Truyền Kiếm
Chương 76 Chương 72 Linh giác dị biến\n
TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 72: Linh giác dị biến
Dịch giả: Shiningstar193
Biên tập: 123456vn
Hoảng loạn, Mạc Vấn lúc này vô cùng hoảng loạn. Tình huống này làm cho hắn thúc thủ vô sách. Sát linh này từ đầu đến cuối như là keo da chó, thoát ra không được, giãy ra không xong. Nó ăn mòn thân thể, làn da, huyết nhục thậm chí ăn mòn cả kinh mạch xương tủy của hắn.
Hiện tại ngoại trừ ý thức của hắn thì những chỗ khác đều bị một loại vật chất màu đỏ như máu chiếm cứ thậm chí là khống chế, bất luận hắn có điều động kiếm khí trong đan điền gột rửa toàn thân thế nào đi nữa. Loại vật chất màu đỏ như máu kia không chịu một chút ảnh hưởng nào như là hai đường thẳng song song, chẳng ai ảnh hưởng được ai.
Càng làm cho người ta hoảng sợ là năng lượng đỏ như máu này lại xông đến ý thức của hắn mà xâm chiếm, cuốn lấy linh giác của hắn. Linh giác của hắn từng bước bị xâm chiếm ăn mòn, cảm giác quỷ dị tràn ngập khắp linh hồn.
Tự nhiên bị cắn nuốt! Mạc Vấn cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng sự thật lại như vậy, sát linh là một loại năng lượng khác hẳn với linh khí thiên địa, chúng giống với linh giác là lực lượng tinh thần. Nó cắn nuốt linh giác nhanh chóng rồi ngày càng lớn mạnh. Chỉ trong chốc lát, Mạc Vấn cảm thấy đã bị cắn nuốt mất một nửa, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh, con sát linh theo đó tự thân lớn mạnh. Lúc này không còn nhiều thời gian, tinh thần hắn ý thức được bản thân không còn tồn tại trong thiên địa bao lâu nữa!
Tại sao lại như vậy? Vô số lần sinh tử đều đã trải qua, chẳng lẽ lại gặp trắc trở ở đây? Không thể buông xuôi! Quyết không được buông xuôi! Còn chưa tận hiếu với cha mẹ, làm sao có thể chết tại đây? Tìm biện pháp! Nhất định là có biện pháp!
Linh giác nhanh chóng co lại, linh giác sử dụng được ngày càng nhỏ. Tâm thần Mạc Vấn nhanh chóng vận chuyển, nhất định đã bỏ sót chỗ nào đó! Rốt cuộc là chỗ nào?
Cảm giác chính mình bị đối phương cắn nuốt, tâm thần Mạc Vấn cũng không có cách nào duy trì được sự ổn định, nhất thời nóng nảy, một luồng áp lực ngang ngược ở sâu trong người dần dần phóng xuất ra.
Giết chóc! Phá hủy tất thảy! Đồng thời, còn có một điểm...ham muốn cắn trả!
Cắn nuốt! Đột nhiên linh quan Mạc Vấn chợt lóe. Đúng rồi! Mi có thể cắn nuốt ta, vì sao ta không thể cắn nuốt mi hả? Nghĩ tới đây, Mạc Vấn thả lỏng tâm thần, ý thức hoàn toàn bị ham muốn cắn trả chiếm cứ.
Còn sót lại vài điểm linh quang, Mạc Vấn bắt đầu phản kích! Một cỗ sát lực còn mạnh hơn vô số lần so với sát linh kia trong nội tâm chảy ra, linh giác Mạc Vấn bắt đầu điên cuồng cắn xé sát linh kia. Sát linh kia rõ ràng đã nôn nóng dâng lên, ẩn ẩn còn có chút kinh hãi, nhưng nó cũng rõ đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn nuốt nốt chút linh giác cuối cùng của Mạc Vấn. Sát linh lực khổng lồ thêm gấp mười lần vây quanh một chút linh giác vẻn vẹn còn lại sinh sôi nảy nở muốn thôn tính tiêu diệt linh giác còn sót lại của hắn.
Sau khi Mạc Vấn thức tỉnh, sát linh kia từ kẻ đi săn đã biến thành con mồi. Hắn nhanh chóng cắn xé sát linh trong cơ thể, sau đó tự mình lớn mạnh hơn, tốc độ so với sát linh cắn nuốt còn nhanh hơn nhiều!
Tình thế nghịch chuyển, linh giác Mạc Vấn mạnh mẽ khôi phục. Sát linh như băng tuyết dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã, rồi hóa thành một bộ phần linh giác của hắn! Chỉ mới sau vài nhịp thở sát linh lớn mạnh hơn gấp mười lần kia đã bị Mạc Vấn cắn nuốt mất gần một nửa. Giờ khắc này, linh giác Mạc Vấn giống như vương giả, tốc độ cắn nuốt cực nhanh làm người ta líu lưỡi.
Sợ hãi! Sát linh còn lại chỉ có cảm giác này. Nó muốn chaỵ trốn, nhưng linh giác Mạc Vấn giống như giòi trong xương, bám chặt lấy nó. Lúc này Mạc Vấn cảm thấy thoải mái, thỏa mãn.
Sát linh phát ra từng đợt dao động, phát ra từng trận gào thét cầu xin tha thứ, nhưng linh giác Mạc Vấn bị mạo phạm uy nghiêm, đối với sự cầu xin của sát linh không hề thương hại. Hắn mạnh mẽ quấn lấy, cuối cùng sát linh không còn một chút năng lượng. Nó bị cắn xé hầu như là không còn!
Sau khi cắn nuốt hoàn toàn sát linh, sát lực dần dần lui vào sâu trong cơ thể. Lý trí Mạc Vấn một lần nữa khống chế cơ thể. Sau khi thu lại linh giác, Mạc Vấn cảm giác cực kỳ thỏa mãn, như là vừa ăn một đại tiệc. Mặt khác linh giác cường đại cũng làm cho hắn kinh dị, so với lúc trước lớn mạnh hơn ba thành!
Nguyên bản linh giác của hăn bây giờ có thể so với Linh kiếm sư cửu giai đỉnh phong. Sau khi ổn định lại, hắn đưa linh giác tràn ra thì dễ dàng bao trùm phạm vi năm mươi trượng!
Hơn nữa hắn còn có cảm giác linh giác chính mình đã xảy ra một ít biến hóa nhưng không thể nói rõ, tựa như một thanh phôi ma kiếm đột nhiên được khai phong.
Thì ra đây mới chính là linh giác chân thực của mình. Mạc Vấn có sở ngộ, thân thể hắn là kiếm, thần hồn là linh, linh giác cơ bản khác biệt so với Linh Kiếm sư. Có điều trước kia hắn không để ý, nay trải qua lần này hắn mới tìm hiểu ra những đặc tính mà hắn sở hữu. Hắn phát hiện ra linh giác của mình cùng với năng lượng tính chất của sát linh không khác biệt lắm, chính là cuồng bạo hỗn độn không có lý tính, mà linh giác của hắn rõ ràng sáng tỏ sắc bén, nhưng không thể nghi ngờ nó có tính công kích rất mạnh, bởi vậy nói là kiếm thức thì mới thỏa đáng một chút, linh thức của linh kiếm!
"Mạc công tử, ngài ... Không có việc gì chứ?"
Đám người Liễu Diệc Nông thấy thân thể Mạc Vấn khôi phục bình thường thì thở dài một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn có chút không yên nên đứng rất xa không dám tới quá gần.
Mạc Vấn liếc nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ lo lắng nên cũng làm ra vẻ cười cười : "Không có việc gì, vất vả cho các ngươi rồi."
Mọi người thấy thế mới thả lỏng tâm thần.
"Chúng ta đi thôi."
Mạc Vấn nhìn lên trời thời gian trôi qua cũng không lâu.
Đoàn người lại đi. Ở một chỗ khác cách đó hai dặm, bọn họ thấy thi thể của Linh Kiếm sư thất bát giai, quỷ dị là trên người không hề có vết thương, hơn nữa vừa mới chết không lâu. Mạc Vấn biết những người này là kiệt tác của sát linh, chúng bị cắn nuốt thần hồn.
Màn đêm buông xuống, đám người Mạc Vấn cắm trại ở một triền núi. Bọn họ đi sâu vào nơi đây, chỗ này cũng không phải là một mảnh bằng phẳng mà nhô ra một số gò đất. Triền núi này cũng không cao lắm, phải gọi là gò đất thì đúng hơn, hơn nữa ở giữa gò đất có một vài khe rãnh, ngắn thì mấy trượng, dài thì trăm trượng thậm chí là nghìn trượng!
Chúng nhân đều là Linh Kiếm sư, là hảo thủ sử kiếm nên nhìn đến khe rãnh đó thì tự nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì khe rãnh này rõ ràng là vết kiếm! Vết kiếm thật lớn!
"Nơi này trước kia chắc không phải là một ngọn núi chứ?"
Mộ Hạo Bạch có điểm không tin tưởng đoán thế nhưng cũng khiến cho mọi người đồng ý. Đúng là không phải là núi, dựa trên vị trí đầm lấy sương mù thì căn bản là không thể hình thành địa thế các gò đất như thế nào, phiến gò đất này rõ ràng là do người ta tạo thành, một vết kiếm khủng bố to lớn đã chứng minh điều đó.
Đến nửa đêm, bỗng xuất hiện một thứ ngoài ý muốn, Linh Kiếm sư thất giai trực đêm hốt hoảng hét to: "Sát linh! Sát linh lại đến!"
Mọi người bừng tỉnh. Chúng nhân thấy rõ tình huống xung quanh thì mặt không còn chút máu! Bọn họ thấy cách đó vài chục trượng có mấy thân ảnh huyết sắc thoắt ẩn thoắt hiện trong đám sương tối đen. Cũng không giống như gặp sát linh ban ngày, không chỉ có một cái, ban đêm tầm nhìn thấp chỉ có thể nhìn ở phạm vi vài chục trượng có quỷ mới biết trong bóng đêm kia rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu.
Mạc Vấn đứng lên. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm bốn phía quanh doanh điạ, linh giác của hắn có thể bao trùm phạm vi năm mươi trượng, bởi vậy hắn cảm ứng được ước chừng có khoảng mười ba con sát linh! Hơn nữa có mấy con còn mạnh hơn nhiều lần cái con ban sáng xuất hiện! Hiện tại có thể khẳng định những con sát linh này tiến về phía hắn. Linh giác của hắn rung lên, mong muốn thôn phệ sát linh phát ra dữ dội, tham lam vô bỉ.
Những con sát linh muốn chén mình, xem ra chúng với kiếm thể rèn luyện từ tàn kiếm chi linh của bản thân có sự liên quan. Giờ đây Mạc Vấn đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Bọn sát linh này coi hắn là thức ăn ngon, chúng đối với hắn cũng là vật đại bổ. Không biết thôn phệ xong mười ba con sát linh này thì linh giác của mình tiến tới mức nào đây?
"Các người tránh đi, mục tiêu của chúng là ta."
Mạc Vấn thấp giọng dặn dò, mười một linh kiếm sư cao giai là lực lượng trung kiên của ba nhà Mạc, Liễu, Mộ nên không thể để hy sinh vô ích.
"Mạc công tử."
Đám người Liễu Diệc Nông đương nhiên không dám tuân lệnh này.
"Nghe ta đi, mấy thứ này các người không đối phó được." Mạc Vấn nói như đinh đóng cột, hắn muốn dẹp hết lời nói của mọi người.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Ở đây ta là chủ!"
Mạc Vấn không thể không cao giọng trách mắng. Lúc này mọi người mới ngậm miệng không nói nữa, không ai bằng lòng bỏ đi, chúng đứng ở sườn núi, phấp phỏng nhìn Mạc Vấn.
Xa xa những con sát linh này không kiên nhẫn nhiều như vậy, chúng mới chờ một chốc đã không còn sự nhẫn nại. Đầu tiên những con sát linh nhỏ bé xông về phía Mạc Vấn.
Khóe miệng Mạc Vấn lộ ra một nụ cười lạnh, không cần tránh né. Hắn để cho hai sát linh nhào lên người, sau đó giống như hai luồng máu loãng bình thường dính vào người, rồi chui vào trong cơ thể.
Hai con sát linh còn không biết đại họa lâm đầu. Chúng còn dùng Mạc Vấn là chiến trường không muốn chia cho kẻ kia miếng thức ăn ngon là Mạc Vấn này.
Linh giác Mạc Vấn khẽ tụ lại, vây quanh hai con sát linh chỉ số thông minh thấp này. Chúng nó càng đấu, huyết sắc càng nồng đậm. Ngươi nuốt ta cắn chết đi sống lại. Lúc này Mạc Vấn chợt lộ ra răng nanh cao chót vót, linh giác vừa thu lại đã bao quanh, cắn nuốt hai con sát linh như ăn sủi cảo.
Quá trình cắn nuốt phi thường thuận lợi, hai sát linh chỉ kịp biểu lộ ra cảm xúc hoảng sợ đã bị Mạc Vấn cắn nuốt không còn một mảnh, chúng nó còn không cả bằng sát linh lúc ban ngày, trước mặt Mạc Vấn không có một chút phản kháng.
Trong khoảnh khắc cắn nuốt hai sát linh, nhưng sát linh xung quanh xôn xao kinh sợ. Một lát sau, mấy sát linh nhược tiểu vô thanh vô tức rút đi chỉ còn lại sáu sát linh cường đại không cam lòng, lượn lờ ở xung quanh.
Nhưng cũng không để Mạc Vấn đợi lâu, chúng đồng thời phát ra một tiếng tê rống hướng về Mạc Vấn rồi bao vây cơ thể Mạc Vấn không còn một khe hở.
Các đó không xa đám người Liễu Diệc Nông nuốt nước miếng, các kiếm thủ đều bắt đầu run run. Nếu không phải Mạc Vấn dặn dò, hơn nữa còn có chút tin tưởng với vị thiếu gia Mạc gia thần bí này thì chắc đã không nhịn được dùng kiếm điên cuồng đâm chém.
Sáu sát linh này như sáu vòi nước chui vào các lỗ chân lông khiếu huyệt trên toàn thân Mạc Vấn, triển khai một hồi huyết chiến kinh thiên động địa.
Mạc Vấn đúng là có chút coi thường các sát linh, một cái hắn có thể không quan tâm, hai hay ba cái cũng không để ý nhưng hiện tại là sáu cái đồng thời cắn nuốt thì đã vượt quá tốc độ cắn nuốt linh giác của hắn.
Nếu tiếp tục như vậy, phỏng chừng không phải cắn nuốt chúng mà chỉ sợ sáu con sát linh này xé xác hắn ra trước!