Truyền Kiếm
Chương 296 Quyển 4 - Chương 292 Chân Tướng
"Ngươi... Ngươi là ma quỷ!"
Bờ môi của Phác Minh Hâm run rẩy, khát vọng của bà, tôn nghiêm của bà, tất cả đều bị một trận mưa kiếm làm tan vỡ, tâm trí ba trăm năm lịch lãm của bà cũng sụp đổ, lực thực là cái để bà tự hào giờ này thấy buồn cười cỡ nào.
"Ta nói rồi, ta là đến đây là để đòi mạng, lấy đầu tất cả người trong Tâm Kiếm môn của ngươi tế vong linh của Chú Kiếm Sơn Trang."
Hai mắt Mạc Vấn bây giờ như huyết quang, tay trái vừa nhấc lên thì một đạo Canh Kim kiếm khí hiện ra bắn về phía một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ còn may mắn sống sót, tên trưởng lão kia sau khi chống đỡ kiếm vũ bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà nên không thể nào ngăn cản Canh Kim kiếm khí cấp độ Kiếm Cương hậu kỳ. Trên người chỗ bị kiếm khí đâm thủng lập tức chia năm xẻ bảy chỉ còn lại một cái đầu lâu nằm trên một vũng máu. Hai tên trưởng lão Kiếm Cương trung hậu kỳ còn lại thì sợ đến vỡ mật, vội vàng ngự kiếm bay lên trời muốn thoát khỏi ma trảo.
Một tiếng ưng kêu to rõ từ phía chân trời truyền tới, sóng nước dập dờn, một con Hoàng Kim cự điêu giống như từ thiên giới hạ xuống, cự trảo mãnh liệt bắt lấy một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ, máu tươi văng ra. Tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ này bị ưng trảo sắc bén xé thành những mảnh vỡ rơi lả tả giữa không trung. Sau đó cánh chim của Hoàng Kim Điêu dồn sức mạnh mẽ đuổi theo tên trưởng lão Kiếm Cương hậu kỳ khác đang chạy trốn. Máu tươi một lần nữa văng ra, tên trưởng lão này cũng không thể chống cự nên bị Hoàng Kim Điêu xé thành hai mảnh!
"Đủ rồi!" Phác Minh Hâm hét lên một tiếng, lao đến chỗ Mạc Vấn như phát điên.
"Đại trưởng lão!" Chưởng giáo Lạc Mộng Chi của Tâm Kiếm môn gấp giọng la lên nhưng tinh thần Phác Minh Hâm đã sắp sụp đổ, lý tưởng đã tan vỡ làm cho bà bị dồn vào đường cùng, liều mạng vọt tới chỗ Mạc Vấn, tu vi cảnh giới Kiếm Cương Viên Mãn không hề giữ lại mà bộc phát ra.
Mạc Vấn lạnh lùng nhìn Phác Minh Hâm giống như bị điên, Đại Hôi đột nhiên phát ra một tiếng ngâm, một đạo Canh Kim Thần Lôi ầm ầm xông thẳng vào người Phác Minh Hâm.
Lôi sát cấp độ Nhị giai Thượng vị, cho dù là Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương Viên Mãn cũng không thể nào chống đỡ một cách đơn giản, kiếm quang hộ thể của Phác Minh Hâm lập tức tan rã, tiếp đó thần lôi đánh lên người bà! Phác Minh Hâm rú thảm một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt rồi ngã xuống trước cửa chính đại điện. Cho dù nằm trên mặt đất nhưng thân thể của Phác Minh Hâm vẫn run lên như cũ, ngân xà không chút lưu tình đánh tan cương khí hội tụ trên người bà. Giờ phút này có thể nhận thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn bình thường cùng Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn đỉnh phong.
Nếu là Linh Kiếm sư Kiếm Cương đã ngưng tụ Kiếm Ý thì có thể dùng Kiếm Ý để áp chế hoặc thậm chí đánh tan lôi sát, nhưng Phác Minh Hâm vẫn chưa chạm đến Kiếm Ý nên không thể chống đỡ Canh Kim Thần Lôi của Đại Hôi.
Đại Hôi nhún người nhảy từ trên điện chủ xuống, ánh mắt Mạc Vấn lạnh như băng nhìn Phác Minh Hâm đang giãy giụa trên mặt đất. Cánh tay trái chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu lóe ra ánh kim loại sáng bóng, đầu ngón tay Mạc Vấn bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ hào quang.
Phác Minh Hâm cười thê lương nhìn Mặc Vấn một cách oán độc: "Ngươi cho rằng như vậy là đã xong rồi sao? Tâm Kiếm môn cùng lắm cũng chỉ là tay chân của người khác, Vô Vi Kiếm Tông mới là kẻ diệt Mạc gia các ngươi! Ta đã truyền tin tức cho bọn họ, ngươi chờ mà xem rất nhanh bọn họ sẽ cho người đến đây, đến lúc đó kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt hơn so với chúng ta đâu! Ha ha ha ha, bổn tọa ở dưới đất chờ một nhà các ngươi đoàn tụ!"
Hai mắt của Mạc Vấn đỏ gần như chảy ra máu, nổi giận mà gầm lên: "Đi chết đi!" Kiếm khí phụt lên đâm thẳng vào ngực Phác Minh Hâm nổ tung, toàn bộ lục phủ ngũ tạng nát bấy! Thân thể Phác Minh Hâm run rẩy dữ dội vài cái rồi hai mắt dần dần khép lại, đầu nghiêng về một bên rồi triệt để mất đi khí tức.
"Vô Vi Kiếm Tông! Chu Khánh Thư!"
Mạc Vấn ngẩng đầu lên, hai con mắt màu máu nhìn thẳng vào Lạc Mộng Chi ở cách đó không xa. Khuôn mặt Lạc Mộng Chi tái đi, gã liền lùi lại vài chục bước, mà Lạc Mộng Chi chỉ là Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ đỉnh phong nên không thể nào chịu được sát ý của Mạc Vấn, tâm thần trực tiếp bị đả thương!
"Tại sao phải hủy Chú Kiếm Sơn Trang của ta? Năm đó còn có ai tham gia?"
Lạc Mộng Chi hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng vào Mạc Vấn, trong ánh mắt gã hiện lên một tia bi ai cùng oán hận: "Vô Vi Kiếm Tông muốn tìm Tứ Linh Đồ của Mạc gia các ngươi, còn có người của Quang Kiếm môn tham gia." "Vậy ngươi có thể đi chết rồi!"
Một đạo kiếm khí Canh Tân Hỗn Kim tách ra, đầu của Lạc Mộng Chi bay lên trên không, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ giải thoát.
Đại Hôi ngâm lên một tiếng, một luồng gió quỷ dị xoáy lên, bên trong ẩn chứa Canh Kim phong nhận, đầu của từng tên đệ tử Tâm Kiếm môn trước chủ điện trên quảng trường đều bị phong nhận cắt xuống rồi cuốn vào trong luồng gió quỷ dị. Luồng gió này khuếch tán ra bốn phía, đầu của đệ tử Tâm Kiếm môn ở các nơi cũng dồn dập bay vào, chỉ trong chốc lát hai ngàn cái đầu được Đại Hôi dùng thuật Ngự Phong nâng lên treo ở sau lưng.
Linh Kiếm sư của những Kiếm môn khác ở bên ngoài mặt đã không còn giọt máu. Hai ngàn cái đầu Linh Kiếm sư ở cùng một chỗ tạo thành một kì quan kinh khủng, đập vào kích thích thần kinh từng người.
Kiếm trận bao phủ Vô Trần Nhai đã được dỡ bỏ, dị thú màu bạc chở tên sát thần kia đột nhiên bay đến làm cho một số người tâm thần hơi yếu suýt chút nữa đã ngã đập mông xuống đất.
Dị thú màu bạc dừng lại cách mọi người mấy trăm trượng, sau lưng có hơn hai ngàn cái đầu lâu đang trôi nổi bên trong luồng gió quỷ dị. Ánh mắt Mạc Vấn lạnh lùng nhìn đám người này: "Ta bây giờ treo giải thưởng, chỉ cần giết một tên đệ tử Ngoại Môn của Tâm Kiếm môn thì thưởng mười khối linh thạch, đệ tử Nội Môn thưởng trăm khối linh thạch, trưởng lão Ngoại Môn năm trăm khối linh thạch, trưởng lão Nội Môn vạn khối linh thạch. Trong vòng nửa tháng có thể đem đầu lâu tới Chú Kiếm Sơn Trang ở Giang Châu tìm ta lĩnh thưởng."
Mạc Vấn nói xong, đôi cánh của Đại Hôi đập mạnh rồi hướng lên không trung mà lao đi.
"Mạc Vấn!"
Một tiếng kêu trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên từ phía dưới ngọn núi, một thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, cái mũ rộng vành trên đầu đã gỡ xuống để lộ ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục.
Thân thể Mạc Vấn trên lưng Đại Hôi hơi khựng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hai cánh Đại Hôi mở ra lướt trên tầng mây, Hoàng Kim Cự Điêu gáy vang bay sát theo sau, rất nhanh thân ảnh của hai con cự thú liền biến mất.
"Mạc Vấn! Mạc Vấn..." Mộ Thanh Thanh không kìm được nước mắt chảy xuống gò má, nàng hơi thất thần ngã ngồi trên đỉnh núi. Thiếu nữ bên cạnh Mộ Thanh Thanh đã sợ đến ngây người, thị nhìn sư tỷ như lần đầu gặp mặt vậy: "Sư tỷ, tỷ, tỷ biết tên sát thần kia sao? Ah không! Là đại ca!"
Mạc Vấn điều khiển Đại Hôi bay nhanh về hướng bắc, chỉ trong ba canh giờ đã rời khỏi nước Triệu rồi tiến vào lãnh thổ nước Yến ở phương bắc, huyết sắc lặng lẽ nhuộm hồng cả bầu trời nước Yến.
Một ngày sau, tin tức về Quang Kiếm môn bị diệt sạch đã truyền khắp nước Yến, truyền sang nước Triệu, Tấn, Vệ. Linh Kiếm sư của bốn nước thảo luận sôi nổi, những Kiếm môn nổi danh đều không mở miệng, cũng không có Kiếm môn nào có ý định đối với tài nguyên vô chủ của Quang Kiếm môn.
Cùng thời gian đó có hai tin tức treo thưởng truyền khắp giới Linh Kiếm sư, một là tru sát đệ tử Tâm Kiếm môn ở nước Triệu, hai là tru sát đệ tử Quang Kiếm môn ở nước Yến. Bất kể là ai, ở đâu, chỉ cần mang đầu của đệ tử hai môn đến Chú Kiếm Sơn Trang ở Giang Châu - nước Triệu thì có thể nhận thưởng, tuy số tiền thưởng không giống nhau nhưng cũng tuyệt đối phong phú, khiến cho người khác phải đỏ mắt. Lúc này Linh Kiếm sư của bốn nước nghe tin liền hành động, bắt đầu giết đệ tử còn lưu lạc bên ngoài của hai tông một cách không kiêng nể, ai cũng không ngờ rằng mới ngày hôm qua thân phận đệ tử Tâm Kiếm môn cùng Quang Kiếm môn được người bốn nước kính ngưỡng, nhưng giờ phút này bọn họ lại trở thành con chuột cho người khác đánh.
Bởi vì số tiền thưởng kết xù, lệnh tuyệt sát có thưởng này lại được mở rộng ra, chỉ cần là những gia tộc cùng thế lực thế tục có thân phận đệ tử của hai đại Kiếm môn đều bị đào lên, một trận huyết vũ bao phủ toàn bộ địa phận hai nước Triệu Yến, làm cho hơn trăm vạn người vì vậy mà chết.
Nhưng những việc này không liên quan gì đến Mạc Vấn, hắn đem tất cả đầu lâu của Tâm Kiếm môn cùng Quang Kiếm môn hai đại Kiếm môn chất đống trước phần mộ khổng lồ của Chú Kiếm Sơn Trang, tế bái vong linh cha mẹ trên trời.
Bờ môi của Phác Minh Hâm run rẩy, khát vọng của bà, tôn nghiêm của bà, tất cả đều bị một trận mưa kiếm làm tan vỡ, tâm trí ba trăm năm lịch lãm của bà cũng sụp đổ, lực thực là cái để bà tự hào giờ này thấy buồn cười cỡ nào.
"Ta nói rồi, ta là đến đây là để đòi mạng, lấy đầu tất cả người trong Tâm Kiếm môn của ngươi tế vong linh của Chú Kiếm Sơn Trang."
Hai mắt Mạc Vấn bây giờ như huyết quang, tay trái vừa nhấc lên thì một đạo Canh Kim kiếm khí hiện ra bắn về phía một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ còn may mắn sống sót, tên trưởng lão kia sau khi chống đỡ kiếm vũ bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà nên không thể nào ngăn cản Canh Kim kiếm khí cấp độ Kiếm Cương hậu kỳ. Trên người chỗ bị kiếm khí đâm thủng lập tức chia năm xẻ bảy chỉ còn lại một cái đầu lâu nằm trên một vũng máu. Hai tên trưởng lão Kiếm Cương trung hậu kỳ còn lại thì sợ đến vỡ mật, vội vàng ngự kiếm bay lên trời muốn thoát khỏi ma trảo.
Một tiếng ưng kêu to rõ từ phía chân trời truyền tới, sóng nước dập dờn, một con Hoàng Kim cự điêu giống như từ thiên giới hạ xuống, cự trảo mãnh liệt bắt lấy một tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ, máu tươi văng ra. Tên trưởng lão Kiếm Cương trung kỳ này bị ưng trảo sắc bén xé thành những mảnh vỡ rơi lả tả giữa không trung. Sau đó cánh chim của Hoàng Kim Điêu dồn sức mạnh mẽ đuổi theo tên trưởng lão Kiếm Cương hậu kỳ khác đang chạy trốn. Máu tươi một lần nữa văng ra, tên trưởng lão này cũng không thể chống cự nên bị Hoàng Kim Điêu xé thành hai mảnh!
"Đủ rồi!" Phác Minh Hâm hét lên một tiếng, lao đến chỗ Mạc Vấn như phát điên.
"Đại trưởng lão!" Chưởng giáo Lạc Mộng Chi của Tâm Kiếm môn gấp giọng la lên nhưng tinh thần Phác Minh Hâm đã sắp sụp đổ, lý tưởng đã tan vỡ làm cho bà bị dồn vào đường cùng, liều mạng vọt tới chỗ Mạc Vấn, tu vi cảnh giới Kiếm Cương Viên Mãn không hề giữ lại mà bộc phát ra.
Mạc Vấn lạnh lùng nhìn Phác Minh Hâm giống như bị điên, Đại Hôi đột nhiên phát ra một tiếng ngâm, một đạo Canh Kim Thần Lôi ầm ầm xông thẳng vào người Phác Minh Hâm.
Lôi sát cấp độ Nhị giai Thượng vị, cho dù là Linh Kiếm sư cảnh giới Kiếm Cương Viên Mãn cũng không thể nào chống đỡ một cách đơn giản, kiếm quang hộ thể của Phác Minh Hâm lập tức tan rã, tiếp đó thần lôi đánh lên người bà! Phác Minh Hâm rú thảm một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt rồi ngã xuống trước cửa chính đại điện. Cho dù nằm trên mặt đất nhưng thân thể của Phác Minh Hâm vẫn run lên như cũ, ngân xà không chút lưu tình đánh tan cương khí hội tụ trên người bà. Giờ phút này có thể nhận thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn bình thường cùng Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn đỉnh phong.
Nếu là Linh Kiếm sư Kiếm Cương đã ngưng tụ Kiếm Ý thì có thể dùng Kiếm Ý để áp chế hoặc thậm chí đánh tan lôi sát, nhưng Phác Minh Hâm vẫn chưa chạm đến Kiếm Ý nên không thể chống đỡ Canh Kim Thần Lôi của Đại Hôi.
Đại Hôi nhún người nhảy từ trên điện chủ xuống, ánh mắt Mạc Vấn lạnh như băng nhìn Phác Minh Hâm đang giãy giụa trên mặt đất. Cánh tay trái chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu lóe ra ánh kim loại sáng bóng, đầu ngón tay Mạc Vấn bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ hào quang.
Phác Minh Hâm cười thê lương nhìn Mặc Vấn một cách oán độc: "Ngươi cho rằng như vậy là đã xong rồi sao? Tâm Kiếm môn cùng lắm cũng chỉ là tay chân của người khác, Vô Vi Kiếm Tông mới là kẻ diệt Mạc gia các ngươi! Ta đã truyền tin tức cho bọn họ, ngươi chờ mà xem rất nhanh bọn họ sẽ cho người đến đây, đến lúc đó kết cục của ngươi cũng sẽ không tốt hơn so với chúng ta đâu! Ha ha ha ha, bổn tọa ở dưới đất chờ một nhà các ngươi đoàn tụ!"
Hai mắt của Mạc Vấn đỏ gần như chảy ra máu, nổi giận mà gầm lên: "Đi chết đi!" Kiếm khí phụt lên đâm thẳng vào ngực Phác Minh Hâm nổ tung, toàn bộ lục phủ ngũ tạng nát bấy! Thân thể Phác Minh Hâm run rẩy dữ dội vài cái rồi hai mắt dần dần khép lại, đầu nghiêng về một bên rồi triệt để mất đi khí tức.
"Vô Vi Kiếm Tông! Chu Khánh Thư!"
Mạc Vấn ngẩng đầu lên, hai con mắt màu máu nhìn thẳng vào Lạc Mộng Chi ở cách đó không xa. Khuôn mặt Lạc Mộng Chi tái đi, gã liền lùi lại vài chục bước, mà Lạc Mộng Chi chỉ là Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ đỉnh phong nên không thể nào chịu được sát ý của Mạc Vấn, tâm thần trực tiếp bị đả thương!
"Tại sao phải hủy Chú Kiếm Sơn Trang của ta? Năm đó còn có ai tham gia?"
Lạc Mộng Chi hít sâu một hơi, hai mắt nhìn thẳng vào Mạc Vấn, trong ánh mắt gã hiện lên một tia bi ai cùng oán hận: "Vô Vi Kiếm Tông muốn tìm Tứ Linh Đồ của Mạc gia các ngươi, còn có người của Quang Kiếm môn tham gia." "Vậy ngươi có thể đi chết rồi!"
Một đạo kiếm khí Canh Tân Hỗn Kim tách ra, đầu của Lạc Mộng Chi bay lên trên không, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ giải thoát.
Đại Hôi ngâm lên một tiếng, một luồng gió quỷ dị xoáy lên, bên trong ẩn chứa Canh Kim phong nhận, đầu của từng tên đệ tử Tâm Kiếm môn trước chủ điện trên quảng trường đều bị phong nhận cắt xuống rồi cuốn vào trong luồng gió quỷ dị. Luồng gió này khuếch tán ra bốn phía, đầu của đệ tử Tâm Kiếm môn ở các nơi cũng dồn dập bay vào, chỉ trong chốc lát hai ngàn cái đầu được Đại Hôi dùng thuật Ngự Phong nâng lên treo ở sau lưng.
Linh Kiếm sư của những Kiếm môn khác ở bên ngoài mặt đã không còn giọt máu. Hai ngàn cái đầu Linh Kiếm sư ở cùng một chỗ tạo thành một kì quan kinh khủng, đập vào kích thích thần kinh từng người.
Kiếm trận bao phủ Vô Trần Nhai đã được dỡ bỏ, dị thú màu bạc chở tên sát thần kia đột nhiên bay đến làm cho một số người tâm thần hơi yếu suýt chút nữa đã ngã đập mông xuống đất.
Dị thú màu bạc dừng lại cách mọi người mấy trăm trượng, sau lưng có hơn hai ngàn cái đầu lâu đang trôi nổi bên trong luồng gió quỷ dị. Ánh mắt Mạc Vấn lạnh lùng nhìn đám người này: "Ta bây giờ treo giải thưởng, chỉ cần giết một tên đệ tử Ngoại Môn của Tâm Kiếm môn thì thưởng mười khối linh thạch, đệ tử Nội Môn thưởng trăm khối linh thạch, trưởng lão Ngoại Môn năm trăm khối linh thạch, trưởng lão Nội Môn vạn khối linh thạch. Trong vòng nửa tháng có thể đem đầu lâu tới Chú Kiếm Sơn Trang ở Giang Châu tìm ta lĩnh thưởng."
Mạc Vấn nói xong, đôi cánh của Đại Hôi đập mạnh rồi hướng lên không trung mà lao đi.
"Mạc Vấn!"
Một tiếng kêu trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng vang lên từ phía dưới ngọn núi, một thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, cái mũ rộng vành trên đầu đã gỡ xuống để lộ ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục.
Thân thể Mạc Vấn trên lưng Đại Hôi hơi khựng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hai cánh Đại Hôi mở ra lướt trên tầng mây, Hoàng Kim Cự Điêu gáy vang bay sát theo sau, rất nhanh thân ảnh của hai con cự thú liền biến mất.
"Mạc Vấn! Mạc Vấn..." Mộ Thanh Thanh không kìm được nước mắt chảy xuống gò má, nàng hơi thất thần ngã ngồi trên đỉnh núi. Thiếu nữ bên cạnh Mộ Thanh Thanh đã sợ đến ngây người, thị nhìn sư tỷ như lần đầu gặp mặt vậy: "Sư tỷ, tỷ, tỷ biết tên sát thần kia sao? Ah không! Là đại ca!"
Mạc Vấn điều khiển Đại Hôi bay nhanh về hướng bắc, chỉ trong ba canh giờ đã rời khỏi nước Triệu rồi tiến vào lãnh thổ nước Yến ở phương bắc, huyết sắc lặng lẽ nhuộm hồng cả bầu trời nước Yến.
Một ngày sau, tin tức về Quang Kiếm môn bị diệt sạch đã truyền khắp nước Yến, truyền sang nước Triệu, Tấn, Vệ. Linh Kiếm sư của bốn nước thảo luận sôi nổi, những Kiếm môn nổi danh đều không mở miệng, cũng không có Kiếm môn nào có ý định đối với tài nguyên vô chủ của Quang Kiếm môn.
Cùng thời gian đó có hai tin tức treo thưởng truyền khắp giới Linh Kiếm sư, một là tru sát đệ tử Tâm Kiếm môn ở nước Triệu, hai là tru sát đệ tử Quang Kiếm môn ở nước Yến. Bất kể là ai, ở đâu, chỉ cần mang đầu của đệ tử hai môn đến Chú Kiếm Sơn Trang ở Giang Châu - nước Triệu thì có thể nhận thưởng, tuy số tiền thưởng không giống nhau nhưng cũng tuyệt đối phong phú, khiến cho người khác phải đỏ mắt. Lúc này Linh Kiếm sư của bốn nước nghe tin liền hành động, bắt đầu giết đệ tử còn lưu lạc bên ngoài của hai tông một cách không kiêng nể, ai cũng không ngờ rằng mới ngày hôm qua thân phận đệ tử Tâm Kiếm môn cùng Quang Kiếm môn được người bốn nước kính ngưỡng, nhưng giờ phút này bọn họ lại trở thành con chuột cho người khác đánh.
Bởi vì số tiền thưởng kết xù, lệnh tuyệt sát có thưởng này lại được mở rộng ra, chỉ cần là những gia tộc cùng thế lực thế tục có thân phận đệ tử của hai đại Kiếm môn đều bị đào lên, một trận huyết vũ bao phủ toàn bộ địa phận hai nước Triệu Yến, làm cho hơn trăm vạn người vì vậy mà chết.
Nhưng những việc này không liên quan gì đến Mạc Vấn, hắn đem tất cả đầu lâu của Tâm Kiếm môn cùng Quang Kiếm môn hai đại Kiếm môn chất đống trước phần mộ khổng lồ của Chú Kiếm Sơn Trang, tế bái vong linh cha mẹ trên trời.
Tác giả :
Văn Mặc