Truyền Kỳ Chiến Thần
Chương 76
Sau khi Tần Trạm bước vào Trúc cơ kỳ, khí tức trên người hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt không lộ vui buồn, sắc mặt càng là vô cùng hờ hững lạnh nhạt.
Giống như mấy người ở trước mặt anh không phải là thuật pháp đại sư gì cả mà chỉ là một nhánh hoa ngọn cỏ ven đường mà thôi.
“Tần… Anh Tần.." Mặt Thẹo thấy Tần Trạm đã tỉnh lại, cũng thở phào một hơi. Cậu ta thở thoi thóp, gian nan vươn tay hướng về Tần Trạm.
Tần Trạm cau mày, trong mắt cũng toát ra sát ý. Chỉ là một ánh mắt, lại khiến mọi người ở đây cảm thấy lạnh buốt sống lưng, giống như con mồi đang bị thú dữ khóa chặt lại. Nháy mắt thân ảnh của Tần Trạm biến mất, rồi lại nháy mắt xuất hiện trước mặt Mặt Thẹo.
“Anh Tần, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Mặt Thẹo vừa mở miệng, máu tươi cũng ào ào phun ra.
Tần Trạm vỗ vai cậu ta, lẳng lặng mà nói: “Nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà"
“Tôi… Tôi có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi." Mặt Thẹo cười chua xót khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.
“Cậu sẽ không chết." Tần Trạm lạnh giọng nói.
Anh đưa tay đặt lên miệng vết thương sau lưng Mặt Thẹo, từng luồng linh lực truyền vào trong, tạm thời khoá lại huyệt đạo quanh miệng vết thương khiến máu ngừng chảy.
Ngay sau đó Tần Trạm nhớ lại tâm pháp Châu Thiên Hành Vân, dựa theo công pháp này mà tạm thời giữ lại mạng sống cho Mặt Thẹo.
“Ha ha, Tần Trạm, có vẻ như lão đây đã coi thường cậu rồi." Điền đại sư đứng cách đó không xa đột nhiên vuốt râu cười nhạt nói: “Không thể không công nhận, cậu đúng là một kỳ tài võ học."
Tần Trạm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Điền đại sư, lạnh lùng nói: “Là ai phái ông tới đây?"
“Có còn quan trọng nữa không?" Điền đại sư cười nhạt.
“Quan trọng chứ." Tần Trạm gật đầu. “Như vậy sẽ tiện cho tôi đi báo thù."
“Ha ha! Cũng mạnh miệng đấy chứ!"
Điền đại sư không nhịn được cười lớn nói. “Cậu thực sự nghĩ rằng bản thân có thể sống mà rời khỏi đây hay sao? Xung quanh đây đều bị tôi bố trí trận pháp. Mà chỉ cần ở trong trận pháp này thì tôi sẽ vô địch!"
“Thuật pháp đại sư ư?" Tần Trạm nheo mắt, liếc về phía Điền đại sư, thấy trong thể xác của lão các mạch máu đều đen nhánh một màu, rõ ràng là đã tu luyện một loại tà thuật nào đó.
“Nếu cậu đã biết vậy còn không mau đầu hàng, đưa tay chịu trói?" Điền đại sư cười nhạt, nói.
“Một khi tôi đã bố trí xong trận pháp thì cái danh cao thủ võ đạo đều không được coi là gì cả, võ thuật vĩnh viễn không bao giờ là đối thủ của thuật pháp!"
“Ồ?" Tần Trạm nhướng mày. “Nhưng, ai nói với ông là tôi tu võ đạo đây?"
“Chẳng lẽ cậu lại là song tu?" Điền đại sư khẽ hừ một tiếng: “Tôi đã sống bao nhiêu năm nay, số lượng cao thủ mà tôi từng gặp cũng nhiều vô số kể, nhưng những người song tu thì không quá mười người, chẳng lẽ cậu lại là một trong mười người đó?"
Tần Trạm lắc đầu, có chút tiếc hận nói: “Lẽ ra ông nên hỏi thăm cho rõ ràng. Cái thủ đoạn thuật pháp cao siêu của ông chẳng qua cũng chỉ là trò chơi con trẻ đối với tôi mà thôi."
Đây cũng là sự thật, mấy cái thuật pháp của lão, làm sao có thể đem ra so sánh với thủ pháp của Tần Trạm được.
“Nói phét không biết ngượng mồm!" Điền đại sư quát một tiếng, trong nháy mắt thân hình của lão đã biến mất không thấy, giống như thuấn di vậy.
“Chỉ cần ở trong trận pháp này thì lão đây muốn làm gì thì làm!" Giọng nói của lão vang lên ở phía sau lưng của Tần Trạm.
Tần Trạm hừ nhẹ một tiếng, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ nhẹ nhàng nhấc chân lên, nhẹ nhàng giẫm xuống đất một cái. Ngay lập tức, tám vị trí lúc trước được đồ đệ của Điền đại sư chôn đồ xuống bỗng dưng nổ mạnh, tám cái bình đen nhỏ và tám mảnh bùa chú bay lên không trung.
“Sao lại thế được?" Sắc mặt của Điền đại sư thay đổi, kinh hãi hô lên: “Rõ ràng mắt trận đâu phải ở dưới chân cậu!"
“Đoàng!" Ngay trong lúc lão đang nói thì tám cái bình nhỏ lập tức vỡ tan thành trăm mảnh mà tám tấm bùa cũng cháy thành tro tàn bị gió thổi bay không sót lại cái gì.
“Mắt trận?" Tần Trạm cười lạnh: “Cái thứ đồ chơi nho nhỏ này mà cũng cần tôi phải phí công đi tìm mắt trận hay sao? Trực tiếp dùng sức mạnh phá trận là được rồi."
Sắc mặt của Điền đại sư càng trở nên khó coi hơn, ở trong trận pháp kia, lão có thể trong nháy mắt đi tới bất kì một vị trí nào nhưng khi trận pháp đã bị phá vỡ thì tốc độ của lão không thể nào mà so sánh với cao thủ võ đạo được nữa. Vì thế, hiện tại lão đứng ở ngay sau lưng Tần Trạm không khác nào là tự đâm đầu vào chỗ chết.
“Chạy!" Trong lòng Điền đại sư hét lớn, sau đó lão dùng đôi chân già nua của mình nhanh chóng lùi về phía sau.
Tần Trạm một chút cũng không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn lão. Một lúc sau, Tần Trạm giơ tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái, Điền đại sư lập tức cảm thấy trên trán đột nhiên vô cùng đau nhức, giống như muốn nứt ra làm đôi vậy.
“Á!" Lão ôm lấy đầu mình, quỳ trên mặt đất, không ngừng gào lên.
“Điền đại sư!" Đồ đệ của lão nhìn thấy vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.
Lúc này Tân Trạm lại tiến lên vài bước, đi tới trước người Điền đại sư, khom lưng hỏi: “Là ai phái ông tới?"
Điền đại sư ôm lấy đầu mình, thống khổ nói: “Cậu… cậu tha cho tôi, tôi sẽ đem tri thức cả đời này truyền lại cho cậu!"
“Tri thức cả đời?" Tần Trạm cười lạnh nói: “Mấy cái thứ bàng môn tà đạo, đường ngang ngõ tắt đó còn chưa lọt nổi vào mắt tôi!"
“Tôi… tôi có tài sản lên đến hàng tỷ! Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ dâng toàn bộ lên cho cậu!" Điền đại sư hô lớn.
“Không cần thiết đâu." Tân Trạm lạnh lùng nói: “Nếu đã tới đây rồi, thì cũng đừng nghĩ trở về nữa."
“Đừng mà! Không muốn!" Điền đại sư hoảng loạn đến mức thất thố: “Cậu không thể giết tôi! Tôi là người của tam đại môn phái vu thuật Tây Sơn, nếu cậu giết tôi, bọn họ nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng!"
“Tam đại môn phái vu thuật Tây Sơn? Là môn phái nào?" Tần Trạm lẩm bẩm. “Mà thôi, mấy cái kẻ hại người như các người vẫn nên giết hết toàn bộ đi thì hơn."
Nói rồi, Tần Trạm giơ chân lên, dừng lại ngay trên đầu của Điền đại sư, giẫm mạnh xuống.
“Rầm!" một tiếng, Điền đại sư cứ như vậy mà chết đi.
“Không xong rồi, mau chạy đi!" Mấy người đồng hành cùng Điền đại sư biến sắc, quay đầu muốn chạy trốn.
“Mấy người các ngươi muốn đi đâu?" Tuy nhiên bọn họ vừa mới quay người thì đã kinh hãi phát hiện Tần Trạm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn họ.
“Tần… Anh Tần, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi." Mấy người này hoảng sợ nói.
Tần Trạm lạnh giọng nói: “Tôi nói rồi, nếu đã tới thì đừng đi nữa."
Nói xong, Tần Trạm đột nhiên phất mạnh tay, trong nháy mắt, đầu của mấy kẻ này đã nhanh chóng dọn khỏi cổ bọn họ.
Nhìn thấy một màn máu me tanh tưởi này, trong lòng Tần Trạm lại không có một chút cảm giác gì, giống như anh chỉ giẫm chết vài con kiến không đáng để vào mắt vậy.
“Hóa ra đây là sức mạnh của trúc cơ kỳ." Tần Trạm cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang sôi trào lên, không nhịn được mà cong môi cười. Ngay cả Tần Trạm cũng không nghĩ đến chỉ cần một viên tu linh đan kia vậy mà lại có thể đưa anh bước vào Trúc cơ kỳ.
“Nếu hiện tại lại gặp hai lão già ở nhà họ Tô kia thì mình lập tức có thể lấy mạng bọn họ." Tần Trạm thầm nghĩ.
Sau đó, anh nhanh chóng bước tới trước mặt Mặt Thẹo.
Bây giờ Mặt Thẹo đã lâm vào hôn mê sâu, nhưng may mắn, Tần Trạm đã đóng lại huyệt đạo của gã, vì thế mới có thể giữ lại được tính mạng cho gã. Nhìn vết thương trên cơ thể Mặt Thẹo, Tần Trạm không nhịn được mà thở dài.
“Thương thế này cho dù là mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới chữa trị được."
Sau đó Tần Trạm nhìn về hướng Tây Sơn, lạnh lùng nói: “Không may thay, các người chọc phải người không nên chọc vào rồi."