Truyền Kiếm
Chương 195-196 Chương 191 - 192
Chương 191: Vấn Tâm Lộ
Mạc Vấn nhìn nữ hài tử nằm trên giường, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Toàn thân nàng được che kín trong thảm da thú mềm mại chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, hai bàn tay trắng muốt nắm chặt mép thảm lộ ra một vài đốt ngón tay tựa như làm bằng bạch ngọc. Dựa vào hai mắt nhắm chặt cùng với thân thể đang run nhè nhẹ có thể thấy được nàng đang vô cùng khẩn trương.
Mạc Vấn đoán chừng không biết có phải là mình vào nhầm phòng rồi hay không? Chẳng qua sau khi cẩn thận xác nhận lại một chút thì nơi này chính là phòng ngủ chính của tòa tiểu viện, thân là kiếm chủ dường như đây là chỗ ngủ của hắn mới đúng ah.
Do dự một chút, Mạc Vấn cũng đành phải dò hỏi: “Ngươi không có phòng riêng sao?"
Thiếu nữ rụt đầu vào trong thảm chớp chớp mắt tìm cách trả lời hắn.
Mạc Vấn càng không hiểu ra làm sao, đây là ý gì? Chẳng lẽ làm ấm giường cho mình? Giống như trước kia khi mình ở Chú Kiếm Sơn Trang mỗi tối mùa đông đều có một thị nữ đến chuyên môn làm ấm giường cho mình. Không nghĩ tới kiếm thị của Linh Kiếm Sư cũng phục vụ phương diện này. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn chính mình thu kiếm thị là nữ nhân, nếu là nam nhân… trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác rét lạnh.
Ho nhẹ một tiếng, hắn nói với Lăng Tuyết Nhi: “Ngươi đi xuống đi, không cần ngươi làm ấm giường đâu, về sau cũng không cần."
Lăng Tuyết Nhi mở mắt ra, cặp mắt to tròn, đen trắng rõ ràng nhìn Mạc Vấn. Cặp mắt nàng khẽ xoay chuyển vài lần, sau đó vẻ mặt tỏ ra bi tráng, quyết tâm nói: “Ngài tự đến đây đi, ta. . ., ta sẽ không phản kháng đâu."
Mạc Vấn nhíu mày, chuyện này đến cùng là chuyện gì đây? Nhìn nha đầu kia tựa hồ cũng không có ý định xuống giường, Mạc Vấn cũng mất hết kiên nhẫn, ngươi muốn nằm thì cứ nằm chứ sao, bản thân mình dù có ngủ trên giường hay không cũng giống nhau. Hắn lắc đầu đi về phía chiếc ghế trong phòng rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy hành động của Mạc Vấn tựa hồ càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sắc mặt xám như tro. Nàng lật tung chăn đệm bằng da thú lộ ra thân thể ăn mặc chỉnh tề rồi sau đó duỗi bàn tay nhỏ bé bắt đầu cởi y phục của mình.
Mạc Vấn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nghe được âm thanh sột soạt, lông mày cau lại. Hắn mở to mắt nhìn về phía giường ngủ, ánh mắt thoáng trở nên đờ đẫn.
“Ngươi đang làm cái gì đó?"
Lăng Tuyết Nhi đã cởi xong kiếm bào, đang bắt đầu cởi áo lót, nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Vấn, vẻ mặt thẫn thờ, tuy nhiên động tác cũng không có dừng lại.
Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lăng Tuyết Nhi, Mạc Vấn dường như cũng minh bạch điều gì, nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào, một tiểu nha đầu mười hai tuổi, vậy mà…
“Ngươi dừng lại."
Lúc này Lăng Tuyết Nhi mới đình chỉ động tác, áo lót cũng đã cởi ra được một nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng hồng của thiếu nữ mới có được.
Mạc Vấn có chút đau đầu nhìn nàng hỏi: “Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?"
“Hầu ngủ"
Mạc Vấn chân thành nói: “Ngươi là kiếm thị của ta, không phải là kiếm nô, cũng không phải là thị nữ, những chuyện như thế này không phải là chuyện ngươi phải làm."
Lăng Tuyết Nhi rõ ràng bị bất ngờ, ngơ ngác nói: “Kiếm thị không phải làm những chuyện này sao? Nhưng mà trước kia rất nhiều tỷ tỷ đều phải làm như vậy mà?"
Cuối cùng Mạc Vấn cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi, một ít thói hư tật xấu của Linh Kiếm Sư hắn cũng từng nghe qua, chẳng qua kinh nghiệm bản thân quá mức hạn chế, hắn cũng chẳng có thời gian đi chú ý những thứ này. Chuyện bắt kiếm thị hầu ngủ đúng là hiện tượng phổ biến, một số Linh Kiếm Sư lại chuyên môn đi thu thập các nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, danh nghĩa là thu thập kiếm thị, thực ra là để thỏa mãn dục vọng của chính mình, chẳng khác nào kiếm nô, mà những cô gái kia phần lớn tu vị không cao hoặc là không có tu vị, đối với kiếm chủ của mình căn bản là không có lực phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.
“Mặc quần áo lại đi." Mạc Vấn bình ổn lại tâm tình, ngữ khí bình thản toát ra vẻ uy nghiêm không thể kháng cự.
Lăng Tuyết Nhi run rẩy, vội vàng mặc lại y phục của mình rồi sợ sệt đứng cạnh giường.
Mặc dù Linh Kiếm Sư có thực lực cường đại nhưng cũng không thoát khỏi phạm trù của con người, cũng cần phải ăn cơm, uống nước. Nếu như tất cả những việc lặt vặt này đều cần Linh Kiếm Sư tự mình đi làm thì còn kiếm đâu ra thời gian để tu luyện? Bởi vậy mới cần có kiếm thị, kiếm thị là người phụ giúp, quản lý những việc vụn vặt trong sinh hoạt cho linh kiếm sư, mà lúc vô sự, kiếm chủ cũng có thể chỉ điểm trên lĩnh vực tu luyện cho kiếm thị. Việc này tựa như một loại trao đổi hai bên cùng có lợi, ta làm việc cho ngươi, ngươi chỉ điểm ta tu hành, lại có một chút quan hệ thầy trò trong đó. Dần dần quan hệ chính phụ trong đó thay đổi, có rất nhiều trường hợp từ quan hệ chủ tớ biến thành quan hệ thầy trò. Đối với những Linh Kiếm Sư mượn danh thu kiếm thị để thỏa mãn dục vọng bản thân, Mạc Vấn cũng có chút khinh thường, ví dụ như A Trúc tứ nữ, trên danh nghĩa các nàng là đệ tử Vạn Kiếm Môn, được Nghiêm Bình thu làm kiếm thị, thật ra Nghiêm Bình chỉ biến các nàng thành lô đỉnh tu luyện, chỉ là lô đỉnh còn chưa dưỡng thành thì chính y đã hồn tiêu phách tán, đây cũng coi như là vận khí của các nàng.
Lăng Tuyết Nhi chính là vì thấy qua quá nhiều Linh Kiếm Sư xấu xa như vậy, thế nên mới có ác cảm với việc trở thành kiếm thị, lại còn bôi đen mặt giả trang làm nam nhân hy vọng thoát được ma trảo của đám Linh Kiếm Sư kia, không ngờ cuối cùng vẫn bị Mạc Vấn nhận ra. Nàng là một nữ hài bình thường, sao dám chống lại một Linh Kiếm Sư cưỡi yêu thú to lớn như vậy? Bởi thế mới không cam lòng trở thành kiếm thị của Mạc Vấn.
“Ngươi là kiếm thị của ta, quan hệ của chúng ta là giao dịch ngang hàng, ngươi chỉ cần làm những việc mà kiếm thị cần làm, những việc khác không cần ngươi nghĩ nhiều. Trở về đi ngủ đi!"
Lăng Tuyết Nhi vẫn còn có chút không dám tin sự tình cứ thế mà xong, chẳng qua nghe được câu nói kế tiếp của Mạc Vấn liền vui vẻ trong lòng, sao còn dám ngẩn ngơ thêm nữa, vôi vội vàng vàng tựa như con thỏ con chạy ra khỏi phòng, trong phòng lập tức thanh tĩnh lại.
Nhìn qua cửa lớn mở rộng đang bị gió lạnh thổi lắc lư qua lại, Mạc Vấn lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không biết nhận lấy nha đâu kia là đúng hay sai…
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Mạc Vấn đi tới kiếm đài bên trong Tẩy Tuyết Biệt Viện, Lăng Tuyết Nhi đã thành thành thật thật vác theo thanh linh kiếm dài hơn phân nửa thân thể lẽo đẽo theo phía sau, thỉnh thoảng còn không nhịn được liếc trộm Mạc Vấn một cái, nhìn chẳng khác gì kẻ trộm.
Đi tới kiếm đài, Mạc Vấn mới phát hiện dường như mình đến hơi sớm, tại đây chỉ có vài tên Linh Kiếm Sư mặc trang phục đệ tử của Thiên Trì Kiếm Tông đang luyện kiếm ở trên đài.
Chẳng lẽ chỉ có một mình mình đến báo danh? Không biết còn phải đợi bao lâu nữa, Mạc Vấn liền nói với Lăng Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi, Đại Chu Thiên Kiếm Quyết ngươi học được bao nhiêu, đem ra diễn luyện một lần cho ta xem."
“Vâng !" hai mắt Lăng Tuyết Nhi sáng ngời, có chút hưng phấn nhảy lên trên kiếm đài, rút linh kiếm của mình ra bắt đầu luyện tập, rất nhanh một đạo linh khí nho nhỏ bắt đầu hình thành bao quanh thân thể của nàng.
Mạc Vấn cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận một sự thật, từ khi hắn bước chân vào linh kiếm sư giới tới nay, nàng là người có ngộ tính cao nhất mà hắn gặp được. Một bộ Đại Chu Thiên Kiếm Quyết này nàng thi triển vô cùng hoàn mỹ, không có một chút vướng mắc nào, tựa như một vị kiếm khách đã chìm đắm vào trong Đại Chu Thiên Kiếm Quyết suốt mấy chục năm, đã theo hình nhập thần rồi. Khó có thể tin được đây chỉ là do một tiểu nữ hài mười hai tuổi mới vừa tiếp xúc với linh kiếm thi triển ra.
Bốn năm tên đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông ở xung quanh cũng bất giác dừng lại, những người này tuổi cũng còn trẻ, tu vi đều là Dưỡng Kiếm, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi thi triển Đại Chu Thiên Kiếm Quyết thì cả đám đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bởi vì không ai dám cam đoan chính mình lĩnh ngộ Đại Chu Thiên Kiếm Quyết hơn được so với tiểu nữ hài còn chưa trưởng thành này.
“Hay lắm, hay lắm! Không ngờ một cái Tẩy Tuyết Thành nho nhỏ như thế này lại có được một viên ngọc thô xuất sắc nhường này, tiểu nha đầu, có muốn trở thành kiếm thị của ta không? Lão phu có một bộ kiếm quyết hệ Mộc rất thích hợp cho ngươi tu luyện."
Cùng với tiếng hoan hô, một gã lão giả mặc áo bào có thêu họa tiết cây trúc xanh xuất hiện ở bên rìa kiếm đài, vê râu mỉm cười nhìn Lăng Tuyết Nhi, mà đi theo phía sau hắn là hai thiếu niên nam nữ chường mười ba mười bốn tuổi sau lưng đeo kiếm, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn tú, càng hiếm thấy chính là hai người này tướng mạo rất giống nhau chính là một cặp song sinh.
Nghe thấy tiếng nói của lão giả, Lăng Tuyết Nhi có chút hoảng sợ, kiếm thế lập tức tán loạn cuối cùng cũng không thể thi triển ra được nữa, có chút bất an đứng im ở đó, rốt cục cũng phải đưa mắt cầu cứu Mạc Vấn.
Nhìn thấy biểu hiện của Lăng Tuyết Nhi, lão giả nhíu mày nhìn về phía Mạc Vấn đứng cách đó không xa, khi thấy Đại Hôi nằm ngủ sau lưng Mạc Vấn, đồng tử y khẽ co lại, lộ ra một chút kiêng kị.
“Xin lỗi kiếm hữu, tại hạ là Thiên Trúc Lão Nhân Phó Âm Trúc ở núi Âm Sơn, đây chính là kiếm thị của đạo hữu sao? Không biết có thể bỏ thứ mình yêu thích mà nhường cho tại hạ được không? Tại hạ nguyện ý dùng ba trăm viên linh thạch nhất giai để trao đổi." Lão già ung dung nhìn Mạc Vấn, ba trăm viên linh thạch nhất giai tuyệt đối không ít, ở một số thành trì của thế tục giới đủ để mua được hơn trăm thiếu nữ tư sắc thượng thừa, mà cặp song sinh tỷ đệ phía sau lão cũng chẳng qua là dùng năm mươi linh thạch để mua mà thôi.
Mạc Vấn đánh giá đôi song sinh phía sau lưng Phó Âm Trúc, dựa vào sự mẫn cảm của kiếm thức của hắn hiện tại dễ dàng có thể cảm ứng được nguyên âm, nguyên dương của đôi tỷ đệ này đã sớm bị lấy mất rồi, một luồng sát khí nhàn nhạt chậm rãi dâng lên.
Phó Âm Trúc cảm giác được sát khí của Mạc Vấn, thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói: “Vị kiếm hữu này, đã không muốn thì thôi, lão phu cũng không muốn làm địch nhân của ngươi."
Sát khí của Mạc Vấn lập tức thu liễm lại, hắn liếc lão già kia một cái rồi không thèm để ý tới nữa, dù sao hắn cũng không phải là thánh nhân, bản thân mình còn không dám dùng bộ mặt thật ra gặp người, tựa như bèo nước trôi nổi vô định, còn hơi sức đâu đi quản việc của người khác.
Lăng Tuyết Nhi ôm theo linh kiếm lặng yên rời khỏi kiếm đài, nhanh chóng bước về phía Mạc Vấn.
Khi đi ngang qua lão già, nhìn thấy thanh linh kiếm của Lăng Tuyết Nhi, Phó Âm Trúc không nhịn được kêu khẽ một tiếng, cẩn thận nhìn lại cũng không thấy được rõ ràng, chỉ cảm thấy linh kiếm bị một tầng cấm chế kỳ quái phong ấn toàn bộ linh lực, nhìn không ra hư thực.
Hiện tại trong tay Mạc Vấn chỉ có mấy thanh linh kiếm nhị giai, toàn bộ linh kiếm nhất giai và đại bộ phận linh kiếm nhị giai đều bị hắn bỏ lại làm nên tảng cho Tàng Kiếm Môn, bởi vậy thanh linh kiếm hắn cho Lăng Tuyết Nhi tên gọi là Thanh Minh Kiếm tự nhiên là một thanh linh kiếm nhị giai, còn là nhị giai trung phẩm. Chẳng qua thanh linh kiếm này đã bị hắn dùng cấm chế dung hợp với kiếm ý phong ấn lại, trừ khi là người đã lĩnh ngộ kiếm ý, nếu không không ai có thể nhìn ra hư thật của thanh linh kiếm này, chỉ là cảm thấy một chút quái lạ mà thôi.
“Đây là một lọ Tẩy Tủy Đan, dùng nước hòa tan rồi chia làm mười lần sử dụng, mỗi lần cách nhau ít nhất là mười ngày."
Một cái bình ngọc rơi thẳng vào đầu Lăng Tuyết Nhi, tiểu cô nương luống cuống tay chân mới chụp lại được, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, cũng không biết là muốn khóc hay muốn cười, xoa xoa đầu đi thẳng tới sau lưng Mạc Vấn.
Lại qua một khoảng thời gian nữa, hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ một trước một sau xuất hiện ở bên cạnh kiếm đài. Hai người này, một người mặc áo bào trắng, một người mặc áo bào màu đỏ, bộ dạng đều đã lớn tuổi.
Linh Kiếm Sư đạt tới Kiếm Cương kỳ bình thường đều có thể điều chỉnh tướng mạo của mình, bởi vậy nếu một người vẻ bề ngoài nhìn rất già thì hoặc là người này không thèm để ý tới tướng mạo của mình hoặc là thọ nguyên không còn nhiều, không còn thừa tinh lực bận tâm tới nó. Mà hai lão nhân trước mặt rõ ràng là thuộc về loại thứ hai, Mạc Vấn dựa vào khí tức Mệnh Nguyên trên người bọn họ có thể nhìn ra tuổi thọ của hai người này ít nhất cũng phải trên ba trăm tuổi rồi. Đối với Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ mà nói thì ba trăm tuổi coi như đã già bởi vì thọ nguyên của Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ tối đa cũng chỉ có bốn trăm mà thôi.
Ba người đều là Kiếm Cương sơ kỳ, dựa vào kiếm khí có phần hỗn tạp của bọn họ mà xem thì kiếm quyết bọn họ tu luyện cũng không phải loại cao cấp, có thể đạt tới Kiếm Cương đơn thuần là dựa vào thời gian tích lũy, loại người như vậy ở các kiếm tông bình thường đều là nhân vật râu ria, tài nguyên cung cấp cũng chẳng được bao nhiêu, kết quả tốt nhất thì cũng chỉ là trưỡng lão chấp sự nội môn, phái đi ra ngoài hoặc ở lại tông môn dưỡng lão mà thôi. Cũng chỉ có Thiên Trì Kiếm Tông đang vô cùng thiếu khuyết nhân thủ mới có hứng thú với loại Linh Kiếm Sư này.
“Ha ha, chư vị kiếm hữu đều đã đến đông đủ rồi sao?"
Cùng với tiếng cười dài, Tề Nguyên Hải xuất hiện ở giữa sân, cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người, chẳng qua lúc nhìn tới Mạc Vấn lại có một chút ý vị sâu xa trong đó.
“Chư vị, có khả năng các vị còn chưa biết tại hạ, xin tự giới thiệu một chút. Tại hạ là điện chủ Tụ Anh Điện , việc tuyển chọn khách khanh trưởng lão trong tông đều là do tại hạ chịu trách nhiệm, hôm nay bốn vị kiếm hữu tham gia khảo hạch đều do ta tự mình phụ trách."
Ngoại trừ Phó Âm Trúc, hai gã Linh Kiếm Sư đến sau đều tỏ vẻ không kiên nhẫn, lão già mặc áo bào đỏ tỏ thái độ kiêu ngạo nói: “Muồn khảo hạch cũng không cần phải úp úp mở mở, lãng phí thời gian quý báu của lão phu, lô Tam Chuyển Đại Hoàn Đan của ta vẫn đang chờ khai lò đây này."
Tề Nguyên Hải không thay đổi sắc mặt, bất quá trong mắt đã hiện lên một nét lạnh lẽo khó có thể phát giác, gã vung tay lên nói: “Vậy không trì hoãn thời gian của chư vị nữa, mời theo tại hạ đến Vấn Tâm Lộ."
Hơn mười đạo kiếm quang cùng với một đầu yêu thú sau lưng mọc hai cánh từ trong Tẩy Tuyết Biệt Viện bay lên, lao về phía núi tuyết ở phía sau.
Khoảng một khắc sau, tất cả đều hạ xuống chân núi.
Trước mắt mọi người xuất hiện một con đường bằng đá thẳng tắp từ chân núi lên tới đỉnh núi, bên trên là một cánh cổng cực lớn đứng vững trên đỉnh núi đầy tuyết trắng.
