Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 86
Trời cao lồng lộng, ánh sáng chói lọi dần bị màu xanh nhạt nuốt chửng.
Bốn người ngồi trong xe, biểu cảm giống với cảnh tượng trước mắt lúc này, trăng khuyết ảm đạm, chỉ có hai ba ngôi sao nhỏ. Gió thổi, ve kêu, buồn bực!
Tống Quốc Cường sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn Tống Vĩnh Nhi: “Vĩnh Nhi, chuyện hai ngày qua con ở Tử Vi Cung, ba vẫn chưa hỏi con, rốt cuộc con có quen biết ai có thân phận đặc biệt hay xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
Mấy ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đang rầu rĩ kia.
Dường như cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó mới dè dặt nói với Tống Quốc Cường: “Ba còn nhớ anh Chiến và cậu Tư cùng con ăn cơm trong nhà hàng lẩu buổi trưa không?"
“Có." Tống Quốc Cường gật đầu.
Cô nói tiếp: “Lúc đó, Tiểu Long đi theo con, rồi lại bị anh Chiến đuổi đi. Con nghĩ, có thể vì lý do này cho nên anh Chiến biết chuyện, đã…"
Trong xe rất yên tĩnh, Mạnh Dật Lãng cũng đứng ngồi không yên, ông nghe hoàn toàn không hiểu, nóng lòng chờ ai đó cho một lời giải thích!
“Chiến nào? Là ai? Đánh đuổi Tiểu Long nhà tôi có ý gì? Tôi nghe không hiểu!"
Tống Vĩnh Nhi nhanh chóng giải thích: “Anh Chiến là cháu ruột của phu nhân Nguyệt Nha! Lúc trước anh ấy từng giúp cháu hai lần, cho nên trưa nay cháu mới mời anh ấy đi ăn lẩu để cảm ơn. Nhưng anh Tiểu Long cứ nhất định đòi đi theo, sau khi đến đó thì anh Long lại nói anh Chiến không có gia giáo, còn châm chọc anh Chiến giả làm hoàng thân quốc thích, cho nên anh Chiến lúc đó đã nổi giận!"
Lưu Lan sợ hãi tròn mắt nhìn: “Con nói là cậu chủ nhà họ Nghê sao? Chính là cậu chủ nhà họ Nghê trong truyền thuyết đó?"
Bệ hạ đến nay không có con cái, lại cực kỳ sủng ái đứa cháu ruột của phu nhân Nguyệt Nha. Bệ hạ đến nay chưa kết hôn, phu nhân Nguyệt Nha cũng đang độc thân, trong dân gian còn có một loại lời đồn, nói nếu bệ hạ thật sự kết hôn với phu nhân Nguyệt Nha, như vậy thì cậu chủ nhà họ Nghê rất có thể sẽ trở thành Thái tử, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.
Bởi vì hiện nay ngoài bệ hạ ra thì bộ tộc Lạc thị không còn đàn ông nữa, bệ hạ là đơn truyền nhất mạch của hoàng tộc, muốn một người con thừa tự để kế thừa vương vị của tộc Lạc thị thì cũng không có!
Mạnh Dật Lãng bỗng nhiên cảm thấy trong người không khỏe.
Ông từ từ nhắm mắt, sau khi rướn cổ cố hít thở vài lần, một tay còn ôm chỗ trái tim, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi được!
Sắc mặt Tống Quốc Cường cũng cực kỳ khó coi!
Trước đây ông chỉ nghe nói giao tình giữa cậu Tư với cậu chủ nhà họ Nghê rất tốt, hai cậu chủ cùng nhau ăn trưa với con gái ông, ông còn phải gọi cho con gái để chứng thực. Nhưng ông dù thế nào cũng không ngờ, trước khi ăn còn có chuyện như thế!
Lưu Lan che miệng, giống như không thấy Mạnh Dật Lãng sắp tắt thở, lại nghẹn ngào: “Thế thì nhất định là đúng rồi, trong nhà chúng ta căn bản không có quen biết lớn như thế, chỉ có con biết cậu chủ nhà họ Nghê, ôi ôi, Tiểu Long đắc tội với cậu chủ nhà họ Nghê, cho nên bây giờ khó thoát kiếp nạn rồi!"
“Đừng nói nữa!"
Tống Quốc Cường vội ngăn vợ lại: “Bà nhìn ông Mạnh đi, đã như thế rồi, bớt nói mấy câu đi!"
Lưu Lan cũng sốt ruột, nhưng bộ dạng sốt ruột của bà lại không giống những người khác, người khác có thể yên lặng tìm cách nhưng tính tình bà chính là như thế, một khi sốt ruột sẽ không lựa lời mà nói, không ngừng than thở!
“Còn có thể làm gì đây, đã như thế rồi, còn có thể nghĩ cách nào được! Tôi vốn cho là Tiểu Long thận trọng, hiểu chuyện, không ngờ đi học trường quân đội ba năm mà đầu óc lại càng lúc càng tụt lùi! Cậu chủ nhà họ Nghê là người mà nó có thể đắc tội sao? Nếu nó không đắc tội người ta, không ra tay với Vĩnh Nhi thì nó đâu bị như bây giờ? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, Tiểu Long tự hủy con đường đi của mình rồi!"
Tống Quốc Cường: “…"
Ông cũng không giải thích với vợ, càng nói thì vợ ông sẽ càng nói mạnh hơn, làm vợ chồng nhiều năm, ông rất hiểu bà ấy!
Tống Quốc Cường xuống xe đi ra phía sau lấy một chai nước suối, đưa cho Mạnh Dật Lãng: “Ông Mạnh, ông đừng vội, uống nước trước đã, chúng ta lại nghĩ cách tiếp."
“Hu hu, em dâu nói rất đúng, đắc tội cậu chủ nhà họ Nghê rồi, còn có thể làm gì? Hu hu."
Mạnh Dật Lãng nhận nước cũng không uống mà bật khóc hu hu.
Tưởng tượng được không?
Một người đàn ông trung niên sự nghiệp thành công, bỗng nhiên khóc ròng ròng ở trong xe vì sự sống chết của con trai, hình ảnh như vậy thật sự là khiến lòng người đau đớn!
Tống Vĩnh Nhi nhìn mà cũng không chịu nổi, bản tính thiện lương làm cô hoàn toàn quên mất những chuyện mà Mạnh Tiểu Long đã làm với mình, mà chỉ nghĩ tới ban đầu cô không nên gọi xe cứu thương, nếu không thì bệnh viện cũng sẽ không báo cảnh sát!
Chút áy náy nho nhỏ từ từ ùa lên, cô đấu tranh mở lời: “Hay là để con đi cầu xin anh Chiến?"
Lời vừa nói ra, không khí tĩnh lặng!
Mạnh Dật Lãng cũng ngừng khóc, ông ta nghiêng người sang, ghé sát đến trước mặt Tống Vĩnh Nhi: “Cháu, cháu nói đến cậu chủ nhà họ Nghê sao? Cháu quen cậu ta sao? Có thể tìm gặp cậu ta? Cậu ta… Cậu ta có giúp cháu không? Tiểu Long sẽ không có sao chứ?"
Tống Vĩnh Nhi khó xử không biết nên nói thế nào.
Nhưng cô nghĩ người như anh Chiến chắc hẳn là người lương thiện.
Tống Quốc Cường cũng hiểu được, với thân phận của Nghê Chiến, chuyện của Mạnh Tiểu Long dễ như trở bàn tay, đơn giản như gẩy tàn thuốc lá!
Chuyện đơn giản với người khác nhưng lại là chuyện chúng ta cầu cũng không được.
Lưu Lan biết chuyện này quá lớn, dù sao cũng quan hệ đến mạng người, vì vậy vội vàng kéo con gái lại, nhìn Mạnh Dật Lãng, hết sức chăm chú nói: “Ông Mạnh à, những chuyện này việc nào cũng đều là do Tiểu Long nhà anh gây ra, Vĩnh Nhi nhà tôi đã không tính toán hiềm khích lúc trước, giúp các người tìm cậu chủ nhà họ Nghê cầu tình, cho nên con bé nhà tôi cũng chỉ có thể tận lực như vậy, anh đừng có trách móc nó. Dù có thành công hay không thì anh cũng không được đổ trách nhiệm lên người Vĩnh Nhi nhà chúng tôi đâu đấy!"
Ngộ nhỡ Nghê Chiến không đồng ý, mạng của Mạnh Tiểu Long vẫn không cứu được, ngộ nhỡ nhà họ Mạnh phát điên lên tới tìm nhà họ Tống đòi người thì sao đây, không phải là vớ vẩn sao?
Giao tình thì giao tình, Lưu Lan cảm thấy, có mấy lời vẫn cần phải nói trước mới được!
Lần này Tống Quốc Cường không ngăn vợ, giống như chuyện làm ăn thường ngày, chuyện đắc tội với người toàn là do vợ ông làm, vợ chồng bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn phân một vai chính diện một vai phản diện, phối hợp với nhau.
Mạnh Dật Lãng nghe vậy, liên tục gật đầu, gấp gáp nhìn Tống Vĩnh Nhi: “Cháu à, cậu chủ nhà họ Nghê ở đâu, chúng ta mau tới đó!"
Một lát sau…
Xe Tống Quốc Cường dừng ở dưới một dàn hoa tử vi thanh tao lãng mạn.
Tống Vĩnh Nhi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Nghê Chiến: “Anh Chiến, anh có đang ở Tử Vi Cung không? Em có chút việc cần tìm anh."
Sau khi gửi tin đi, tim cô đập thình thịch.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô cũng đang rất căng thẳng, dù sao cô mới quen biết Nghê Chiến không lâu, giao tình cũng không phải là sâu đậm gì, cô không chắc có thể cứu Mạnh Tiểu Long ra.
Nhưng một phút sau, đáp lại cô không phải là tin nhắn mà là cửa lớn biệt thự Tử Vi Cung mở ra.