Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 271 271 Ba Cha
Bầu không khí bi thương cũng không duy trì bao lâu, Lưu thúc liền vào thư phòng gọi bọn họ xuống lầu ăn cơm.
Cổ Uyên đã rất lâu chưa cùng người nhà ăn cơm, bây giờ có thể cùng Phong Tĩnh Đằng một nhà tụ tập cùng một chỗ, đặc biệt cao hứng, lúc ăn còn liên tục gắp rau cho Mai Truyền Kỳ và Mai Nguy Hiểm, còn bảo bọn họ lưu lại Cổ gia thêm hai ngày nữa.
Phong Tĩnh Đằng rất lâu không có bồi Cữu bá tâm sự, nên đáp ứng ngủ lại Cổ gia.
Lưu thúc nhìn thấy Cổ Uyên vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, rất mong bầu không khí hòa thuận như vậy vẫn luôn duy trì.
Đáng tiếc, Cổ Uyên thân là đại tướng, công vụ trên người không lúc nào làm xong, tranh thủ ở vài ngày với Phong Tĩnh Đằng, liền dẫn thuộc hạ rời khỏi Cổ gia, rút về quân đội.
Các thành viên khác của Cổ gia cũng phi thường bận rộn, cho nên chuyện giới thiệu Mai Truyền Kỳ đành phải dời đến tiệc kết hôn.
Sau khi Cổ Uyên rời đi, Phong Tĩnh Đằng bọn họ cũng không ở lại lâu, dù sao cũng sắp tới ngày tiệc, còn có rất nhiều việc chờ vẫn họ đi làm.
Trở lại Mai gia, lúc Mai Truyền Kỳ bước xuống xe, do dự một chút, nói: “Đêm nay chúng ta đến nhà lão tổ tông dùng cơm.
"
Lúc cậu kết hôn với Quân Thành, chỉ kính trà cho Mai Chính Quân, Mai Chấn Đông cùng Bạch Quả, tuy sau đó Mai Chấn Đông có bảo cậu dâng trà lão tổ tông, thế nhưng khi ấy ông trông không vui, vẫn luôn nghiêm mặt, làm Quân Thanh sợ đến mức hai chân run rẩy.
Lúc đó, cậu đơn thuần cho rằng lão tổ tông không ưa mình, hiện tại nhớ lại, sở dĩ lão tổ tông không vui, hẳn do lúc đó cậu không kính trà cho An Tư.
An thúc không được uống ly trà của con mình, trong lòng nhất định rất khó chịu.
Hiện tại, nếu cậu đã biết lão tổ tông và An Tư chính là cha và ba mình, như vậy lúc kết hôn phải kính hai người chén trà, nhất định bọn họ vô cùng trông mong chén trà này, trông mong rất nhiều năm.
Phong Tĩnh Đằng đoán được cậu đang nghĩ gì, cười cười đồng ý.
Ba người đi đến biệt thự, lập tức có người vào thông báo, sau đó An Tư liền ra tiếp đón, trong mắt nồng đậm vẻ cao hứng.
“Truyền Kỳ, Tĩnh Đằng, các con đã tới.
"
Mai Nguy Hiểm hưng phấn nhào vào ngực An Tư: “An gia gia~, đêm nay chúng con ở đây ăn cơm.
"
“Tốt! Tốt, để ta xuống bếp xem có đồ ăn gì không, bảo bọn họ làm vài món cho các con.
" An Tư xoa xoa tóc đứa bé, quay người liền đi vào phòng.
Mai Truyền Kỳ nhìn bóng lưng An Tư rời đi, do dự không tiến lên.
Phong Tĩnh Đằng đẩy một cái: “Đi thôi.
"
Mai Truyền Kỳ nhìn anh không nhúc nhích.
Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Có cần anh hôn tiếp dũng khí cho em không.
"
Mai Truyền Kỳ tức giận trừng anh, bước đến phòng bếp.
“Cha, baba đi đâu vậy?" Mai Nguy Hiểm hiếu kỳ hỏi.
Phong Tĩnh Đằng cười híp mắt nói: “Baba con đi tìm gia gia con đấy.
"
Mai Nguy Hiểm thông minh lập tức hiểu rõ ý cha, hướng Mai Truyền Kỳ la lớn: “Baba, cố lên.
"
Mai Truyền Kỳ phất tay một cái, ra hiệu bọn họ đến đại sảnh chờ mình.
Phòng bếp nằm sau biệt thự, ngoại trừ ba bếp trưởng, có hơn mười người là trợ thủ, An Tư đứng bên cạnh một trợ thủ, cầm thực đơn chọn lựa món ăn.
Mai Truyền Kỳ thấy nhiều người như vậy, cũng không đi vào, mãi đến khi An Tư vào kho lạnh xem món ăn, cậu mới đi vào.
Ba bếp trưởng cùng nhóm trợ thủ thấy Mai Truyền Kỳ, ngẩn người, vừa định gọi đại thiếu gia, liền thấy cậu ‘suỵt’ một tiếng, bảo bọn họ đừng lên tiếng.
Mai Truyền Kỳ đi đến cửa kho lạnh, nhìn An Tư đang nghiêm túc chọn món ăn đêm nay, trong miệng niệm thầm: “Truyền Kỳ gần đây đều gầy, nên hầm canh bồi bổ thân thể, đúng rồi, Nguy Nguy thích ăn nhất là đùi gà, đêm nay nấu món này cho Nguy Nguy, còn có Tĩnh Đằng….
"
Mai Truyền Kỳ bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn An Tư cầm lấy rất nhiều loại đồ ăn, đều là những món cậu, Nguy Nguy cùng Phong Tĩnh Đằng thích ăn, nhưng không có món nào chọn cho mình và bạn lữ, trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời.
Viền mắt dần dần nóng lên, nhìn thân ảnh An Tư, ánh mắt ngày càng mềm mại, không biết An Tư nói đây là món Truyền Kỳ thích ăn lần thứ mấy, cũng không thể nào kìm nén mà mở miệng, nhẹ nhàng kêu: “Ba.
"
Tiếng ‘ba’ này mang theo một tia khàn khàn, cũng có chút nghẹn ngào, còn có một phần căng thẳng nho nhỏ rất khó phát giác.
Đột nhiên, ‘bộp’ một tiếng, đồ ăn trong tay An Tư rơi xuống.
Hắn không thể tin được xoay người, nhìn Mai Truyền Kỳ đứng trước cửa, đôi môi xinh đẹp run rẩy, mấy lần muốn mở miệng, lại như mất đi âm thanh, cái gì cũng không nói ra được.
Mai Truyền Kỳ nhìn thấy đôi mắt An Tư đỏ lên, sau đó, nước mắt tuôn trào, trong lòng không khỏi hoảng hốt, bước nhanh tới trước mặt An Tư lau nước mắt.
“An… Ba, người đừng khóc.
"
An Tư lại khóc lợi hại hơn, bởi vì hắn chờ thời khắc này, đã đợi mấy thập niên.
Đối mặt nước mắt, Mai Truyền Kỳ cảm thấy không biết làm gì, chỉ có thể ngốc nghếch an ủi: “Ba, người khóc nữa, lão… cha sẽ đau lòng, hơn nữa còn tưởng con bắt nạt người, lúc đó con sẽ bị phạt như hồi nhỏ đấy.
"
An Tư hít hơi: “Hắn… Hắn dám.
"
Mai Truyền Kỳ thấy hắn rốt cục ngừng khóc, thở một hơi, nhanh chóng nói: “Nơi này lạnh lắm, chúng ta nên ra ngoài thôi.
"
An Tư gật gật đầu: “Ừm.
"
Trong lòng hắn bây giờ rất cao hứng, rời khỏi nhà bếp, lập tức quan tâm hỏi.
“Có phải trong quân đội khổ cực lắm không, nhìn con đây này, đều gầy cả rồi.
"
“Gần đây nhiệm vụ đặc biệt nhiều, mỗi ngày ngủ được bốn tiếng đã tốt lắm rồi, có lúc ba hoặc bốn ngày mới có thể nghỉ ngơi.
" Mai Truyền Kỳ vui vẻ kể lại những chuyện trong quân đội, trong lòng ngọt ngào, cảm giác có ba yêu thương thật là tốt
An Tư đau lòng hài tử: “Mệt như vậy sao? Lát nữa phải ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.
"
“Vâng.
"
Mai Truyền Kỳ khoát tay lên vai An Tư đi vào đại sảnh.
Phong Tĩnh Đằng vừa nhìn, liền biết cậu đã bước qua lằn ranh giới kia, khẽ cười.
Mai Phi Trần nhìn hai cha con thân mật, trong lòng làm rất nhiều suy đoán, nhìn trong mắt An Tư nồng đậm ý cười, ông cũng bất tri bất giác cười.
Trong đại sảnh có những người khác, Mai Truyền Kỳ không tiếp tục gọi ba.
An Tư có chút mất mát, mà biết đây là chuyện không thể thay đổi.
Lúc dùng cơm, hắn bảo mọi người đều lui ra ngoài, sau đó, mỏi mắt mong chờ nhìn Mai Truyền Kỳ.
Mai Truyền Kỳ nhìn An Tư như đứa nhỏ đòi kẹo, trong lòng không khỏi buồn cười.
Biết đối phương làm như thế để mình gọi thêm vài tiếng ba, gắp thức ăn lên, đặt vào bát An Tư: “Ba, người ăn nhiều một chút.
"
Mai Phi Trần kinh ngạc nhìn Mai Truyền Kỳ, khi nghe gọi ‘Ba’, liền dừng đũa lại.
“Ừ.
" An Tư cao hứng ăn thêm vài đũa, sau đó, gắp mấy khối thịt bỏ vào chén Mai Truyền Kỳ: “Con cũng ăn nhiều một chút.
"
Mai Truyền Kỳ khóe môi cong lên, giương lên ý cười.
“Khụ.
" Phong Tĩnh Đằng ho nhẹ một tiếng.
Mai Truyền Kỳ quay đầu nhìn Phong Tĩnh Đằng.
Phong Tĩnh Đằng âm thầm ra hiệu, bảo cậu đừng chỉ lo giao lưu tình cảm với ba, cũng nên gắp thức ăn cho lão tổ tông.
Mai Truyền Kỳ hiểu ý, lặng lẽ nhìn lão tổ tông không lên tiếng, do dự một chút, mới chậm rì rì gắp một khối cá lên để vào chén lão tổ tông: “Cha, đây là cá người thích ăn, ăn nhiều một chút.
"
Đôi đũa trên tay Mai Phi Trần khẽ run lên, nhẹ nhàng lên tiếng, rũ mắt xuống, ăn khối cá Mai Truyền Kỳ gắp cho.
Mặc dù ông không lộ biểu tình, thế nhưng, Mai Truyền Kỳ lại thấy viền mắt Mai Phi Trần có chút đỏ.
Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng lấy lòng hai vị bố vợ: “Cha, ba, một hai ngày nữa là đến tiệc cưới, thế nhưng, còn có nhiều chỗ chúng con không nghĩ chu đáo, còn phải phiền hai người hỗ trợ đốc xúc, đúng rồi, không biết ba và cha có muốn mời bằng hữu hay không, con sẽ viết thiệp mời bọn họ.
"
Một tiếng cha và ba, làm Mai Phi Trần cùng An Tư nghe được vô cùng thư thái.
Khuôn mặt nghiêm túc của Mai Phi Trần gợi lên ý cười: “Lần này, ta muốn mời các chiến hữu cũ, số lượng tương đối nhiều, có thể phải đến hai trăm bàn, thiệp mời ta tự mình đưa.
"
Lần trước Mai Truyền Kỳ cùng Cố Quân Thanh kết hôn, một người bạn cũ cũng đều không mời.
Phong Tĩnh Đằng nhìn An Tư: “Ba thì sao? Dự định đãi mấy bàn?"
An Tư suy nghĩ một chút, nói: “Bằng hữu ta không nhiều, cho ta năm bàn là được.
"
“Được rồi.
" Phong Tĩnh Đằng cười: “Chờ ăn cơm xong, con muốn thương lượng chuyện hội trường với hai người, nếu có chỗ không hài lòng, còn phải phiền hai người nhắc nhở một tiếng.
"
“Chuyện an bài hội trường, chúng ta cũng không hiểu lắm.
Những bữa tiệc trước đây, đều giao cho người khác làm.
"
------oOo------
Chương 276
Nguồn: EbookTruyen.
VN