“Chư vị, chỗ đó chính là sơn môn của Thiên Trì Kiếm Tông ta, muốn trở thành một thành viên của Thiên Trì Kiếm Tông đầu tiên cần phải từ nơi này đi qua Vấn Tâm Lộ, đi bộ lên trên đỉnh núi." Một ngón tay của Tề Nguyên Hải chỉ vào con đường bằng đá, khóe miệng lộ ra nét cười.
“Không phải chỉ là một cái bậc thang đá thôi sao, lão phu lên trước!" Lão già áo đỏ tỏ vẻ khinh miệt liếc qua thềm đá, đi nhanh đến.
Tề Nguyên Hải cũng không ngăn cản, khoanh tay lùi sang một bên, mỉm cười nhìn lão già áo đỏ hành động.
Cách đó không xa trên đỉnh núi xuất hiện bóng dáng một đám người, có kẻ mặc trang phục đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông, cũng có dân cư ở Tẩy Tuyết Thành, chỉ trỏ về hướng này, bộ dạng vô cùng hưng phấn.
“Bắt đầu giao dịch, bắt đầu giao dịch. Cược mười bậc thang đầu một ăn hai, năm mươi bậc một ăn năm, dưới một trăm bậc một ăn mười, trên một trăm bậc một ăn ba mươi."
“Ta cược mười bậc, ba khối linh thạch!"
“Ta cược dưới một trăm bậc, mười khối linh thạch!"
“Ta cược lão già kia có thể vượt qua một trăm bậc, hai mươi linh thạch!"
“. . ."
Tại một góc vắng cách đám người kia một đoạn, hai gã đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đang đứng cùng một chỗ, vẻ mặt phấn khởi nhìn về phía chân núi.
“La sư huynh, muốn cược một chút hay không?" Lưu Duệ mỉm cười nhìn về phía gã đệ tử trẻ tuổi, vóc người cao gầy, mặt mũi tuấn tú đứng bên cạnh.
La Lưu Băng khẽ hừ một tiếng: “Ngươi muốn cược thì tự mình đi cược đi. Một lũ phế vật giả danh lừa bịp, thật không biết sư môn tiêu tốn thật nhiều công sức đi tuyển mộ những tên ăn hại như vậy làm cái gì?"
“Cũng không thể nói như vậy, mấy năm trước thu được mấy vị trưỡng lão khách khanh kia cũng có mấy vị lợi hại đấy, ngay cả nhị sư huynh cũng không đánh thắng được." Lưu Duệ phản bác.
“Cũng chỉ có lác đác mấy người như vậy mà thôi. Kiếm Tông tốn thật nhiều công sức, lại bỏ ra một lượng lớn tài nguyên, cuối cùng thu về một đám phế vật chỉ biết ăn không uống không."
“Sư huynh, nói năng cẩn thận, bị Tề sư thúc nghe được thế nào cũng phải ăn quả đắng." Lưu Duệ cười khổ nói.
La Lưu Băng trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng gã cũng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn lão già áo đỏ không biết trời cao đất rộng phía dưới đi đến Vấn Tâm Lộ.
"Lên rồi ! Lên rồi !"
Trên đỉnh núi, rất nhiều người đang nghểnh cao đầu mà nhìn, nhưng không có ai tỏ lòng kính sợ nên có đối với vị cường giả Kiếm Cương kia cả, vài người thậm chí còn rướn cổ lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn không chớp mắt nhìn về phía Vấn Tâm Lộ giống như dân cờ bạc đang chờ đợi kết quả cuối cùng vậy.
Lão già áo đỏ tuy bên ngoài trông thật hờ hững, nhưng thật ra trong lòng lão lại vô cùng nóng ruột, vì muốn đối phương xem trọng mình nên lão không thể không tỏ ra cao ngạo giống như những bậc cao nhân. Tinh thần đã tập trung đến mười hai vạn phần, linh thức của lão đã được phóng ra hoàn toàn, cẩn thẩn tìm kiếm những vấn đề có khả năng tồn tại trên thềm đá, tuy vậy nhưng linh thức Kiếm Cương sơ kỳ của lão không cảm thấy có chút vấn đề nào.
Trong lòng đã tạm yên, lão già áo đỏ bước lên bậc thềm thứ nhất.
Những Linh Kiếm Sư đứng xem xung quanh không khỏi nín thở, nhiều người còn ngầm nuốt nước bọt sợ hãi, cho đến khi trông thấy thân hình lão lắc lư dữ dội rồi sau cùng cũng đứng vững được, không ít người mới thở phào một hơi.
Lão già áo đỏ không biết tiếp theo bản thân sẽ gặp việc gì, cả người run như cầy sấy, bước chân đặt lên bậc thềm thứ hai vô cùng chậm chạp, giống như đại quân vượt núi vậy.
Mà theo thời gian, thân hình lão càng lúc càng run lên dữ dội, nếu như có người đứng trước mặt thì có thể sẽ trông thấy hai mắt lão giờ đã đỏ quạch, khuôn mặt già nhăn nheo đã nổi gân xanh, giống như lão đang phải chịu một nỗi đau kinh khủng.
Đúng lúc bước lên bậc thềm thứ bảy, lão đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết.
"Đừng tới đây ! Ngươi đã chết rồi ! Ngươi còn tới tìm ta làm gì ? Ta không định giết người ! Đều là người ép ta thôi ! Ta cũng là đồ đệ của người, tại sao trong mắt ngươi lại chỉ có mình sư đệ thôi cơ chứ ? Cút ! Cút ngay !"
Lão già như lên cơn điên, bất ngờ rút linh kiếm ra đâm chém loạn xạ vào không khí, trong phút chốc kiếm khí đã giăng ngang dọc trên thềm đá, đụng vào cấm chế xung quanh tạo nên một cơn rung chấn.
"A. !"
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, một vòng linh quang bảy mầu bay lên từ thềm đá dưới chân lão già áo đỏ, trùm lấy cơ thể lão, ngay sau đấy thân hình lão đã biến mất trên thềm đá, linh quang bẩy mầu lóe lên tại bậc thềm đầu tiên, lộ ra thân hình lão bên trong.
Ài----------
Đám Linh Kiếm Sư đứng xem xung quanh cùng thở dài một tiếng, những Linh Kiếm Sư đã cược vào kèo mười bậc thềm thì tươi cười hớn hở, mà nhưng người cược vào kèo khác thì đau xót không thôi, thật đúng là đầu voi đuôi chuột, trông như vậy mà chẳng được chút tích sự nào.
Đã thoát khỏi bậc thềm đá, lão già áo đỏ đã từ trong ảo cảnh tỉnh táo trở lại, nhưng mặt mũi lão lại xám như tro tàn, không nói một lời điều khiển phi kiếm bay vút lên trời.
Tề Nguyên Hải không hề bất ngờ với thất bại của lão giả, ngậm ngùi nói: "Các vị, thật đáng tiếc cho Chu kiếm hữu đã không thành công, nhưng ta có một lời khuyên chân thành dành cho ba vị kiếm hữu trước khi đi lên, Vấn Tâm Thiên Lộ chỉ vấn tâm, nếu là người có ý chí không vững vàng, tâm tình có sơ hở thì cảnh ngộ của Chu kiếm hữu vẫn còn ngay trước mắt, cho nên có tiếp tục đi lên hay không xin các vị hãy suy nghĩ thật kỹ càng."
Ngoại trừ Mạc Vấn, sắc mặt Phó Âm Trúc và lão già áo trắng kia đã có chút khó coi, ánh mắt âm u khó đoán nhìn chằm chằm vào con đường đá không quá lớn kia.
"A. . . Đúng rồi, tại hạ còn sơ suất một điều, thật ra chư vị cũng không cần phải đi qua hết Vấn Tâm Thiên Lộ này, chỉ cần leo lên đủ một trăm bậc sẽ được tính là đã vượt qua vòng khảo nghiệm thứ nhất của bổn môn." Tề Nguyên Hải bỗng tủm tỉm cười rồi nói thêm.
Nghe Tề Nguyên Hải nói như vậy, thần sắc Phó Âm Trúc và lão già áo trắng kia trông đã khá lên thấy rõ, bởi Vấn Tâm Thiên Lộ này có chín trăm chín mươi chín bậc (999), hồng bào lão giả kia bước đến bậc thứ bảy đã không giữ vững được tinh thần, mà tu vi của bọn hắn cũng xấp xỉ như nhau, cơ bản là không hề có hi vọng vượt qua được chín trăm chín mươi chín bậc
"Lão phu cũng muốn thử một lần xem sao."
Lão già áo trắng kia bước ra, hít sâu một hơi rồi đặt chân lên thềm đá.
Đã nắm rõ ảnh hưởng của Vấn Tâm Lộ nên lão vô cùng cẩn thận, lão già áo đỏ trông như vậy mà cũng không chịu nổi, hơn nữa biểu hiện của lão già kia cũng vô cùng chật vật.
Một bậc, hai bậc, ba bậc. . . Mười bậc !
Lão già áo trắng đã dễ dàng vượt qua mười bậc đầu tiên, nhưng những người đứng trên đỉnh núi còn muốn hưng phấn hơn cả lão, những Linh Kiếm Sư đã đặt cược hò reo sôi nổi.
"La sư huynh, ngươi nói lão già này có thể đi đến bậc thứ mấy ?" Lưu Duệ thích thú nói.
Khuôn mặt anh tuấn của La Lưu Băng không lộ ra điều gì: "Đi nhiều hơn vài bậc thì cũng chỉ là loại vô dụng thôi, lão ta còn chưa đạt mức hóa cảnh, có sống thọ hơn vài năm cũng chỉ uổng phí cuộc đời mà thôi."
Lưu Duệ nhún vai, chuyển chủ đề sang chuyện khác: "Ta thấy lão già có dấu hiệu cây trúc đằng kia cũng không tệ, kiếm cảnh đã đến mức hóa cảnh, không biết có thể leo đến bậc thứ một trăm hay không đây. Còn người mặc Hấp Linh Phi Phong kia, đầu yêu thú của hắn nhìn có chút quen mắt, hình như là hình dạng của Lôi Dực Thôn Kim Thú đã tấn giai, nếu có thể thu phục được yêu thú như vậy thì thực lực của hắn cũng không thể đơn giản được."
La Lưu Băng không nói gì nữa, phía dưới lão già áo trắng đi trên Vấn Tâm Lộ đã có kết quả, đến bậc thứ mười chín lão đột nhiên ngừng lại, nhảy xuống thềm đá bên dưới.
"Vấn Tâm Thiên Lộ, quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu cáo từ."
Lão già áo trắng kia cũng thật dứt khoát, trực tiếp ngự kiếm rời đi, biểu hiện của lão thật sư rất khá, lại rất quyết đoán, gặp chuyện không thể thực hiện liền rút lui, nếu như để lộ sơ hở trong lòng giống như lão già áo đỏ kia thì mất mặt là chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngộ nhỡ bị kẻ thù nắm lấy thì quả là vạn kiếp bất phục.
"Lão già này cũng thật là khôn ngoan." Lưu Duệ vỗ mạnh hai tay, vẻ mặt có chút khinh thường.
Thật ra Vấn Tâm Thiên Lộ này cũng không khó đi như vậy, việc này không hề liên quan đến tu vi mạnh hay yếu, nếu là một người hành động quang minh lỗi lạc, không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm thì dù cho chỉ là một người bình thường đi chăng nữa cũng có thể đi một mạch lên đến đỉnh, ngược lại nếu có gì khuất tất ở trong lòng thì không khác gì phải đối mặt với tâm ma, chỉ có thể dựa vào tu vi tâm cảnh mà chống chọi, chỉ là trên đời này có thể có bao nhiêu người không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm đây ? Đã là con người thì sẽ có dục vọng, có dục vọng thì sẽ sinh ra tâm ma, vậy chỉ còn cách xem ngươi có thể hàng phục được tâm ma trong lòng mình hay không thôi.
Dưới chân núi, Phó Âm Trúc hấp háy đôi mắt, sắc mặt âm u nhìn lên Vấn Tâm Lộ, rồi đảo mắt qua Mạc Vấn cách đó không xa, trông thấy đối phương không có hành động gì thì không khỏi khẽ nhíu hàng lông mày.
Nhưng không lâu sau lão đã bước ra, mỉm cười với Mạc Vấn: "Vị kiếm hữu này, tại hạ đi trước một bước vậy."
Nói xong, lão hất hai ống tay áo, bước lên thềm đá.
Đi lên bậc thềm đầu tiên, Phó Âm Trúc cũng không nóng vội bước tiếp lên trên, lão cứ đứng yên như vậy, tựa như đã cảm nhận được điều gì. Dừng lại được độ nửa khắc, thân hình lão vụt chuyển động, bước chân rất nhanh đi qua từng bậc thềm.
"Ồ, đã qua ba mươi bậc rồi, lão già này cũng có chút ý tứ, tâm chí kiên định, chỉ không biết là bậc chính nhân quân tử hay phường đại gian đại ác đây, nhưng xem đôi kiếm thị song sinh kia thì chắc lão cũng chẳng tốt đẹp gì." Lưu Duệ cười nói.
Ánh mắt La Lưu Băng tỏa ra vẻ sắc lạnh, bộ dáng giống như đã nảy sinh ý giết người vậy.
Lưu Duệ khẽ rùng mình: "Đệ nói với sư huynh điều này, huynh cần phải kiềm chế lại, nếu lão thật sự vượt qua được Vấn Tâm Lộ thì sẽ là trưởng bối trong sư môn, huynh mà giết lão thì chính là phạm thượng đó."
"Lão làm cho ta cảm thấy khó chịu." La Lưu Băng lạnh lùng nói ra vài chữ.
Lưu Duệ đành bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng mặc niệm cho lão già kia.
Phó Âm Trúc không hề biết mình đã bị một vị đệ tử thiên tài liệt vào sổ đen, lão đang gắng sức leo lên thềm đá. Trên đường đi, vô số thiếu niên nam nữ bị lão hành hạ đến chết cứ từng người từng người xuất hiện nhưng đều không làm dao động được tâm cảnh của lão, ngược lại còn lại bị lão chém giết thêm một lần nữa. Không bao lâu sau lão đã đi qua hơn bốn mươi bậc, hướng đến bậc thứ năm mươi.
Lúc này đây uy lực thật sự của Vấn Tâm Lộ đã hoàn toàn mở ra, những sự việc trước đây mà lão không dám đối diện đã bắt đầu xuất hiện, làm cho lão cuối cùng đã cảm nhận được áp lực, tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Từ bậc thứ bốn mươi lăm trở đi, mỗi bước chân đều nặng như chì, mỗi lần đều phải dừng lại một khoảng thời gian ngắn.
Rốt cuộc lão cũng bước đến bậc thứ năm mươi, vừa mới đặt chân xuống, vẻ ngoài trấn tĩnh của Phó Âm Trúc đã đột nhiên biến mất, lão điên cuồng quát lên: "Con tiện nhân kia ! Ngươi trả lại hài nhi cho ta ! Trả lại hài nhi cho ta ! Ngươi đi chết đi !"
Linh quang bẩy mầu lóe lên, một khắc sau Phó Âm Trúc đã hiện ra ở bậc thềm đầu tiên, khuôn mặt lão âm trầm nhìn về bốn phía xung quanh rồi không nói một lời đã tế xuất Linh kiếm, hai tay nắm lấy cổ đôi song sinh như xách hai con gà con, ngự kiếm bay thẳng đi.
Trên đỉnh núi, La Lưu Băng hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh phi kiếm nhị giai rồi đuổi theo hướng Phó Âm Trúc.
"La sư huynh ! Tứ sư huynh ! Sư huynh ! !"
Bóng người ẩn hiện, chỉ còn nhìn thấy một vệt sáng phía chân trời, Lưu Duệ cười khổ không thôi.
"Dừng lại ! Cái gì thế này ? Như này không phải muốn chơi người khác sao ?"
"Một bước, còn thiếu một bước nữa cơ mà !"
Rất nhiều Linh Kiếm Sư đấm ngực dậm chân, chỉ còn thiếu một bước, cuối cùng là thiên đường hay địa ngục đây, không ít người chửi ầm lên, dưới cơn say linh thạch này đoán chừng có là lão quái Kiếm Nguyên thì cũng bị bọn họ mắng chửi.
Dưới chân núi vốn có bốn người, giờ chỉ còn lại mình Mạc Vấn, Lăng Tuyết Nhi so với Mạc Vấn còn muốn hồi hộp hơn, nàng đang chăm chú vân vê tà áo, cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì, có lẽ là lo lắng Mạc Vấn không vượt qua được khảo nghiệm lần này thì lại giận chó đánh mèo, ngộ nhỡ lại đuổi mình đi thì biết làm sao đây ? Nếu không phải thế thì cũng mang theo linh kiếm bí mật trốn đi ?
Tề Nguyên Hải cũng không nóng vội, đứng từ xa quan sát Mạc Vấn, gã kỳ vọng rất nhiều vào vị Linh Kiếm Sư bí ẩn đã thuần phục Lôi Dực Thôn Kim thú làm kỵ sủng này, Hấp Linh Phi Phong tuy có thể che giấu khí tức của Linh Kiếm Sư, nhưng không thể giấu đi khí chất của một người được, gã có thể cảm nhận qua lớp áo choàng đen này một loại khí chất trầm lắng như vực sâu, Linh Kiếm Sư bình thường không thể có loại khí chất này được, có thể thấy rõ người này khống chế tâm cảnh bản thân đạt đến một trạng thái đáng sợ.
Lớp áo choàng đen khẽ lay động, Mạc Vấn chậm rãi bước lên thềm đá.
"Bắt đầu nhận cược rồi ! Bắt đầu nhận cược rồi ! Luật lệ như cũ ! Nhanh tay đặt cược nào !"
Sới bạc trên đỉnh núi lại diễn ra một lần nữa.
"Nghe ta nói này, người này khoác cái tấm vải đen kín mít như vậy để làm gì cơ chứ ? Có đáng tin không đây ?" Một Linh Kiếm Sư tỏ ra không tin tưởng vào Mạc Vấn.
"Ngu ngốc, đấy là Hấp Linh Phi Phong đó ! Linh bảo nhị gia hạ phẩm ! Đúng là không hiểu biết gì !"
"Hấp Linh Phi Phong là trang phục chuyên biệt của Luyện Khí Sư hoặc Luyện Đan Sư, người như vậy tinh thần rất kiên định, nhất định sẽ dễ dàng đi qua Vấn Tâm Lộ, ta cược hắn có thể vượt qua ! Mười khối linh thạch !"
"Ta thấy hắn chỉ giả bộ như vậy thôi, ta cược hắn không thể đi qua được mười bậc thang ! Năm khối linh thạch !"
". . ."
Ngay trong lúc mọi người đang đặt tiền sôi nổi, Mạc Vấn đã chính thức bước lên thềm đá Vấn Tâm Lộ, hắn đi vô cùng chậm rãi, không nhanh không chậm, giống như đang đi dạo vậy, chậm rãi bước đều qua từng bậc thềm.
Đôi mắt Tề Nguyên Hải lóe lên, tinh quang bắn ra bốn phía. Hơn hai mươi năm này số người có thể nhàn nhã đi trên Vấn Tâm Lộ như thế này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ! Có lẽ hôm nay Thiên Trì Kiếm Tông sẽ thu được một nhân vật khó lường đây, nghĩ đến nhiệm vụ của mình đã có thể hoàn thành, tâm trạng của gã không khỏi vô cùng dễ chịu.
"Ái chà ? Có lẽ Nhị sư huynh đã gặp được đối thủ rồi." Lưu Duệ mỉm cười.