Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 276 276 Đám Cưới 1


“Cái gì? Cữu cữu muốn giết Mai Truyền Kỳ ư?" Ti Kiếm Đường khiếp sợ nhìn Phỉ Cẩm, lập tức lắc đầu: “Không thể nào, cữu cữu sao lại muốn giết Mai Truyền Kỳ chứ?"
Cho dù Xa gia cùng Mai gia bất hòa, nhưng cũng không thể động thủ giết Mai Truyền Kỳ, muốn giết phải là giết Mai gia gia chủ hoặc là người nhậm chức trong quân đội.
Phỉ Cẩm trào phúng nói: “Nếu không tin, anh có thể hỏi cữu cữu mình."
Ti Kiếm Đường nhíu mày, do dự một chút, lấy thông tấn khí gọi cho Xa Tu Nam: “Cữu cữu, là con, Kiếm Đường, người…"
Xa Tu Nam biết hắn định hỏi gì, trực tiếp ngắt lời: “Chuyện đêm nay là ta bảo Phỉ Cẩm làm như vậy, có việc gì trở về hẵng nói, còn chuyện về sau, ngươi phải nghe Phỉ Cẩm an bài."
Ti Kiếm Đường nghe tiếng cúp máy, nắm chặt thông tấn khí trong tay, cúi đầu, cái gì cũng không nói, tùy ý để Phỉ Cẩm đưa mình đến bệnh viện.
Phỉ Cẩm dìu Ti Kiếm Đường xuống xe, đi vào bệnh viện: “Nếu có cảnh sát tìm tới cửa, anh liền nói theo sự thật, còn hỏi tại sao anh lại đột nhiên rời khỏi nhà hàng, thì nói thân thể quá mệt mỏi nên ngất xỉu, không biết lúc sau xảy ra chuyện gì là được."
Ti Kiếm Đường mím môi im lặng, đáy mắt một mảnh lạnh giá.
Phỉ Cẩm dẫn hắn đến bác sĩ đã an bài trước làm kiểm tra, sau khi có báo cáo chẩn đoán, liền rời khỏi bệnh viện.
Mới vừa quay về biệt thự, thì có cảnh sát tìm tới cửa.
“Xin hỏi hai vị là Ti tiên sinh cùng Phỉ thượng tá sao?"
Phỉ Cẩm đáp: “Đúng vậy? Có chuyện gì sao?"
Viên cảnh sát giải thích: “Chuyện là như vậy, đêm nay Ti tiên sinh có hẹn với Mai thiếu gia đến nhà hàng Noãn Dương dùng cơm phát sinh vụ nổ…"
“Vụ nổ?" Ti Kiếm Đường khiếp sợ nhìn hắn.
Không phải bắn chết sao?
Vậy…
Truyền Kỳ có phải đã bị nổ trúng rồi không?

Chút may mắn còn tồn tại trong lòng Ti Kiếm Đường cũng bị đánh vỡ, sắc mặt hết sức khó coi.
“Đúng vậy, phát sinh vụ nổ rất lớn, chết rất nhiều người, bây giờ còn có rất nhiều người bị thương đang nằm trong bệnh viện chờ bác sĩ tới chữa trị." Viên cảnh sát vừa nói vừa chú ý Ti Kiếm Đường biến hóa.
Ti Kiếm Đường nghe có người không chết, lập tức hỏi: “Truyền Kỳ đâu? Truyền Kỳ có sao không?"
“Mai thiếu gia vô cùng may mắn, ngoại trừ màng tai bị hao tổn ở ngoài, cũng không có gì đáng lo ngại."
Phỉ Cẩm phút chốc nắm chặt nắm đấm.
Chết tiệt!
Phát sinh vụ nổ lớn như vậy, Mai Truyền Kỳ lại không có chuyện gì, mạng thật đủ lớn.
Ti Kiếm Đường thở ra một hơi: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!"
Người là hắn hẹn ra, nếu như có phát sinh vấn đề, hắn nhất định sẽ tự trách cả đời.
Bất quá, sau chuyện đêm nay, Truyền Kỳ cũng sẽ không coi hắn là bạn hữu, thậm chí còn cho là hắn làm ra chuyện này.
“Làm phiền Ti tiên sinh theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến, chúng tôi cần lấy khẩu cung chuyện xảy ra đêm nay."
“Được."
Hai người đi theo đến cục cảnh sát, viên cảnh sát lập tức dò hỏi chuyện đêm nay.
Ti Kiếm Đường thành thật nói là hắn chủ động hẹn Mai thiếu gia ra ngoài dùng cơm, lúc nói đến khúc rời đi, bỗng dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Lúc ấy tôi thấy Truyền Kỳ dùng điện thoại gọi món đập về phía người ngồi bên trái, nam nhân kia cũng không biết lấy gì trong túi ra nhắm vào Truyền Kỳ, sau đó tôi bỗng ngất đi, không biết lúc sau xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại thì đã đến trước cửa bệnh viện."
“Ngất đi? Tại sao đột nhiên ngất đi?"
“Bác sĩ nói vì mệt nhọc quá độ, nên tôi mới ngất xỉu."
Ti Kiếm Đường thực sự không muốn nói dối, nhưng sự tình liên quan đến cữu cữu, hắn không thể không nói dối.

Phỉ Cẩm đem báo cáo chẩn đoán trước đó giao cho viên cảnh sát: “Đây là báo cáo chẩn đoán trong bệnh viện chúng tôi vừa mới lấy được."
Viên cảnh sát nhìn báo cáo, hỏi: “Xin hỏi Ti tiên sinh tại sao lại mệt nhọc quá độ?"
“Tôi là nghiên cứu viên, thường thường bốn, năm ngày không ngủ làm nghiên cứu, hôm nay là ngày thứ năm tôi không ngủ, chắc có lẽ vì thế nên mới đột nhiên ngất đi."
Viên cảnh sát đối với lời hắn giải thích không tìm được lỗ thủng, căn cứ camera ghi chép trong nhà hàng, đúng là Ti Kiếm Đường được Phỉ Cẩm vội vội vàng vàng ôm ra ngoài.
Hắn nhìn Phỉ Cẩm: “Phỉ thượng tá, tại sao ngài lại xuất hiện ở đấy?"
“Tôi có hẹn bằng hữu đến nhà hàng Noãn Dương dùng cơm, sau đó, nghe có người nói bạn lữ tôi cũng ở đây, tôi liền đi qua chào hỏi anh ấy, nhìn thấy trong phòng chỉ bạn lữ tôi cùng Mai thiếu gia đang dùng cơm, cảm thấy bầu không khí có chút quạnh quẽ, liền gọi bằng hữu đến để tạo bầu không khí náo nhiệt."
Viên cảnh sát hỏi: “Vậy bằng hữu ngài sao lại muốn tập kích Mai thiếu gia?"
Phỉ Cẩm lắc đầu một cái: “Tôi không biết bọn họ tại sao muốn tập kích Mai thiếu gia, sự tình lúc đó phát sinh quá đột ngột, tôi còn tưởng bọn họ chỉ đang đùa giỡn, cũng không để ý, tiếp theo, bạn lữ tôi đột nhiên té xỉu khiến tôi vô cùng sợ hãi, tôi vội ôm anh ấy đưa đến bệnh viện, căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì.

Đúng rồi, người tập kích Mai thiếu gia là là người tôi mới quen hôm nay thông qua bằng hữu, tôi cũng không biết bọn họ là ai.

Nếu không phải cảnh sát tìm tới cửa, tôi còn không biết lúc sau phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy."
Viên cảnh sát mắt nhắm lại: “Ngài nói tối hôm nay mới biết bọn hắn? Trong chín người kia ai là bằng hữu ngài?"
“Liễu Hướng, Hà Chu Lực là bằng hữu của tôi, những người khác ngay cả tên tôi đều không nhớ kỹ."
Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vẻ mặt trấn định của Phỉ Cẩm, sau một lúc lâu, mới nói: “Hai người chờ ở đây một chút nhé."
Rời khỏi phòng thẩm vấn, viên cảnh sát liền gọi cho Phong Tĩnh Đằng, đem khẩu cung Phỉ Cẩm cùng Ti Kiếm Đường nói qua một lần.

Phong Tĩnh Đằng sau khi nghe xong, nhíu chặt mày: “Đi điều tra bảy người kia, nếu quả thật không quen biết Phỉ Cẩm, các cậu thả bọn hắn đi."
Cúp máy, Mai Phi Trần bên cạnh bất mãn hỏi: “Sao lại thả bọn hắn ra ngoài?"
Phong Tĩnh Đằng kể lại những lời Phỉ Cẩm và Ti Kiếm Đường khai ra: “Chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào, cho dù trong lòng biết rõ mọi chuyện là do Phỉ Cẩm làm, nhưng cũng không cách nào lên án hắn, cục cảnh sát cũng không có khả năng giam giữ bọn hắn cả đời được."
Mai Phi Trần cả giận nói: “Cứ như vậy buông tha bọn hắn, đây chẳng phải là lợi cho bọn hắn quá rồi sao?"
Phong Tĩnh Đằng híp mắt, tất nhiên anh cũng không cam lòng dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn như vậy .
“Tôi cảm thấy chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Xa Tu Nam." Mai Truyền Kỳ bỗng lên tiếng.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Phi Trần, An Tư đều nhìn về phía cậu: “Lời này là có ý gì?"
“Trong lúc ăn cơm, tôi có thăm dò Ti Kiếm Đường, dường như hắn đối với chuyện Nguy Nguy bị bắt cóc, còn có đám người hãm hại tống tôi vào ngục đều không biết gì, thời điểm đối mặt vẫn rất thản nhiên, không có ý chột dạ.

Sau đó Phỉ Cẩm xuất hiện, hắn vô cùng kinh ngạc cùng bất mãn, thời điểm tôi bị tập kích, hắn cũng biểu hiện lo lắng.

Hiện tại đột nhiên phối hợp Phỉ Cẩm nói mình vì quá mệt mỏi nên ngất đi, không biết chuyện phát sinh phía sau, tôi cảm thấy được hẳn có liên quan đến vị cữu cữu Xa Tu Nam đã nuôi nấng hắn từ nhỏ kia, cho nên hắn mới nói dối."
Mai Phi Trần nói: “Sao con lại khẳng định cùng Xa Tu Nam có liên quan, mà không phải vì Phỉ Cẩm là bạn lữ nên hắn mới phối hợp Phỉ Cẩm?"
“Mấy lần con thấy bọn họ ở cùng nhau, Ti Kiếm Đường đều biểu lộ chán ghét Phỉ Cẩm, Ti Kiếm Đường cùng Phỉ Cẩm kết thành bạn lữ, cũng bởi vì Phỉ Cẩm tính kế hắn nên mới đăng ký kết hôn, vì thế, con cảm thấy có thể khiến Ti Kiếm Đường phối hợp Phỉ Cẩm chỉ có Xa Tu Nam này."
Phong Tĩnh Đằng không rõ: “Có một số việc khiến anh cảm thấy kỳ quái, bọn họ hẳn vì nghiên cứu nên mới muốn bắt Truyền Kỳ đi? Tại sao cuối cùng lại chọn giết Truyền Kỳ, đối với bọn họ có ích lợi gì?"
Mai Phi Trần thở dài: “Nếu đoán không lầm, bọn họ muốn giết Truyền Kỳ vì có liên quan đến ta."
“Ý của anh là…" An Tư lo lắng nhìn ông.
Mai Truyền Kỳ cùng Phong Tĩnh Đằng đều nghi hoặc.
“Năm đó vì cứu An Tư, có rất nhiều người đã đoán là ta làm, bao gồm người nhà của đám nghiên cứu viên kia.


Thế nhưng, bọn hắn không có chứng cứ, hơn nữa ta là đại tướng, bọn hắn không thể làm gì được ta, bất quá trong lòng sẽ có oán hận.

Bây giờ khẳng định bọn hắn đã đoán Truyền Kỳ là con ta, cho nên không bắt được Truyền Kỳ, nên mới muốn hủy hoại."
Phong Tĩnh Đằng hỏi: “Ý lão tổ tông là người nhà Xa Tu Nam cũng từng có người làm trong viện nghiên cứu sao?"
“Ừm, năm đó ở viện nghiên cứu có hơn một trăm người, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng hứng thú với thú nhân, tuy quân đội có quy định không thể tiết lộ thông tin nghiên cứu, thế nhưng không có nghĩa những nghiên cứu viên này chưa từng tiết lộ cho người nhà biết việc nghiên cứu này."
An Tư lo lắng: “Sau khi phát sinh vụ nổ, ta cảm thấy hai con tổ chức đám cưới xong, hãy hoãn lại tuần trăng mật, miễn cho phát sinh những bất ngờ không thể đoán trước được."
Mai Phi Trần tán thành lời An Tư nói.
Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ cũng không muốn thời điểm hưởng tuần trăng mật, theo phía sau là một đoàn hộ vệ bảo vệ bọn họ, đành hủy bỏ hành trình tuần trăng mật.
Lão tổ tông đứng lên nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, còn mấy ngày nữa là tiệc mừng của hai con, hai con an tâm làm chú rể là được, những chuyện khác để ta giải quyết."
“Vâng."
P/S by Thỏ: Cúi cùng cũng tới đám cưới, mừng gớt nc’ mắt (ಥ艸ಥ), mn nghĩ nên đổi xưng hô giữa 2 ngừ là em-anh, hay vẫn để như cũ là tôi-anh hể
 
 
     
------oOo------
     
Chương 281
Nguồn: EbookTruyen.VN

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại