Truyền Kiếm
Chương 77 Chương 73 Lôi kiếp.\n
TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 73: Lôi kiếp.
Dịch giả: Box đào tạo Bạch Ngọc sách
Biên tập: 123456vn
Tự đào hố chôn mình chính là cảm nghĩ của Mạc Vân ngay lúc này. Dù là một trong năm con sát linh yếu nhất cũng mạnh gấp rưỡi so với ban ngày, còn con mạnh nhất thì gấp tận ba lần. Năm con này chui vào trong cơ thể Mạc Vân thi nhau cắn nuốt đến mức trời đất quay cuồng lên, chẳng phân biệt địch hay ta, ngoại trừ bản thân chúng ra thì tất cả đều là địch nhân.
Thời gian đằng đẵng trôi, con Sát linh yếu nhất đã không chống đỡ nổi. Nó bị bốn von Sát linh còn lại trong người hắn cắn nuốt hết sạch. Tình huống cũng giống như trong một trận chiến giằng co nhau thì tên nào có thực lực kém nhất sẽ bị giết từ từ cho đến chết.
Không được! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiếp theo sẽ là đến lượt mình!
Mạc Vân hiểu được nếu ba đạo Sát linh kia cắn nuốt xong đạo sát linh yếu nhất thì sẽ tới lượt hắn! Mặc dù Linh giác hắn cường đại nhưng vẫn chênh lệch quá lớn đối với hai con Sát linh kia.
Phải tìm sự trợ giúp! Đây là biện pháp duy nhất mà Mạc Vân có thể nghĩ đến, nhưng tìm sự trợ giúp lại là một vấn đề khó khăn. Dù hắn có bốn loại thuộc tính kiếm khí trong đan điền hắn, kể cả Hỗn nguyên kiếm khí cũng không có tác dụng đối với Sát linh. Một loại là sức mạnh tinh thần, một loại là thực thể hóa của sức mạnh Ngũ hành, cả hai đều không ảnh hưởng được đến nhau.
Cảm giác thấy hai đạo Sát linh lần lượt tan biến, hai đạo còn lại thì trở lên lớn mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ thì hắn mới hiểu ra. So ra thì bản thân hắn như một đứa trẻ trước mặt đối phương, không phải năng lực cắn nuốt của hắn tương đối mạnh thì đã trở thành món ăn trong bụng người ta rồi.
Đột nhiên con Sát linh cường đại nhất phát ra một tiếng kêu cực kỳ vui sướng từ tận đáy lòng, thể tích đối phương đột nhiên co lại giống như một quả khí cầu bị chọc cho xẹp xuống. Nhưng tất nhiên là Mạc Vấn sẽ không cho rằng đối phương ăn quá no mà đùa bỡn, kết cấu của đối phương ở bên trong cơ thể đang co rút lại giống như một mảng hơi nước đang cô đọng lại thành từng giọt nước, dường như con Sát linh này đang biến hóa.
Trong cơ thể truyền ra một luồng chấn động kinh khủng của Sát linh, Mạc Vấn biết là nếu đợi đối phương biến hóa thành công thì chỉ cần một ngụm cũng có thể cắn nuốt hết cả đám. Mà con Sát linh kia cũng bắt đầu trở lên gấp gáp, liền toàn lực cắn nuốt Linh giác Mạc Vấn đã hao mòn một nửa, thân thể nó cũng xảy ra chấn động giống như sắp biến dị.
Hai con Sát linh còn lại cũng bắt đầu biến hóa. Đây chính là tai họa khủng khiếp không còn hy vọng sống sót.
Nguy cơ trước mắt đã như nghìn cân treo sợi tóc nhưng cũng làm Mạc Vấn cảm thấy tỉnh táo lại. Mọi nguy hiểm đều đã trải qua khiến nên hắn không tin là đã mất hết cơ hội. Vừa cắn nuốt hai đạo Sát linh hắn vừa nhanh chóng suy nghĩ phương pháp.
Hai đạo Sát linh đều quá cường đại, điều này là do chênh lệch quá lớn, chỉ còn cách thay đổi tình thế khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hoặc tìm sự trợ giúp. Cách thứ nhất có thể loại bỏ vì căn bản không thể thực hiện được nhưng cách thứ hai cũng không có hy vọng. Mạc Vấn cũng cảm giác như bản thân hắn đã bỏ sót điều gì.
Mạc Vấn bắt đầu kiểm tra lại lực lượng của chính mình đang có bao gồm Hỗn nguyên kiếm khí, Vân vũ kiếm khí, Tích thiên kiếm khí, Phần thiên kiếm khí, Trường thanh kiếm khí, ngoài ra còn….Mệnh Tuyền! Nội lực! Mệnh nguyên lực!.
Mạc Vấn vui mừng nhận ra thứ đã bỏ sót, hóa ra là còn Mệnh nguyên lực! Bình thường trong lúc đối địch hắn đều sử dụng kiếm khí, lâu dần trở thành thói quen, lúc đó trong suy nghĩ liền bỏ qua Mệnh nguyên lực có sẵn.
Mệnh nguyên lực có sử dụng được hay không thì hắn cũng không rõ, nhưng hiện nay đã lâm vào cảnh sinh tử làm hắn bắt buộc phải lựa chọn, hắn tập trung tâm thần bắt đầu điều động Mệnh nguyên lực trong mệnh tuyền, dùng ý thức xuất ra toàn bộ lực lượng lao về hai đạo Sát linh đang muốn đảo khách thành chủ.
Chuyện vui mừng đã xảy ra, những nơi Mệnh nguyên lực đi qua làm cho lực lượng Sát linh liên tục bốc hơi. Không, phải nói là bị đánh tan đi, một lần nữa trở thành năng lượng tinh thần tinh khiết, khiến Linh giác của Mạc Vân không cần biến hóa vẫn có thế trực tiếp hấp thụ lại.
Hai đạo Sát nguyên trong tinh thần rít lên từng tiếng kêu hoảng sợ giống như gặp phải sát tinh, thân thể chúng bắt đầu co rút như muốn từ trong người Mạc Vấn chạy trốn ra ngoài.
Làm sao Mạc Vấn có thể bỏ qua chúng tội định giết mình, hắn dùng Linh giác cuốn lấy một đạo nhỏ yếu, sử dụng Mệnh nguyên lực toàn lực tấn công đạo Sát linh khỏe mạnh còn lại.
Hắn có cảm giác đạo Sát linh khỏe mạnh kia đã đến giới hạn của tiến hóa. Một phôi kiếm màu máu ở nơi sâu nhất trong cơ thể nó như ẩn như hiện, chỉ chút nữa thôi là sẽ hóa thành thực thể. Nhưng chúng bị Mệnh nguyên lực mạnh mẽ của Mạc Vấn đánh tới thì không thể chống cự, linh lực của huyết Sát linh nhanh chóng tan biến, phôi kiếm màu máu kia cũng không cách nào thoát khỏi, bị Mạng nguyên lực tẩy rửa nên bị tan rã, ý chí điên cuồng hỗn loạn cũng biến mất trở thành năng lượng tinh thần tinh khiết.
Mạc Vấn không chút do dự nuốt lấy nguồn năng lượng kia, sau đó chẳng kịp cảm nhận liền sử dụng Mệnh nguyên lực tẩy rửa nốt đạo Sát linh còn lại. Sau đó cho Mệnh nguyên lực trở lại Mệnh tuyền để bắt đầu từ từ cắn nuốt tinh thần tinh khiết trong cơ thể.
Bọn người Liễu Diệc Nông không dám thở mạnh, chăm chú nhìn chằm chằm vào thân thể của Mạc Vấn, khi thấy huyết sắc trên thân thể hắn dần dần rút đi mới thở phào nhẹ nhõm, theo kinh nghiệm của bọn chúng thì vị Thiếu trang chủ này không còn gặp nguy hiểm nữa. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Nhưng lần này bọn hắn đã thất vọng, trong nửa canh giờ sau vẫn không thấy Mạc Vân cử động. Hắn vẫn đứng yên nơi đấy giống như một người mất hồn.
“Mau nhìn! Đó là cái gì vậy?".
Một gã Linh kiếm sư Thất giai đột nhiên hét to, trong âm thanh đầy vẻ sợ hãi.
Mọi người nhìn theo nơi hắn chỉ, ngẩng đầu ngước lên trời rồi thi nhau hít một hơi khí lạnh, thì ra màn sương mù mỏng trên đỉnh đầu Mạc Vấn đột nhiên biến mất, để lộ ra màn đêm trống trải, nhưng đây chưa phải cái làm mọi người hoảng sợ mà chính là bầu trời đang trống trải kia bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây mù đen kịt!
Mây đen càng tụ càng dày đặc, linh khí trời đất như điên cuồng lao đến đám mây đen hội tụ đồng thời buông xuống một cỗ uy áp khổng lồ, trong lòng mười một gã Linh kiếm sư cao giai đều cảm thấy run rẩy giống như bầu trời đang rơi xuống.
Một luồng điện xà nhỏ đột nhiên từ mây đen lóe lên rồi lập tức biến mất. Tiếp theo đám mây sinh ra vô số điện xà lóe lên làm cho toàn bộ trời đất đều sáng lên như ban ngày.
Tiếng sấm nổ vang lên trùng trùng điệp điệp đánh mạnh vào nội tâm của mười một gã Linh kiếm sư cao giai khiến cho bọn chúng muốn hộc máu, linh hồn như muốn chia năm xẻ bẩy.
“Lùi! Mau lùi lại!".
Sắc mặt Mộ Hạo Bạch trắng bệch lớn tiếng kêu gọi rồi lao nhanh về phía sườn núi chạy trốn, những người khác vội vàng theo sau, uy lực kinh khủng của trời đất như làm mất đi sự nhận thức của bọn chúng.
Đến khi bọn chúng chạy ra bên ngoài hơn nghìn trượng mới cảm thấy khá hơn liền sợ hãi nhìn về phía đám mây đen trên đầu Mạc Vấn. Dường như mới biết rằng loại dị tượng này là của vị Thiếu trang chủ Chú kiếm sơn trang đưa tới.
Trên một ngọn núi cách đó hơn trăm dặm có một khu di tích của điện các từ thời xa xưa, có hơn mười cường giả Kiếm mạch kỳ cùng nhìn lên bầu trời lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhóm người này chính là thuộc Tâm kiếm môn nước Triệu, Kiếm quang môn nước Yên và cả gã thần bí trẻ tuổi được gọi là Thượng tông.
“Lôi kiếp! Chẳng nhẽ có Linh bảo nghịch thiên xuất hiện? Hay là yêu thú độ kiếp?" Một tên nam tử trung niên sợ hãi hô.
Khóe miệng gã thần bí trẻ tuổi khẽ nhếch lên: “Thú vị, ở nơi này mà có thể gặp được thiên kiếp, sư muội có muốn cùng ta đi xem không?".
Nói xong liền liếc về phía cô gái xinh đẹp đang đứng sau một người. Đó chính là Tịch Vân, dị tượng phương xa không làm cho nàng chú ý nên cũng không có ý trả lời.
Dường như gã thần bí trẻ tuổi cũng biết tính tình của Tịch Vân bèn mỉm cười, coi như nàng đã đồng ý liền cất bước xuống núi. Hai gã Linh kiếm sư Mạch kỳ không chút do dự theo sau, đệ tử hai môn phái cũng liếc nhìn nhau rồi cũng đi xuống, cùng lúc đó ánh mắt của Hoa Thiên Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưng người thần bí trẻ tuổi không che giấu tia cừu hận.
Cùng lúc ở một địa phương cách đấy hơn mười dặm, Nguyệt Ảnh và mấy tên đệ tử Dục kiếm môn cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi vân đang hội tụ.
“Kiếp vân! Đúng thật là kiếp vân!".
Vẻ mặt vài tên đệ tử Dục kiếm môn khiếp sợ, một nữ tử trung niên đã ngoài bốn mươi nhìn về phía Nguyệt Ảnh nói: “Sư muội, chúng ta có nên đến xem không?".
Nguyệt Ảnh khẽ nhíu mày lại rồi cũng gật đầu. Đoàn người lập tức thay đổi đường đi, bước đến nơi Kiếp vân hội tụ. Cấm chế trong Đầm lầy mê vụ trùng trùng điệp điệp khiến cho bất kỳ Linh kiếm sư nào cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân bước đi.
Cùng thời gian đó, đệ tử các phái trong vòng mấy trăm dặm quanh đó cũng đã nhận thấy dị biến phát sinh nên cấp tốc cùng đuổi về hướng thiên địa dị biến kia, đương nhiên nơi xa hơn cũng có người đi về hướng này. Thiên kiếp là do trời cao giáng xuống. Linh kiếm sư tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, tu hành đến một trình độ nhất định đều sẽ phải gặp các loại Thiên kiếp, vì vậy bọn họ đối với loại thiên địa biến dị này rất mẫn cảm, mặc dù ở xa ngàn dặm cũng vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
Trên đỉnh đầu Mạc Vấn hình thành một đám mây có phạm vi mười trượng, điện mang màu vàng kim trong đó phun ra nuốt vào như một đầu nhím vàng kim đang tức giận, từ xa nhìn lại làm cho da đầu người ta run lên.
Phách két!
Một đạo điện mang thô như ngón tay cái, không hề có dấu hiệu báo trước hướng về đỉnh đầu Mạc Vấn, nó nhanh đến nỗi không người nào có thể phản ứng kịp, chỉ thấy hào quang lóe lên, đạo điện mang kia liền đánh lên người Mạc Vấn!
Đám người Liễu Diệc Nông thấy vậy, trái tim thiếu chút nữa cũng muốn nhảy ra ngoài! Cái này (sấm sét đánh xuốngchính là Thiên uy, không ai hoài nghi uy lực của nó, Mạc Vấn bị vây trong đó tuyệt đối không có mảy may cơ hội thoát ra!
Oanh!
Mặt đất nơi đó bị chấn văng tung tóe! Toàn thân Mạc Vấn bị điện quang bao phủ, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, da thịt trên người Mạc Vấn đều bị điện mang khủng bố quất vào không chừa một tấc.
Nhưng cũng vào thời khắc đó, hai mắt Mạc Vấn đột nhiên phóng xuất ra hai đạo tinh mang kim sắc sáng chói, đầu cũng đột nhiên ngẩng lên nhìn trời, một đạo kim quang từ trong mi tâm bay thẳng ra, trong kim mang có một thanh kim sắc tiểu kiếm theo điều khiển bay lên. Theo sự xuất hiện của tiểu kiếm, điện mang trên người Mạc Vấn giống như băng tuyết đua nhau tiêu tán.
“Đó là cái gì?"
Đám người Liễu Diệc Nông đều khiếp sợ đến chết lặng, chuôi kim sắc tiểu kiếm kia không phải dùng mẳt thường là có thể phân biệt được, e là Linh Giác mới có thể nhìn ra. Mà ở dưới Linh Giác, kim quang kia thực chói mắt làm người ta không thể nhìn gần, tuy ánh mắt không nhìn tới được nhưng cảm giác vẫn rõ ràng chân thực.
Lôi Vân trên đỉnh đầu Mạc Vấn dường như phẫn nộ, trong tiếng sấm cuồn cuộn, thể tích của nó đột nhiên khuếch trương lên gấp đôi, một đạo điện mang vừa thô vừa mạnh hơn lần trước gấp bội, vẫn tiếp tục giáng thẳng xuống đỉnh đầu Mạc Vấn như cũ.