Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 87
CHƯƠNG 87: NHỚ ANH ĐẾN MỨC TIM CŨNG ĐAU THẮT RỒI
Dưới ánh đén đường ấm áp, hoa Tử Vi nhảy nhót theo làn gió, cuối tầm mắt mở ra một cánh cửa, dưới góc nhìn của mấy người Tống Vĩnh Nhi thì giống như là bàn tay Thượng Đế mở ra một giếng trời vậy.
Giữa ánh mặt trời, một bóng người cô độc đang dần dần tới gần.
Người trong xe cảm thấy rất căng thẳng, nhưng Tống Vĩnh Nhi đã nhận ra đó là Trần An.
Hạ cửa kính xe xuống, đợi anh ta tới gần, Tống Vĩnh Nhi còn chưa kịp nói gì, Trần An đã lễ độ nói: “Cô Tống, Thi đã nấu bữa tối rồi, cậu Nghê và cậu Tư mời cô vào cùng ăn tối."
Lời đó có nghĩa là ngoài Tống Vĩnh Nhi không ai được vào.
Vẻ mặt Tống Vĩnh Nhi phức tạp, cô liếc nhìn Tống Quốc Cường và Mạnh Dật Lãng, rồi nói với Trần An: “Tôi tìm anh Chiến có chuyện quan trọng liên quan đến mạng người."
Vẻ mặt Trần An vẫn không đổi, giọng điệu nói chuyện với Tống Vĩnh Nhi rất ôn hòa: “Cô Tống, bây giờ trong mắt cậu Nghê và cậu Tư, dùng bữa mới là việc quan trọng. Nếu cô không muốn ăn tối thì mời cô trở về cho."
Trần An đi theo bên cạnh Lăng Ngạo đã khá lâu rồi, thuộc kiểu người lạnh lùng.
Anh vừa xuất hiện, không khí đêm giữa hè bỗng trở nên lạnh như mùa thu.
Trong xe, vợ chồng Tống Quốc Cường và Mạnh Dật Lãng không dám nói thêm gì, sợ nói nhiều sai nhiều.
Nhưng Mạnh Dật Lãng vẫn không kìm được nhỏ giọng nói với Tống Vĩnh Nhi: “Cháu gái, bác xin cháu, nhờ cả vào cháu, cháu vào trước đi, nói với họ chuyện của Tiểu Long, xin họ giúp nó."
Nếu bọn họ đều không thể vào được, cũng không thể tất cả đều tay trắng trở về.
Vẻ mặt Tống Quốc Cường phức tạp, ông nghĩ một chút rồi ghé lại chỗ con gái: “Con vào thử đi, đã như vậy rồi, có thể giúp anh Tiểu Long của con…"
“Ngài Tống." Trần An chợt mở miệng ngắt lời Tống Quốc Cường, lãnh đạm nói: “Hôm nay cậu Tư đã hết sức giận dữ khi biết việc cậu Mạnh Tiểu Long gây ra với cô Tống. Cậu Tư nói, bất kể là ai mở miệng cầu xin cho Mạnh Tiểu Long đều không có tác dụng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả đều dựa theo quy củ. Ý của cậu Nghê là cậu Nghê nghe theo cậu Tư."
Mọi người: “…"
Cậu Nghê nghe theo cậu Tư?
Đây là ý gì?
Một người có thể sẽ là nhân vật Thái tử lại nghe theo một kẻ tàn tật sao?
Tống Vĩnh Nhi hơi căng thẳng nhìn Trần An: “Tôi và anh Tiểu Long không hề xảy ra chuyện gì."
Cô sợ nhất Lăng Ngạo hiểu lầm, cô muốn giải thích rõ với anh, cô vẫn trong sạch.
Gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thấp thỏm và chờ đợi, còn xen lẫn tâm tư muốn cầu tình cho Mạnh Tiểu Long, làm Tống Vĩnh Nhi lúc này có dáng vẻ điềm đạm muốn nói lại thôi rất đáng yêu.
Trần An khẽ thở dài một tiếng.
Dáng vẻ này đến anh nhìn thấy cũng không đành lòng, nếu xuất hiện trong phòng, e là cậu Tư sẽ rất đau lòng.
Trần An bỗng nâng hai cánh tay lên, tay trái sờ cổ tay phải, cổ tay phải còn đang chuyển động, giống như đang hoạt động khớp xương, giọng điệu càng trở nên lạnh lùng: “Cô Tống, tất nhiên cậu Tư biết cô không hề bị tổn hại gì, nếu không, dựa vào tính tình cậu Tư, bây giờ Mạnh Tiểu Long đã sớm tắt thở rồi!"
Nghe vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề.
Như thế này, còn có thể cứu Mạnh Tiểu Long ra không?
“Cô Tống, xin mời!"
Trần An cũng không hỏi Tống Vĩnh Nhi muốn đi hay không nữa, trực tiếp mở phía cửa xe của cô ra, làm động tác mời.
Tống Vĩnh Nhi nhìn ba mẹ và Mạnh Dật Lãng, nói: “Con sẽ mau chóng trở về!"
Cơ thể nhỏ bé còn chưa kịp bước xuống, Mạnh Dật Lãng lại mở miệng: “Đừng! Cháu đừng vội trở về như vậy, nhớ chuyện quan trọng nhất là chuyện của Tiểu Long."
Tống Vĩnh Nhi liếc nhìn ông ta, gật đầu: “Cháu biết rồi, bác Mạnh."
Giọng nói ngọt ngào của cô khiến Mạnh Dật Lãng cảm thấy rất hổ thẹn.
Rõ ràng con trai nhà mình không hiểu chuyện, gây ra họa, còn bắt nạt Tống Vĩnh Nhi, mà giờ còn muốn Tống Vĩnh Nhi ra mặt giúp đỡ giải quyết.
Cô mới chỉ là cô nhóc mười tám tuổi, lớn tầm Tiểu Ngư nhà ông ta thôi.
Mang theo hi vọng của mọi người trên xe, Tống Vĩnh Nhi giẫm trên cánh hoa, ngửi mùi hương thơm mát, đi thẳng đến chỗ người đàn ông mà cô yêu.
Khi một cảnh trí màu xanh nước biển xuất hiện trước mắt, lòng cô cảm thấy yên bình khó tả.
Trần Tín đứng trước ghế sô pha, quan sát cô từ đầu đến chân: “Cô Tống, mời cô vào trong phòng ăn."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vĩnh Nhi lướt qua tia mất tự nhiên, cô nghĩ, chắc khắp thiên hạ đã biết việc Mạnh Tiểu Long muốn cưỡng bức cô rồi.
Dọc đường đi theo Trần Tín đến phòng ăn, Tống Vĩnh Nhi gần như chạy bộ đến, khi cô nhìn thấy Lăng Ngạo và Nghê Chiến đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn, hốc mắt của cô lập tức đỏ lên.
Trước giờ cô không biết nhớ nhung lại khiến cho người ta khắc khoải khó thở như thế.
Cô nhớ anh, nhớ đến trái tim cũng đau thắt.
“Chú!"
Nai con như bay tới nhào vào lòng anh, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn kỹ mặt anh một chút.
Bàn tay mạnh mẽ ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô, trên người cô tỏa ra mùi thơm ngát vừa tắm gội, anh thương tiếc chậm rãi hôn dọc theo tóc cô xuống dưới, hôn một đường từ trán đến gương mặt.
“Hôm nay bị dọa sợ rồi, đúng không?"
Anh bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô.
Mức độ chuyên chú khiến cô kinh hãi.
“Chú, em không sao hết, anh Tiểu Long, anh ấy…"
“Suỵt …!" Anh hôn môi cô chụt một cái, nhìn cô chăm chú: “Ngoan, đừng nhắc tới kẻ khiến anh mất hứng."
“Thế nhưng, bọn họ còn ở bên ngoài chờ em…"
“Ừm, ăn cơm trước đã, lát nữa ăn cơm xong, em trở về nói với họ là tối mai, anh và cậu Nghê sẽ đến nhà họ Tống ăn cơm tối."
“Hả."
“Em cứ nói như vậy là được rồi." Lăng Ngạo bỗng nở nụ cười như hồ ly: “Anh sẽ mang theo sính lễ, nhưng trước đó, em đừng nói cho bọn họ, anh sẽ đi dạm ngõ nhé."
Nói cách khác, anh muốn Tống Quốc Cường và Mạnh Dật Lãng không nghĩ ra cả ngày lo lắng vô ích, để bọn họ vắt hết óc nghĩ xem rốt cuộc tại sao anh và Nghê Chiến muốn đến nhà họ Tống ăn tối.
Tống Vĩnh Nhi chợt nhớ tới môn tâm lý học tội phạm học trong trường, cô nheo mắt nhìn anh, nói: “Ha! Anh muốn đánh tâm lý chiến với ba em và bác Mạnh sao?"
“Không hổ là người phụ nữ của anh, thật thông minh." Lăng Ngạo không tiếc tán dương cô, thuận tiện hôn lên gò má cô một cái, lúc này mới nhìn về phía phòng bếp, nói: “Thi, mang thức ăn lên đi."
Tống Vĩnh Nhi ngồi bên cạnh anh, Nghê Chiến ngồi đối diện.
Hôm nay đổi một cái bàn ăn hình chữ nhật màu trắng ngà rất trang nhã, Khúc Thi Văn cũng nấu mấy món ăn sở trường chiêu đãi Nghê Chiến, chỉ lát sau, một bàn đã được bày đầy món ngon mỹ vị tinh tế.
Cô nhóc khẽ mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ như trẻ con thành công lấy lòng Lăng Ngạo.
Ánh mắt anh dán chặt lên người cô, nhìn cô cắn một miếng chân ngỗng sốt nấm bào ngư, liên tục tán thưởng: “Ừm ừm, chú, anh Chiến, cái này ăn ngon lắm."
Mỗi người một phần chân ngỗng sốt bào ngư, mỗi phần một chân.
Nghê Chiến nghe vậy, mỉm cười định ăn phần của mình, nhưng một bàn tay trắng nõn đã tàn nhẫn cướp mất phần đó.
Anh ngước mắt lên nhìn, mới phát hiện, không riêng gì của anh, còn có phần của Lăng Ngạo đều đã bày trước mặt Tống Vĩnh Nhi rồi.