Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 238 238 Múa Cùng Quân 1


Ô Lãng giải thích: “Không ai nói cho ngươi biết sao? Chỉ cần vào được phòng cao cấp, nếu gặp phải nhiệm vụ muốn hoặc không muốn, lãnh đạo cấp trên đều sẽ đồng ý sự lựa chọn của người đó, hơn nữa, hằng năm cũng có thể miễn trừ 12 lần xử phạt, còn nữa, người đó có thể đem tất cả công huân dồn lại một lần, đợi sau khi khiêu chiến thành công 20 thiếu úy cùng lúc thì được nhanh chóng thăng chức.

"
“Còn có chuyện như vậy nữa sao, chẳng trách phòng cao cấp chỉ có một, chỉ cần miễn trừ 12 lần xử phạt, đều có thể khiến mọi người động tâm.

"
Trong quân đội rất dễ phạm sai lầm, thậm chí còn thường bị thượng cấp khấu trừ công huân, cho nên mỗi năm có thể miễn trừ 12 lần xử phạt là một dụ hoặc tương đối lớn.

Mai Truyền Kỳ che lại đôi mắt bị đánh đau: “Tôi từ bỏ đánh nhau với bọn họ, còn tưởng rằng giống như lúc các người vào ở ký túc xá tòa D, cần phải đánh một trận với lão binh.

"
Bằng không, lúc trước trượt chân, cũng sẽ cố gắng bò dậy liều mạng với bọn họ một phen.

Ô Lãng an ủi: “Kỳ thực cũng không có gì đáng tiếc, trong quân đội, từ sĩ quan lên thiếu úy thì rất dễ, giống như chúng ta, chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ để có công huân là có thể lên tới thiếu úy, lúc đó, cậu sẽ có cơ hội vào ở phòng cao cấp.

"
“Lẽ nào cậu không có lòng tin vào ở đó sao?" Mai Truyền Kỳ vỗ vỗ lưng hắn: “Phải có lòng tin với mình a.

"
Ô Lãng cười cười không nói gì, hắn biết mình năng lực cũng không dễ dàng như vậy thông qua khảo hạch.

Mai Truyền Kỳ đứng lên nói: “Cậu ăn tối chưa?"
Ô Lãng lắc đầu: “Biết cậu hôm nay sẽ chuyển tới tòa B, liền đặc biệt về đây rủ cậu cùng đi.

"
“Huynh đệ tốt, cùng đi ăn thôi.


" Mai Truyền Kỳ khoát tay lên vai hắn rời khỏi phòng.

Giống như Ô Lãng từng nói, muốn được thăng cấp, chỉ cần tiếp nhận vài nhiệm vụ lớn thì có thể thăng lên thiếu úy, cho nên, trong nửa tháng này, Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng tiếp nhận sáu, bảy nhiệm vụ khó, rất nhanh liền thăng đến sĩ quan cấp sáu.

Sau đó, từ phòng 038 tầng 67 chuyển tới phòng 065 tầng 99, ngoại trừ Ô Lãng và Mai Truyền Kỳ mới vào, hai người bạn cùng phòng đều là lão binh.

Mỗi ngày Mai Truyền Kỳ đều trước khi ngủ, ngắm hình những con số đính trên huy hiệu của quân phục, khóe miệng không tự chủ cong lên, đây đều biểu thị con đường lên cấp tá ngày càng gần.

Đáng tiếc, Phong Tĩnh Đằng không có ở đây chia sẻ niềm vui này cùng cậu, nghe đâu, hai ngày nữa anh mới trở về.

Mai Truyền Kỳ biết Phong Tĩnh Đằng cố gắng làm nhiệm vụ như vậy, chính vì muốn thăng lên được vị trí thiếu tướng, sau đó, có thể dẫn cậu về Cổ gia gặp Cổ đại tướng, còn tổ chức tiệc cưới nữa.

Hai ngày sau, chính là giao thừa, trong quân đội cho các binh sĩ nghỉ ngơi ba ngày, từ đêm giao thừa đến hết mùng hai, đến mùng ba lại bắt đầu tiến hành huấn luyện.

Đây là lần đầu tiên Mai Truyền Kỳ ăn tết trong quân đội, vốn tưởng bầu không khí nơi này cũng im lặng như thời gian nghỉ ngơi ngày thường, nhưng không ngờ lại náo nhiệt như vậy.

Sáng giao thừa, các lão binh liền bắt đầu bố trí thao trường, biến nơi này tràn đầy không khí vui mừng tân niên.

“Mai Truyền Kỳ, trải qua thương lượng của các lão binh, mọi người đều nhất trí cử cậu lên đài biểu diễn tiết mục.

" Một sĩ quan cấp sáu đi đến phòng 065 tầng 99, hướng những sĩ quan đang đánh bài với Mai Truyền Kỳ hô.

Từ khi Mai Truyền Kỳ trở lại quân đội liền liên tục làm nhiệm vụ, cái nhìn của người ở Đông đại ký túc xá đối với Mai Truyền Kỳ ngày càng khác biệt, càng lúc càng kính để cậu, ở chung với cậu, mọi người cũng hòa thuận với nhau, hiện tại ai cũng đều thích trò chuyện với cậu.

“Cái gì!" Mai Truyền Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu: “Không phải chứ, muốn tôi lên đài biểu diễn chương trình?"

“Đúng! Bây giờ cách giờ cơm tối còn năm tiếng, cậu nhanh chóng ngẫm lại muốn biểu diễn cái gì.

" Tên sĩ quan cấp sáu kia sau khi nói xong, liền vội rời đi.

Mai Truyền Kỳ hỏi hai lão binh trong phòng: “Mỗi sĩ quan đều phải lên đài biểu diễn sao? Thế nhưng, sao lúc này mới nói cho tôi biết a?"
Hai tên lão binh gật đầu: “Đúng thế.

"
Ô Lãng cười híp mắt nhìn cậu: “Tôi thích nhất nhìn bộ dáng cậu xấu mặt đấy.

"
“Này này này, cậu còn là chiến hữu tôi sao? Đối xử với huynh đệ như thế hở?" Mai Truyền Kỳ khổ não suy nghĩ, thực không nghĩ ra mình muốn biểu diễn cái gì, vẫy vẫy đầu: “Mặc kệ, chờ lúc lên đài, tùy ý biểu diễn một đoạn công phu là được rồi.

"
“Như thế không gì mới mẻ cả.

"
Mai Truyền Kỳ hỏi ngược lại: “Vậy cậu cảm thấy một người như tôi có thể biểu diễn cái gì?"
Ô Lãng đang muốn mở miệng, ngoài cửa đã vang lên tiếng cười: “Mai Truyền Kỳ, cậu liền theo chúng tôi cùng biểu diễn một tiết mục đi.

"
Mai Truyền Kỳ giương mắt nhìn, là huấn luyện viên Nghiêm thượng tá của bọn họ.

Bốn người đang ngồi trên giường đánh bài, nhanh chóng xuống giường cúi chào: “Nghiêm thượng tá, hảo.


"
Nghiêm thượng tá cười nói: “Hôm nay được nghỉ, mọi người cũng không cần xem tôi là thượng tá, cúi chào liền miễn.

"
Bốn người Mai Truyền Kỳ biết Nghiêm thượng tá làm người tương đối hòa hợp, cũng không hành lễ: “Nghiêm thượng tá, anh mới vừa nói muốn tôi cùng biểu diễn một tiết mục, rốt cuộc là tiết mục gì a? Hiện tại tập luyện có kịp không?"
Nghiêm thượng tá thần bí cười: “Kịp, tuyệt đối kịp, lúc đó cậu chỉ cần đứng yên trên đài là được.

"
“Đứng yên là được hả? Đây là tiết mục gì a? Chẳng lẽ muốn tôi hóa trang nhân vật, trang phục thụ nhân linh tinh các loại đi?"
Nghiêm thượng tá buồn cười nói: “Cũng không đến nỗi như vậy đâu, nói chung, tiết mục này tuyệt đối có thể thu hút tất cả mọi người.

"
Hắn vỗ vỗ vai Mai Truyền Kỳ: “Tôi không quấy rầy các cậu chơi bài nữa, trước khi biểu diễn tiết mục, tôi sẽ tới tìm cậu, các cậu tiếp tục chơi bài đi.

"
Mai Truyền Kỳ nhìn Nghiêm thượng tá cười tủm tỉm rời đi, thấp giọng cùng Ô Lãng bọn họ nói: “Sao tôi có cảm giác như mình bị đùa bỡn a, tôi nhớ hôm nay là tết, không phải ngày cá tháng tư?"
Ô Lãng đồng tình vỗ vỗ vai cậu: “Thượng tá muốn chỉnh cậu là để mắt đến cậu đấy.

"
Mai Truyền Kỳ: “…"
Một lão binh nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta tiếp tục chơi bài nào.

"
Buổi tối lúc ăn cơm, mọi người đều bị gọi đến thao trường tập hợp.

Trên thao trường, bày từng đống rồi từng đống củi, ước chừng hơn 2000 cái, cách chừng một khoảng sẽ có một đống củi, xung quanh không có ghế, chỉ có đệm.

Bên cạnh đống củi, còn bày biện nhiều loại công cụ nướng BBQ, gia vị, còn có đủ loại thịt để nướng.

Mai Truyền Kỳ và bạn cùng phòng đi đến thao trường, ấn theo vị trí được phân phối, tìm đến đống củi số 1309, cạnh bọn họ còn có vài sĩ quan khác.


Chờ tất cả binh lính đều đến đông đủ, sĩ quan cấp thượng tá mới ấn theo trình tự vào chỗ ngồi, trong đó có một vị trí còn trống.

Mai Truyền Kỳ cách vị trí sĩ quan thượng tá có chút xa, không thể thấy rõ khuôn mặt, cũng không biết Phong Tĩnh Đằng có kịp về đây ăn tết hay không.

Sĩ quan cấp tá thấy tất cả binh lính đều đã đến đông đủ, đứng dậy nói phần mở màn: “Thời gian trôi qua thật mau, còn nhớ cảnh tượng đêm giao thừa hôm qua dường như mới phát sinh, bây giờ bất tri bất giác sắp qua giao thừa, nói vậy, chắc chắn mọi người đều nhớ người thân trong nhà…"
Tên thượng tá kia nói một tràng dài, rốt cuộc mới chịu đi vào đề tài chính: “Bữa cơm giao thừa năm nay chính là nướng BBQ, bất quá, chúng ta đều là quân nhân, phương thức nướng BBQ có chút hơi khác, yêu cầu lần này giống như dã ngoại sinh tồn, nếu lúc các cậu đang làm nhiệm vụ, trên người không có bất cứ thứ gì có thể đánh lửa, vậy các cậu phải làm thế nào để đốt lửa đây.

"
Thượng tá nói đến đây, có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt nhìn mọi người: “Nếu đêm nay không thể đốt lửa được, các cậu phải chịu đói bụng thôi.

"
Mọi người nhìn đống củi với than, một trận kêu r3n: “Không phải bảo chúng ta dùng tự tìm cách đánh lửa đốt lên đó chớ?"
Thượng tá cười nói: “Mọi người bắt đầu làm đi.

"
Các binh sĩ đành nhận mệnh cầm cục đá hoặc cầm gỗ bắt đầu lấy mồi lửa, dù sao hôm nay cũng là giao thừa, nhóm thượng tá cũng không làm khó dễ các binh sĩ, sớm đã động tay động chân trên tảng đá, chỉ cần dùng sức đánh vài lần, là có thể tạo ra lửa.

Chờ mọi người nhóm lửa xong, những người chuẩn bị biểu diễn tiết mục đều vội đến hậu đài, những người còn lại vừa nướng thịt vừa xem biểu diễn.

Chương trình là an bài biểu diễn lâm thời, thoạt nhìn rất bình thản, bất quá, mọi người vẫn say sưa ngắm nhìn.

Mai Truyền Kỳ vừa mới ăn được vài miếng thịt, sĩ quan bên người Nghiêm thượng tá liền đi tới, gọi cậu đến hậu đài.

Lúc đi ngang qua bạn thượng tá, cậu lén nhìn một cái, phát hiện vị trí của Phong Tĩnh Đằng vẫn còn trống, trong lòng không khỏi thất lạc.

Mai Truyền Kỳ thấy có hơn năm mươi người đứng trong hậu đài đều mặc âu phục màu trắng, mũ cùng mặt nạ cũng đều màu trắng, nghi hoặc nhìn sĩ quan bên cạnh hỏi: “Tôi cần phải làm gì?"
Sĩ quan lấy một bộ âu phục màu trắng từ trong rương ra giống hệt như những binh sĩ kia mặc, cười nói: “Mai sĩ quan, mời thay bộ đồ này đi.

"

Tác giả : Kim Nguyên Bảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại