Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 315 315 Vị Hôn Phu


Mai Truyền Kỳ híp híp mắt, không sợ đối mặt với ánh mắt oai lệ của Lư Địch.

Lạc Mông rất nhanh hiểu được em ấy trong miệng thái gia gia là ai, vội vàng nói: “Thái gia gia, ta xác thật là gặp hắn, gặp An Tư điện hạ.

"
“Cái gì!" Lý Tát kinh ngạc nhìn nhi tử: “Lạc Mông, ngươi gặp An Tư điện hạ rồi? An Tư điện hạ còn sống sao?"
Lư Địch vội hỏi: “Ngươi đã gặp An Tư điện hạ ở đâu?"
Lạc Mông nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lư Địch, đôi mắt kim sắc hiện lên vẻ phức tạp: “Ta đã gặp An Tư điện hạ tại Diroya tinh cầu.

"
Lư Địch vừa gấp vừa tức lại nghi hoặc: “Nếu ngươi gặp qua An Tư điện hạ, tại sao không nói em ấy cùng nhau trở về?"
“An Tư điện hạ, ở bên kia rất tốt, hắn……" Lạc Mông liếc qua một bên, không dám nhìn thái gia gia, gian nan nói: “Hắn ở bên kia đã có bạn lữ.

"
Lư Địch chấn động, phảng phất như chịu đả kích rất lớn, bước chân lảo đảo, lùi lại mấy bước, lắc đầu không tin: “Sao có thể, em ấy sao có thể có bạn lữ……"
“Thái gia gia, hắn quả thật có bạn lữ, hơn nữa, hắn còn vì đối phương sinh một……"
Lư Địch biết Lạc Mông định nói gì, kích động gào thét ngắt lời của hắn: “Ta không tin, ta không tin em ấy đã có bạn lữ.

"
Mai Truyền Kỳ, Ô Lãng, Giản Dực không hiểu Lư Địch trước đó còn cao hứng, một giây sau, lại nổi điên.

“Thái gia gia, An Tư điện hạ hắn…"
Lạc Mông muốn nói cho Lư Địch biết sự thật này, nhưng Lư Địch lại không ngừng lắc đầu, vành mắt đỏ lên, một cái xoay người, biến thành thú nhân bay ra đại điện.

Lý Tát nhìn thân ảnh đi xa, khẽ thở dài một cái, đối Mai Truyền Kỳ bọn họ áy náy nói: “Thật là xin lỗi, thất lễ rồi.


"
Hắn nháy mắt với quản gia, châm trà cho khách nhân.

Hải Sâm bất đắc dĩ thở dài, kéo Giản Dực ngồi bên cạnh mình, cười hỏi chuyện hắn cùng nhi tử mình tại Diroya.

Chỉ cần nghĩ Giản Dực từ biệt phụ mẫu, theo nhi tử của mình đến tinh cầu xa xôi như vậy, càng yêu thương hơn.

Nếu giống cái này không phải rất yêu nhi tử mình, tuyệt đối không thể rời khỏi nơi sinh sống, đi đến địa phương xa lạ.

Tới lúc ăn cơm, hơn một tháng uống dinh dưỡng dịch Mai Truyền Kỳ, Ô Lãng, Giản Dực vốn cho là có thể ăn no một bữa, mà khi bọn họ vừa cắn xuống ngụm đầu tiên, đều dừng động tác lại.

Không phải đồ ăn nơi này không ngon, cũng không phải không hợp khẩu vị, mà là, thịt nơi này thật sự quá cứng, giống như đang gặm xương, suýt chút nữa làm vỡ răng bọn họ a.

Nhưng nhìn Lý Tát bọn họ nhiệt tình chiêu đãi như thế, sẽ rất ngại ngùng khi phải nhổ thức ăn ra, đành phải căng da đầu nuốt đồ ăn xuống, cũng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng dạ dày bọn họ có thể tiêu hóa hết loại thịt cứng như cục đá này.

Ăn xong bữa cơm này, cả ba nhất thời có loại cảm giác như vừa đánh giặc xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, đến phòng được quản gia an bài tốt, việc làm đầu tiên chính là chạy vào phòng vệ sinh.

Lạc Mông hàn huyên với phụ thân bọn họ một hồi rồi mới lại đây, vừa đến nơi thì thấy Mai Truyền Kỳ, Ô Lãng, Giản Dực ba tên như người bệnh ngồi hư thoát trên ghế.

