uống cùng ly với tôi sao?"
Cậu nhìn Phong Tĩnh Đằng đã đem ống hút đưa vào trong miệng, đã vậy lại còn là hình trái tim nữa chứ, khóe mắt giật giật, cái này khiến cho cậu có cảm giác là hai người bọn họ đang yêu đương cuồng nhiệt lắm vậy. ◔̯◔
“Đương nhiên, chờ uống xong ly nước trái cây này tôi sẽ nói cho cậu biết ly nước này còn một cái tên khác."
Mai Truyền Kỳ buồn cười nói: “Nếu không uống nước trái cây này thì cũng có thể đi hỏi người phục vụ kia mà."
“Người phục vụ cũng không biết tên là gì, đây chính là khách nhân ở trong lòng thầm đặt cho một cái tên riêng." Phong Tĩnh Đằng đem ống hút nhét vào trong miệng cậu, lập tức hô: “Một, hai, ba, uống!" (•ˋoˊ•)
Mai Truyền Kỳ theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng cố sức hút một ngụm lớn.
Nhìn chất lỏng màu vàng theo ống hút tiến vào miệng mình, nuốt xuống, nhướng mày: “Chua quá!" (ᗒᗣᗕ)
Chua đến cả hàm răng đều mềm nhũn, cuống họng cũng bị vị chua xâm chiếm, giống như gặp một chuyện phi thường chua xót, những khổ sở này bất đắc dĩ dừng lại ở trong cổ họng.
“Không phải anh thực sự uống dấm nên giờ mới để cho tôi cùng anh uống nước ép chua thế này chứ?"
Phong Tĩnh Đằng nhìn vẻ mặt cau có của cậu, cười cười đem ống hút đưa đến phần nước màu lục thẫm: “Chúng ta tiếp tục nếm thử cái này."
Mai Truyền Kỳ cũng không phản đối, kỳ thực trong lòng cậu cũng tò mò vị của nước ép này sẽ như thế nào. Ngay lúc Phong Tĩnh Đằng kêu uống, lại một lần nữa mạnh mẽ hút một hơi, trong nháy mắt vị chua trước đó đã thay vị đắng so với thuốc Đông y còn đắng hơn.
“Khó uống như vậy mà làm sao bán chạy được chứ? Có phải anh bị lừa rồi không?"
Phong Tĩnh Đằng hỏi ngược lại: “Cậu không cảm thấy lúc uống nước trái cây kia, thật giống như nếm được nhân sinh bách vị sao?"
Mai Truyền Kỳ nhất thời không thể phản bác được.
Bởi vì vừa mới uống nước trái cây có vị đắng, đúng là giống như ở trong cuộc sống nếm phải thất bại mà cảm thấy thống khổ vậy, trong miệng vẫn còn lưu lại chút vị chua chát.
Mai Truyền Kỳ lặng lẽ đem ống hút để vào ô nước màu đỏ thẫm: “Chúng ta uống màu đỏ!"
Phong Tĩnh Đằng nhìn phần nước màu đỏ thẫm, đôi mắt đen hiện lên tiếu ý tinh quái: “Được!"
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo