Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 35: Vượt ải thành công
Trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, ba người lần thứ hai tiến nhập trạng thái chiến đấu.
Thừa dịp trời chưa sáng, kích chiến sĩ khẩn trương đề phòng một đêm, tinh thần hao hụt mà ẩn núp đánh giết.
Trong lúc đó, nhiều lần suýt nữa đã bị súng laser của kích chiến sĩ đánh tới, may mắn cả ba đều phản ứng phi thường nhạy bén cho nên thoát bị xạ kích.
Khi trời sáng hẳn, 268 tên đã bị hạ gục, còn lại 32 người đang ẩn mình ở trong rừng.
Lúc này, ba người Mai Truyền Kỳ vô cùng chật vật, trên mặt dính đầy bùn cát, y phục trên người cũng rách tả tơi.
Khi bọn họ đi tới dòng suối nhỏ, lập tức trốn phía sau đại thụ quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chung quanh dòng suối trống trải, căn bản không có chỗ để tránh, tất nhiên là không thể trực tiếp lao ra, muốn tiêu diệt kích chiến sĩ, chỉ có thể dụ bọn họ ra ngoài.
Mai Truyền Kỳ lấy đại thụ làm trung tâm quan sát cách bọn họ 10m, quay người đối Mai Nguy Hiểm và Phong Tĩnh Đằng nhỏ giọng nói: “Tôi dụ bọn họ đi ra, hai người căn cứ theo hướng bắn để xác định vị trí, hai người có thể làm được không?"
Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm ra dấu OK.
Mai Truyền Kỳ khẽ mỉm cười, trước tiên nhặt một nhánh cây dưới đất lên, sau đó duỗi ra ngoài đại thụ, lập tức lọt vào tầm ngắm của kẻ địch bên kia suối, hỏa lực mãnh liệt khiến cho đám lá cây xung quanh vang lên xào xạc.
Nếu như đoán không lầm, 32 tên còn lại đều ở phía đối diện dòng suối nhỏ này.
Mai Truyền Kỳ thu hồi nhánh cây, sau đó lại đưa ra ngoài.
Liền như vậy, cậu liên tục lặp lại hơn mười lần thăm dò động tác của đối phương, chờ cho hỏa lực giảm dần mới nhanh chóng đem nhánh cây trong tay ném ra ngoài.
Thừa dịp hết thảy hỏa lực đều tập trung vào nhánh cây, cậu đột nhiên từ phía sau đại thụ lao ra, nhanh nhẹn như dã hầu trên núi chạy về phía một đại thụ khác cách đó 10m, lúc chỉ còn cách đại thụ kia khoảng 3, 4m, cậu dùng sức nhào tới phía trước, nhanh chóng lẻn ra phía sau đại thụ.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm thừa cơ nhớ kỹ phương hướng bắn phá đối diện, tinh mắt lẹ tay phản kích lại, ngay cả những người ẩn núp trên cây cũng bị nhãn lực nhạy bén phát hiện bắn trúng.
Mười giây sau, Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm ngừng bắn, trong rừng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hai người liếc nhìn nhau, nhất thời đều đoán không được tình huống bên kia.
Đột nhiên, bầu trời bỗng nổ ‘Ầm’ một tiếng vang thật lớn, pháo hoa huyễn lệ trên trời nổ tung, hiện ra sáu chữ ‘Chúc mừng vượt ải thành công’. Ngay sau đó, một chiếc huyền phù quân lục từ trên trời chậm rãi hạ xuống.
Mai Nguy Hiểm lăng lăng nhìn bầu trời, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, hưng phấn nhào vào lòng Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chúng ta vượt ải thành công, chúng ta vượt ải thành công rồi."
Phong Tĩnh Đằng cười đem đứa nhỏ vào lòng, kích động trên mặt nhóc hôn mấy cái, khiến cho Mai Truyền Kỳ đang đi đến liền ăn phải dấm chua, liên tục ho khan biểu thị sự tồn tại của mình.
Mai Nguy Hiểm xoay người ôm lấy baba đang đi tới, vui vẻ nói: “Baba, chúng ta vượt ải thành công." ☆*・゜゚・*(^O^)/*・゜゚・*☆
Mai Truyền Kỳ xoa xoa tóc của nhóc, chờ đứa nhỏ cao hứng xong, mới nghiêm túc giáo dục: “Đây chỉ là một trò chơi, cũng không đáng kiêu ngạo. Nếu như đổi lại trên chiến trường thực sự, chúng ta không hẳn có thể sống được đi ra ngoài, cho nên cao hứng một chút là được rồi."
Ở đây kích chiến sĩ đều bị bắn một phát là gục, hơn nữa, ngoại trừ súng laser cũng không sử dụng các loại đạn pháo gì. Ở chiến trường thực sự, nếu không bắn trúng chỗ hiểm của đối phương, đối phương vẫn có năng lực phản kích, thậm chí chỉ cần một lôi đạn thôi liền có thể khiến người ta tan xương nát thịt.
Còn nữa, Tinh Chiến căn cứ chỉ là một hình thức game, chẳng hề nghiêm khắc như diễn tập quân sự, nếu không căn bản cũng không thể thoải mái vượt ải như hôm nay.
Mai Nguy Hiểm thu lại nụ cười, giơ tay cúi chào: “Vâng, baba."
Phong Tĩnh Đằng đứng ở một bên yên lặng cười nhìn hai cha con bọn họ.
Hai ngày ở chung này, đứa nhỏ vẫn tỏ thái độ không phân biệt lớn nhỏ đối xử với baba của nhóc, anh vẫn cho là Mai Truyền Kỳ đã quá mức cưng chiều con trai.
Nhưng vào giờ khắc này, anh mới biết mình đã nghĩ lầm rồi.
Mai Truyền Kỳ mặc dù đặc biệt sủng ái đứa nhỏ, thế nhưng ở thời điểm thích hợp luôn dạy dỗ nhóc, tránh cho nhóc sau này đi nhầm đường.
Thừa dịp trời chưa sáng, kích chiến sĩ khẩn trương đề phòng một đêm, tinh thần hao hụt mà ẩn núp đánh giết.
Trong lúc đó, nhiều lần suýt nữa đã bị súng laser của kích chiến sĩ đánh tới, may mắn cả ba đều phản ứng phi thường nhạy bén cho nên thoát bị xạ kích.
Khi trời sáng hẳn, 268 tên đã bị hạ gục, còn lại 32 người đang ẩn mình ở trong rừng.
Lúc này, ba người Mai Truyền Kỳ vô cùng chật vật, trên mặt dính đầy bùn cát, y phục trên người cũng rách tả tơi.
Khi bọn họ đi tới dòng suối nhỏ, lập tức trốn phía sau đại thụ quan sát hoàn cảnh bốn phía. Chung quanh dòng suối trống trải, căn bản không có chỗ để tránh, tất nhiên là không thể trực tiếp lao ra, muốn tiêu diệt kích chiến sĩ, chỉ có thể dụ bọn họ ra ngoài.
Mai Truyền Kỳ lấy đại thụ làm trung tâm quan sát cách bọn họ 10m, quay người đối Mai Nguy Hiểm và Phong Tĩnh Đằng nhỏ giọng nói: “Tôi dụ bọn họ đi ra, hai người căn cứ theo hướng bắn để xác định vị trí, hai người có thể làm được không?"
Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm ra dấu OK.
Mai Truyền Kỳ khẽ mỉm cười, trước tiên nhặt một nhánh cây dưới đất lên, sau đó duỗi ra ngoài đại thụ, lập tức lọt vào tầm ngắm của kẻ địch bên kia suối, hỏa lực mãnh liệt khiến cho đám lá cây xung quanh vang lên xào xạc.
Nếu như đoán không lầm, 32 tên còn lại đều ở phía đối diện dòng suối nhỏ này.
Mai Truyền Kỳ thu hồi nhánh cây, sau đó lại đưa ra ngoài.
Liền như vậy, cậu liên tục lặp lại hơn mười lần thăm dò động tác của đối phương, chờ cho hỏa lực giảm dần mới nhanh chóng đem nhánh cây trong tay ném ra ngoài.
Thừa dịp hết thảy hỏa lực đều tập trung vào nhánh cây, cậu đột nhiên từ phía sau đại thụ lao ra, nhanh nhẹn như dã hầu trên núi chạy về phía một đại thụ khác cách đó 10m, lúc chỉ còn cách đại thụ kia khoảng 3, 4m, cậu dùng sức nhào tới phía trước, nhanh chóng lẻn ra phía sau đại thụ.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Nguy Hiểm thừa cơ nhớ kỹ phương hướng bắn phá đối diện, tinh mắt lẹ tay phản kích lại, ngay cả những người ẩn núp trên cây cũng bị nhãn lực nhạy bén phát hiện bắn trúng.
Mười giây sau, Phong Tĩnh Đằng và Mai Nguy Hiểm ngừng bắn, trong rừng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hai người liếc nhìn nhau, nhất thời đều đoán không được tình huống bên kia.
Đột nhiên, bầu trời bỗng nổ ‘Ầm’ một tiếng vang thật lớn, pháo hoa huyễn lệ trên trời nổ tung, hiện ra sáu chữ ‘Chúc mừng vượt ải thành công’. Ngay sau đó, một chiếc huyền phù quân lục từ trên trời chậm rãi hạ xuống.
Mai Nguy Hiểm lăng lăng nhìn bầu trời, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, hưng phấn nhào vào lòng Phong Tĩnh Đằng: “Chú Phong, chúng ta vượt ải thành công, chúng ta vượt ải thành công rồi."
Phong Tĩnh Đằng cười đem đứa nhỏ vào lòng, kích động trên mặt nhóc hôn mấy cái, khiến cho Mai Truyền Kỳ đang đi đến liền ăn phải dấm chua, liên tục ho khan biểu thị sự tồn tại của mình.
Mai Nguy Hiểm xoay người ôm lấy baba đang đi tới, vui vẻ nói: “Baba, chúng ta vượt ải thành công." ☆*・゜゚・*(^O^)/*・゜゚・*☆
Mai Truyền Kỳ xoa xoa tóc của nhóc, chờ đứa nhỏ cao hứng xong, mới nghiêm túc giáo dục: “Đây chỉ là một trò chơi, cũng không đáng kiêu ngạo. Nếu như đổi lại trên chiến trường thực sự, chúng ta không hẳn có thể sống được đi ra ngoài, cho nên cao hứng một chút là được rồi."
Ở đây kích chiến sĩ đều bị bắn một phát là gục, hơn nữa, ngoại trừ súng laser cũng không sử dụng các loại đạn pháo gì. Ở chiến trường thực sự, nếu không bắn trúng chỗ hiểm của đối phương, đối phương vẫn có năng lực phản kích, thậm chí chỉ cần một lôi đạn thôi liền có thể khiến người ta tan xương nát thịt.
Còn nữa, Tinh Chiến căn cứ chỉ là một hình thức game, chẳng hề nghiêm khắc như diễn tập quân sự, nếu không căn bản cũng không thể thoải mái vượt ải như hôm nay.
Mai Nguy Hiểm thu lại nụ cười, giơ tay cúi chào: “Vâng, baba."
Phong Tĩnh Đằng đứng ở một bên yên lặng cười nhìn hai cha con bọn họ.
Hai ngày ở chung này, đứa nhỏ vẫn tỏ thái độ không phân biệt lớn nhỏ đối xử với baba của nhóc, anh vẫn cho là Mai Truyền Kỳ đã quá mức cưng chiều con trai.
Nhưng vào giờ khắc này, anh mới biết mình đã nghĩ lầm rồi.
Mai Truyền Kỳ mặc dù đặc biệt sủng ái đứa nhỏ, thế nhưng ở thời điểm thích hợp luôn dạy dỗ nhóc, tránh cho nhóc sau này đi nhầm đường.
Tác giả :
Kim Nguyên Bảo