“Sao vậy?"
Mai Truyền Kỳ miễn cưỡng nói: “Không có gì, chỉ là thịt nhà các ngươi ăn quá ngon, chúng tôi đều ăn no căng.

"
Lạc Mông biết cậu đây là đang nói mát: “Thịt mọi người vừa ăn chính là loại thịt mềm nhất ở tinh cầu này đấy, giống cái đều ăn cái này.

"

Mai Truyền Kỳ nhìn về phía Giản Dực: “Tôi vì hàm răng tương lai của cậu bi thương dùm đấy!"
Giản Dực suy yếu hỏi: “Thú Nhân tinh cầu có người bán bảo hiểm không? Em phải mua bảo hiểm cho hàm răng và dạ dày của mình.

"
Lạc Mông: “…"
Giản Dực ngồi thẳng thân thể, uống một ngụm trà nóng: “Vừa rồi, thái gia gia anh là bị sao vậy? Sẽ không phải là không chào đón em đi?"
Vừa rồi bị Lư Địch nắm tay, hiện tại còn lưu lại năm dấu tay, có thể thấy được vừa rồi thái gia gia Lạc Mông dùng rất nhiều lực để nắm người.

Lạc Mông đau lòng nhìn cánh tay Giản Dực, tìm thuốc mỡ trong tủ bôi lên cho hắn: “Thái gia gia không phải không thích em, mà là từ trên người em ngửi được An Tư điện…… mùi vị An Tư, cho nên, mới kích động như vậy.

"
Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực vừa nghe, liền nhớ tới Lạc Mông đã từng nói qua thái gia gia hắn cùng An Tư đã từng là bằng hữu.

Giản Dực thử hỏi: “Vừa rồi thấy thái gia gia anh kích động đến viền mắt đều đỏ, sẽ không phải là hắn thích An thúc đi?"
Hắn nghĩ như vậy, là bởi vì Mai Truyền Kỳ đã từng nói với hắn, Mai Nguy Hiểm lớn lên rất giống An Tư, nếu An Tư thật sự giống Mai Nguy Hiểm lúc nhỏ, có thể tưởng tượng được, An Tư lớn lên có bao nhiêu đẹp, như vậy, người thích hắn nhất định rất nhiều, hơn nữa thái gia gia Lạc Mông vừa rồi còn kích động như vậy, không khó tưởng tượng thái gia gia Lạc Mông là thích An Tư.

Lạc Mông gật gật đầu: “Thái gia gia thích An Tư, hơn nữa, bọn họ đã từng có hôn ước, nếu không phải An Tư bị người bắt đi, bọn họ đã sớm trở thành một đôi bạn lữ.

"
Mai Truyền Kỳ cùng Giản Dực kinh ngạc nhìn Lạc Mông.

Ô Lãng không biết An Tư là ai, chỉ cho là đang nghe chuyện xưa.

Lạc Mông bất đắc dĩ thở dài: “Thái gia gia chờ An Tư hơn 200 năm, không ngờ An Tư sẽ cùng người khác kết làm bạn lữ, còn sinh ra hài tử, cho nên, thái gia gia sau khi nghe được tin này, khó tránh khỏi sẽ kích động.


"
Mai Truyền Kỳ nghi hoặc: “Tôi nghe nói người Thú Nhân tinh cầu cả đời chỉ có một bạn lữ, nếu thái gia gia anh cùng một người khác kết làm bạn lữ, tại sao còn muốn chờ……"
Cậu ngừng nói, liếc mắt nhìn Ô Lãng: “Chờ An thúc của tôi?"
Lạc Mông lắc đầu, giải thích nói: “Gia gia ta không phải là hài tử của thái gia gia, mà là hài tử đệ đệ thái gia gia, bởi vì năm đó đã xảy ra việc ngoài ý muốn, gia gia ở thời kỳ ấu tể liền do thái gia gia nuôi nấng lớn lên, cảm tình giữa gia gia cùng thái gia gia hơn hẳn phụ tử, cho nên, cho tới nay đều quan hệ như phụ tử ruột thịt.

