Truyền Kiếm
Chương 158 Chương 154 Thiên Lôi Luyện Thể
Đập vào mắt Mạc Vấn là một linh thạch trong suốt, phát ra thứ ánh sáng lộng lẫy làm người ta mê say kéo dài đến tận phía cuối hành lang.
Đây đúng là một cái linh mạch hạ phẩm nhất giai. Từ những dấu vết để lại cho thấy linh mạch này chưa từng bị ai khám phá. Linh mạch này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, bồi đắp ra bao nhiêu linh thạch nhất giai.
Hắn không chút chần chừ mà động thủ thu thập ngay. Linh thạch là bảo vật của trời đất, chỉ có thể được tạo ra trong linh mạch với kích thước cố định: dài chín phân, rộng sáu phân, dày ba phân không hơn không kém. Linh mạch giai nào sẽ tạo ra linh thạch phẩm chất đó. Linh thạch ở đây đều là loại nhất giai được khảm khắp vách động.
Linh mạch này không lớn lắm, chỉ dài khoảng chừng ba mươi trượng, nhưng thế cũng là to lắm rồi. Trong động, mật độ linh nguyên dày đặc tạo thành một đám linh vụ lơ lửng dọc hành lang; nếu tu luyện trong này, một ngày có thể bằng mười hoặc trăm ngày bên ngoài. Nhưng linh nguyên không thể tùy tiện chạm vào, bởi đó chỉ là cách làm tham ngắn bỏ dài, nếu linh nguyên bị mất một phần thì linh mạch cũng sẽ bị suy yếu theo, khi mất hết linh nguyên thì linh mạch theo đó cũng sẽ sụp đổ.
Dẫu vậy, linh mạch này ước chừng có thể thu được năm nghìn ba trăm khối linh thạch, trong đó đá Ngũ Hành chiếm hai phần. Với số lượng lớn như thế này có thể sánh bằng linh thạch mà một gã linh kiếm sư Kiếm cương viên mãn thu thập cả đời. Phải biết rằng, trong kiếm nang của trưởng lão Linh Dục Kiếm Tông - Vương Uy cũng chỉ có mấy trăm linh thạch nhất giai và hơn hai mươi linh thạch nhị giai.
Chợt thân ảnh Lam hiện ra: "Mạc Vấn, ta cần cái linh mạch này"
"Cái gì?" Mạc Vấn ngạc nhiên thốt lên.
“Ta muốn thu linh mạch này vào kiếm đồ". Lam giải thích: “Linh nguyên này đối với linh thể có tác dụng rất lớn, có thể trợ giúp ta chân chính hóa hình".
Mạc Vấn khẽ gật đầu: " Có thể, nhưng phải đợi lần bế quan này của ta xong đã."
Lam biến thành một luồng sáng bay về kiếm đồ : " Ta đã hiểu, khi nào đi ta sẽ thu nó lại"
Đi ra khỏi linh mạch, Lôi Dực Thôn Kim Thú nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Linh mạch đối với yêu thú vô dùng trọng yếu, nhất là Linh Nguyên, nếu hấp thu nó sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc tiến hóa của yêu thú. Thế nhưng nó không biết là đang ngồi trên một tòa bảo khố. Đây cũng chính là giới hạn của yêu thú, tuy nó có linh trí để nhận biết, nhưng so với loài người thì kém hơn nhiều, hơn nữa chúng làm việc theo bản năng là chính, không thể suy luận kín kẽ được như loài người, Chỉ có yêu thú tứ giai mới mở ra linh trí và suy nghĩ giống loài người. Bởi vậy, Lôi Dực Thôn Kim Thú dù có phát hiện nơi đây có linh khí nồng đậm mới tới đây xây tổ nhưng căn bản là không thể suy nghĩ tại sao ở đây có linh khí nồng đậm như vậy.
" Khi nào bắt được một con mồi thì hãy quay lại" Mạc Vấn ra lệnh cho Lôi Dực Lôi Kim Thú đang háo hức chờ đợi.
Lôi Dực Thôn Kim Thú nghe vậy liền uể oải, quay đầu đi ra ngoài huyệt động.
Mạc Vấn nghiên cứu ở trong tòa huyệt động một tháng, mỗi ngày thức ăn tự nhiên là do Lôi Dực Thôn Kim Thú cung cấp. Không, lúc này nên gọi nó là Đại Hôi, cái tên này là do thuận miệng đặt mà không để ý đến cảm xúc ai oán của Đại Hôi.
...
Oành! Một ngọn lửa màu trắng bạc từ lòng bàn tay Mạc Vấn bay lên. Cuối cùng sau một tháng cố gắng dùng Mệnh Nguyên lực cũng học được Thủy Diễm Luyện Đan Quyết. Thật ra, nguyên lý sử dụng Thủy Diễm Luyện Đan Quyết cũng đơn giản, chính là cho kiếm khí hệ Thủy va chạm để tạo ra ma sát từ đó sinh ra lửa. Tuy nhiên không phải tùy tiện ma sát là được, cần phải nắm được quy tắc khống chế một cách tinh vi, nếu không nhẹ thì không thể chế được, nặng thì giống như là đang đùa với lửa có ngày chết cháy. Nếu không nắm được hoàn toàn thuật tạo ra Thủy Diễm Luyện Đan Quyết, Mạc Vấn chắc cũng không dám làm thử.
Từ trong kiếm nang lấy ra một khối huyền thiết ngàn năm, Mạc Vấn nhẹ nhàng ném nó vào bên trong ngọn lửa màu bạc. Huyền thiết dần tan chảy và biến thành chất lỏng.
"Không tệ, nhiệt độ từ ngọn lửa này không cao, nhưng lại có thể làm tan chẩy kết cấu bên trong mọi vật, ngoại trừ lúc kích phát ngọn lửa này thì lượng Mệnh Nguyên lực tiêu hao khi sử dụng cũng không nhiều. Nếu không bị ngoại vật tác động, ngọn lửa này có thể cháy đến khi Mệnh Nguyên lực và Linh Tử không còn va chạm nữa mới bị dập tắt."
"Không biết lửa này đối với kiếm khí của Linh Kiếm Sư có tác dụng hay không, nếu có thì đây đúng là một dạng thủ đoạn dùng để đối địch"
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ngọn lửa mầu bạc thoát khỏi sự kiểm soát của tinh thần, sự va chạm giữa Mệnh Nguyên lực và Linh Tử dần ngừng lại, cuối cùng trở lại như cũ, trở thành một luồng linh vụ màu bạc. Mạc Vấn há miệng khẽ hấp, luồng Mệnh Nguyên khí tinh thuần bị hút vào trong cơ thể.
Làm xong những việc này, Mạc Vấn suy nghĩ thoáng một chút, lại khẽ vươn tay, hai chiếc kiếm khôi nhị giai hạ phẩm liền xuất hiện trong huyệt động.
Đây là lần thứ nhất Mạc Vấn chăm chú dò xét hai con kiếm khôi này, hai con kiếm khôi nhìn từ bên ngoài ước chừng là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, Mạc Vấn theo sự chỉ dẫn trong ngọc giản thì biết được, muốn luyện chế Kiếm Khôi là đem tất cả tiềm năng kích phát, nội trong một đêm Kiếm Khôi sẽ phản lão hoàn đồng, nhưng sinh mệnh cũng hết, là do quá trình chuyển từ sinh sang tử, có thể nói là cực kỳ ác độc. Mà những tiềm năng ấy lại được chuyển lên cơ thể của kiếm khôi, làm cho thân thể nó cứng như kim cương, biến thành binh khí dùng trong chiến đấu.
Vẻ mặt của hai chiếc Kiếm Khôi cứng ngắc, con mắt xám trắng, toàn thân không có một điểm sinh khí, chỉ có tử khí nồng đậm ẩn chứa bên trong, bên hông cũng không có kiếm nang, trên hai tay cầm sẵn một thanh kiếm khí, cũng không phải Linh kiếm. Mạc Vấn nhìn một chút, hai thanh kiếm khí đều có phẩm chất Nhị giai hạ phẩm, nếu như có Kiếm Linh liền lập tức trở thành Nhị giai Hạ phẩm linh kiếm.
Không chú ý đến hai thanh kiếm khí nữa, Mạc Vấn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thân thể hai cỗ Kiếm Khôi, hiện tại Nguyện linh đã bị đóng, linh thức không cách nào vận dụng, chỉ có thể dựa vào Linh giác để cảm ứng, từ bên trong hai cỗ kiếm Khôi hắn cảm nhận được hai luồng kiếm khí dao động mạnh mẽ, một loại là thuộc tính Kim, một loại là thuộc tính Thổ, mặt khác, Mạc Vấn cũng cảm ứng được một luồng dao động như có như không từ linh hồn.
"Linh hồn chấn động? Chẳng lẽ khi luyện chế thành Kiếm Khôi hai người này còn chưa chết hẳn ?"
Nhưng Mạc Vấn lập tức lắc đầu,hai chiếc Kiếm khôi này Mệnh Nguyên hoàn toàn khô kiệt, thân thể có thể nói hoàn toàn đã chết, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới một ít truyền thuyết về quỷ quái, tình trạng hai chiếc Kiếm Khôi này so với cương thi thì không có gì khác biệt, thân thể đã chết, linh hồn lại không muốn đầu thai lại ký gởi lại thân thể, tất nhiên linh hồn hai Kiếm Khôi này không phải tự có, mà là có người dùng bí pháp giam cầm lại trong cơ thể, cho nên khi sở hữu hai cổ Kiếm Khôi này lại làm cho linh hồn bên trong dao động.
Suy nghĩ môt chút, Mạc Vấn dùng máu tươi làm vật dẫn, vẽ lên trán một chiếc Kiếm Khôi một đạo Hồn Cấm không trọn vẹn.
Theo Hồn Cấm hình thành, thân thể Kiếm Khôi bổng rung động nhẹ, tiếp theo một viên ngọc màu đen từ mi tâm của Kiếm Khôi bắn ra.
Mạc Vấn dùng tay bắt lấy viên ngọc, để ở trước mắt quan sát thoáng một chút, viên ngọc đen này to cỡ đầu ngón cái, bên trong khí đen dầy đặc lưu động, mơ hồ có ấn chứa một gương mặt người, mà mặt ngoài của viên ngọc màu đen có từng đạo cấm văn huyền ảo bao lấy.
"Hồn Cấm?"
Mạc Vấn ánh mắt sáng lên, Cấm văn trên viên ngọc đen này cùng với Hồn Cấm giống nhau vô cùng, thậm chí có mấy cái giống như đúc, rất có thể chúng có cùng nguồn gốc.
Mạc Vấn hít sâu môt hơi, bắt đầu suy diễn, trong đầu hắn hiện giờ hình ảnh hai chủng Hồn Cấm này không ngừng phân giải tổ hợp, cuối cùng dần dần dung hợp lại với nhau...
Bảy ngày sau đó, Mạc Vấn phun ra một ngụm trọc khí, hai đạo Hồn Cấm rốt cục bị hắn dung hợp làm một chỗ, chính xác là chúng có cùng nguồn gốc, về sau khi dung nhập Hồn Cấm trọn vẹn có thể đạt đến cấp độ Nhi giai hạ phẩm , tuy vậy nhưng sự lợi hại của nó sẽ bị giảm sút.
Đặt viên ngọc trước mặt, Mạc Vấn dùng ngón tay hoa lên, mênh Nguyên lực từ đầu ngón tay phun ra, tao thành một dải cấm văn màu bạc, cuối cùng tạo hành một đồ án, đem viên ngọc đen kia bao lại.
Xuy----
Cấm Văn cũ bị Cấm Vân do Mạc Vấn tạo ra phá hủy hoàn toàn, mặt ngoài của viên ngọc đen lóe lên một tia sáng bạc, bên trong liền truyền ra một tiếng thét chói tai, sau đó lại yên lặng như trước.
Mạc Vấn búng tay, từng trận văn màu bạc bay vào viên ngọc đen nằm ở giữa mi tâm của Kiếm Khôi, tạo ra một mối liên hệ tâm thần giữa hai bên.
Tiếp theo Mạc Vấn làm tương tự trên Kiếm Khôi còn lại, kéo viên ngọc màu đen trong cơ thể Kiếm Khôi ra ngoài,những chữ khắc trên viên ngọc này đúng là Hồn Cấm, sau đó một lần nữa đánh vào.
"Lam, cởi bỏ cấm chế cho bọn họ."
Một đạo quang điện mầu lam thoát ra từ bên trong hai chiếc kiếm Khôi, sau đó quay về bên trong kiếm đồ Địa Từ Trọng Nguyên.
Mạc Vấn đứng dậy đi ra phía ngoài cửa động, sử dụng tinh thần dẫn dắt hai cỗ Kiếm Khôi theo sát phía sau, chỉ là động tác hai chiếc Kiếm Khôi hết sức cứng ngắc.
" Rống !"
Bên trên hạp cốc, Đại Hôi đuổi theo trêu đùa một con yêu cầm nhất giai, vừa nhìn thấy Mạc Vấn nó đã vội vàng bỏ qua con mồi rồi nhanh chóng bay về phía Mạc Vấn, nhưng nó phát hiện đứng phía sau Mạc Vấn là hai thân ảnh xa lạ, từ trên hai cái thân ảnh này nó cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, nó lập tức dừng lại ở giữa không trung, gầm nhẹ lên, tỏ vẻ kiêng kỵ với hai chiếc Kiếm Khôi.
Mạc Vấn như nghĩ ra điều gì đó, đưa tay ra lệnh cho hai chiếc kiếm khôi tu luyện kiếm khí hệ Thổ kia.
Đột nhiên hai mắt màu xám trắng của cỗ Kiếm Khôi hệ Thổ chuyển sang màu đen, giống như đã khôi phục lại thần trí, hai con ngươi màu đen nhìn thẳng vào Đại Hôi trực tiếp chém ra một kiếm.
Một đạo kiếm quang mầu vàng bắn thẳng ra, chém về phía Đại Hôi, bên trong kiếm quang tràn ngập thi khí, được gọi là Tử Sát. Sau khi được bổ sung Tử sát, đạo kiếm quang này có thể so với một kích của Linh Kiếm Sư Kiếm Cương sơ kỳ bình thường !
Lông vũ toàn thân Đại Hôi dựng ngược lên, nó rống to một tiếng, hai cánh quạt mạnh, linh khí hệ Kim trong không khí liền bị hút đến, xoay tròn xung quanh thân thể của nó, tạo thành một một chiếc vòi rồng chắn ngang trước mặt
Một khắc sau, đạo kiếm quang kia đã đâm thẳng vào vòi rồng.
Oành!
Trong khoảnh khắc vòi rồng được tạo thành từ linh khí hệ Kim hoàn toàn sụp đổ, Đại Hôi kêu lên một tiếng đau đớn khi bị kiếm quang đánh trúng, âm thanh va chạm vang rền cả hạp cốc phát ra từ trên vách đá gần đấy, thân thể Đại Hôi bị lún sâu vào trong vách đá mấy trượng.
" Rống..!"
Đại Hôi rống lên một tiếng giận dữ, bay ra từ trên vách đá, đôi mắt đỏ bừng nhìn vào Kiếm Khôi hệ Thổ đứng bên cạnh Mạc Vấn rồi bổ nhào xuống. Yêu thú da dày thịt béo lực phòng ngự kinh người, nhất là Lôi Dực Thôn Kim Thú có huyết mạch dị chủng yêu thú, Kiếm Khôi hệ Thổ kia muốn phá đi lớp phòng ngự của nó cũng không phải dễ dàng, bởi vậy cho tới lúc này Đại Hôi cũng không có bị thương tích gì, nhưng là đau đớn thì không thể tránh khỏi, một kiếm kia đã cho nó nếm mùi đau khổ.
Mạc Vấn liếc mắt nhìn sang, vẻ hung hăng của Đại Hôi lập tức xìu xuống, từ bên ngoài sào huyệt nó nhảy xuống, ra vẻ nịnh nọt cọ người vào Mạc Vấn, nhưng cái kia ánh mắt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm hai chiếc Kiếm Khôi hệ Thổ, tựa hồ đang suy nghĩ nên xử lý chúng thế nào.
Mạc Vấn vung tay lên, hai cỗ Kiếm Khôi biến mất vô tung làm cho Đại Hôi sửng sốt, sau đó nó lộ ra vẻ tức giận, vẻ mặt như muốn nói "coi như nhà người nhanh chân chạy thoát".
"Lam, thu linh mạch đi, chúng ta cũng nên đi ra rồi"
Kiếm đồ bay ra, tự động triển khai bên trên hạp cốc, một đạo từ quang bắn ra chui vào sâu bên trong huyệt động.
Chỉ chốc lát sau, hạp cốc bắt đầu rung động dữ dội như đang xảy ra địa chấn, ánh mắt Đại Hôi lộ ra vẻ sợ hãi, nó nằm mọp trên mặt đất chăm chú nhìn chằm chằm vào đạo từ quang kia.
Ám ầm!
Nham bích vỡ nứt hiện ra một cái khe, từ quang kéo theo một dải sương mù dài hơn ba mươi trượng bay ra, dải sương mù mờ mịt kia tựa hồ là có linh tính, không ngừng giãy dụa, nhưng có làm thế nào nó cũng không thể thoát ra được, nó nhanh chóng bị từ quang kéo vào bên trong kiếm đồ.
Kiếm đồ cuộn lại, một lần nữa hóa thành quyển trục rơi vào trong tay Mạc Vấn.
Mạc Vấn đang tính tế luyện lại kiếm đồ một lần nữa, nhưng trông thấy ánh mắt tội nghiệp của Đại Hôi đang nhìn mình, hắn bèn nói: " Lam, có thể chia cho nó một ít hay không?"
Từ quang lóe lên, bên trong quyển trục bay ra một đạo linh nguyên, khoảng chừng một trượng
Đại Hôi hưng phấn rống lên một tiếng vang dội, như một con hổ đói vồ mồi nhanh chóng đem cái kia đạo linh nguyên đè ở dưới thân dùng cái miệng khổng lồ há miệng hút lấy, giống như là cá voi uống nước, hoàn toàn hấp thu linh nguyên kia vào trong bụng.
Đại Hôi híp mắt lảo đảo, giờ nó giống như một đại hán mới vừa thưởng thức một vò rượu ngon, ợ một cái thật to.
Linh giác nhạy cảm của Mạc Vấn cảm ứng được bên trong cơ thể Đại Hôi đang xảy ra biến hóa dữ dội, hẳn là trong cơ thể một bộ phận yêu khí nhanh chóng lột xác trở nên càng thêm tinh thuần.
Ngồi trên lưng Đại Hôi, nhắm đúng hướng trực tiếp tiến vào không trung bay đi.
Ước lượng phi hành được khoảng trăm dặm, ở phía xa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen dày đăc, ở bên trong có điện quang lập lòe, mưa như trút nước từ trong đám mây phun ra.
Mạc Vấn trong nội tâm khẽ động, đang tính cho Đại Hôi hạ độ cao để tránh né lôi điện. Nhưng Đại Hôi giống như uống nhầm thuốc kích thích, hoặc là thấy được một con Lôi Dực Thôn Kim Thú xinh đẹp nào đó, nó thét dài một tiếng, bay tới phiến mây đen kia.
Mạc Vấn sắc mặt biến hóa, loại sấm sét từ thiên nhiên này không thể sánh với thiên kiếp, lôi điện từ thiên kiếp tuy mạnh nhưng luôn có giới hạn, còn cái này sấm sét từ thiên nhiên không hề có hạn định, chỉ có thể nói thứ sức mạnh này quá cuồng bạo không thể kiểm soát, lôi điện này lúc thì đến một cành cây cũng không thể đánh gẫy, lúc thì chỉ một tia sét thôi cũng đủ để phá vỡ cả một trái núi . Cho dù Linh Kiếm sư gặp phải loại trời mưa này cũng chỉ là đáp xuống đi bộ, hoặc bay ở tầng trời thấp, nhưng Đại Hôi không biết uống nhầm thuốc gi, yêu thú gặp mưa dông trốn còn không kịp, nó lại kích động tiến lên, làm như nó lo lắng mạng nó quá dài hay sao ấy?
Mạc Vấn tính cưỡng ép Đại Hôi dừng lại nhưng đột nhiên thấy trên đỉnh đầu của nó mọc ra một cái sừng bạc cực lớn dài chừng ba xích, mệnh lệnh vừa ra tới miệng lập tức dừng lại, không nói một lời nhìn Đại Hôi phóng tới đám mây đen.
Phía sau lưng hắn chợt nhẹ bẫng, Lam đã tự động thoát ly thân thể hắn, nàng là linh thể, bị thiên lôi đánh trúng làm sao sống nổi, trừ phi nàng đạt tới Tứ giai, mới có thể nếm thử Thiên Lôi Luyện Thể, đem linh thể chuyển hóa Thuần Dương.
Tốc độc của Đại Hôi đúng là nhanh thật, một hơi liền có thể bay được vài trăm mét, chưa đầy một khắc Đại Hôi đã chở Mạc Vấn tiến nhập vào phạm vi của mưa dông. Nhưng làm cho Mạc Vấn cảm thấy nhẹ người đi đó là Đại Hôi cũng không có thật sự nhảy vào tầng mây đen mà chỉ là bay ở bên dưới tầng mây thôi.
Một tầng bạch quang từ trong thể nội Đại Hôi phóng ra ngăn cách hoàn toàn nước mưa bên ngoài, tiếp theo Đại Hôi quạt nhẹ hai cánh phóng xuất ra một luồng chấn động kỳ lạ, đón lấy một đạo điện xà nhỏ sáng ngời phóng xuất ra từ đám mây, ầm ầm rơi vào trên hai cánh của Đại Hôi.
Âm thanh va chạm vang lên đinh tai nhức óc, điện xà đan xen vào nhau tạo thành vô số những tia điện xà nhỏ phóng xuất từ trên cao xuống, bị hai cánh chim hoàn toàn hấp lấy biến chúng trở thành thứ lôi điện tinh thuần nhất - Sát Linh Tử. Cái sừng trên đỉnh đầu của Đại Hôi lúc này phát lực hút, một bộ phận lôi sát bị nó hấp thu, đa phần còn lại thì bị tiêu tán ra ngoài.
Lôi Dực Thôn Kim Thú, "Lôi Dực" thì ra là như vậy. Mạc Vấn như có điều gì đó phân vân, đột nhiên vỗ sau lưng Đại Hôi một cái: " Dẫn một đạo lôi điện tới cho ta."
Đại Hôi dùng cái đầu to điểm một cái, hai cánh mãnh liệt run lên, dẫn xuất ra hai đạo điện xà từ trong đám mây, một đạo rơi vào Đại Hôi còn một đạo khác thì dừng lại trên người Mạc Vấn.
Lôi Quang lập lòe, đúng là trên người Mạc Vấn bị điện xà bao phủ nhưng lúc này hai mắt của hắn vẫn đang nhắm lại làm như là đang hưởng thụ cảm giác Thiên Lôi luyện thể này.
Lôi điện do Đại Hôi dẫn ở mức độ Kiếm Mạch Viên Mãn, với cấp độ này thì Mạc Vấn hoàn toàn có thể thừa nhận được, do vậy hắn mới nghĩ tới dùng Thiên Lôi để luyện thể.
Cẩn thận cảm ứng sự phẫn nộ của thiên nhiên, Lôi Linh Tử cuồng bạo thật sứ chứa đựng sức hủy diệt vô song nhưng tựa hồ...còn có một thứ đồ vật nào đó ẩn chứa ở bên trong.!
Hai mắt Mạc Vấn mở lớn ra, nhìn về phía đỉnh đầu của tia sấm sét đang vang dội trên tầng mây, đó là nơi chứa thứ Lôi điện có thể hủy diệt vạn vật , nhưng sâu thẳm bên trong có một luồng sinh lực đang dần được sinh ra.
" Trong tự nhiên, những cơn mưa dông vào mùa xuân đại biểu cho vạn vật sống lại, nguyên lai là như vậy"
Trong lòng Mạc Vấn như chợt hiểu ra, cảm nhận được đạo thiên lôi vừa rồi tẩy thể làm cho mạng nguyên của mình cũng được cũng cố một ít. tuy rất ít, nhưng vẫn đang lớn dần lên.
" Xem ra việc thu phục Đại Hôi là một quyết đinh cực kỳ chính xác."
Mạc Vấn thở dài một tiếng, sau đó không ngừng để cho Đại Hôi dẫn Thiên Lôi xuống.
Từng đạo Thiên Lôi bổ vào một người một thú, nếu có Linh Kiếm Sư đi ngang qua nơi đây, nhất định sẽ bị hù cho chết khiếp.
Trận mưa dông này kéo dài cũng không có bao lâu, đại khái sau hai canh giờ thì mây tan mưa tạnh. Đại Hôi hơn một canh giờ trước đã không còn luyện hóa lôi quang, bởi vì một sừng của nó đã chứ đầy Lôi Sát Canh Kim, nó chỉ dẫn lôi vì Mạc Vấn. Sau hai canh giờ Mạc Vấn đã hứng trọn ba trăm đạo thiên lôi! Kiếm thể lúc này đã đạt tới bình cảnh, chỉ là so với lúc trước tinh túy hơn một chút không có biến hóa gì lớn. Nhưng Mệnh Nguyên lực lại đặc biệt tăng trưởng rõ ràng, sau hai canh giờ tẩy thể, Mạc Vấn cảm nhận được mệnh nguyên lực của mình tăng trưởng thêm nữa năm! Nói cách khác tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm nửa năm!
Đừng thấy nửa năm là ngắn ngủi, bởi vì mỗi sinh vât đều có tuổi thọ nhất định, ví dụ: Tuổi thọ của linh kiếm sư Kiếm Mạch Kỳ khoảng 200 năm, nếu như hai trăm năm nữa không đột phá cấp độ Kiếm Cương thì khi thọ nguyên hết cũng chính là thời điểm chết đã tới không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên trên đời cũng có linh đan diệu dược giúp tăng trưởng tuổi thọ, thậm chí có cả những dị thuật đều vô cùng hiếm thấy, Vì vậy không có Linh Kiếm Sư nào ngại tuổi thọ của mình quá dài. Chuyện trường sinh bất tử bất diệt cùng với trời đất là một mục tiêu cuối cùng mà mỗi gã Linh Kiếm sư theo đuổi.
Phù! Thở nhẹ ra một hơi, Mạc Vấn nắm chặt tay phải lại, nước Triệu, Tâm Kiếm Môn, hãy chờ ta...
Cũng tới lúc quay lại thị trấn, Mạc Vấn lấy ra một chiếc áo choàng rộng phủ lên người, che kín hoàn toàn mặt mũi và cánh tay cụt lại, xong đâu đó mới khống chế Đại Hôi bay đi.