Truyền Kỳ Phu Nhân
Chương 211 Ngươi Sẽ Bỏ Chúng Ta Mà Chạy Đi À
Sau khi Mai Truyền Kỳ nghe xong, cậu rơi vào trầm tư.
Tuy cậu rất muốn nhanh chóng kiếm đủ công huân để thăng cấp, nhưng cậu cũng phải vì tính mạng của mình mà suy nghĩ.
Mai Truyền Kỳ lại cẩn thận ngẫm một hồi, quyết định trước mắt cứ đi đến phòng hội nghị, xem tình huống rồi quyết định mình có nắm chắc cứu được con tin an toàn ra ngoài hay không.
Cậu nhanh chóng xuống giường, nhìn Ô Lãng trên giường đối diện cũng nhảy xuống.
Mai Truyền Kỳ nhìn Ô Lãng, không nói gì, trực tiếp đi tới cửa.
Chu Hồng thấy bọn họ mở cửa phòng, liền vội hỏi: “Mai Truyền Kỳ, các ngươi sẽ không phải là muốn nhận nhiệm vụ này chứ?"
Hai người đến trước cửa không lên tiếng, trực tiếp rời phòng.
“Trời ạ, nhiệm vụ đầu tiên cứ như vậy vội vã đi chịu chết."
Lưu Thăng nhướng mày: “Nhiệm vụ nguy hiểm như thế, Mai Truyền Kỳ cũng dám nhận, thật sự không giống hạng người nhát gan như trên tinh võng nói."
Chu Hồng nhíu mày: “E rằng chuyện Mai Truyền Kỳ chạy trốn trên chiến trường là một chuyện, trong đó nhất định có nội tình mà chúng ta không biết."
Lưu Thăng lắc đầu, thở dài: “Hy vọng bọn họ có thể an toàn trở về."
Mai Truyền Kỳ cùng Ô Lãng đi ra khỏi phòng, hỏi lính tuần tra mới biết phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất, hai người cùng nhau lên lầu.
Trên đường, gặp được mấy chục người cũng đi tới phòng hội nghị, thông qua kiểm tra của từng tầng, cuối cùng cũng đã đến nơi.
Lính gác cửa thấy có binh lính đến báo danh, ấn vào nút cạnh cửa.
‘Bá’ một tiếng, cánh cửa mở ra hai bên, trước mắt bọn họ xuất hiện hơn một trăm sĩ quan cao cấp đang ngồi trước bàn hội nghị.
Có người chưa bao giờ thấy loại đội hình này, lập tức bị khí thế của những sĩ quan cao cấp chấn kinh, sống lưng không khỏi ưỡn thẳng lên.
Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng ngồi phía trên, như đã sớm đoán cậu sẽ đến đây, con ngươi màu đen bình tĩnh không hề gợn sóng.
Hơn nữa, trong thoáng chốc, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình với Phong Tĩnh Đằng rất xa xôi, sở dĩ sinh ra cảm giác như vậy không phải là do hai người cách nhau mười mét, mà là quân chức hai người cách xa quá lớn.
Mai Truyền Kỳ nhẹ nhàng nhíu mày lại.
Chẳng biết lúc nào mình mới có thể đứng bên cạnh Phong Tĩnh Đằng kề vai chiến đấu.
Đợi sau một lúc, lại tới thêm năm, sáu mươi tên lính nữa, lính canh cửa nhẩm tính một chút, tổng cộng có 128 người.
Xác định không còn ai đến nữa, Hứa Trung tá ngồi bên cạnh Phong Tĩnh Đằng đứng lên nói: “Lần này chúng ta cần cứu tiểu vương tử của Gehida tinh cầu…"
Hắn ấn lên một phím trên bàn, màn ảnh phía sau Phong Tĩnh Đằng xuất hiện một hài tử tám, chín tuổi, mái tóc cùng đôi mắt đều màu tím, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, thế nhưng, thần tình lạnh lùng trầm ổn, bỏ khuôn mặt non nớt qua một bên, đây căn bản không giống như một hài tử.
(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
“Tiểu vương tử Gehida tinh cầu hy vọng lần này tới Diroya tinh cầu chúng ta là muốn chọn Vương phi tương lai, dùng việc này để củng cố tình hữu nghị giữa hai tinh cầu.
Thế nhưng, trên đường tiểu vương tử đến Diroya tinh cầu đã bị đám tinh tế đạo tặc nổi danh gọi là ‘Đoạn Nhĩ’ bắt cóc, uy hiếp hai tinh cầu mỗi bên phải giao ra một tỷ tấn năng lượng khoáng thạch mới nguyện ý thả tiểu vương tử…"
Các binh lính nghe đến một tỷ tấn năng lượng khoáng thạch, mắt đều trợn to, đám tinh tế đạo tặc này quả thực giở công phu sư tử ngoạm, một tỷ tấn năng lượng khoáng thạch đủ cho tinh cầu bọn họ dùng tới mười năm.
“Hiện tại cả hai bên nhiều nhất cũng chỉ có thể góp được một tỷ tấn năng lượng khoáng thạch, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn.
Trước đó, từng có hơn một nghìn tên lính ẩn vào nhưng đã bị đám người đó phát hiện và giết sạch, cho nên chỉ có thể xuất động đội Ẩn Ảnh chúng ta."
Hứa Trung tá lại ấn một phía khác, trên bàn lập tức xuất hiện kết cấu phi thuyền của bọn đạo tặc: “Đây là bản vẽ cấu trúc phi thuyền đạo tặc của Thiếu tướng Gehida tinh cầu truyền cho chúng ta, theo bọn họ hiểu biết, Lam Uy tiểu vương tử bị giam tại phòng trên tầng cao nhất.
Vì vậy, chúng ta dự định phái người lẻn vào phi thuyền đạo tặc cứu Lam Uy tiểu vương tử ra…"
Sau đó, hắn lại báo nhân số đạo tặc trên phi thuyền cùng nơi giam giữ của bọn hắn nói ra một lần.
“Chúng ta đã chế tạo 50 cơ giáp có bề ngoài giống với cơ giáp của bọn đạo tặc, dự định chờ bọn hắn ra ngoài, để 50 người trà trộn vào đội ngũ của bọn hắn, tìm cơ hội lẻn vào cơ giáp, cho nên, sau khi các ngươi nghe ta nói xong, ai cảm thấy mình không thể đảm nhiệm được, liền mời ra khỏi phòng hội nghị, chúng ta bây giờ chỉ cần 50 binh lính."
128 binh lính nhìn số lượng người bị bắt cóc và nhân số tinh tế đạo tặc trong phi thuyền cùng số lượng người canh giữ mỗi góc, cau mày suy nghĩ.
Hơn mười người cảm thấy mình không có cách nào cứu tiểu vương tử ra, yên lặng lui ra phòng hội nghị.
Tiếp đó, lại có năm, sáu mươi binh lính lục tục rời đi.
Trong phòng chỉ còn dư lại 46 binh lính, trong đó bao gồm Ô Lãng cùng Mai Truyền Kỳ.
Hứa Trung tá nhìn mấy chục người còn đứng yên tại chỗ, nhướn mày lến: “Các ngươi đều xác định muốn đi giải cứu con tin sao?"
46 binh lính đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời: “Vâng."
Hứa Trung tá cười cười: “Cho dù các ngươi muốn đi, còn phải xem huấn luyện viên của các ngươi có thừa nhận năng lực các ngươi hay không."
Hắn nhìn về phía các vị Thiếu tá cùng Trung tá đang ngồi: “Các ngươi đối với binh lính mình huấn luyện, có ý kiến gì không."
Người đang ngồi đều nhìn về binh lính, nhìn trong số 46 người này có ai được bọn họ huấn luyện hay không.
Triệu Trung tá ngồi đối diện Hứa Trung tá, nhìn thấy có Mai Truyền Kỳ và Ô Lãng liền cau mày lại.
Trải qua hơn nửa tháng huấn luyện, hắn đối với năng lực của mười một tân binh, tất nhiên là có sự hiểu biết nhất định.
Năng lực Ô Lãng tương đối khá, thân thủ cũng không kém lão binh, đồng thời làm người bình tĩnh, còn có năng lực phân tích cùng năng lực phán đoán, là một binh lính rất có tiềm lực, vô cùng thích hợp với nhiệm vụ lần này.
Về phần Mai Truyền Kỳ, mọi sự nỗ lực thể hiện đều vô cùng ưu tú, vừa nhìn cũng biết là người được huấn luyện nghiêm ngặt từ nhỏ, ngay cả hắn cũng cảm thấy mặc cảm không bằng, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, chỉ là…
Triệu Trung tá đứng lên, hô: “Số 33333 ra khỏi hàng."
Mai Truyền Kỳ nghe Triệu Trung tá gọi mình, cậu bước ra khỏi hàng.
Các Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá đang ngồi tất cả mọi người đều nhìn Mai Truyền Kỳ, trong mắt có kinh ngạc, cũng có khó tin, sắc mặt thiên biến vạn hóa.(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Vừa nãy một đám người đứng ở cửa, căn bản không ai chú ý đến Mai Truyền Kỳ, bất quá, mọi người đều không ngờ Mai Truyền Kỳ lại chấp nhận thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này.
Triệu Trung tá hỏi: “Số 33333, ngươi muốn nhận nhiệm vụ này?"
“Vâng" Mai Truyền Kỳ nghiêm túc nhìn hắn: “Ta cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này."
Triệu Trung tá nhướng nhướng mày: “Không phải ta phải hoài nghi năng lực của ngươi, mà là… Mà là khuôn mặt này của ngươi rất dễ bị người khác nhận ra."
Hắn cảm thấy những lời này đã rất uyển chuyển rồi.
Mai Truyền Kỳ bởi vì chuyện đào binh, ảnh chụp từng bị công bố trên tinh võng, toàn cầu đều biết Mai Truyền Kỳ, nếu như cậu đi, e là đám người đạo tặc kia sẽ sớm nhận ra.
Mai Truyền Kỳ nhìn lướt qua những sĩ quan cấp Tá đang cười trộm, nhàn nhạt nói: “Như vậy ta sẽ dễ làm việc hơn."
Triệu Trung tá sững sờ: “Có ý gì?"
“Đến lúc đó ta chỉ cần hóa trang, hơi sửa dung mạo một chút, cứ như vậy, vừa không để đám tinh tế đạo tặc nhận ra, cũng không khiến bọn hắn lạ mắt.
Đến lúc đó, bọn hắn chỉ có thể coi ta như người mình, ta lên phi thuyền cũng thuận tiện hơn."
“…" Mọi người nhất thời cứng họng.
Những người trước đó đang cười trộm, ngơ ngác nhìn Mai Truyền Kỳ, dường như cảm thấy những lời này cũng khá có lý.
Phong Tĩnh Đằng đáy mắt chợt lóe ý cười, khóe miệng khẽ cong lên.
Triệu Trung tá suy nghĩ một chút, nhìn Hứa Trung tá nói: “Ta tin tưởng binh lính của mình có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ lần này."
Cái sĩ quan cấp Tá khác cũng cảm thấy không có vấn đề gì.
Hứa Trung tá liền đem xấp tài liệu trên bàn phát cho 46 người: “Trong ba ngày này, đem những tài liệu này ghi nhớ lại."
Mai Truyền Kỳ lật qua lật lại tài liệu trong tay, bên trong ngoại trừ thông tin của tinh tế đạo tặc còn có tiểu vương tử cùng với tư liệu một vài sĩ quan của Gehida tinh cầu.
“Các ngươi đi về trước, chờ chúng ta an bài xong, sẽ truyền tin cho các ngươi lại đây."
46 binh lính rời khỏi phòng hội nghị, đi xuống tầng cuối cùng, lập tức có người thì thầm nói: “Hi vọng hắn không liên lụy chúng ta."
Ô Lãng cùng Mai Truyền Kỳ đứng phía sau khẽ động lông mày, lập tức xác định người này đang nói đến ai.
“Nhưng hắn là người đứng đầu trong cuộc khảo hạch tân binh, hơn nữa, nghe nói năng lực rất ưu tú, làm sao sẽ liên lụy chúng ta?"
“Ta chỉ sợ hắn tại thời khắc nguy hiểm, bỏ lại chúng ta mà chạy."
“…"
Ô Lãng quay đầu nhìn Mai Truyền Kỳ cười hỏi: “Đến thời khắc nguy hiểm, ngươi sẽ bỏ lại chúng ta mà chạy đi à?"
Mai Truyền Kỳ cười cười: “Sẽ."
Ô Lãng: “…"(Edit by Thỏ Siu Nhơn)
Mai Truyền Kỳ tiếp tục nói: “Ta tin nếu thật đến thời khắc nguy hiểm, các ngươi sẽ chạy còn nhanh hơn ta, lẽ nào các ngươi phải đợi ta ôm các ngươi chạy hay sao?"
Ô Lãng nghe thế, cười ha ha, khoát tay lên vai cậu, cùng nhau về phòng..