"
Giản Dực cảm thán: “Thái gia gia anh thật si tình, thế nhưng đợi hơn 200 năm, hắn chưa hề nghĩ tới An thúc đã không còn trên nhân thế?"
“Hẳn là có đi, chỉ là không dám nghĩ quá nhiều, đành phải mong đợi, nghĩ An Tư nhất định còn sống ở trong một góc nào đó, bằng không, hắn cũng sẽ trong lúc anh còn rất nhỏ, vẫn luôn kể về chuyện An Tư, còn bảo anh nhớ kỹ mùi vị quần áo An Tư từng mặc, mục đích là hy vọng có một ngày tìm được An Tư.

"
Giản Dực nhìn Mai Truyền Kỳ, nhỏ giọng hỏi: “Nếu thái gia gia biết Truyền Kỳ là An thúc sinh cho người khác, có khi nào một chưởng giải quyết Truyền Kỳ không?"
Lạc Mông bất đắc dĩ xoa xoa đầu hắn: “Sẽ không, thú nhân chúng ta cho dù tức giận cỡ nào, cũng sẽ không ra tay với giống cái.

"
“Thú nhân các anh thì không, nhưng người Diroya tinh cầu thì chưa chắc, Truyền Kỳ, cậu chụp thái gia gia Lạc Mông nhiều một chút, mang về cho An thúc nhìn cho đỡ nhớ, xem lão tổ tông sẽ phản ứng gì.

"
Mai Truyền Kỳ khóe miệng giật một cái: “Đừng, tôi còn muốn sống thêm mấy năm.

"
Cậu vô cùng tin tưởng, lão tổ tông tuyệt đối sẽ không giận An Tư, chỉ có thể lột da mình mà thôi.

Mai Truyền Kỳ nhìn về phía Lạc Mông: “Lạc Mông, tôi không thể ở đây lâu được, anh có thể mau chóng an bài tôi gặp người nhà An thúc được không? Nếu không tiện, chỉ nhìn xa xa một chút cũng được.

"
“Làm sao không tiện, ta hiện tại liền đi an bài, đêm nay hoặc là ngày mai, cậu có thể nhìn thấy bọn họ.

"

Lý Tát nghe nhi tử nói xong, chấn động: “Con nói người trẻ tuổi tên Mai Truyền Kỳ kia là hài tử An Tư điện hạ?"

“Đúng vậy, phụ thân, Truyền Kỳ đúng thật là hài tử An Tư điện hạ, chính miệng An Tư điện hạ thừa nhận, hơn nữa, ấu tể của Truyền Kỳ là Mai Nguy Hiểm lớn lên rất giống An Tư điện hạ, là bán thú nhân, vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng thông minh.

"
Lý Tát phi thường cao hứng: “Việc này nhất định phải bẩm báo cho bệ hạ cùng vương hậu……"
Ngay sau đó, hắn liền thu lại nụ cười, vẻ mặt lo lắng nói: “Nếu thái gia gia con biết việc này, nhất định rất khổ sở, việc này có thể hoãn mấy ngày lại nói hay không?"
Lạc Mông lắc đầu: “Truyền Kỳ là quân nhân, trên người có nhiệm vụ, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở Thú Nhân tinh cầu năm ngày, còn nữa, ta cũng không nói cho Truyền Kỳ, An Tư điện hạ là hài tử bệ hạ cùng vương hậu.

"
Lý Tát nghi hoặc: “Tại sao con lại không đem việc này nói cho hắn biết?"
“Ta lo lắng bệ hạ cùng vương hậu thân phận đặc thù, có thể làm Truyền Kỳ lùi bước, cho nên, mới giấu giếm không nói.

"
Lý Tát gật đầu, tán đồng cách làm này: “Vậy trước khi gặp bệ hạ và vương hậu, cứ giấu chuyện này đi, chờ hai bên gặp mặt, chúng ta nói ra chân tướng, hiện tại ta sẽ tiến cung gặp mặt bệ hạ cùng vương hậu.

"
Hắn rời khỏi phủ đệ, đi vào hoàng cung, hướng bệ hạ cùng vương hậu bẩm báo chuyện này.

Bệ hạ cùng vương hậu biết con mình còn sống trên đời, cả hai mừng đến phát khóc, không kịp chờ đợi muốn gặp được ngoại tôn Mai Truyền Kỳ.

Lý Tát vì để bệ hạ cùng vương hậu có thể nhanh lên một chút thấy Mai Truyền Kỳ, liền đem thời gian an bài ở buổi tối.

 
     
------oOo------
     
Chương 320
Nguồn: EbookTruyen.

VN

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại